Chương 6 : Tớ thích cậu ta.
Edit : KimThanh.
Ban đầu sửng sốt sau đó Diệp Chu dứt khoát nói : " Tôi có gì phải sợ ? "
" Đúng vậy, tôi cũng rất tò mò. " Thương Tấn nghi hoặc nói " Không phải bị người khác hiểu lầm cậu thích..... "
Chữ " Tôi " Còn chưa có nói ra, Diệp Chu đứng dậy kịp thời đem miệng Thương Tấn bịp lại " Cậu thật là không coi ai ra gì, chúng ta bây giờ đang ở trên xe ! "
Thương Tấn trừng mắt nhìn, bị bịt miệng không thể nói chuyện nhưng ánh mắt đặc biệt chuẩn xác biểu đạt lời muốn nói với cậu " Vậy thì thế nào ? "
Diệp Chu suy nghĩ một chút cũng phải, Thương Tấn lúc nào đã từng sợ lưu ngôn phỉ ngữ(*) thậm chí đối với chuyện mình là đề tài bát quái. Cậu bỏ tay ra, nhụt chí ngồi ở tại chỗ liếc Thương Tấn một cái nói : " Này, châm ngôn của cậu có phải là ký lai chi tắc an chi(*) hay không ? "
( * Chú thích :
+ lưu ngôn phỉ ngữ : lời đồn đãi; lời đồn đại; lời bịa đặt; lời đồn nhảm.
+ ký lai chi tắc an chi : 既来之,则安之 – jì lái zhī,zé ān zhī (câu trong Luận ngữ, Họ [dân] đã (do mình phủ dụ) đến rồi, tất phải làm cho họ được an ổn mà sinh sống, phải an dân, sau còn mang nghĩa Mình đã đến (một nơi nào đó) rồi, thì phải bình tâm/an tâm/ bình tĩnh lại).
– Nguồn : Hoasinh_Anhca – )
" Châm ngôn ? " Thương Tấn cầm lên nhìn một nửa tạp chí mạn bất kinh tâm(*) nói " Thứ này có ích lợi gì ? "
Cái dáng vẻ chuyện đương nhiên này thật đúng là vạn phần..... Đáng hận a !
Ở trong lộ trình, Diệp Chu luôn luôn không thích xem điện thoại phần lớn thời gian đều là ngủ. Lần này cũng vậy, cậu tựa lưng vào ghế ngồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Thương Tấn đang mở tạp chí ra, bỗng chốc nhất cái đầu tựa vào trên vai của cậu. Cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, gò má nhẹ nhàng cạ vào tóc của đối phương động tác của cậu ta hơi chậm lại, lại đem lực chú ý kéo về trong tạp chí.
Đây là lần đầu tiên cậu cùng bạn học ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thân thể. Sức nặng trên vai cũng không nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều lại cảm giác rõ ràng sự tồn tại của cậu ta.
Loại cảm giác này có chút.... Không quen, cũng không chán ghét.
Thương Tấn không phải là người để mình bị ủy khuất, cũng sẽ không bởi vì sức nặng trên vai mà vẫn giữ nguyên tư thế làm cho thân thể cứng ngắc. Diệp Chu ngủ nửa giờ, cũng bởi vì Thương Tấn giật giật vai mà khẽ cau mày. Chờ Thương Tấn hoàn toàn đắm chìm trong nội dung của tạp chí thân thể sớm thành quen sức nặng trên vai, thậm chí khi đứng dậy trực tiếp quên mình vừa làm gối đã một giờ rồi.
Nương theo Thương Tấn đứng dậy, thân thể Diệp Chu thuận thế rơi trượt xuống dưới. Thương Tấn lúc này mới phát hiện Diệp Chu bên cạnh, ý thức trở lại cậu đã nhanh tay lẹ mắt dùng bàn tay đỡ đầu của Diệp Chu.
" Ngủ như chết a. " Thương Tấn không nói gì, cậu đỡ Diệp Chu làm cho đầu của cậu ta dựa vào trên ghế ngồi, mới đi tới toilet cuối tàu.
Không tới hai phút trở lại chỗ của mình, đầu của Diệp Chu lại đặt tại trên vai Thương Tấn rồi,
Thương Tấn lẩm bẩm : " Cố ý sao ? "
Diệp Chu giật giật ngón tay nhếch mép.
Sắc trời dần dần tối, radio trên tàu đang thông báo tin chuẩn bị sắp đến trạm.
" Ôi chao ! Ngủ thật ngon ! " Diệp Chu duỗi người, liếc mắt nhìn Thương Tấn một cái.
Thương Tấn thu hồi tạp chí, đang chuẩn bị xuống xe, căn bản không có chia ra lực chú ý đến Diệp Chu.
Diệp Chu có loại cảm giác bị thất bại đánh một quyền trên bông vải. Thực ra cậu ngủ không ngon mấy.... Nằm trên vai của Thương Tấn lại vừa cứng vẫn cứ nhích tới nhích lui.
