Chương 19: Mùi Hương Thảo
Edit: Astute Nguyễn
Ước Tố do dự một lúc, vừa rồi quả thực cô đã cố tình rót rượu cho hắn, cố tình khiến hắn khó chịu, cô quả thực rất muốn trả thù hắn. Nhưng không ngờ, sau khi làm hắn khó chịu, khoảnh khắc định quay người bỏ đi, cô vẫn do dự trong phút chốc.
Cô xoay người lại, nhìn vẻ mặt lo lắng của quản gia: "Dẫn ta đi xem xem."
Trong căn phòng ngủ xa hoa lộng lẫy, chiếc giường kiểu Âu điêu khắc tinh xảo, Triệu Hựu Sâm đang nằm trên giường, bàn tay hắn gác lên trán, đôi mắt nhắm lại, hàng mi rất dài khẽ rũ xuống, nhẹ nhàng run rẩy, bờ môi hắn trắng bệch, trông dáng vẻ dường như rất mong manh dễ vỡ. Trước kia, lúc nào môi hắn cũng nhuận hồng, khiến hắn luôn luôn toát lên vẻ khôi ngô, phóng đãng tự nhiên.
Trước kia, lần đầu tiên Ước Tố nhìn thấy hắn, cô cảm giác hắn tựa như thiếu niên bước từ tranh sơn dầu phương tây ra vậy, toàn thân mặc đồ tây màu trắng, người sáng sủa giống như thanh trúc, mắt đen môi hồng, cực kỳ khôi ngô. Người như vậy, chẳng giống thiếu soái máu lạnh vô tình trong miệng người khác chút nào, mà đẹp hệt như chàng công tử phong lưu ở thành Vũ Châu.
Ước Tố không nói một tiếng, ngồi xuống mép giường của Triệu Hựu Sâm, hình như Triệu Hựu Sâm cũng cảm nhận được, hắn đột ngột vươn ra cầm tay Ước Tố.
Ước Tố nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Triệu Hựu Sâm mở mắt, nhìn cô không chớp mắt, khóe môi để lộ một nụ cười yếu ớt.
Cô chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ hắn ốm yếu như vậy, cái từ "ốm yếu" chưa từng liên quan đến hắn, lúc nào hắn cũng tràn trề sinh lực, dáng vẻ âm trầm ẩn nhẫn, hắn không bao giờ để lộ khuyết điểm trước mặt người khác, vị trí mà hắn đang đứng, càng không cho phép hắn để lộ khía cạnh yếu đuối ra ngoài.
"Ngài không sao chứ?" Cuối cùng cô vẫn mềm lòng, để mặc hắn nắm tay, "Dạ dày khó chịu ư? Trước kia ngài đâu có bệnh này."
"Không phải chuyện nghiêm trọng, em đừng nghe bọn họ nói linh tinh," Hắn cố gắng mỉm cười với cô, "Tố Tố, chúng ta về nhà đi."
Biểu cảm trên mặt cô vẫn bình thản như cũ, cô vốn định cứng rắn rời đi ngay lập tức, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có thứ khiến bước chân cô dừng lại, cô quay đầu nhìn về phía bác sĩ đang đứng bên cạnh, bác sĩ chần chừ một lúc mới gật gật đầu. Ước Tố đỡ Triệu Hựu Sâm dậy, hắn vẫn còn rất yếu, nhưng không muốn để Ước Tố nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của bản thân, hắn cất bước loạng choạng, siết chặt tay cô, chậm rãi đi ra ngoài.
Ước Tố vốn chẳng muốn trở về cùng hắn, nhưng tất cả mọi người đều nhìn cô, cô lại không giỏi từ chối, đành phải theo Triệu Hựu Sâm lên xe. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn cố chống thẳng cơ thể, Ước Tố thở dài, tay vuốt nhẹ đầu hắn, để hắn dựa vào vai mình.
"Đừng cố, từng là vợ chồng một thời, ta không giễu cợt ngài đâu." Cô không nhìn hắn, vươn tay cầm lấy tay hắn, "Khó chịu thì ngủ một lúc đi, ta sẽ không đi đâu."
"Hôm nay tôi uống rượu."
Hắn dựa vào vai cô, cất giọng nhẹ nhàng, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
"Coi như tôi đã say đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com