TG9 - Chương 213
Thương Thần Viễn cảm thấy mình chắc chắn đã điên rồi.
Nếu là trước kia, với lòng tự trọng và tính ưa sạch sẽ, anh tuyệt đối không thể nào cùng một người đàn ông khác đồng thời lên giường với một người phụ nữ. Thậm chí anh căn bản không thể đụng vào kiểu phụ nữ có lối sống buông thả, phóng túng như vậy.
Nhưng ngẫm lại mọi chuyện từ trước đó, dường như anh đã bắt đầu mất kiểm soát.
Đêm hôm ấy, anh ngỏ ý muốn Nguyễn Kiều Kiều làm bạn gái, cô lại hoàn toàn phớt lờ mồi câu mà anh đưa ra. Ngoài dự liệu, anh lại có chút bực bội.
Như bị ma xui quỷ khiến, anh thế mà đi theo Mục Yến cùng nhau xem cô bị thằng nhóc Tần Nhược Úc kia say rượu rồi thừa cơ ăn đậu hũ. Ban đầu chỉ là muốn nhìn cô mất mặt, nhưng lại vô tình để lộ cảnh xuân quyến rũ vào mắt, khoảnh khắc ấy lòng anh liền rục rịch không yên.
Cô giống như một đóa anh túc. Ngay từ đầu, anh đã biết cô có độc, vậy mà vẫn không thể cưỡng lại sự mê hoặc của cô.
Thậm chí anh còn làm ra những chuyện đến chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi, hết lần này đến lần khác vượt qua giới hạn bản thân.
Còn Tần Nhược Úc thì sớm đã phát điên. Trong phòng bệnh, cậu đau khổ chờ đợi thiếu nữ kia, mãi vẫn không thấy cô xuất hiện. Mắt cậu chăm chăm nhìn cánh cửa, ảo tưởng giây tiếp theo cô sẽ mỉm cười dịu dàng đẩy cửa bước vào.
Chỉ cần co còn ở đó, tim cậu liền tràn ngập niềm vui, thế giới đơn điệu và tẻ nhạt kia của cậu cũng trở nên rực rỡ, huy hoàng.
Nhưng cô không còn nữa, cô đã biến mất.
Tần Nhược Úc biết ai là người đã đưa Nguyễn Kiều Kiều đi. Cậu út vẫn luôn che chở cho cậu ngày thường, thế mà lại cướp mất bảo bối của cậu rồi đem giấu đi.
Thế nhưng nhà họ Tần cũng không thể làm gì được Mục Yến.
Lúc này Tần Nhược Úc mới nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa cậu và cậu út. Nếu không có nhà họ Tần, cậu chẳng là cái thá gì cả.
Lúc này trong lòng Tần Nhược Úc dâng lên một nỗi hoảng loạn tột độ. Nếu cậu út thật sự đoạt cô đi hoàn toàn thì phải làm sao đây?
Khi bảo bối từng đánh mất lại tìm được, Tần Nhược Úc ôm chặt thiếu nữ trong lòng. Niềm vui sướng tràn qua rồi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa nguôi.
Lần này, cậu đã khôn hơn. Cậu biết cô không thích mình can thiệp vào quyết định của cô, nên cậu ngoan ngoãn nghe lời. Cô liền để cậu lên giường.
Thiếu nữ nằm ngay bên cạnh, cậu chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào làn da mềm mại, ấm áp của cô, hôn lên gương mặt đáng yêu đang say ngủ.
Tần Nhược Úc xúc động nghẹn ngào, máu nóng sôi trào. Cậu mặc kệ lý trí, để bản thân thực hiện ý nghĩ kia. Qua sự dây dưa thân mật của tứ chi, cậu dần dần trút bớt nỗi bất an trong lòng, xoa dịu cảm giác bức bối không yên.
Trên giường, hai người đàn ông như mê như say. Còn Mục Yến đứng một bên, lạnh nhạt thờ ơ, tâm trạng ngày càng tối tăm, trong lòng dâng lên một cơn khát máu.
