Chương 5 : Tớ không thích cậu ta.
Editor : KimThanh.
Nghiệt duyên gì thế này ?
" Cậu.... Làm sao cậu cũng đi thành phố D a ! " Diệp Chu nắm tóc một cái, tại sao cuộc đời của cậu bỗng nhiên đồng thời xuất hiện cùng Thương Tấn nhiều như vậy, rõ ràng năm thứ nhất đại học cả năm hai người cũng không nói câu nào ?
" Thành phố D là thành phố du lịch. "
Cũng không phải chứ ? Quê cậu ở thành phố D, có núi có sông có mỹ thực cậu vẫn luôn tự hào vì quê hương của mình.
Cách giờ soát vè còn ba mươi phút, Diệp Chu cùng Thương Tấn đứng ở bên cạnh hàng rào bảo vệ, một người nghe nhạc một người nhìn điện thoại. Đây mới là hình thức hai người ở chung quen thuộc nhất, dù sao trước đó hai người thực sự chưa quen thuộc. Nếu như đổi thành những người khác, Diệp Chu có lẽ sẽ phí chút tâm tư cùng đối phương qua lại thân thiết nhưng đối với Thương Tấn này " Scandal bạn trai " Đương nhiên là có thể xa liền cách xa, cho dù ở đây không có người quen biết bọn họ.
Soát vé, vào trạm một đường không nói.
Diệp Chu trước tiên đi tới chỗ ngồi của mình trước, liếc mắt nhìn Thương Tấn còn khách sáo mà nói một câu : " Đến chỗ ngồi của tôi rồi. "
Thương Tấn ừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Diệp Chu quay đầu nhìn phía sau, đến khi Thương Tấn ngồi xuống cậu mới quay người ngồi xuống.
Trên chuyến tàu có không ít sinh viên giống như cậu vậy thừa dịp ngày nghỉ ngắn hạn về nhà, Diệp Chu đỡ đầu ngây người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đột nhiên quyết định về nhà, đến khi lên tàu cậu cũng không gọi điện thoại về.
Nhìn trong danh bạ dãy số dãy số quen thuộc, Diệp Chu do dự mấy lần cuối cùng vẫn không gọi dù sao khi về bọn họ tự nhiên sẽ biết.
Vừa nghĩ tới lập tức phải về nhà, Diệp Chu trong lòng liền không an tĩnh được. Cậu nhìn hai bên một chút cố gắng tìm mục tiêu có thể giúp cậu dời đi lực chú ý một chút.
Mà bây giờ xã hội tin tức thay đổi, trong tay mỗi người có một cái điện thoại ở chung quanh cậu tất cả tộc người đều cúi đầu toàn thân tản ra khí tức " Đừng tới làm phiền tôi ." Diệp Chu ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, chuẩn bị trong túi balo lấy ra iPad cũng gia nhập vào lực lượng tộc người cúi đầu. Đột nhiên mò tới hai quả táo.
Nhớ tới lúc trước Thương Tấn trước mặt Chu Văn Đạo nói dối, nói thế nào cũng là vì mình Diệp Chu từ trước đến nay không hay mang nợ người. Cậu lấy điện thoại ra gửi cho Thương Tấn một tin nhắn.
Diệp Chu : Ăn táo không ?
Gửi xong, Diệp Chu hơi chút đứng lên hướng phương hướng Thương Tấn nhìn một chút Thương Tấn cầm điện thoại tới nhìn một chút sau đó lại đặt xuống.... đặt xuống... đặt xuống....
Diệp Chu dứt khoát đứng lên, cầm lấy táo tới trước bồn rửa tay cuối toa xe đi ngang qua chỗ ngồi của Thương Tấn mí mắt đối phương cũng không hạ xuống.
Thương Tấn đang chăm chú nhìn tạp chí trên tay, không ngờ trên mặt bị táo buốt một chút, trên đỉnh đầu một đạo thanh âm không vui truyền tới " Không thấy tin nhắn của tôi sao, bạn học Thương Tấn ? "
Mùi thơm của táo lập tức tràn ngập ở chóp mũi, Thương Tấn không có nhận lấy mà là hơi chút lui về phía sau trực tiếp dùng phần vải ở bả vai cọ nước đọng trên mặt " Tin nhắn mới nãy là của cậu gửi ? "
" Không phải chứ, hai lần cũng không trả lời tin nhắn của ta ! " Diệp Chu tựa lên chỗ tựa lưng tại ghế ngồi, vẫn đem táo đưa tới trước mặt Thương Tấn nói : " Chụp lấy này. "
Thương Tấn cầm táo không có lập tức ăn mà dùng ngón tay vuốt nhè nhẹ vỏ táo khó hiểu ý nghĩa mà nhìn Diệp Chu.
