Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Editor : KimThanh.

Thi cuối kỳ bắt đầu một tuần, vẫn như cũ người tới cửa ký túc xá nam sinh đứt quãng, hy vọng nhận được ưu ái của thần thi, phù hộ bọn họ vào lúc thi cử có thể thuận lợi một chút.

Có một ngày, Diệp Chu lúc xuống chợt phát hiện trên mui xe có mấy trái...... Trái táo ?

Diệp Chu và Thương Tấn liếc nhau, trong tay vuốt ve trái táo nhìn chung quanh, cũng không thấy một chút bóng người.

" Kỳ quái, xe này lại còn có thể mọc ra táo. " Hơn nữa trái táo này lộ ra màu hồng nhạt, nhẵn bóng chắc nịch tản ra mùi thơm ngát, coi như bây giờ là mùa ăn táo, loại táo này thoạt nhìn cũng không rẻ " Có phải là thời điểm lạy xe ba bánh, để lên quên không lấy về hay không ? "

Thương Tấn liếm môi một cái nói : Thoạt nhìn ăn rất ngon. "

Diệp Chu đoạt lấy mà nói : " Không cho phép ăn ! Rửa cũng chưa rửa qua, hơn nữa cái này là của người khác. "

" Ô, Chu chúng tớ đang chuẩn bị đi chợ nông dân bán sỉ táo đấy, các cậu liền mở hàng mua trước mấy trái đi ? " Chu Văn Đạo vài bước đã chạy tới phía sau Lưu Dư Thiên đi theo " Đây là táo các cậu mua ở đâu mua, nhìn thật là đẹp. "

Diệp Chu đem trái táo để vào trong xe, chuẩn bị tối về ở diễn đàn mở của rơi mời nhận, tuần thi hạng mục mọi người giải trí cũng chính là xoát xoát BBS, phần lớn học sinh hẳn là đều có thể nhìn thấy. Nhất là đến lạy thần thi, nhất định là người bình thường trà trộn vào BBS. Sau khi làm xong, mới nhìn không khỏi gán ghép hai người thành một cặp " Hai người các cậu làm sao xúm lại rồi ? "

" Khà khà khà..... " Chu Văn Đạo phí sức ôm lấy Diệp Chu nói " Chu, đem xe cho tớ mượn dùng một chút. "

Diệp Chu đưa chìa khóa đến trên tay cậu ta phía sau hỏi : " Chẳng lẽ các cậu thật đúng là dự định bán sỉ táo ? "

" Ngày mai sẽ là đêm Giáng sinh, hai chúng ta dự định đi trong phố bán táo. " Chu Văn Đạo gãi đầu một cái nói " Đây không phải là cuối tháng không có tiền, lấy số còn lại đầu tư một chút kiếm thêm khoản thu nhập sao ? "

Diệp Chu không đồng ý nói : " Tuần thi rồi ai còn đi chơi đêm Giáng sinh ? Cậu coi chừng mất hết vốn liếng, cuối cùng chỉ có thể cầm một đống táo chống nổi tháng này. "

" Tuần thi cũng kém không ngăn được nhiệt huyết giáng sinh, yên tâm đi ! " Lưu Dư Thiên đã tính trước mọi việc nói " Năm ngoái tớ xem có nữ sinh bán táo , một người bán một quả hai mươi đồng rồi, một quả táo giá mua vào chỉ có bao nhiêu cộng thêm đóng gói cũng có thể kiếm gấp đôi. "

" Tùy các cậu a. " Đưa mắt nhìn theo bọn họ đi rồi, Diệp Chu mới ý thức tới hôm nay cậu và Thương Tấn sáng sớm quyết định mở xa ba bánh đi căn tin trước cơm nước xong, sau đó sẽ đi thư viện đọc sách. Kết quả cái xe này không cùng Thương Tấn thương lượng một chút liền đem cho mượn, thật giống như có chút không tử tế như vậy Diệp Chu ngượng ngùng nói " Thương Tấn, xin lỗi – – "

