Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Thế Tương

Edit: Astute Nguyễn

"Con không còn nhỏ nữa, sắp sửa ba tuổi rồi!" Thế Tương ưỡn thẳng ngực, "Mẹ, chú Tạ nói bây giờ mẹ đang ở cùng bạn trai, nên hai chú cháu không thể đến quấy rầy, con... Bắt đầu nhớ mẹ từ lâu rồi, con luôn muốn đến tìm mẹ."

Ước Tố hơi chua xót, ôm đầu con trai vào lòng, cô đột nhiên không muốn tiếp tục dây dưa với Triệu Hựu Sâm nữa, cứ sống như vậy cùng con trai cũng khá tốt, trong đầu cô bỗng từ từ hiện lên ánh mắt bi thương trước khi mình rời khỏi, cô nhắm mắt lại, xua ánh mắt đó ra khỏi đầu.

"Đêm nay mẹ sẽ ở với con," Cô xoa xoa đầu Thế Tương, "Được không?"

Thế Tương không thể tin nổi, vô thức ôm cánh tay Ước Tố: "Thật ạ?"

"Ừ." Ước Tố cười gật gật đầu, "Buổi tối muốn ăn món gì?"

"Chỉ cần ở bên mẹ thì ăn gì cũng được." Thế Tương ngoan ngoãn mỉm cười, "Mẹ, dạo này chú Tạ nấu cơm càng ngày càng ngon, để chú Tạ nấu cho mẹ đi."

"Ừ..." Ước Tố ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Hướng Mặc đang im lặng, "Vừa rồi, thực sự xin lỗi anh, em không nên nổi giận với anh."

"Không sao." Tạ Hướng Mặc mỉm cười, "Em như vậy, anh cảm thấy khá tốt."

"Mấy năm nay, anh giúp em chăm sóc Thế Tương, vất vả rồi, Thế Tương dù sao cũng là con của em, chờ đến khi ổn thỏa, nhà bên kia thu xếp xong xuôi, em sẽ đón thằng bé đến sống." Ước Tố vuốt ve khuôn mặt Thế Tương, "Thật sự phiền anh rồi."

Đôi mắt Tạ Hướng Mặc xẹt qua một chút u ám, nhưng bởi vì đang quay lưng về phía Ước Tố, nên cô không hề hay biết.

"Anh cũng lưu luyến Thế Tương... Sao thế, em muốn dọn về đâu, phủ Duệ Thân vương cũ ư, anh nghe nói em đã mua nơi đó rồi."

"Không, đó chẳng phải nơi tốt lành gì, em đã mua một biệt thự nhỏ, phủ Duệ Thân vương... Đoạn đường ở đó không tệ, em định mở nhà máy rượu, đã thu xếp tàm tạm rồi, còn có hoàng cung Dao Trì nữa, em định trang trí lại một chút, sau đó khai trương lại, diện mạo cũ lỗi thời rồi, em định biến nơi đó thành sân khấu kịch, bất luận vị trí hay là bố cục, tất cả đều không tệ."

Tạ Hướng Mặc có chút kinh ngạc: "Nhà máy rượu? Đó dù sao cũng là nơi em từng sống mà."

"Nếu không có dũng khí dứt bỏ quá khứ, thì ngày hôm nay em đứng ở vị trí này có ý nghĩa gì." Ước Tố khẽ nâng cằm, "Tất cả quá khứ đều không còn liên quan đến em nữa."

"Nhưng ngay cả như vậy, có một vài thứ em vẫn không vứt bỏ nổi đâu." Tạ Hướng Mặc khẽ quay đầu, liếc mắt nhìn Ước Tố một cái, mang đầy ý vị sâu xa, "Ước Tố, đôi khi không cần nóng lòng phủ nhận, nên tha thứ cho bản thân, đồng thời tha thứ cho người khác."

Ước Tố không nói nữa, ôm đầu Thế Tương, ngả vào hàng ghế sau, dường như đã ngủ.

Ước Tố ở bên Thế Tương một đêm, cô rất hiếm khi thân mật với con trai như vậy, hôm nay ôm Thế Tương nằm ngủ, đêm khuya, cô trằn trọc mãi không vào giấc, nhìn khuôn mặt Thế Tương ngoan ngoãn, thanh thản nằm ngủ trong lòng mình, cô hơi hoảng hốt, buông một tiếng thở dài.

Bên ngoài trăng sáng sao thưa, mấy ngôi sao lẻ loi, chẳng đen chẳng tỏ đang lập lòe giữa nền trời, Ước Tố đổi tư thế, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Thế Tương, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com