Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Nhưng Ta Có

Edit: Astute Nguyễn

Lúc này, Triệu Hựu Sâm mới nhớ ra vẫn còn Chỉ Dao, ban nãy hắn quá sốt ruột, sợ làm Ước Tố bị thương nên đã nã một phát súng về phía chân Chỉ Dao. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, tinh thần hắn mới khôi phục lại, vừa định cử động thì nghe thấy Ước Tố khe khẽ nói.

"Đừng giết cô ta."

Triệu Hựu Sâm quay đầu nhìn về phía Ước Tố, môi Ước Tố bắt đầu trắng bệch, giọng nói nhẹ nhàng song vẫn run rẩy.

"Cô ta là cách cách Mãn Thanh, giết cô ta sẽ kéo theo phiền phức không đáng có, đừng giết cô ta."

"Ừ."

Triệu Hựu Sâm không cãi lại, mà ôm Ước Tố lên lầu, hắn vốn dĩ không định giết Chỉ Dao, nếu người phụ nữ đó mà chết thì quá dễ dàng với cô ta rồi, hắn phải giữ lại, từ từ tra tấn mới được.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ đã đến. Thật ra, vết thương trên người Ước Tố không sâu lắm, chỉ là thứ vũ khí ấy quá sắc bén, khoảnh khắc xẹt qua da, cô thực sự rất đau. Bác sĩ rất nhanh đã băng bó xong cho Ước Tố.

Lương Tề Thụy đứng ở một bên, cúi đầu.

"Thực sự xin lỗi Tư lệnh, là tôi sơ suất."

"Không sao, chuyện này không ai lường được," Ước Tố mở miệng đầu tiên, "Quản gia Lương đừng tự trách."

Lương Tề Thụy cúi đầu càng thấp, Triệu Hựu Sâm thì mặt mày sa sầm, không thốt lên câu nào. Ước Tố thở dài, vẫy vẫy tay với Lương Tề Thụy: "Quản gia Lương, ông đi xuống trước đi. Ta có việc cần nói với Tư lệnh."

Lương Tề Thụy đáp lại rồi lui xuống, Triệu Hựu Sâm lập tức thay đổi sắc mặt, hắn ngồi thẳng người, nhìn về phía Ước Tố: "Tố Tố, em định nói với tôi chuyện gì?"

"Vừa rồi..." Ước Tố nhớ lại khoảnh khắc thân mật với hắn ban nãy, nhất thời có chút ngượng ngùng, "Thật ra không đau lắm, ngài đừng suy nghĩ nữa."

Triệu Hựu Sâm im lặng, Ước Tố nhìn sắc mặt nặng nề của hắn, trong lòng cũng thấp thỏm theo, thậm chí còn nổi lên suy nghĩ trêu chọc hắn. Cô đưa bàn tay không bị thương, nâng cằm hắn lên, ngón tay cái không nhẹ không nặng, vuốt ve gương mặt hắn: "Làm sao vậy?"

Hắn được đà chộp lấy tay cô, nhìn cô bằng biểu cảm nghiêm túc.

Ước Tố thoáng dao động, mặc dù biết bây giờ không còn thích hợp, nhưng dục vọng thấm trong cốt tủy cô bỗng nhiên bùng lên, cô nắm ngược lại tay hắn, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn hắn. Hình như ánh mắt của cô quá nóng bỏng, hắn bị nhìn chằm chằm, khuôn mặt dần đỏ lên, hắn cắn bờ môi hơi mỏng, nhẹ giọng nói: "Tôi không có ý đó."

"Ta biết," Cô cười cười, ngón tay chậm rãi mân mê ngực hắn, "Nhưng ta có."

"Em vừa mới bị thương... Bây giờ không thích hợp..."

Triệu Hựu Sâm còn chưa nói dứt câu, đã bị Ước Tố đẩy ngã xuống giường. Ngón tay người phụ nữ mang theo nhiệt độ ấm áp, xuyên qua lớp vải, truyền vào làn da hắn. Hắn tựa như cũng nóng theo, tay chân có chút luống cuống nhìn cô. Vết thương của cô vẫn đau âm ỉ, chỉ có thể cử động một cánh tay, cô tới gần hắn, ghé sát tai hắn thì thầm: "Ta nói thích hợp là thích hợp."

"Tôi... Tôi thật sự không có ý đó..." Hắn chưa bao giờ thất thố, mờ mịt giống như thời khắc này, bàn tay chống xuống giường, lùi lại phía sau, "Tố Tố, tôi chỉ tự trách và áy náy, không hề có ý định ấy..."

"Cởi quần áo trên người ta đi," Dường như cô không hề nghe thấy lời hắn giải thích, giọng điệu dịu dàng, nhìn chằm chằm hắn, "Ngài đã quên bản thân từng đồng ý làm nhân tình của ta sao, nếu không thể thỏa mãn ta, vậy thì ta sẽ rời đi ngay lập tức."

Triệu Hựu Sâm sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, hắn do dự vươn tay, chậm rãi cởi quần áo trên người cô xuống, lớp nội y màu đen trên cơ thể bị kéo xuống, đôi gò bồng trắng như ngọc nảy ra, hắn từ từ nắm lấy hai bầu ngực kia, đôi mắt vẫn nhìn cô chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com