Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Editor : KimThanh.

Sau khi trò chơi mở ra, Thương Tấn cũng chưa có sẽ đem lực chú ý phân cho Diệp Chu.

Diệp Chu thu dọn xong, nắm kẹo chuẩn bị rời đi đưa tầm mắt nhìn qua thấy được cửa sổ trò chơi của Thương Tấn.

Người sống thực tế bận rộn làm việc, trò chơi chuyện như vậy có chút xa cách như thế.

Nếu như không nhìn thao tác của Thương Tấn, Diệp Chu tuyệt đối không nghĩ tới nữ sinh mặc váy tiên khí phiêu phiêu đầu mang trang sức đơn giản sẽ là Thương Tấn, nói chính xác là nhân vật Thương Tấn tạo ra trong trò chơi.

" Cậu chơi acc nữ ?? " Hai mắt Diệp Chu không nhịn được nhìn Thương Tấn nhiều hơn thực sự quá ngoài ý muốn.

Thương Tấn ngược lại không cảm thấy đây là cái gì việc lớn kinh thế hãi tục, bất quá là một trò chơi mà thôi, tạo acc nam hay acc nữ miễn là thao tác được, phân biệt căn bản không lớn " Ừ. "

Hạ Thương Chu.

Chính là tên không có chút nào nữ tính hóa được.

Diệp Chu đem ghế bên cạnh tới, ngồi bên cạnh Thương Tấn có một loại cảm giác rất thường trú.

Thương Tấn liếc cậu một cái, thấy ánh mắt của cậu đều đặt ở trên trò chơi, liền không nói gì tiếp tục thao tác trong tay.

Vậy mà Diệp Chu giờ khắc này ở trong lòng âm thầm bổ não.

Không nghĩ tới Thương Tấn lại có thể chơi acc nữ a, không biết cậu ta có thể hay không thực sự dùng phương thức nói chuyện manh manh đát ngụy trang thành con gái.

Nếu như trong trò chơi bị nam nhân theo đuổi tỏ tình vậy thì chơi càng vui.

" Khà khà khà khà.... "

Thương Tấn hai tay khoanh lại, tựa lưng vào ghế ngồi liếc cậu một cái nói : " Cậu cười ngốc cái gì ? "

" Cậu tại sao phải tạo acc nữ ? " Diệp Chu thực sự không nghĩ ra nguyên nhân người như Thương Tấn lại chơi acc nữ " Cậu thích loại hình nữ sinh như này ? "

Thương Tấn nhếch miệng hỏi : " Làm sao, nếu như tôi thích cậu dự định phát triển theo phương hướng này ? "

Diệp Chu vẻ mặt lạnh lùng nói : " Nằm mơ ban ngày chứ. " Nói xong cậu trực tiếp đứng lên thừa dịp người phòng 405 còn không có trờ về, đi về ký túc xá của mình.

Xòe bàn tay ra, một viên kẹo hình tròn giấy gói kẹo bao quanh màu hồng, Diệp Chu bĩu môi đem viên kẹo kia ném vào trong ống đựng bút.

Sắp tới đội bóng rổ trường học cùng trường khác cử hành đấu giao hữu, Diệp Chu vô cùng cảm ơn trường học rốt cuộc đã xảy ra một chuyện có thể thay đổi sự chú ý của mọi người .

Trong lớp có hai thành viên trong đội bóng rổ, theo thứ tự là Từ Dương Quân ký túc xá Diệp Chu và Chiêm Hình ký túc xá Thương Tấn.

" Rốt cuộc là ai nói chơi bóng rổ sẽ được hoan nghênh. " Từ Dương Quân dùng băng bảo vệ cổ tay lau mồ hôi một cái, nhìn con chủ bài trong đội bị một đám nữ sinh vây quanh lại so với chính mình cô đơn lẻ bóng không khỏi đau buồn.

" Được rồi, người xưa nói có hay không có. " Diệp Chu vỗ vỗ lưng của Từ Dương Quân nói : " Không có chuyện gì, sẽ có nữ sinh phát hiện tâm hồn đẹp của cậu. "

Từ Dương Quân tức giận nói : " Tớ muốn đi đường lối thần tượng a ! "

" Đi mau ..., đi ăn cơm đói chết. " Hôm nay Diệp Chu chỉ là đi ngang qua, thấy thành viên đội bóng rổ đang luyện tập trên sân bên cạnh vây quanh một đám khán giả, hai mắt cậu cũng nhìn về phía kia. Kết quả chính là một cái nhìn tùy ý này, bị Từ Dương Quân để mắt tới. Cậu ta mạnh mẽ yêu cầu Diệp Chu cổ vũ cậu ta.

Diệp Chu liếc hắn một cái nói : " Luyện tập bình thường còn muốn cổ vũ cái gì. "

Từ Dương Quân chí khí hùng nói : " Khác chỗ ai cũng có, tớ lại không có, rất bẽ mặt a ! "

Có nam sinh cổ vũ cũng không nhiều vẻ vang a....

Hai người thu thập đồ đạc xong đang chuẩn bị rời đi, kết quả huấn luyện viên đội bóng rổ đứng ở trung tâm sân vừa hô : " Luyện thành như vậy còn muốn nghỉ ngơi ?? Tiếp tục ! "

Các đội viên hai mặt nhìn nhau, nguyên bản người mặc quần áo tử tế lập tức đem áo khoác cởi ở một bên.