Thật ra hắn ta đã rửa tay gác kiếm từ lâu, nhiều năm qua cũng chưa từng tự mình ra tay. Thế nhưng khoảnh khắc ấy, hắn ta bước lên, túm lấy người bạn thân nhiều năm và đứa cháu ngoại mà mình luôn che chở, kéo xuống khỏi người thiếu nữ, tung quyền đá cước, từng cú đều hung hãn không chút nương tay.
Đôi mắt sâu thẳm của Mục Yến như bị một màn máu đỏ bao phủ, cho đến khi bị một đôi tay mềm mại từ phía sau ôm chặt lại.
“Mục Yến, anh bình tĩnh một chút.”
Hắn ta cũng rất muốn bình tĩnh, nhưng lại không thể kiềm chế được cơn xúc động muốn giết người này. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hắn ta biết rõ Nguyễn Kiều Kiều là kiểu phụ nữ như thế nào, vậy mà chỉ vì những ngày đêm quấn quýt trước đó, hắn ta lại ảo tưởng rằng mình đã thuần phục được cô, tưởng rằng cô là vật sở hữu của riêng hắn ta.
Mục Yến kéo Nguyễn Kiều Kiều đến trước mặt. Cả người thiếu nữ trần trụi, làn da trắng như tuyết, mịn màng đến mức có thể thấy ánh sáng xuyên qua. Trên thân thể cô vẫn còn lưu lại dấu vết ân ái mà hắn ta để lại. Thế nhưng hiện tại lại có thêm hai người đàn ông khác.
Sát khí bốc lên, Mục Yến đưa tay bóp chặt cổ Nguyễn Kiều Kiều. Hắn ta có thể cảm nhận được mạch đập dưới ngón tay mình, thấy rõ đường gân xanh nổi lên dưới làn da mềm mại ấy.
Điều kỳ lạ là người phụ nữ luôn phản kháng hắn ta, lúc này lại không giãy giụa. Cô nhắm mắt lại, như thể dù hắn ta có thật sự bóp chết cô, cô cũng không chống cự.
Mục Yến sững người một lúc. Ngay giây tiếp theo, “bốp” một tiếng, sau gáy hắn ta đau nhói.
Hắn ta dường như nghe thấy tiếng trống trong lòng đang vang lên ầm ĩ bỗng chốc im bặt. Khóe môi hắn ta khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ, rồi cả người ngã gục về phía trước, thân hình đổ ầm xuống đất.
Đệt!
Thiếu chút nữa thì bị bóp chết thật rồi.
Nguyễn Kiều Kiều tuy vẫn còn sợ hãi, đưa tay sờ cổ, nhưng lại không khỏi có chút tiếc nuối. Cô vốn định thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp ngỏm củ tỏi cho xong, khỏi phải dính vào rắc rối.
Cái mớ bòng bong này, cái cục diện rối ren này, cô không muốn dính vào.
Thật ra việc Mục Yến nảy sinh sát ý với cô cũng không có gì bất ngờ. Trong nguyên tác, hắn chẳng qua là cảm thấy cô chướng mắt mà thôi. Một kẻ có thể bắt cóc phụ nữ rồi bán sang Cam như hắn, sao có thể là người lương thiện.
Vừa rồi có lẽ là do nhìn thấy cảnh cô cùng người khác hoan lạc, khiến Mục Yến bị kích động, để lộ ra bản tính đen tối vẫn luôn che giấu.
Nguyễn Kiều Kiều bước đến chỗ Tần Nhược Úc, từ tay thiếu niên lấy món đồ cậu đang nắm chặt. Đó là một vật trang trí bằng kim loại hình con nai, trên cặp sừng dính đầy máu. Sau gáy Mục Yến máu thịt lẫn lộn, từng dòng máu đỏ tươi vẫn đang không ngừng trào ra từ vết thương.
