Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Editor : KimThanh.

Hôm sau ngày khai giảng, Diệp Chu cùng Thương Tấn ra lầu túc xá, thấy Chu Văn Đạo đang đợi bên cạnh Hiệu Thương Diệp.

Hôm nay đến phiên Thương Tấn lái xe, Diệp Chu trực tiếp đi về phía chỗ ngồi ở phía sau xe ba bánh hỏi : " Văn Đạo, người bọn cậu hả ? "

" Không, đi theo các cậu. " sau khi Chu Văn Đạo thấy Diệp Chu, đem xe đạp đẩy ra ngoài lấy ghế sau xe đặc biệt để ngang trước mặt Diệp Chu.

Diệp Chu một loạt động tác lên xe, mới để cặp sách vào trong buồng xe sau, ngược lại người đứng ra, vỗ vỗ ghế sau xe mới lạ nói : " Đây là xe mới của cậu đi ? Tớ nghĩ ghế sau xe cậu sẽ để cho nữ sinh đệ nhất ngồi, không nghĩ a lại có thể mời tớ ngồi trước vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. "

Mông Diệp Chu vừa muốn hạ xuống, Chu Văn Đạo giống như đuổi đi tiểu kê khoát tay nói : " Đi đi đi, tớ chỉ là để cho cậu quan sát một chút xe mới củ tớ, cậu nói học kỳ này tớ có thể có người yêu không ? "

Diệp Chu bĩu môi, búng trán cậu một cái nói : " Ban ngày ít nằm mơ. "

Chu Văn Đạo mới không để ý tới nước lạnh của cậu, một cước chống đỡ trên đất theo Thương Tấn khởi động xe, cậu ta đạp bàn đạp gần như cùng Thương Tấn xuất phát chung.

Hành động khác thường lần nữa dẫn tới lực chú ý của Diệp Chu, cậu quay kiếng xe xuống chỉ thấy chạy song song cùng Hiệu Thương Diệp Chu Văn Đạo sống lưng thẳng tắp cố gắng để cho tư thế chạy xe của mình đẹp trai một chút, rõ ràng không phải tướng mạo thần tượng lại cõng một đống quần áo thần tượng.

Diệp Chu cười ra tiếng, cậu khụ một tiếng đem lực chú ý của Chu Văn Đạo kéo qua " Cậu sẽ không thật định dùng Thương Tấn và xe ba bánh để tôn lên ' Tư thế oai hùng mạnh mẽ ' Của cậu đi ? "

Chu Văn Đạo thân thể cứng đờ, cố giả bộ trấn định nói : " Tớ không cần tôn lên tư thế oai hùng. "

Diệp Chu mím môi, không để cho mình cười quá càn rỡ, cậu gõ cửa sổ sau lưng Thương Tấn một cái nói : " Tớ thấy một người quen biết, có thể để cho các nàng đi nhờ xe không ? "

Thương Tấn từ chối cho ý kiến, thời điểm Diệp Chu để cho cậu ta dừng, cậu ta thong thả mà dừng lại.

Diệp Chu trợt mở cửa xe cười nói : " Bạn học Tô, muốn đi nhờ xe không ? "

" Diệp Chu ??? " Tô Ngâm kinh ngạc lên tiếng, Hiệu Thương Diệp đang phổ biến toàn trường, nàng sớm nghe đồn bởi vì xe này là Diệp Chu và Thương Tấn mua, Tô Ngâm trong lòng không vừa ý đã lâu, hai tháng chưa từng chủ động đi tìm Diệp Chu. Này cũng bỏ qua, Diệp Chu muốn cầu cạnh nàng lại có thể vẫn không liên lạc với nàng, điều này làm cho trong lòng nàng sinh ra một loại suy nghĩ không muốn nghĩ nhất, Diệp Chu có phải đã quỳ xuống mị lực của Thương Tấn hay không, hoàn toàn quên mất Đường Đông Đông rồi.... Dù sao Thương Tấn ưu tú như vậy, mà Đường Đông Đông vô luận là vẻ ngoài hay năng lực đều kém không phải nhỏ tí tẹo, người có mắt đều sẽ chọn Thương Tấn nam thần của nàng a, sẽ bị Diệp Chu làm cho sa đọa.....

