Chương 24
Editor : KimThanh.
Bước vào tháng mười hai, một ít chương trình học đã kết thúc, thời gian ngoài giờ học càng ngày càng dài.
Diệp Chu đúng như mình nói, bắt đầu chiến đấu chăm chỉ kiểm tra, ngoại trừ xem tài liệu giảng dạy ra thường ngâm ở trong thư viện đọc sách liên quan tới tài chính, buổi tối trở về để ý tới một chút tin tức thời sự. Quả thực đem thời gian ngoài giờ học chiếm một cách triệt để.
Mà Thương Tấn chính thức bắt đầu rồi ở phòng 405 sinh hoạt " Bỏ Lại trẻ em " , thời điểm mỗi sắp tới cuối kỳ của học kỳ đều là như thế này, chỉ là năm nay cảm giác đặc biệt là không được tự nhiên.
Mỗi lần tháo tai nghe xuống, không phải lại nghe được thanh âm lật sách của Diệp Chu hoặc là lúc đứng dậy cũng không nghe được câu hỏi của đối phương, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì đó.
Không khí lạnh lẻo kéo tới, người chung quanh mỗi ngày thảo luận có phải tuyết muốn rơi hay không, nhưng mà bông tuyết không có đúng hẹn tới, xác thực tìm tới mưa rào tầm tã để thay thế.
Loại thời tiết ác liệt này, " Hiệu Thương Diệp " Bỗng nhiên thành hàng hot.
Từ khi chương trình học không nhiều, ngoại trừ đi học, Diệp Chu và Thương Tấn cũng sẽ không dùng đến xa ba bánh. Thư viện cách ký túc xá nam sinh gần 15 phút, Diệp Chu mỗi lần đều trực tiếp đi bộ đi qua, mà Thương Tấn trực tiếp ở tại ký túc xá.
Xe ba bánh cũng là để không dùng, cho nên thời điểm khi có người tìm Diệp Chu mượn, Diệp Chu mỗi lần thông báo Thương Tấn một tiếng liền đem xe đi cho mượn.
Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngoại lệ, không nghĩ tới thời điểm buổi chiều năm giờ rưỡi, Lưu Dư Thiên nhăn nhăn nhó nhó mà đi tới đi lui bên cạnh nhưng chính là không nói có chuyện.
Nhìn chằm chằm máy tính, dư quang liên tục quét Thương Tấn qua lại cứ như vậy chờ đối phương mở miệng.
Lưu Dư Thiên đứng ở phía sau Thương Tấn, dùng ánh mắt ý bảo Văn Nhân Húc đến, Văn Nhân Húc cau mày không đáp ứng, Lưu Dư Thiên nhìn Thương Tấn biểu tình lãnh đạm cố lấy dũng khí " Thương Tấn a. "
Thương Tấn tháo tai nghe xuống, chờ câu sau của cậu ta.
" Cậu có thể cho chúng tớ mượn xe ba bánh một chút không ? Hiện tại trời đang mưa rồi, chúng tớ muốn đến siêu thị X — "
Không đợi Lưu Dư Thiên nói xong, Thương Tấn liền đem chìa khóa trên bàn đưa cho cậu ta.
" Cám ơn a ! Tớ sẽ giúp cậu mua kẹo dâu tây. " từ lần trước Diệp Chu để Văn Nhân Húc mua một lần, người ký túc xá 405 cơ bản đều biết Thương Tấn thích ăn kẹo dâu. Lưu Dư Thiên cầm chìa khóa cùng Văn Nhân Húc mau nhanh rời khỏi ký túc xá.
Kèm theo đóng cửa túc xá, Thương Tấn có chút buồn bực, tại sao mọi người tìm Diệp Chu mượn xe đều chí khí hùng hồn như vậy, đến mình liền khí nhược vô cùng cậu thoạt nhìn là người dễ giận như vậy sao ?
