Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hòa Vào Làm Một (H)

Edit: Astute Nguyễn

Triệu Hựu Sâm hiểu lầm ý cô, gục đầu xuống lẳng lặng đáp: "Ồ."

Ước Tố không muốn nói tiếp, kéo tay hắn xoa nắn bầu ngực tuyết mềm mại, đôi mắt xinh đẹp mang theo một chút mệt mỏi nhìn Triệu Hựu Sâm, ở chung với cô lâu như vậy, đương nhiên là Triệu Hựu Sâm hiểu cô đang muốn cái gì. Hắn ôm lấy cô, nhẹ nhàng ấn xuống giường, đôi môi mỏng mút chặt điểm đào hồng trên ngực cô.

Cả cô và hắn đều quên mất mọi lời, dường như chỉ khi hai người hòa vào làm một mới có thể buông bỏ tất cả mọi thứ, quên hết ân oán trước kia. Hắn tiến vào trong cơ thể ướt át của cô rất thuận lợi, hai hoa môi siết lấy dương vật đang cương cứng, bất kể là lần nào, khu vực bí ẩn ấy cũng ướt át và chật chội, là vị trí khiến hắn sinh ra cảm giác sung sướng nhất.

Tình dục tiến vào sâu thẳm, cô nắm chặt cánh tay Triệu Hựu Sâm, đi lên cao trào, cảm giác co siết đột ngột khiến Triệu Hựu Sâm cắn chặt răng, cô đạt đến đỉnh, ngực run rẩy, thở hổn hển. Hắn vuốt mái tóc đen của cô, nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể đến thăm con trai của em không?"

Ước Tố sửng sốt một lúc, nghe câu nói đó, từ từ bừng tỉnh khỏi niềm vui vừa rồi.

"Đừng, Hướng Mặc sẽ không vui đâu."

"Ồ, ngày mai em có sắp xếp gì không?"

"Có," Cô không muốn nhiều lời, "Ngài đừng hỏi nhiều nữa."

*

Sáng sớm hôm sau, Ước Tố rời đi từ rất sớm, cô thay một bộ âu phục màu trắng, áo khoác nhỏ trắng tinh phối với chiếc váy hiện đại cùng màu, trong tay cầm túi xách màu ngọc lục bảo. Lúc cô ra khỏi cửa, tài xế đã chờ ở bên ngoài, người đàn ông đeo kính ôn tồn lễ độ, cầm giấy đứng bên cạnh ô tô, thấy Ước Tố xuống lầu, bèn cuống quýt lên tiếp đón.

"Phu nhân," Người đàn ông đeo kính có vẻ ngoài lịch sự, thấy Ước Tố ra bèn mỉm cười, "Người dậy sớm quá."

"Hôm nay là ngày nhà hát khai trương. Lẽ nào ta lại không dậy sớm một chút sao." Nhớ đến việc này, tâm trạng của Ước Tố rất tốt, "Dương Ngạn, chuẩn bị thế nào rồi?"

"Tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỗ ngồi cũng đã đặt hết từ lâu, rất nhiều người còn cam lòng đứng xem màn trình diễn đầu tiên của chúng ta," Dương Ngạn mỉm cười, giúp Ước Tố mở cửa xe ra, "Mời Phu nhân."

...

Sau màn trình diễn đầu tiên, nhà hát Thịnh Đường nhanh chóng nổi tiếng ở Vũ Châu, địa chỉ của Thịnh Đường chính là hoàng cung Dao Trì ban đầu, hoàng cung Dao Trì cũng từng nổi tiếng một thời ở Vũ Châu, nhưng sau đó bởi vì biểu diễn càng ngày càng "nghìn bài như một", nên càng lúc càng ít quan chức hiển hách đến ủng hộ, lúc này mới dần dần đi vào con đường sụp đổ.

Nghe người ta nói, chủ nhân của nhà hát Thịnh Đường là phụ nữ, dung mạo như hoa như nguyệt, khuynh quốc khuynh thành, đa số mọi người đều chưa nhìn thấy tận mắt, chỉ nghe người ta nói, hôm ấy trên tầng hai nhà hát, có bóng người đội chiếc mũ dạ màu trắng, toàn thân mặc váy hiện đại trắng tinh, yểu điệu quyến rũ. Người phụ nữ này nhanh chóng trở thành người phụ nữ bí ẩn, có mị lực nhất thành Vũ Châu. Tất cả mọi người đều hỏi thăm cô, cho dù ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh từng hot cũng chẳng thu hút đám đông bằng người phụ nữ này.

Ước Tố rất hài lòng với kết quả hiện tại, nhưng cô đang bắt đầu bận rộn chuẩn bị nhà máy rượu, vội vã quên mất những yêu hận chồng chéo đang làm phiền lòng mình. Khoảng thời gian này, cô gần như không trở về dinh thự Nguyên soái, vẫn luôn bận rộn ở nhà máy rượu, dọc đường trở về cũng chỉ thăm Thế Tương hai lần.

Cuộc sống như vậy quá dư dật. Ước Tố chỉ đạo công nhân cải tạo phủ Duệ Thân vương ban đầu thành dáng vẻ mà bản thân mình thích, những công lao đã từng vinh quang, giữa sự thay đổi của thời đại, trở thành vẻ hào nhoáng bề ngoài, chẳng đáng nhắc đến. Ước Tố nhìn nơi bản thân từng sống đổ rầm trước mặt, ánh mắt bình tĩnh, con ngươi chẳng nổi lên một gợn sóng.

Tòa nhà đổ xuống, bụi bặm nhuốm bẩn đôi giày cô vừa mới mua, cô khoác chiếc áo choàng lông cừu, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh lẽo, hóa ra trong lúc vô tình, trời đã vào cuối thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com