Chương 33: Vừa Đi Vừa Vào (H)
Edit: Astute Nguyễn
"Còn phía dưới nữa."
Quần lót màu đen trên người cô bị kéo xuống, phần lông lớt phớt đen trải dài trên gò hoa hồng nhạt. Triệu Hựu Sâm say sưa ngắm cảnh tượng mỹ lệ này. Ước Tố vươn tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói mềm mại yêu kiều: "Tay ta đang không tiện, ngài làm đi."
Âm cuối cùng tự nhiên, để lộ vẻ kiều mị yếu ớt từ trong cốt tủy. Triệu Hựu Sâm ôm lấy vòng eo thon nhỏ, nâng cặp mông vểnh của cô lên, ngón tay thử chơi đùa hoa đế nhỏ nhắn, hạt đế nho nhỏ giấu dưới hoa môi, hắn dùng ngón tay khảy hạt đế, sau đó dồn sức ôm cô lên. Cô chưa kịp rõ nguyên do, đã bị hắn ôm đến chiếc bàn gỗ tử đàn bên cạnh.
Hắn đứng phía sau, đưa ngón tay chơi đùa đầu ngực và hoa đế. Cô nghe thấy có tiếng tháo thắt lưng, chiếc quần trượt xuống giữa hai chân hắn, quy đầu nóng bỏng chạm vào cánh môi mềm mại.
"Tại sao phải ở chỗ này?"
"Cánh tay em đang có vết thương, tôi sợ mình đè trúng."
Hắn cất giọng trầm trầm, tách cặp đùi của cô ra, thong thả tiến từ đằng sau vào. Cửa huyệt cô đã ướt đẫm, chỉ chờ hắn tiến vào, hòa quyện với nhau. Động tác của hắn rất từ tốn, một tay đỡ cơ thể cô, một tay nhào nặn đầu ngực cô. Bởi vì cô đang ngồi trên bàn, nên động tác thâm nhập không mấy thuận lợi, Ước Tố đương do dự, không biết có nên đứng dậy để hắn đi vào hay không. Thì đúng lúc này, hắn đột nhiên nâng mông cô, tiện thể đỡ cô lên cao ngất, cự vật cương cứng lập tức phá tan mọi chướng ngại vật, xuyên đến vị trí sâu nhất. Quần áo trên người hắn vẫn chưa trút bỏ toàn bộ, chiếc quần nhăn dúm dó ở trên chân hắn, hắn tùy tiện đá chiếc quần rơi xuống, rồi kéo mông cô, ôm đi qua đi lại.
Ước Tố sợ hãi kêu lên một tiếng, cô nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Như vậy sẽ mệt lắm."
"Không sao," Nụ cười của hắn hơi ngây dại, "Chỉ cần em thích là được."
Tư thế này làm cô vừa cúi đầu một cái đã có thể nhìn thấy bộ phận riêng tư đang quấn quýt lấy nhau, côn thịt thô tím tùy ý ra vào vùng riêng mềm mại. Mặc dù cô là người chủ động dụ dỗ Triệu Hựu Sâm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ sinh động này, cô vẫn không nhịn nổi mà thẹn thùng. Theo nhịp di chuyển của hắn, cự vật va chạm từng đợt từng đợt trong cơ thể cô, dâm thủy tràn ra dễ như trở bàn tay, chảy tí ta tí tách xuống theo động tác di chuyển.
"Nơi này nhỏ quá," Triệu Hựu Sâm không hài lòng, ghé sát bên tai cô, "Nếu tìm một chỗ rộng rãi, tôi nhất định sẽ khiến em thoải mái hơn."
"Kỹ thuật thành thạo như vậy, xem ra mấy năm nay, ngài làm với không ít phụ nữ."
Ước Tố cười lạnh, cô vừa định nói tiếp thì hắn bỗng nhiên đâm mạnh vào cơ thể, cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn trưng ra vẻ mặt vô tội, đôi mắt đẹp mở to.
"Tôi không."
"Ngài có hay không cũng chẳng quan trọng, nếu dày dạn kinh nghiệm, phục vụ ta sẽ thoải mái hơn một chút," Ước Tố theo thói quen, định châm một điếu thuốc, nhưng hiện tại cơ thể cô vẫn quấn trên người hắn, không có cách nào lấy thuốc, cô không quen ở tư thế bị người ta kìm kẹp như vậy, "Hay là lên giường đi."
Hắn đáp lại một tiếng, ngoan ngoãn ôm cô lên giường. Cô vẫn ngồi trên người Triệu Hựu Sâm, quay lưng về phía hắn, hai người dính lấy nhau tựa như cơ thể bị gắn liền. Hắn chẳng chút do dự, ôm eo cô bắt đầu ra sức chuyển động ở đằng sau. Ước Tố căn bản chưa kịp nói câu nào, đã khuất phục trước đợt tấn công mãnh liệt của hắn. Chỉ có lúc này, hắn mới bộc lộ dáng vẻ thiếu niên lỗ mãng trong mình ra. Ước Tố bị hắn đưa lên đỉnh, vừa chua chát vừa thoải mái, đầu óc cô mơ màng suy nghĩ, nếu có thời gian phải dạy dỗ hắn một chút mới được, không thể để hắn lỗ mãng như vậy...
Nhưng ngay lập tức, cô bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.
Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, trong mắt cô, hai người họ vẫn có "sau này"?
Không được, cô tuyệt đối không thể mềm lòng với hắn thêm lần nữa, không thể để hắn có cơ hội tổn thương mình thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com