Chương 22: Khiêu Khích (H)
Edit: Astute Nguyễn
Ngày hôm sau, Triệu Hựu Sâm tỉnh dậy rất muộn, ánh mặt trời xán lạn bên ngoài cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt ấm áp, lâu lắm rồi hắn không ngủ say như vậy.
Hắn mở to đôi mắt, nhìn thấy cô mặc chiếc váy ngủ hơi mỏng, ngồi ở bên cạnh. Chất liệu của chiếc váy rất mỏng, từ góc độ của hắn còn có thể nhìn rõ bầu ngực cô nhô lên. Cô tùy tiện ngồi chải đầu trên giường, chiếc váy ngắn khó khăn lắm mới che khuất mông, cặp đùi giang ra, có thể nhìn thấy kẽ mật màu hồng nhạt.
Hắn bừng tỉnh, nhận ra bên trong cô chẳng mặc thứ gì, vừa mới tỉnh đã trông thấy cảnh tượng đẹp đẽ sinh động như vậy, hắn lập tức đỏ mặt. Ước Tố nghe thấy tiếng hắn tỉnh lại, quay đầu nhìn hắn một cái: "Tỉnh rồi?"
Giọng điệu quen thuộc tự nhiên, tựa như hai bọn họ là vợ chồng từng chung sống nhiều năm, mái tóc xoăn dày đen nhánh rũ xuống, khuôn mặt sạch sẽ không dính phấn son. Từ khi cô trở về, hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ không trang điểm của cô, Ước Tố vẫn giống như ba năm trước, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, lúc không trang điểm, nhìn hệt như nữ sinh trong sáng đáng yêu.
Cô chẳng thay đổi một chút nào, vẫn xinh đẹp như vậy.
"Sao thế? Nhìn ta như vậy," Ước Tố cười cười, "Ta già đi rồi sao?"
"Không," Triệu Hựu Sâm cuống quít lắc đầu, "Em vẫn giống như trước kia... Không, đẹp hơn trước kia."
Ước Tố mỉm cười, đột nhiên bước đến ngồi khóa chân trên người hắn. Triệu Hựu Sâm giật mình, bên trong Ước Tố không mặc gì, ngồi xuống đúng vào đũng quần hắn, khu vực ướt mật mở ra trước mắt hắn, hắn chứng kiến cảnh tượng diễm lệ này, không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Ước Tố thản nhiên quan sát phản ứng của hắn, cô khẽ mỉm cười, sờ thứ kia qua lớp vải, tay cô mang theo nhiệt độ nóng bỏng, dù đã cách một lớp quần áo nhưng hắn vẫn cảm thấy dường như có một luồng điện nhanh nhẹn xẹt qua cơ thể. Cô nhìn túp lều đang dựng lên cao, khuôn mặt lộ ra nụ cười hiểu ý.
"Ta biết ngài đang bệnh," Miệng nói vậy, nhưng tay cô vẫn không ngừng khiêu khích, "Ngài nghỉ ngơi trước đã, sau đó ta lại đến thăm ngài."
Dứt lời cô thu tay lại, kéo váy định đi xuống, nhưng còn chưa kịp đi xuống, cô đã bị hắn ôm ngang lên, hắn đè cô xuống dưới, chiếc váy ngắn cứ như vậy bị vén đến bên hông, toàn bộ phong cảnh phía dưới lọt vào tầm mắt người đàn ông, ngón tay hắn chậm rãi cắm vào vùng riêng hồng phấn của cô, ngón tay cái chơi đùa phần lông thưa thớt trên đó.
Vùng riêng đã hơi ươn ướt, ngón tay hắn vừa mới di chuyển đã cảm nhận được cảm giác mềm mại, trơn bóng. Cô tách hai đùi ra, phối hợp theo động tác của hắn, đôi mắt như nước mùa thu nhìn chằm chằm hắn không chớp.
"Chẳng phải ngài nói là không thể như vậy sao?"
"Hôm qua đã khó chịu một lần rồi," Hắn trầm giọng, ngẩng đầu nhìn về phía cô, "Nhịn thường xuyên không tốt cho cơ thể."
Cô cười nhạo một tiếng: "Ngài có thể tìm mấy người phụ nữ có thân thế trong sạch, phục vụ ngài thoải mái, dẫu sao trước kia ngài cũng từng vậy mà."
Ngón tay hắn khuấy đảo trong cơ thể cô thật mạnh, cô rên rỉ một tiếng, hơi tức tối nhìn về phía hắn, đôi mắt Triệu Hựu Sâm sâu không thấy đáy.
"Tố Tố, đừng đùa chuyện này nữa."
Cô khép chân lại, cười lạnh túm tay hắn ra ngoài, đang định xuống giường xỏ giày, thì cánh tay tựa như ngó sen đã bị hắn siết chặt không buông, cô có chút bực bội, hung hăng hất tay rồi trừng mắt với hắn: "Tư lệnh muốn gây khó dễ sao? Định cưỡng bức một người phụ nữ đã có chồng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com