" Sặc.... Cần gì phải nhìn tôi như vậy ? " Diệp Chu không được tự nhiên dời ánh mắt " Cũng không cần cám ơn, ngược lại cái này không ăn cũng là tăng trọng lượng balo của tôi. "
" Không phải, tôi chẳng qua là cảm thấy.... " Thương Tấn giơ táo ngón tay cái vừa vuốt nhè nhẹ nói " Quả táo này hình như chưa rửa. "
" Lách cách " Một tiếng, Diệp Chu tuyến gọi là lý trí bị cắt đứt. Cậu hít sâu hai cái, đang định phải thật tốt " Giáo dục " một chút bạn học trước mặt không biết lễ nghi vì cái gì, Thương Tấn trực tiếp cắn táo một cái khiến Diệp Chu vừa mới bắt đầu bốc lên chưa kịp phát ra ngoài lại nghẹn khó chịu xuống.
Nhìn chỗ táo còn lại Thương Tấn nắm quả táo nhìn Diệp Chu thở dài nói : " Diệp Chu.... "
Diệp Chu dùng mũi hừ một tiếng, biểu thị hiện tại mình đang nghe.
" Tôi cảm thấy hành động vừa nãy cậu..... " Thương Tấn ho khan một tiếng tiếp tục nói " Rất giống một người mẹ. "
" Phụt ! " Nam sinh ngồi bên cạnh Thương Tấn đem một tý nước mới vừa uống toàn bộ phun ra ngoài, bả vai run với biên độ nhỏ xem ra nhịn cười rất thống khổ.
Diệp Chu gân xanh trên trán không khỏi bắt đầu nổi lên " Thương — Tấn !! "
Thương Tấn hiếm khi có chút xấu hổ cậu ta giải thích : " Tôi chẳng qua là cảm thấy..... Nếu như... "
" Đừng nói gì cả, cậu câm miệng là lời cảm ơn lớn nhất đối với tôi ! "
Vừa dứt lời, Thương Tấn lập tức hết sức chuyên chú mà bắt đầu gặm táo không có dự định mở miệng.
Nam sinh ngồi ở cạnh Thương Tấn đối với hành động thất lễ lúc trước của mình có chút áy náy, lúc Diệp Chu đang chuẩn bị đi về chỗ ngồi liền hô : " Bạn học, tôi ngược lại cũng là một mình, hành lý chính là cái túi này cậu chỗ ngồi ở đâu tôi và cậu đổi một cái. Cậu và bạn cậu ngồi chung một chỗ đi "
" Hả ??? "
Tại sao trên thế giới này lại có người "Giỏi đoán ý người " như thế !!!
" Không cần, cũng đã mấy giờ.... " Diệp Chu cự tuyệt nói " Hơn nữa tôi và cậu ta cũng không quá quen. "
" Không cần cám ơn, đi ra khỏi nhà mọi người chiếu cố lẫn nhau một chút. " Nam sinh nói cầm lấy túi đứng lên, định theo Diệp Chu đi tới chỗ ngồi của cậu.
" Thực sự không cần.... " Diệp Chu ngoài cười nhưng trong không cười, thuận tiện để nhãn thần tỏ ý Thương Tấn nói chút gì đó.
Thương Tấn nhìn Diệp Chu một chút, tay chỉ chỉ miệng mình một chút làm một động tác kéo khóa tiếp tục gặm táo của cậu ta.
Diệp Chu cả giận : " Cậu lúc này làm sao nghe lời tôi như thế vậy ? "
Nam sinh nhìn hai người bọn họ chuyển động cùng nhau cảm thán nói : " Quan hệ các cậu thật là tốt.... "
Diệp Chu nhếch mép một cái trong lòng nói : Ánh mắt cậu này cũng thật là tốt....
Quá trình tạm thời không nói tóm lại sau năm phút Diệp Chu nhìn bên cạnh cậu Thương Tấn trí thân sự ngoại * có chút muốn đánh người.
Diệp Chu không có biểu cảm mà nói : " Tại sao kết quả mỗi lần đều làm trái lại cùng dự tính ban đầu của tôi chứ ? "
Thương Tấn rửa tay, sau khi dùng khăn giấy lau khô nhìn chằm chằm Diệp Chu khó hiểu hỏi : " Diệp Chu, cậu rốt cuộc là đang sợ cái gì ? "
* Chú Thích :
+ trí thân sự ngoại : không đếm xỉa đến; không quan tâm; trí thân sự ngoại.
Edit có chút cẩu thả tại muộn rồi nên mình ráng edit cho xong chương của hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com