Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tự Nhìn Mà Làm

Edit: Astute Nguyễn

Khi Ước Tố trở về, Triệu Hựu Sâm đang xử lý công việc trong phòng sách. Vừa nghe thấy tiếng cô trở về, hắn đã mừng rỡ chạy ra đón. Hiếm khi thấy hắn mặc áo sơ mi trắng và quần lụa đen rộng thùng thình, mặc dù ăn vận rất tùy tiện nhưng vẫn tôn lên đôi chân thon dài, dáng người như trúc. Thấy Ước Tố đi vào cửa, hắn vui vẻ bước lên đón, nhưng Ước Tố chẳng thèm nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lùng đẩy cửa đi vào.

Triệu Hựu Sâm không rõ nguyên do, nhưng vẫn cẩn thận đi theo sau cô: "Tố Tố, làm sao vậy?"

Ước Tố ngồi xuống giữa sô pha, tùy tiện ném chiếc túi trong tay, bình thản đáp: "Hôm nay ta trở về phủ Duệ Thân vương một chuyến."

"Ừ."

Triệu Hựu Sâm rót giúp Ước Tố một ly trà, rồi bưng nó đến bàn trà trước mặt cô, hắn đang định ngồi xuống, nhưng nhìn lướt qua biểu cảm trên mặt Ước Tố, hắn đành lo lắng đứng yên.

"Ngài không hỏi gì sao?"

Ước Tố cười cười, ánh mắt kia làm Triệu Hựu Sâm hơi sợ hãi.

"Tôi... Nên hỏi gì đây?" Hắn cân nhắc ngôn từ một lúc lâu, mới cẩn thận mở miệng.

"Mấy ngày hôm trước, ngài đã làm gì, quên mất rồi ư? Anh hùng cứu mỹ nhân, Chỉ Dao vẫn đang chờ ngài tới cưới cô ta đấy."

Triệu Hựu Sâm hoảng hốt, cuống quýt giải thích: "Không phải, tôi chỉ nể mặt em... Em đừng nghĩ nhiều..."

"Nể mặt ta? Ta yêu cầu ngài nể mặt ta sao?" Ước Tố cười lạnh chế nhạo, trực tiếp cắt ngang lời hắn, "Ngài đúng là biết cách tìm lý do, ta không quan tâm quan hệ giữa các người, chỉ thông báo một tiếng mà thôi. Nếu giữa hai người không có chuyện gì thì tại sao cô ta lại tưởng như thế, cô ta chờ ngài đến làm chủ, chờ ngài đến cưới, ngài tự nhìn mà làm đi."

Dứt lời cô đứng dậy bỏ đi, tâm trạng cô vốn đang không tốt, lời nói thốt lên cũng mang theo một chút tức giận. Triệu Hựu Sâm sửng sốt vài giây, cuống quýt chạy tới, ôm cô từ đằng sau: "Em nghe tôi giải thích đã, sự thật không phải như thế..."

Ước Tố đứng bất động, giọng lạnh lùng: "Buông tay."

Triệu Hựu Sâm chần chừ một lúc, đành nghe lời nới lỏng tay, Ước Tố đi thẳng lên tầng, vừa rồi người hầu đã dọn hết đồ đạc của cô đến đây. Chẳng mấy chốc Ước Tố đã đi ra, trên người đã thay sang một bộ lễ phục kiểu Tây màu xanh khổng tước, bên hông váy có một đường thêu hoa tinh xảo và trân châu, cô đeo giày cao gót màu đen, nhìn qua vừa lạnh lùng vừa cao quý.

Triệu Hựu Sâm vẫn đứng tại chỗ, nhìn thấy cô ăn mặc trang điểm như vậy, hắn hơi sửng sốt: "Em định làm gì vậy?"

"Đi ăn với bạn bè." Biểu cảm của cô vẫn lạnh nhạt như cũ, tay vịn cầu thang bước xuống tầng, "Không cần chờ ta đâu, ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Cô lướt qua người hắn, Triệu Hựu Sâm vô thức vươn tay định kéo tay cô. Ước Tố né tránh, quay đầu nhìn về phía hắn, hắn khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp nhìn cô không chớp: "Có thể đừng đi không?"

Cô không để ý đến hắn, quay đầu đi ra ngoài.

Hắn nghe tiếng xe hơi gầm rú, đứng tại chỗ siết chặt bàn tay, một lát sau, hắn ngồi xuống sô pha, nhìn ly trà cô vẫn chưa động đến, suy sụp ôm lấy mặt.

"Tư lệnh..."

Lương Tề Thụy đi từ đằng sau, lo lắng nhìn hắn, trên tay ông đang cầm thuốc, đang định nhân cơ hội Ước Tố trở về nhắc nhở hắn ăn, ai ngờ cô lại đi rồi.

Triệu Hựu Sâm ngẩng đầu, khuôn mặt rất bình tĩnh nhìn Lương Tề Thụy.

Lương Tề Thụy tiến thoái lưỡng nan, ông căng da đầu nói: "Tới giờ uống thuốc rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com