Lời còn chưa nói hết, Thương Tấn như không có chuyện gì xảy ra mở xe đạp ra, nhìn Diệp Chu sững sờ ở một bên hỏi : " Còn không đi ? "

" Đi đi đi. " Diệp Chu vừa mở khóa xe ra vừa quan sát vẻ mặt của Thương Tấn, thấy cậu ta thực sự không có chút nào không bất mãn tao nhã hiếu kỳ nói " Tớ không có hỏi quyết định của cậu, thời điểm cậu cần dùng xe tự ý đem xe cho người khác mượn, cậu không tức giận chứ. " Chủ yếu là hôm nay thời tiết quang đãng, hai người bọn họ cũng có thể chạy xe đạp đi thư viện, nhưng Chu Văn Đạo bọn họ bán sỉ táo dùng xe đạp khẳng định có chút khó khăn.

" Cậu đều đã cho mượn, tôi còn có thể phá đám cậu hay sao ? " ( cái này trong ảo tưởng của mị : " Em đều đã cho mượn, anh còn có thể nói gì a ? " cưng chiều cưng chiều ~~~ khụ khụ )

" Đương nhiên là không được. " Diệp Chu lộ ra nụ cười khẽ bản thân cũng không nhận ra được, đi theo phía sau Thương Tấn, ăn điểm tâm xong cậu trước Thương Tấn một bước ra ngoài quầy trái cây ở cạnh nhà ăn mua hai quả táo để ở trong túi xách, chờ Thương Tấn đi ra cùng đi thư viện. Nhưng mà bởi vì cơm nước xong trễ gần mười phút, thư viện đã bị chiếm hết chỗ.

" Hôm nay thật là xui xẻo, chỉ có thể mượn sách về đọc. "

Thương Tấn ngược lại là không có vấn đề, cậu ta và Diệp Chu chọn mấy cuốn sách lại chạy xe trở về ký túc xá.

Trở lại trước bàn đọc sách quen thuộc của Thương Tấn luôn cảm giác mình dường như đã quên chuyện gì.

Rốt cuộc là chuyện gì chứ ?

Thương Tấn đọc sách mượn từ thư viện vừa dùng máy tính viết luận văn, vừa suy tính rốt cuộc quên cái gì.... Cho đến một mùi hương táo như có như không không ngừng chui vào trong lỗ mũi.

Thì ra cậu ta đã quên mua táo.

Có thể coi là cậu ta còn muốn ăn, cũng không xuất hiện ảo giác có thể ngửi được mùi thơm táo, cậu ta tự chủ cũng không yếu như vậy.

Đột nhiên trên mặt cảm giác lạnh buốt một cái cũng tản ra một loạt mùi thơm ngát.

Thương Tấn cầm táo qua, nghiêng đầu nơi bả vai cọ đi giọt nước trên mặt, còn chưa chờ cậu ta nói chuyện, Diệp Chu mở miệng trước : " Lần này tuyệt đối là rửa sạch. "

Đây là mang hận lần trước cậu ta nói táo không có rửa sạch sẽ ?

" Cám ơn. " Thương Tấn vuốt ve táo, bởi vì cúi đầu Diệp Chu cũng không nhìn thấy khóe miệng đối phương bắt đầu nhếc lên.

" Không cần khách khí, cũng không phải cố ý mua cho cậu, bất quá hôm nay thấy trái táo nhớ tới hình như còn hai quả táo chưa ăn. " Diệp Chu che giấu gặm một cái trái táo " Buổi tối mua chút về là tốt rồi. "

Nhưng mà buổi tối cũng không có cho Diệp Chu cơ hội mua táo. Không chỉ có như vậy, ở trong vòng một tuần lễ sau, Diệp Chu và Thương Tấn đều cũng không muốn nhìn thấy táo nữa.

Lưu Dư Thiên ôm một thùng táo dùng cơ thể mở cửa ký túc xá ra, phía sau Chu Văn Đạo đi sau cầm hộp đóng gói. Thấy Diệp Chu và Thương Tấn ở trong ký túc xá còn lấy làm kinh hãi.