" Đi Tam Giáo sao ? " Diệp Chu hỏi Tô Ngâm xong, đưa mắt trên người nữ sinh ở bên cạnh cậu, vừa nhìn không biết, không nghĩ tới bên cạnh Tô Ngâm lại là hoa khôi của ngành Âm nhạc, quả nhiên là bởi vì cậu đối với nữ sinh không có hứng thú cho nên đối với mỹ nữ không có chút nào nhạy cảm sao ?

Diệp Chu len lén liếc mắt nhìn Thương Tấn một cái, Thương Tấn tựa lưng vào ghế ngồi ngáp một cái qua một năm trở lại khai giảng sáng sớm lên lớp, tạm thời chưa thích ứng được, nằm úp sấp ở trên tay lái nhàm chán chờ họ lên xe.

Chờ đã, Diệp Chu là bởi vì mình lúc đầu đối với nữ sinh không có hứng thú, cho nên mới không nhìn nữ sinh làm sao Thương Tấn cùng mỹ nữ một chút cảm giác cũng không có ? Chẳng lẽ Thương Tấn cũng không thích nữ sinh ?

Diệp Chu lại đưa mắt đã sớm dừng lại nửa ngày trên xe Chu Văn Đạo, Chu Văn Đạo trợn cả mắt lên rồi, quả nhiên lúc này mới là bình thường.

" Có ngồi hay không hả, sáng sớm tất cả mọi người không có thời gian. " Đợi nửa ngày cũng không nghe được câu trả lời, Thương Tấn nghiêng đầu qua chỗ khác thúc giục " Tôi coi thời gian ra cửa kì kèo nữa liền không thể đến phòng học kịp giờ. "

" Thương.... Thương Tấn ?? " Tô Ngâm ưỡn thẳng lưng, dùng sách che mặt trừng Diệp Chu một cái nhỏ giọng nói " Làm sao cậu hôm nay gọi tớ hả ? Tớ dậy trễ không có trang điểm ! Xong rồi xong rồi ..... "

Diệp Chu mạc danh kỳ diệu : " Cậu lúc nào thì trang điểm qua, tớ nhìn cậu ngay cả trang điểm theo thứ tự cũng không biết được. "

" Câm miệng !!! " Tô Ngâm thấp giọng lại hung ác sặc Diệp Chu một tiếng, chờ đối mặt Thương Tấn thì lại giống như hoa hồng không gai e thẹn, thanh âm vừa thấp vừa mềm, Diệp Chu nghe được một mạch nổi một lớp da gà lên " Thương Tấn, vậy làm phiền cậu. Trì Tịch, hai chúng ta đều gầy, hẳn là chen lấn được. "

Bạn học hoa khôi của hệ đồng dạng đỏ mặt nhỏ giọng nói : " Thương Tấn, làm phiền cậu. "

Thương Tấn đầu cũng không quay lại, lên tiếng liền khởi động xe ba bánh.

Vốn tưởng rằng mình còn có cơ hội lên sân khấu Chu Văn Đạo trợn mắt há mồm nhìn hoa khôi của ngành hệ không chỉ không có một chút ghét bỏ, hơn nữa trên mặt còn treo rụt rè không khống chế được cười tủm tỉm, lên chiếcxe ba bánh kia ban đầu cậu nhìn không lọt mắt.

Quả nhiên trong cổ tích đều là gạt người, chỉ cần là hoàng tử vô luận chạy bạch mã hay chạy xe ba bánh, công chúa đều nguyện ý đi theo đối phương.

Đến Tam Giáo, hai nữ sinh lần nữa xấu hổ đối với Thương Tấn nói lời cảm ơn, chọc cho Diệp Chu bắt đầu bất mãn " Rõ ràng là tớ mời các nàng lên xe, vì sao các nàng đối với cậu nói cám ơn ? "

Thương Tấn bình tĩnh nói : " Cậu hỏi các nàng a, hỏi tôi làm gì ? "

Diệp Chu kinh ngạc nhìn cậu ta nói : " Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ nói cậu mị lực vô cùng chứ. " Thương Tấn lại có thể bỏ qua cơ hội xem thường cậu ?