Nguyễn Kiều Kiều thở dài trong lòng. Lại thêm một mớ rối rắm khó giải quyết.
Nguyễn Kiều Kiều dời ánh mắt khỏi gương mặt mờ mịt của Tần Nhược Úc, chuyển sang nhìn Thương Thần Viễn. Anh trầm mặc, nét mặt âm u, không biết đang suy nghĩ gì.
“Anh lo cầm máu cho anh ta trước, tôi gọi điện thoại gọi xe cứu thương.” Cô nhanh chóng lên tiếng sắp xếp.
“Được.”
Thương Thần Viễn đáp lời, ngồi xổm xuống xử lý vết thương đơn giản cho Mục Yến đang hôn mê.
Giờ đây cốt truyện đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, Nguyễn Kiều Kiều cũng không biết liệu khi không còn hào quang nam chính thì Mục Yến có thể qua được kiếp nạn này không. Vừa rồi Tần Nhược Úc ra tay rất dứt khoát, đúng là cậu cháu một nhà, ra đòn chẳng khác gì nhau.
Mục Yến được đưa lên xe cứu thương. Nguyễn Kiều Kiều chuẩn bị đi theo, nhưng lại bị Tần Nhược Úc nắm chặt tay. Lúc này, xe cảnh sát cũng vừa tới.
“Thương Thần Viễn, anh tới bệnh viện.Tôi sẽ theo Nhược Úc đến đồn cảnh sát lấy lời khai.”
Hiện trường chỉ có bốn người bọn họ. Nếu Mục Yến không tỉnh lại để nói rõ, Tần Nhược Úc rất có thể sẽ bị truy tố hình sự. Mà Nguyễn Kiều Kiều có thể làm nhân chứng, giúp Tần Nhược Úc chứng minh khi đó là tình huống khẩn cấp, có thể xem xét là phòng vệ chính đáng.
Sau một phen hỗn loạn, người nhà họ Tần cùng luật sư gấp gáp chạy tới đồn cảnh sát, nhưng tạm thời vẫn chưa thể giải quyết việc bảo lãnh cho Tần Nhược Úc.
Là kẻ đầu sỏ gây ra bi kịch anh em tương tàn lần này, Nguyễn Kiều Kiều cố gắng hết sức giảm bớt sự hiện diện của bản thân. Nhưng rõ ràng người nhà họ Tần không định dễ dàng bỏ qua cho cô.
“Cô Nguyễn, chúng ta cần nói chuyện.”
Người đứng đầu nhà họ Tần lên tiếng với Nguyễn Kiều Kiều.
Điều khiến cô không ngờ tới là đối phương lại phá lệ ôn hòa, không hề trách móc cô vì tai tiếng bên ngoài hay chuyện cô qua lại với nhiều người đàn ông, thậm chí là người khơi mào vụ đổ máu lần này. Trái lại, gương mặt ông ấy điềm đạm, thái độ lịch sự.
Sau cuộc nói chuyện ấy, từ những lời lẽ uyển chuyển của đối phương, Nguyễn Kiều Kiều tự rút ra kết luận. Tần Nhược Úc vốn đã có vấn đề cảm xúc, mang xu hướng bạo lực và tự hủy hoại bản thân. Còn những chuyện đã trải qua khiến Mục Yến cũng trở thành một kẻ không bình thường.
Tóm lại, nhà họ Tần không quá để tâm chuyện cô cùng lúc có quan hệ với cả hai người. Họ chỉ muốn cô biết giữ đúng giới hạn. Ví dụ như tình huống hỗn loạn vừa rồi thì tốt nhất đừng bao giờ để lặp lại. Bằng không, lần sau người bị thương nặng rất có thể sẽ là cô.
Khi nói đến đó, ánh mắt đối phương khẽ lướt qua cổ cô. Nguyễn Kiều Kiều bất chợt nhớ đến cảnh Mục Yến suýt nữa bóp chết mình. Trên cổ cô đến giờ vẫn còn dấu vết để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com