Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Editor : KimThanh.

" Văn Đạo, cậu trước chờ một chút.... "

" Chờ cái gì mà chờ ! Bây giờ thời gian chính là sinh mạng ! "

" Tớ biết, bất quá cậu đỡ tớ là tốt rồi, không cần.... "

" Vết thương ở chân của cậu quan trọng hơn !! Bây giờ còn mạnh mẽ cái quái gì ! Đàng hoàng để cho tớ cõng cậu ! "

" Nhưng.... " Đây là cái gì không có ai a !

Hai cánh tay Diệp Chu khoác lên trên vai của Chu Văn Đạo, Chu Văn Đạo nắm cổ tay Diệp Chu bởi vì nguyên nhân chiều cao, Diệp Chu hai chân còn trên mặt đất.

Diệp Chu liếc mắt nhìn trời. Chu Văn Đạo mặc dù không phải là thấp nhất trong lớp nhưng quả thực cùng chiều cao của cậu có chút chênh lệch thế này, bây giờ thay vì nói là được Chu Văn Đạo cõng còn không bằng nói là kéo càng chính xác hơn. Cậu không cần nhìn là có thể bổ não ra hình ảnh một con chuột kéo con chó chết chậm chạp khó khăn ở trên đường.

Đầu gối bên trái đau âm ỷ, mắt cá chân bên phải thì triệt để chết lặng.

Thật hy vọng thời điểm cậu còn có ý thức có thể đến tới phòng y tế.

Có lẽ là cầu nguyện của cậu hiệu nghiệm, rốt cuộc lúc trước khi cậu sắp té xỉu cũng tới phòng y tế rồi.

Ngồi ở bên giường, Diệp Chu cởi giày thể thao, mắt cá chân buổi sáng hoàn hảo không hao tổn bây giờ đã sưng phù.

Chu Văn Đạo cãi hai tiếng, ngồi xổm xuống nhìn mắt cá ở cổ chân thành đồi nhỏ nói : " Cậu cởi giày khả năng mang vào còn khó hơn nữa. "

" Sớm biết mới vừa từ ký túc xá cầm đôi dép theo trở lại phòng y tế. "

Bác sĩ cầm thuốc bôi ngoài cùng thuốc uống , dặn dò Diệp Chu bó thuốc phương pháp xoa bóp chân : " Đừng lo lắng, không nghiêm trọng. Thế nhưng mấy ngày nay chân phải trước không nên sử dụng lực. "

" Thầy yên tâm đi, em biết — "

Chu Văn Đạo lời còn chưa nói hết, cửa phòng y tế đột nhiên chợt bị đẩy ra.

" Chu a, cậu không sao chứ !! "

" Chu, nghe nói cậu bị thương ! "

Diệp Chu ngẩng đầu một cái, Từ Dương Quân cùng Chiêm Hình mặc quần áo thể thao đơn bạc xông vào, tháng 7 mát mẻ bọn họ dĩ nhiên đầu đầy mồ hôi trên cánh tay giắt áo khoác nhanh rơi xuống đất.

" Không có việc gì, trẹo chân một chút. " Diệp Chu quơ quơ chân phải bị thương, rõ ràng cậu đánh giá thấp thương thế của mình, nhẹ nhàng động một tý cảm giác đau truyền tới toàn thân " Ngao ! "

Vẻ mặt Chiêm Hình áy náy nói : " Chu, đối với — "

Diệp Chu cắt đứt cậu ta nói : " Thật ngại quá, Chiêm Hình làm rớt bình nước của cậu. Tớ đền cậu cái khác. "

" Đền cái gì hả, nếu như không phải tớ nhờ cậu đem về không chừng bây giờ nằm ở đây là tớ, chuyện này đều là lỗi của tớ. "

" Không phải ! Là lỗi của tớ ! " Từ Dương Quân đứng ở trước mặt Chiêm Hình vội vã bày tỏ thái độ " Nếu như không phải tớ bắt cậu nhất định phải cổ vũ, Chiêm Hình sẽ không nhờ cậu giúp cậu ta xách bình nước, như vậy cậu có thể sẽ không gặp phải chuyện này. "

" Còn là lỗi của tớ, tóm lại không phải phích nước nóng của tớ nổ, cậu cũng sẽ không.... "

" Tớ — " Chiêm Hình trợn mắt nhìn Từ Dương Quân liếc mắt nói " Vậy cậu vừa ôm hết trách nhiệm hả ?? "

" Được rồi, đừng kiểm điểm nữa. " Diệp Chu đem đơn thuốc bác sĩ đều để ở trong túi, vịn mép giường chân sau đứng lên " Trước dìu tớ về đã. "

Chu Văn Đạo lập tức đem lưng rộng lớn của cậu đưa ra nói : " Chu, mau lên đây. "

Diệp Chu nhìn cơ thể nhỏ của cậu ta nói : " Cám ơn, nhưng cậu vừa mới cõng tớ qua đây đủ cực khổ, cậu dìu tớ là được. "

Chiêm Hình vội vã nói : " Tớ cõng cậu đi ! Trong khoảng thời gian này cậu hành động bất tiện tuỳ tiện sai bảo tớ đi ! "

Cầu thủ bóng rổ khác cũng được ít nhất chiều cao vẫn không có trở ngại, Diệp Chu do dự một giây liền nhảy lên lưng của Chiêm Hình phòng y tế cách ký túc xá thật có chút xa, hơn nữa nếu là không chịu đối phương giúp đỡ, trong lòng Chiêm Hình đoán chừng cũng áy náy.