" Leng keng. " Điện thoại truyền tới thanh âm nhạc chuông, Thương Tấn từ trên bàn cầm lên là một số website gửi tới tin tức cậu tắt cái này đi, ngón tay đồng thời quỷ thần xui khiến nhấn vào QQ đổi mới một chút động tĩnh trong vòng bạn bè.
Quét mới một cái, liền thấy trong vòng bạn bè tin tức mới nhất của người nào đó.
Diệp Chu : [ phát điên ] [ phát điên] mưa lớn như vậy, tớ xông trở về đây ! Vẫn là xông trở về đây ? Vẫn là xông trở về đây ..... [ ảnh chụp ]
Vừa nhìn ảnh chụp chính là từ bàn gần cửa sổ tầng năm thư viện chụp.
" Đáng đời. " Thương Tấn nhỏ giọng nói, biết rõ lúc ban ngày mây đen bay đầy trời đi thư viện cũng không biết mang dù theo.
Thương Tấn để điện thoại xuống, tiếp tục mang tai nghe chỉ bất quá lúc này đây làm sao cũng không thể tập trung vào trong game. Lực chú ý thỉnh thoảng bị điện thoại kéo đi, tay không khống chế được xoát một chút vòng bạn bè, nhìn có động tĩnh mới nhất hay không.
Năm giờ rưỡi.... Đúng là lúc người này bình thường trở về, trời lạnh như thế này với Diệp Chu trí nhớ kém kia, thật có thể đội mưa chạy về.
Thương Tấn thao tác trên tay dừng lại một chút, con mắt liếc qua thời gian trên điện thoại, cứ như vậy làm gián đoạn, trong trò chơi bị tiểu nhân chém một đao, đoàn đội tiếp bỗng chốc liền rối loạn.
[ Đội Ngũ ] Du Du Tình Ca Xướng Bách Niên : Vụ Thảo ta không có bị hoa mắt đi !! Hạ Thương Chu lại có thể phạm sai lầm ??
[ Đội Ngũ ] Sao Diện Lai Nhất Oản A Thân : Nữ thần ngươi làm sao vậy ??
[ Đội Ngũ ] Ẩn Thế Đao Khách : Cái gì nữ thần cư nhiên phạm sai lầm như thế **, hữu danh vô thực *********, không biết chơi thì ** đừng đùa
[ Đội Ngũ ] Du Du Tình Ca Xướng Bách Niên : Ngươi mới ** !! Sao không nhìn một chút chính ngươi từ đầu đến giờ phạm bao nhiêu sai lầm, nên suốt thời điểm lui ở phía sau, không nên thời điểm một trận chém lung tung, không phải Thương Chu bao che cho ngươi sớm diệt đoàn ! Sao Diện đá hắn ra ngoài !
[ Đội Ngũ ] Sao Diện Lai Nhất Oản A Thân : Đá, dám mắng nữ thần của ta, về sau gặp một lần chém một lần. Nữ thần đừng nóng giận ~~ chúng ta bất hòa S tỷ không tranh chấp với người kém hiểu biết ~~
[ Đội Ngũ ] Du Du Tình Ca Xướng Bách Niên : Thương Chu ??
Mà lúc này Thương Tấn đã đứng lên, từ trong ký túc xá tìm hai cây dù đi ra ngoài, trước lúc ra cửa hơi do dự một chút lại đem một cây khác dù trả lại chỗ cũ.
Diệp Chu nằm trên bàn bên cửa sổ tầng năm ở thư viện, buổi trưa nhìn một chút đầu đều buồn bực mới vừa muốn đứng lên, liền nhìn thấy bên ngoài kia mưa càng rơi càng lớn.
Xung quanh lần lượt có học sinh hoặc gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn để bạn cùng phòng ở chung đưa dù, Diệp Chu bắt đầu ngược lại không có ý định này.
Trước mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, chính là chỗ thời tiết cũng không tốt này hướng bạn học mở miệng. Đường khó đi không nói, che dù cũng có thể đem người mình bị ướt.