Đối phương ra vẻ mình " Khoan hồng độ lượng " Ngược lại bụng dạ hẹp hòi như vậy. Diệp Chu thu hồi hành vi đối nghịch ngây thơ, sau khi đoàn tàu ổn định đeo balo lên lưng theo đoàn người hướng cửa ra đi đến.
Biết rõ bây giờ cùng Thương Tấn hai người mỗi người đi một nơi, sau đó quan hệ không thân mới cách làm đúng đắn nhưng Diệp Chu làm người địa phương Thương Tấn vừa mới đến cậu vẫn đi tới bên cạnh Thương Tấn hỏi : " Thương Tấn, có người đón cậu không ? "
Thương Tấn dừng lại tự tiếu phi tiếu nhìn cậu nói : " Làm sao cậu muốn tiễn tôi ? "
Diệp Chu nhất thời cảm giác lời nhiệt tình của mình bị vũ nhục rồi, nhất là đối phương hoàn đặc biệt nhấn mạnh lên chữ " Muốn " xuống cậu chỉ vào phía đông trạm xe buýt biển người đi ra không cam chịu yếu thế nói : " Được đó, dùng xe buýt tiễn cậu. "
Thương Tấn nghẹn một cái, thoáng giơ tay lên hướng Diệp Chu vẫy vẫy cũng không quay đầu lại hướng phía tây cửa ra đi ra ngoài.
Diệp Chu dùng ngón tay cái quệt mũi một cái, khẽ điệu hát dân gian chờ đi tới trước trạm xe buýt phải đi không cười được.
Xuyên qua cửa sổ xe đã có thể cảm nhận được tình huống đông nghịt trong xe cửa xe còn có cặp người hướng xe chen vào trong.
Diệp Chu đứng ở phía sau cùng đám người do dự có nên hay không chen lên trên, kết quả phía sau mấy người nữ sinh tới thoáng cái đẩy cậu rồi đi vào.
Xe chậm rãi chạy, Diệp Chu ỷ vào chiều cao ưu thế thoải mái mà nắm tay vịn ở chỗ cao, phía sau trên mặt mấy nữ sinh vóc người không quá cao nắm tay vịn trên đầu có chút vất vả một người trong đó kéo kéo quần áo của Diệp Chu.
Diệp Chu cúi đầu nhìn nàng một cái.
Nữ sinh có chút đỏ mặt, không biết là lúc đuổi theo xe mệt hay là thấy Diệp Chu nên xấu hổ nàng nhỏ giọng nói : " Bạn học, có thể đi vào bên trong một chút không ? "
Diệp Chu nhìn vào bên trong một cái khổ sở nói : " Liên tục đi tới có chút khó. "
" Vậy có thể hay không nâng chân hạ xuống, tôi có chút đứng không vững. "
Diệp Chu không rõ lắm mình nhấc chân cùng đối phương đứng hay không đứng vững có quan hệ gì nhưng vẫn là vô cùng nhiệt tình nhấc chân sau đó cậu phát hiện, hình như mình cũng không có điểm để chân rồi....
Duy trì tạo hình kim kê độc lập(*) Không biết qua bao lâu, trước khi giây thần kinh tê liệt rốt cuộc cuối cùng cũng xuống xe.
Nhìn xe buýt nhanh chóng chạy, Diệp Chu lại có một loại cảm giác trọng sinh vào kiếp sau liếc nhìn trạm dừng Diệp Chu rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai cuối cùng một tuyến xe trách không được nhiều người như vậy. Dậm chân nhức mỏi một cái khấp khễnh đi vào tiểu khu.
Về đến nhà đã qua mười giờ, xuyên qua khe cửa không thấy được một tia ánh đèn Diệp Chu lấy chìa khóa ra mở cửa nhà ra như dự liệu trong nhà không có người cậu dùng ngón tay ở trên tủ giày nhẹ nhàng lau lớp bụi một chút.
Diệp Chu nhún vai một cái, đổi giày vén tay áo lên đơn giản quét dọn một phen nằm ở trên giường ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Diệp Chu là bị thanh âm binh binh bàng bàng trong nhà đánh thức.