Nhiệt độ ban đêm giảm xuống, ra khỏi phòng y tế Diệp Chu cũng cảm giác lạnh theo lòng bàn chân lan rộng tới toàn thân.

Diệp Chu nhìn lướt qua chân phải trần truồng của mình an ủi, lạnh thì lạnh một chút nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt ít nhất lạnh thoáng làm giảm đau rát nhức nhối.

" Chu ? "

Diệp Chu từ trên vai Chiêm Hình ngẩng đầu lên, thấy cách đó không xa Trần Thiệu " Cậu tại sao cũng tới ? "

Trần Thiệu đem dép lê lấy ra nói : " Cậu khỏi nói trật khớp rồi đúng không, tớ phỏng đoán cậu không nên mang giày thể thao, thời điểm cậu gọi điện thoại chưa nói cụ thể thế nào bị trật chân, tớ liền đem đôi dép lê mang đến. Bị thương nghiêm trọng không ? "

" Không nghiêm trọng, chính là có chút sưng lên. " Chân mang dép lê, Diệp Chu cảm thấy tâm đều thoả mãn rồi.

Tuy là bạn cùng phòng có đôi khi tương đối offline, nhưng thời điểm mấu chốt một người so với một người có thể dựa vào.

Chờ đã ! Thu hồi câu nói trước !!!

Ai nói đám người kia có thể dựa vào ấy nhỉ ??

Sáng sớm, Diệp Chu mở mắt ra trong túc xá không có bất kỳ ai !!

Chẳng lẽ không biết hôm qua cậu mới vừa bị " Trọng thương ", không thể tự lo liệu cuộc sống sao ??

Diệp Chu ngồi ở trên giường, trên giường khoảng cách tới mặt đất vẫn chưa tới một mét bảy, bình thường nhẹ nhàng nhảy sẽ xuống ngay, nhưng bây giờ cảm thấy cao vạn trượng.

Nhìn thoáng qua mắt cá chân phải, vẫn như cũ một bao nhỏ dựng đứng.

" Đám người kia đều đi đâu thế.... " Diệp Chu tiến thối lưỡng nan.

Hiện tại đối mặt ba lựa chọn.

1. Không sợ chết mà nhảy xuống, khiến chân trái trở thành chút chịu lực. Kết quả tốt một chút là cậu an toàn tiếp đất, có thể có chuyện ngoài ý muốn hậu quả chính là từ người què biến thành người bị liệt.

2. Dùng chân trái không bị thương đạp cầu thang, từng bước đi xuống nhưng mà một khi đạp hụt vậy kết quả chính là tổn thương tổn thương.

3. Gọi điện thoại để bạn cùng phòng quay về. Nhưng người có ba chuyện cấp bách ! Cậu không chờ được !

Diệp Chu nhìn mặt đất một cái, hít thở sâu một hơi cho mình lên khí thế " Cái này không cao bao nhiêu, liền giống bình thường nhảy xuống, đem điểm chịu lực thành chân trái là được rồi. "

Diệp Chu ngồi ở mép giường, một tay vịn đầu giường một tay cầm hàng rào chậm rãi di chuyển thân thể xuống dưới " Tốt.... Tốt.... Cứ như vậy, rất nhanh thì có thể đi xuống. "

Tuy là quá trình mất chút tí lực, nhưng mũi chân trái của cậu rất thuận lợi chạm đến mặt đất.

Diệp Chu trong lòng vui vẻ, lực đạo hai tay buông lỏng, còn chưa kịp ăn mừng, đầu gối trái mềm nhũn Diệp Chu mắt mở trừng trừng nhìn đầu gối trái mình lần nữa cùng mặt đất tiếp xúc thân mật.

" Ngao !!! "

Cậu vẫn lo lắng chân phải tổn thương càng thêm tổn thương, lại không nghĩ rằng đầu gối trái luôn luôn bị cậu bỏ qua nhảy ra một cảm giác tồn tại.

Diệp Chu ngồi dưới đất, đem quần pyjamas vén lên, đầu gối vốn màu xanh có một chút dấu hiệu hướng chuyển sang màu tím.

" Cốc cốc cốc. "

Diệp Chu liếc nhìn cánh cửa khép hờ nói : " Vào đi. "

" Tôi nghe đến một tiếng vang rất lớn, cậu — làm sao cậu ngồi dưới đất ? "

Diệp Chu dời tầm mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm : " Tôi thật là không muốn bị cậu trông thấy cảnh tượng như thế này đâu, Thương Tấn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#dammei