Diệp Chu tính toán đợi đến sáu giờ, nếu như sáu giờ mưa còn không có giảm vậy liền trực tiếp chạy về.
Buồn chán đăng một bài trong vòng bạn bè, nhận được một đám người đồng bệnh tương liên nhấn khen.
Đợi được không có thể đợi thêm nữa, mưa vẫn như cũ kẻ hèn Diệp Chu này đem máy tính xách tay bỏ trong túi. Kéo dây kéo quần áo tốt đang muốn chạy ra ngoài, bất chợt nhận được một tin nhắn trên QQ.
Thương Tấn : Ở đâu ?
Diệp Chu : Tầng năm thư viện.
Thương Tấn : Xuống, tôi có dù.
Diệp Chu : Lập tức xuống !!
Quả nhiên chờ nửa canh giờ là chính xác !!
Diệp Chu hào hứng đi xuống lầu, cửa thư viện một đám học sinh đứng tránh mưa. Diệp Chu nỗ lực từ trong đám người chen tới cửa, thấy Thương Tấn cầm dù màu xanh đen đứng ở ngoài đám người giống như chúa cứu thế.
Diệp Chu chạy chậm mà xông đến dưới dù, dù tương đối lớn, khó khăn lắm có thể che đủ hai người.
Diệp Chu hai tay đẻ ở trong túi, cùng Thương Tấn vai kề vai nói : " Hôm nay cậu không ở ký túc xá ?? "
" Ừm, hôm nay tầng ba thư viện đọc sách. Đang chuẩn bị trở về lại thấy cậu đăng tin trong vòng bạn bè.
Diệp Chu kích động nói : " Cũng may tớ có khả năng dự đoán mà đăng trong vòng bạn bè. "
Dù cho dù che đủ, hai người trở lại ký túc xá quần áo vẫn là ướt một bộ phận. Hai người trở lại một cái liền cởi áo khoác treo ở một bên.
Thừa dịp Thương Tấn đi phòng vệ sinh, Diệp Chu cầm khăn lông khô lau lau quần áo của mình, sau khi lau xong lại tiện tay giúp Thương Tấn đem nước trên tay áo lau khô. Thời điểm về chỗ mình, vấp cái ghế của Thương Tấn một cái, cánh tay trực tiếp chống trên bàn của cậu ta giữ vững thăng bằng không cẩn thận đụng phải con chuột.
Màn hình đen sáng lên.
Trên màn hình, vẫn là hình ảnh trò chơi trước khi đi.
[ Đội Ngũ ] Du Du Tình Ca Xướng Bách Niên : Cũng đã nửa giờ, Thương Chu rốt cuộc đi đâu, phó bản đáng đánh tốt, bỗng nhiên biến mất không thấy.
[ Đội Ngũ ] Sao Diện Lai Nhất Oản A Thân : QAQ Đợi thêm chút nữa !
Diệp Chu mím môi, không hiểu ý nghĩa mà nhìn màn hình máy tính.
Phòng vệ sinh bỗng nhiên truyền tới động tĩnh, Diệp Chu chợt đem màn hình máy tính đậy lại.
Thương Tấn : " ??? "
Diệp Chu ho khan một tiếng, trấn định nói : " Mới vừa bị vấp ghế một cái, không cẩn thận đem máy tính của cậu đậy lại. " (* Ở đây ghi là laptop nhưng hai câu trên lại là máy vi tính vì để câu trên hợp với câu dưới nên mình ghi là máy tính không ghi laptop nha. )
Thương Tấn nghe nói như thế, bỗng nhiên ý thức được cậu ta cư nhiên quên tắt máy tính rồi.... cũng may cũng may.
Du Du Tình Ca Xướng Bách Niên ( * ung dung hát tình ca trăm năm
Sao Diện Lai Nhất Oản A Thân ( * mang cho ta một chén mì xào a thân, làm ơn mang cho ta một chén mì xào )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com