" Chuyện rõ rành rành như vậy còn cần tôi cường điệu lần nữa sao ? "

" Ha ha. "

Hai người bọn họ cậu một lờ tôi một lời mà vào phòng học, hoàn toàn không thấy Chu đồng học cuộc đời không gì quyến luyến phía sau.

Diệp Chu lần này để mời Tô Ngâm đi nhờ xe, căn cứ vào nam thần của Tô Ngâm là Thương Tấn, chính mình tiện tay giúp một chuyện, tạo ra một cơ hội để Tô Ngâm và Thương Tấn tiếp xúc một chút, xem như là giúp Tô Ngâm hoàn thành giấc mơ gần nam thần. Không nghĩ đến tiện tay như vậy giúp đỡ, qua mấy tuần Tô Ngâm cho cậu một cái báo đáp.

Buổi tối, Diệp Chu nằm ở trên giường xem điện thoại, Tô Ngâm gửi tới một tin.

Tô Ngâm : Cuối tuần này Đường Đông Đông muốn tới A Đại chơi, muốn gặp không ?

Diệp Chu bỗng chốc ngồi dậy, động tĩnh này làm cho ba người ký túc xá kia không hẹn mà cùng nhìn cậu.

" Không có việc gì không có việc gì, các cậu tiếp tục. " Diệp Chu lại từ từ nằm về, nếu như không phải là Tô Ngâm nhắc nhở, Diệp Chu đều quên trước đây cậu lấy lòng Tô Ngâm là vì để cho nàng giới thiệu Đường Đông Đông cho mình quen. Bây giờ thời gian qua rất lâu cư nhiên đem đối tượng cậu nhất kiến chung tình quên mất, thực sự là tội lỗi tội lỗi.

Diệp Chu nhanh chóng trả lời lại : Đương nhiên muốn gặp !!

Gửi QQ Tô Ngâm có chút náo không rõ, nàng gửi QQ này quả thực mang theo chút thử dò xét tâm lý, nhưng như bây giờ Diệp Chu đối với Đường Đông Đông rõ ràng còn có tình ỵ́ nhưng cậu ta và đối đầu lại là quan hệ như thế nào ???

Ý thức được điểm này, Tô Ngâm đơn giản trực tiếp hỏi.

Tô Ngâm : Diệp Chu, cậu hãy thành thật nói cho tớ biết, cậu không có bắt cá hai tay chứ ??

Bắt cá hai tay ??

Diệp Chu xì khẽ một tiếng, cậu là người có đạo đức như vậy sao ??

Diệp Chu : Làm sao có thể, tớ và Thương Tấn trong sạch, tớ thích người nào cậu còn không biết sao ?

Tô Ngâm : Tớ lúc đầu biết, bây giờ không biết....

Diệp Chu : Trái tim của tớ rất kiên định !

Tô Ngâm : Hai tháng chưa từng hỏi tớ tin tức của Đường Đông Đông, vậy gọi là kiên định ?

Diệp Chu không lời chống đở, cảm giác mình thật có chút không hợp lý. Nhưng mà đối với đối tượng mình nhất kiến chung tình, Diệp Chu vẫn là tranh thủ nói : Tình cảm nảy mầm chỉ cần có cơ hội, về sau hợp hay tan đều dựa vào lúc ở chung, tìm cậu tìm hiểu nhiều tin hơn nữa còn không bằng trực tiếp gặp mặt.

Tô Ngâm : Vậy được rồi, tuần này cậu ta tới bên này chơi, buổi trưa thứ bảy tớ sẽ mời cậu ta đi căn tin ăn, đến lúc đó cậu giả vờ vô tình gặp được ngồi lại, tớ giới thiệu cậu một chút. Tớ nói trước một tiếng, Đông Đông nhiều năm như vậy cũng không cùng ai gặp gỡ qua, cho nên tớ cũng không xác định cậu ta có thể chấp nhận nam sinh hay không, nếu như cậu ta không tiếp thụ được cậu không thể làm phiền cậu ta.

