Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Trợ Lý Riêng

Edit: Astute Nguyễn

Cô đột nhiên nhớ ra, đã lâu lắm rồi mình chưa về dinh thự Nguyên soái, nhưng Triệu Hựu Sâm vẫn không hề đến tìm. Cô suy nghĩ một lúc, quyết định nhân buổi trưa, trở về một chuyến.

Dương Ngạn đi tới, phủ thêm một lớp áo khoác giúp Ước Tố: "Phu nhân đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, sau này đừng gọi ta là Phu nhân nữa." Cô siết lớp áo, rũ mắt xuống, "Chỉ là giả, sau này không cần xưng hô như vậy."

"Tôi còn tưởng người và Tạ tiên sinh sẽ ở bên nhau." Người đàn ông đeo kính tao nhã mỉm cười, "Tạ tiên sinh đối xử với người khá tốt."

"Có vài đoạn duyên, bỏ lỡ rồi thì không còn nữa," Ước Tố cười nhạt, "Đừng chỉ nói ta, chuyện chung thân đại sự của cậu vẫn chưa được sắp xếp sao?"

Dương Ngạn không hề để ý, mỉm cười: "Trước kia người đã cứu tôi giữa lúc đói khổ, cả đời này của tôi sẽ báo đáp cho người, không nghĩ đến gì khác."

Ước Tố muốn nói gì đó, nhưng biết rõ tính cách của Dương Ngạn, dù cô có nói gì cũng vô dụng, cô kéo áo khoác trên người. Dương Ngạn chu đáo dò hỏi cô: "Tiểu thư, tôi đưa người về dinh thự Nguyên soái nhé?"

Ước Tố cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm Dương Ngạn sửa cũng nhanh thật: "Làm sao cậu biết ta muốn đến dinh thự Nguyên soái?"

"Chẳng phải tôi vẫn luôn là con giun trong bụng Tiểu thư sao?" Dương Ngạn cười cười, "Đi thôi Tiểu thư."

"Thật ra cậu rất giống một người mà ta quen," Ước Tố nhớ đến Lương Tề Thụy, cũng đeo kính như vậy, dáng vẻ cũng ôn tồn lễ độ, chỉ là nội tâm thâm sâu không đơn giản, "Thật ra, có lẽ hai người quen biết nhau một chút."

Dương Ngạn không hề truy vấn, cậu ta không phải kiểu người hay tò mò, cậu ta bắt tay vào công việc, đưa Ước Tố đến dinh thự Nguyên soái.

Triệu Hựu Sâm vắng mặt, chỉ có Lương Tề Thụy ở nhà, hôm nay Lương Tề Thụy hiếm khi mặc áo dài, mắt đeo kính, tư thế tao nhã quét rác ở trong sân, thấy lính canh dẫn Ước Tố vào trong, ông ngẩng đầu, gương mặt bình tĩnh nhưng không hề mất đi lễ phép.

"Phu nhân đã về rồi."

Ước Tố kéo áo khoác trên người, nhìn lướt qua trên tầng.

"Triệu Hựu Sâm không ở nhà sao?"

"Tư lệnh không ở nhà, mấy ngày rồi người không trở về." Lương Tề Thụy gật gật đầu, nhìn về phía Dương Ngạn đằng sau Ước Tố, "Vị này là?"

"Trợ lý của ta," Ước Tố quay đầu lại, nhìn Dương Ngạn, "Đặt đồ đạc ta xuống, cậu trở về trước đi."

"Nếu Tư lệnh đã không ở nhà, chi bằng Tiểu thư cũng ra ngoài đi dạo cùng tôi đi, Tiểu thư bận rộn nhiều ngày như vậy, cũng nên thư giãn một chút." Dương Ngạn nói, "Nghe nói trên đường mới mở mấy cửa hàng trang phục, hay là tôi đi dạo cùng Tiểu thư nhé."

"Không cần," Ước Tố cười cười, "Ta cũng hơi mệt mỏi, ở đây chờ ngài ấy về thôi."

Dương Ngạn thấy cô không muốn, cũng chẳng nói thêm nữa, mà liếc mắt nhìn Lương Tề Thụy một cái, sau đó mới xoay người rời đi.

Lương Tề Thụy giúp Ước Tố mang đồ đạc về phòng, hôm nay ông vô cùng yên lặng, cũng không nói với Ước Tố chuyện về Triệu Hựu Sâm. Lúc vào đại sảnh, ông thình lình hỏi một câu: "Phu nhân quen trợ lý kia ở đâu vậy?"

Ước Tố phát hiện có điểm không đúng, quay đầu nhìn về phía Lương Tề Thụy: "Sao thế, ông quen cậu ta ư?"

Lương Tề Thụy lắc đầu, không nói thêm gì nữa, Ước Tố cũng cảm thấy hai người họ không đúng, nhưng lại không tiện hỏi chuyện người khác quá nhiều, chờ khi quay về, có cơ hội sẽ hỏi Dương Ngạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com