" Chúng tớ.... Không có làm phiền đến các cậu chứ ? " Chu Văn Đạo do do dự dự hỏi, ánh mắt liếc nhìn Diệp Chu và Thương Tấn qua lại.

" Cái gì quấy rầy hay không. " Diệp Chu cả giận nói " Ít nói chút có được hay không, nhanh lăn lên tới đây một chút, cửa vẫn mở ra lạnh muốn chết ! "

Lưu Dư Thiên đem một cái thùng táo để ở một bên cùng Chu Văn Đạo tránh ra hộp đóng gói. Diệp Chu cũng để sách xuống, gia nhập vào bên trong đó, giúp đỡ đem táo bỏ vào trong hộp đóng gói.

Ba người bận rộn một giờ, cuối cùng đem chừng gần trăm quả táo đóng gói tốt.

Thương Tấn lúc này mới đi ra, cầm lấy một cái túi đựng kỹ táo nói : " Ngày mai các cậu bán hết không ? "

" Chúng tớ sẽ đi chỗ đông người, hơn nữa thực sự không được thì ấn vào giá cả bán đi, miễn là không lỗ là được. "

Diệp Chu nhìn một đống táo lớn như vậy tỏ ý đặc biệt nghi ngờ, bất quá chỉ nhìn dáng vẻ hào hứng của hai người kia, thực sự không đành lòng đả kích tính tích cực của đối phương, ngược lại chính mình có nhiều tiền, nếu như bọn họ thực sự không bán được, cậu ngược lại là có thể giúp đỡ một chút.

Đợi đến hôm sau, Diệp Chu phát hiện quả nhiên tuần thi cũng không ngăn cản được nhiệt huyết giáng sinh, nhất là thời điểm chạng vạng tối, ký túc xá bên cạnh hoàn toàn không có ý định trở về, mà là đi KTV hát cả đêm.

Dựa theo tâm tính thích náo nhiệt của Diệp Chu, nhất định là thích chạy tới chỗ đông người. Nhưngngay khi cậu dự định đáp ứng ký túc xá bên cạnh mời đi hát, con mắt liếc về Thương Tấn hoàn toàn không bị bên ngoài làm phiền toàn tâm toàn ý đọc sách, kiên định từ chối.

Người ưu tú còn đang cố gắng, cậu có tư cách gì ra ngoài phóng khoáng.

Bạn học của cậu cất bước ra ngoài, Diệp Chu đóng cửa lại đi tới bên cạnh Thương Tấn muốn thăm dò tin tức một chút, chờ thấy rõ quyển sách trước mặt Thương Tấn cả kinh nói : " Làm sao cậu lại đọc tiểu thuyết ??? "

Bộ dạng thiên lý bất dung này, Thương Tấn chẳng biết tại sao " Thế nào, không thể được sao ? "

Diệp Chu có chút hối hận vừa nãy từ chối bạn học. Bất quá nghĩ lại, cậu nhân cơ hội này thật tốt phụ lục không chừng liền vượt qua cậu ta.

Không khí an tĩnh chẳng biết kéo dài bao lâu, Thương Tấn đọc sách đột nhiên đứng lên.

Diệp Chu giật giật lỗ tai, tiếp tục đặt lực chú ý ở trong sách.

Một quả táo được đặt ở một bên tay của Diệp Chu, Diệp Chu khó hiểu ngẩng đầu.

" Đêm Giáng sinh.... "

" Cậu cư nhiên cũng tin cái này hả.... " Diệp Chu vừa nhấc lông mi, đầu tiên là sững sờ, sau đó bật cười, không phải nghe được truyện tiếu lâm cười to, cũng không phải cũng không phải đối đầu gay gắt cười nhạt mà còn chân chính phát ra nụ cười từ nội tâm.

Bùm Bùm....

Lần đầu tiên, Thương Tấn nghe được tiếng tim đập của mình.

" Leng keng leng keng.... " Tiếng điện thoại vui vẻ vang lên ồn ào trong phòng ngủ an tĩnh, Diệp Chu một tay để táo ở trên bàn lăn qua lăn lại một tay nhận điện thoại.

" Chu ! Cầu giúp đỡ !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#dammei