Diệp Chu : Không thành vấn đề !

Cùng Tô Ngâm nói xong, Diệp Chu vẫn duy trì tâm tình hưng phấn, cậu nhìn ngày tháng một chút thứ bảy vừa vặn mười lăm tháng ba.

A, ngày này có chút quen.

Diệp Chu nằm lỳ ở trên giường hỏi : " Ngày mười lăm tháng ba là ngày gì ấy nhỉ ? "

Lưu Dư Thiên nói : " Ngày bảo vệ người tiêu dùng. "
(* Ngày bảo vệ người tiêu dùng : ở Việt Nam cũng là ngày 15/3 được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.
Theo : VINASTAS )

Diệp Chu lại hỏi : " Trừ cái này còn chứ ? " ( Anh quên ngày hẹn với chồng rồi. )

" Không có. "

Diệp Chu luôn cảm thấy ở đâu thấy qua ngày 13/5 này, nhưng tuyệt đối không phải ngày bảo vệ người tiêu dùng.

Nếu như cậu ở đâu lưu tâm lên ngày, đã nói lên ngày này nhất định có ý nghĩa gì đó.

Diệp Chu không ngừng suy nghĩ mấy ngày, đến thứ sáu vẫn là không có manh mối.

Chưa từ bỏ ý định Diệp Chu đổi một đối tượng hỏi : " Thương Tấn, ngày mai chúng ta không có kiểm tra gì chứ ? "

" Không có. " Thương Tấn không hiểu ý mà nhìn cậu một cái nói " Không có kiểm tra không có bài tập không có hoạt động, cậu đối với ngày này tích cực như vậy làm gì ? "

" Luôn cảm thấy có sự kiện trong lòng, không nghĩ ra liền ăn ngủ không yên. "

" Tùy cậu. "

Đến thứ bảy, Diệp Chu không thèm nghĩ nữa rốt cuộc có chuyện gì rồi, hôm nay đối với cậu mà nói quan trọng nhất ! Chính là cùng Đường Đông Đông gặp mặt !

Nghe nói Đường Đông Đông thích nhất đồ ngọt, Diệp Chu đặc biệt chạy đến tiệm đồ ngọt nổi tiếng nhất thành phố A. Hướng về phía một đống donut, maccaron tinh xảo đẹp mắt chọn hoa cả mắt.

" Tại sao nam sinh lại thích ăn ngọt ? " Diệp Chu sáng nghe mùi vị cũng có chút chán ngấy, không chỉ có Đường Đông Đông thích đồ ngọt ngay cả Thương Tấn cũng thích ăn kẹo dâu tây.

Vừa vặn bây giờ là mùa dâu tây lớn đưa ra thị trường, tiệm đồ ngọt cũng vận dụng số lượng lớn dâu tây.

Diệp Chu đi ngang qua tủ kính bánh ngọt, bị một cái bánh sinh nhật trên mặt phủ kín dâu tây hấp dẫn.

Diệp Chu quan sát một hồi, cầm món điểm tâm ngọt chọn xong đến trước chỗ xếp hàng tính tiền, một người phụ nữ hơn ba mươi chỉ vào bánh ga tô dâu tây trong tủ kiếng hỏi : " Bánh ga tô này có thể trực tiếp cầm không ? Hôm nay sinh nhật con ta, trước giờ quên mất mua. "

Diệp Chu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới !

Cậu năm ngoái cùng Thương Tấn ngồi chung xe lửa chạy suốt trở về thành phố D, tra chứng minh thư thì nhìn lướt qua chứng minh thư Thương Tấn, đem sinh nhật của cậu ta ghi xuống.

Lúc đó cậu còn cảm thán trong lòng, Thương Tấn sinh nhật cũng quá dễ nhớ một hồi, không nghĩ tới mấy ngày trước vẫn không nhớ ra được, không chỉ có như vậy còn ngốc hề hề đi hỏi Thương Tấn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#dammei