Diệp Chu đồng cảm mà liếc nhìn Từ Dương Quân ủ rũ cúi đầu nói : " Cố gắng lên, tớ đi ăn cơm. "

" Chu ! "

Diệp Chu mới vừa đi hai bước, bị thanh âm phía sau gọi lại.

" Chiêm Hình ? " Nguyên nhân bởi vì Thương Tấn, thực ra Diệp Chu cố gắng tránh cùng người phòng 405 tiếp xúc.

" Có thể giúp tớ cầm phích nước trở về ký túc xá không ? " Chiêm Hình có chút hơi khó nhìn đội bóng liếc mắt nói " Tớ không xác định lúc nào mới có thể đi. "

Diệp Chu sáng tỏ. Phích nước nếu như không phải lập tức cầm trở về ký túc xá hoặc là đặt tại cửa phòng ăn, hoặc là sẽ đặt bên cạnh phòng lấy nước, lấy quá muộn nhất định có xác suất bị người khác lấy đi.

" Không thành vấn đề, phích nước cậu đặt ở chỗ nào ? "

" Căn tin phía Bắc bậc thang thứ nhất từ bên trái số thứ hai. Bình màu xanh da trời trên bình có con rùa đen nhỏ, phía trên viết 405. "

Chính xác đến phương hướng, không khó tìm lắm.

Diệp Chu sau khi cơm nước xong, ở cửa phòng ăn quả nhiên thấy được bình nước của Chiêm Hình, cùng cậu ta hình dung giống nhau như đúc.

Xách theo bình nước lắc lư mà đi về phía ký túc xá, đi tới cửa gặp phải Chu Văn Đạo trở về từ thư viện, hai người ở vừa lên cầu thang vừa trò chuyện.

Lúc đi tới lầu hai, bình nước trong tay Diệp Chu hơi khẽ lung lay một chút, cậu ngừng một chút.

" Làm sao vậy ? "

Diệp Chu nhìn chằm chằm bình nước một hồi lâu nói : " Không có việc gì, có thể là ảo giác. "

Lại lên một tầng lầu, ở thời điểm chỗ rẽ lầu ba Diệp Chu mới vừa đạp hai bậc thang đột nhiên bình nước hạ xuống, ruột phích từ trong thân bình rơi ra, bịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, thời điểm Diệp Chu vừa mới phát hiện không đúng, trong đầu liền lưu lại hiện xuất hiện sự cố bất ngờ lập tức hướng bên cạnh nhảy một bước. Ai dè chân phải không ổn hung hăng giẫm lên, đầu gối trực tiếp quỵ ở trên bậc thang.

Trong phút chốc, Diệp Chu đau đến nước mắt đều phải chảy ra như bão.

Sự cố phát sinh trong nháy mắt, Chu Văn Đạo chỉ kịp đỡ cánh tay của Diệp Chu một cái, nhưng vẫn là không có đỡ lấy, cậu thấy Diệp Chu quỳ trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy liền cẩn thận từng li từng tí hỏi : " Chu a, cậu ở đây tưởng niệm bình nước sôi chết đi sao ? "

Mồ hôi trên trán Diệp Chu chảy xuống, cậu run rẩy môi nói : " Tớ sống khỏe mạnh tưởng niệm tớ chết đi. Cảm giác chân phải muốn tàn phế. "

" Ngọa tào ! " Chu Văn Đạo dường như nhổ củ cà rốt muốn đem Diệp Chu nhổ lên, vừa nhổ vừa hô " Cậu bị bị bỏng rồi ?? "

Tớ tình nguyện là bị bỏng...

Mùa thu tháng 7 mặc dù không có đặc biệt lạnh, nhưng bình thường đều mặc quần dài giầy thể thao. Bình nước sôi cách mặt đất chỗ chân hai mươi phân nóng nhiều lắm một chút, cách giầy thể thao cũng sẽ không bị bỏng đặc biệt nghiêm trọng. Thế nhưng trật khớp không giống nhau, Diệp Chu thậm chí hoài nghi xương đã sai vị trí rồi.

Diệp Chu lau mồ hôi nói : " Trước tiên đem chỗ này quét dọn một chút đi. "

Chu Văn Đạo vội la lên : " Quét dọn cái gì nha ! Đi phòng y tế trước ! "

Nơi mắt cá chân của Diệp Chu quả thực cảm giác đau rát, đầu gối cũng không kém bao nhiêu không cần nhìn đều có thể biết chắc xanh lên một mảng lớn, Diệp Chu cũng không cậy mạnh nữa tùy Chu Văn Đạo đỡ xuống thang lầ, tay không từ trong túi lấy điện thoại ra gọi điện thoại, hẳn là lúc này Trần Thiệu ký túc xá để cho cậu ta giúp đỡ thu thập hiện trường tai nạn một chút.

Trên đường đi phòng y tế, Diệp Chu thật sâu cảm thấy học kỳ này thực sự là năm hạn bất lợi.

Tối nay edit tiếp vậy, giờ mị buồn ngủ quá chịu không nổi rồi (。・//ε//・。). Chúc Mọi Người Đọc Truyện Vui Vẻ ( ' ∀ ')ノ~ ♡ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#dammei