" Mẹ, mẹ về rồi. "
Mẹ Diệp đang lau nhà, thấy cậu từ phòng ngủ đi ra sững sờ, " Con tại sao trở về ? "
Diệp Chu theo bản năng lui về phía sau một bước nói : " Bạn cùng phòng đều về nhà, một mình con ở trong trường học cũng không có việc gì làm... "
" Không có việc gì làm ? " Mẹ Diệp nâng cao giọng nói " Bạn cùng phòng đều đi về, không có quấy rối con đó là hoàn cảnh học tập tốt bao nhiêu ngày nghỉ quý báu con không đi tự mình nâng cao liền lãng phí thời gian khá dài trên đường ? Đã là sinh viên đại học có thể hay không có chút tự giác. Con chẳng lẽ quên con năm thứ nhất đại học đánh giá tổng hợp hạng bao nhiêu ? Học kỳ này còn muốn đứng thứ hai nữa ? Con có biết hay không vô luận ở bất kỳ trường hợp nào không lấy được hạng nhất hết thảy đều uổng phí, hạng hai cùng hạng nhất một chút khác biệt cũng không có. "
Tay Diệp Chu để ở sau lưng không khỏi nắm chặc thành quyền, những lời này từ nhỏ đến lớn không biết nghe qua bao nhiêu lần cậu cho là đã sớm đã thành thói quen nhưng mỗi lần nghe lại đáy lòng vẫn không bình tĩnh được. Vì để cho mẹ cậu nhanh kết thúc đề tài này lên một chút cậu hít sâu một hơi nói : " Con có mượn sách từ thư viện về nhà học. "
" Coi như con có chút tự giác. " Mẹ Diệp quả nhiên ngưng thuyết giáo, thả nhẹ ngữ khí nói : " Mẹ nói cũng vì tốt cho con. Con xem anh của con, từ nhỏ đến lớn không có không lần nào hạng nhất ? Rõ ràng hoàn cảnh mẹ cho hai con giáo dục đều là giống nhau, làm sao con cứ không đuổi kịp anh con chứ. Lúc thi tốt nghiệp trung học, để cho con báo danh đại học của anh con, hết lần này tới lần khác tự mình tùy hứng sửa lại nguyện vọng, C Đại là đại học tốt nhất cả nước điểm của con rõ ràng cũng đủ rồi tại sao muốn đi A Đại ! Một năm qua, nghĩ tới chuyện này trong lòng mẹ lửa giận lại tăng.
Diệp Chu không muốn cùng mẹ Diệp phát sinh tranh chấp cậu dời đi đề tài nói : " Mẹ mấy ngày không có ở nhà ? "
" Gần đây mang lớp mười hai, trường học quá bận rộn ba con cũng không kém. " Mẹ Diệp một lần nữa cầm cây lau nhà lên bắt đầu lau nhà, giống như là nghĩ đến chuyện gì vui vẻ nhẹ nhàng thuyết " Anh con mấy ngày nữa về rồi, mẹ quét tước trong nhà một chút giúp anh con phơi chăn một chút hiếm khi anh con về nhà một lần, về việc học con có vấn đề gì kêu anh con chỉ con một chút. May mắn các con là anh em ruột, không biết còn nghĩ là con là người xa lạ. "
" Mẹ đi lau nhà đi, mẹ.... "
Lời còn chưa nói hết, mẹ Diệp vội vàng cắt ngang cậu : " Con biết làm việc nhà ? Từ nhỏ đến lớn chuyện trong nhà mẹ để cho con động tới một đầu ngón tay sao ? Cung cấp cho con hoàn cảnh tốt như vậy con liền đem kết quả học tập nâng cao lên, không để cho mẹ lại nhìn thấy gì ngoại trừ hạng nhất ra. Có chút thời gian này nhanh đi học đi. "
Diệp Chu không nói nữa liền đóng cửa phòng. Cậu nằm trên giường thở dài một hơi bởi vì căn phòng lâu lắm không có mở cửa sổ nên có mùi vị ẩm mốc, vừa nghĩ tới hôm qua ở trong hoàn cảnh ẩm thấp như vậy ngủ, Diệp Chu đã cảm thấy cả người ngứa ngáy. Hơn nữa cũng không phải không biết chuyện gì, rõ ràng căn phòng này vẫn luôn đóng, kết quả trên bàn còn có một lớp bụi.
Diệp Chu có nhà vệ sinh trong phòng, trong nhà vệ sinh công cụ đầy đủ mọi thứ. Cậu giặt một cái khăn bắt đầu lau dọn trong phòng ngủ, tùy tiệnlau qua lau lại liền tốn một giờ, chờ sau khi cậu từ phòng ngủ đi ra, đi ngang qua phòng cách vách tùy ý nhìn lướt qua trên giá sách một đống huy chương giấy khen cúp mẹ Diệp đang cầm khăn tỉ mỉ lau chùi cái cúp, Diệp Chu thu tầm mắt lại rót một chén nước nhanh chóng trở về phòng ngủ.
Trên bàn sách bày ra sách sáng sớm hôm qua từ thư viện mượn tới, Diệp Chu đọc thế nào cũng không đọc nổi cậu không nhịn được từ trong túi lấy ra vé tàu trở về.
Vé tàu số 6, cũng không rõ ràng lắm anh cậu cụ thể ngày kia về nhà, sớm biết vừa nãy mở miệng hỏi rồi.
Diệp Chu để vé tàu xuống, mở điện thoại lên tìm một chút vé thừa.
Còn rất nhiều....
kim kê độc lập :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com