Chương 21: Hành Lang Ngọc
Edit: Astute Nguyễn
Lương Tề Thụy sửng sốt một lúc, rồi im lặng cúi đầu: "Chuyện năm đó, không đơn giản giống như người nghĩ đâu, có một số việc, tôi không thể nào nói hết với người, người có thể đến hỏi Tư lệnh."
"Ta không muốn biết." Ước Tố lại châm thêm một điếu, ánh mắt chỉ toàn là lạnh lẽo, "Năm đó ngài ấy rốt cuộc vì thứ gì, vì chuyện gì, chẳng liên quan đến ta, ta chẳng còn cảm giác gì với ngài ấy nữa."
Lương Tề Thụy nhìn sườn mặt lạnh lùng của người phụ nữ, đột nhiên hơi đau lòng, có lẽ đây là nguyện vọng năm đó của Tư lệnh, hắn muốn cô quên mình, muốn cuộc sống của cô không có bất cứ dấu vết nào thuộc về hắn. Đây, chẳng lẽ chính là kết cục của bọn họ sao?
"Ta trở về, không phải vì ngài ấy. Mà là vì bản thân ta," Ước Tố mỉm cười, đứng dậy phủi phủi quần áo, "Chỉ có tuổi trẻ mới đắm đuối trong yêu hận tình thù vô nghĩa, chỉ có tuổi trẻ mới ngu xuẩn sống vì kẻ khác, bây giờ ta chỉ sống cho chính bản thân mình."
Cô cởi chiếc áo khoác trên người, mỉm cười tươi tắn trả lại cho Lương Tề Thụy: "Quản gia Lương, cảm ơn."
Lương Tề Thụy cũng đứng dậy, ông nhận lấy áo khoác, nhìn đôi mắt bình thản, đã trải sự đời của người phụ nữ, khoảnh khắc này, ông cảm thấy đau đớn vô cùng, không biết là vì cảnh tượng hiện tại, hay là vì Tư lệnh.
"Nhưng nếu đã đến, tôi có thể xin người đối xử tốt với Tư lệnh một chút được không, có lẽ người cũng thấy, sức khỏe của Tư lệnh không tốt lắm." Lương Tề Thụy cúi đầu, "Thật ra, người có thể trở về, tôi rất vui mừng, nếu Tư lệnh cứ tiếp tục như vậy, chỉ e ngài ấy không còn sống được lâu nữa."
"Ông đang dọa ta sao? Ngài ấy sống hay chết, chẳng liên quan đến ta." Ước Tố nhìn Lương Tề Thụy, cười cười, "Ngài ấy chết dễ như vậy được sao, đại nạn khó khăn như thế ngài ấy còn vượt qua, bây giờ làm sao chết được."
Lúc này, Lương Tề Thụy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, Ước Tố ngẩn ra trước ánh nhìn của ông.
Trong ấn tượng của cô, Lương Tề Thụy lúc nào cũng giữ dáng vẻ ôn hòa, khuôn phép, nhưng ánh mắt ông vừa nhìn cô lại mang theo một chút bất mãn rất rõ ràng.
"Tôi đã đi theo Tư lệnh từ lâu, nhưng chuyện mà ngài ấy trả qua còn nhiều hơn những gì tôi biết." Giọng điệu của Lương Tề Thụy hơi sốt ruột, "Ngài ấy quả thực đã cận kề bờ vực sinh tử vô số lần, người có thể không thích, có thể hận ngài ấy, nhưng xin đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện sinh tử của ngài ấy."
"Quản gia Lương đúng là rất trung thành," Ước Tố hơi bực bội, "Nhưng đó chỉ là đối với ông mà thôi, ông không có quyền bắt tất cả mọi người phải suy nghĩ như mình, ông muốn tốt cho ngài ấy, nhưng trên đời này có vô số kẻ hy vọng ngài ấy chết."
"Phải, nhưng tôi không hy vọng trong đó có cả Phu nhân, Tư lệnh sẽ không để ý đến ánh nhìn của những người khác, nhưng Phu nhân thì không." Lương Tề Thụy nhìn cô, giọng điệu nhẹ hơn, "Có lẽ, người vĩnh viễn không biết, trong lòng Tư lệnh, bản thân mình quan trọng bao nhiêu. Nếu ngài ấy nghe được lời của Phu nhân, trong lòng nhất định cực kỳ đau đớn."
"Ta nói rồi, đừng gọi ta là Phu nhân."
Ước Tố cảm thấy hôm nay Lương Tề Thụy rất khác thường, cô tức giận, đáy lòng có thêm một dư vị khó tả.
"Ở trong lòng tôi, người mãi mãi là Phu nhân."
Lương Tề Thụy khom mình cúi chào với cô, rồi xoay người rời đi.
Ước Tố nhìn bóng lưng ông rời đi, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng lúc càng nặng, cô định xoay người bỏ đi, nhưng trong đầu đột nhiên lại hiện lên ánh mắt yếu ớt, không muốn rời xa của Triệu Hựu Sâm.
Dù sao, cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn, bất kể ai nói gì, cô đều không tha thứ cho hắn.
Nhưng Ước Tố vẫn nói dối, cô nói mình hoàn toàn không còn cảm giác với hắn, thật ra đáy lòng vẫn tràn ngập hận thù.
Lương Tề Thụy nói rất đúng, có lẽ nếu thực sự không còn để ý, cô đã không trở về nữa. Sở dĩ, cô đến gần hắn, bước tới bên cạnh hắn, có lẽ chính vì tìm kiếm một đáp án mà ba năm trước đây vẫn chưa nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com