Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

Ba ngày sau, Giang Du cùng Viên Cương và Bùi Tiểu Cầm Ra khỏi cục bất động sản. Trái với vẻ mặt khó coi của hai vợ chồng Viên Cương, Giang Du nhìn túi hồ sơ thủ tục đầy đủ giấy chứng nhận bất động sản, tâm trạng tốt thân thiện vẫy  tạm biệt hai người, hoàn toàn làm lơ sắc mặt đen như đáy nồi của Viên Cương và vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác của Bùi Tiểu Cầm.

Sau khi cất kĩ giấy tờ bất động sản ở căn phòng trọ tạm thời, Giang Du lại vẫy tay gọi taxi, điểm đến chính là nhà của hai đứa đàn em.

Hai đàn em luôn đi theo Viên Nhất Dương là một cặp song sinh, anh trai tên Hầu Chí Viễn, em trai tên Hầu Chí Cương. Nói về việc tại sao hai người kia lại đi theo Viên Nhất Dương làm đàn em, không phải là do ai đó phái xuống cho Viên Nhất Dương, mà là chính hai người kia vội vàng muốn làm đàn em của .

Nói ra cũng trùng hợp, gia cảnh hai anh em họ Hầu gần như không khác gì Viên Nhất Dương, đều có một người cha nghiện cờ bạc đến phá sản. Thực tế, loại cặn bã này ở những khu ổ chuột như thế này không hề hiếm gặp. Khác biệt là, từ nhỏ mẹ ruột của hai anh em đã bỏ đi theo người khác, còn người cha cờ bạc kia cũng vì nợ nần không trả nổi mà bỏ trốn, bỏ lại hai đứa con nheo nhóc và một bà lão hơn bảy mươi tuổi. Hai anh em từ nhỏ đã do bà nội một tay nuôi lớn.

Vốn dĩ cuộc sống tuy không khá giả gì nhưng cũng tạm ổn. Hai đứa cháu dần lớn lên, đều rất hiểu chuyện, tưởng chừng cuộc sống sắp tốt đẹp hơn thì người cha rẻ mạt trốn nợ ở bên ngoài kia lại lén trở về. Lần này ông ta mò về không vì gì khác, mà là để đòi bà nội khoản tiền trợ cấp xã hội vừa mới được duyệt gần đây. Số tiền đó là bà nội dành dụm định cho hai cháu đi học, bà đương nhiên không cho ông .

Ngày đó hai anh em họ Hầu tan học về nhà, nhìn thấy cảnh tượng nhà cửa bị lục tung, còn bà nội thì ngã trong vũng máu.Cuối cùng bà nội vẫn không qua khỏi. Từ miệng hàng xóm biết được sự tình, hai anh em họ Hầu hận thù ngập đầu, chỉ hận không thể lập tức tìm được ba Hầu để trừ khử cho hả giận, nhưng họ chẳng qua chỉ là hai thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi, có thể làm được cái gì?

Thiếu sự khuyên can của bà nội Hầu, nỗi phẫn uất mất đi người thân khiến hai anh em nóng đầu cùng nhau bỏ học, quyết tâm lăn lộn ngoài xã hội học chút bản lĩnh, sau đó tìm ba Hầu. Mà lúc đó, vừa đúng khoảng thời gian Viên Nhất Dương nổi tiếng là người biết đánh đấm. Hai anh em đang bế tắc liền tìm tới cửa, tự tiến cử mình.

Trong cốt truyện mà hệ thống truyền cho Giang Du, sau khi Viên Nhất Dương bị người nhà họ Tưởng đón đi, hai anh em họ Hầu vẫn lăn lộn ở khu ổ chuột này, tiếp nhận chút nhân mạch nhỏ bé mà Viên Nhất Dương để lại, từ côn đồ dần dần trở thành lưu manh lớn, cũng coi như sống không tệ. Quan trọng nhất là, khi Viên Nhất Dương sau này bị vợ chồng nhà họ Tưởng ghét bỏ đuổi về, sống thảm hại không nỡ nhìn, hai anh em này nhớ ơn cũ đã giúp đỡ Viên Nhất Dương không ít.

Cũng chính nhờ sự che chở của hai anh em họ Hầu mà Viên Nhất Dương mới có thể lay lắt ở khu ổ chuột lâu như vậy. Chỉ tiếc, sau này người cha trốn nợ nhiều năm nghe được kế hoạch cải tạo khu phố cổ, đã trở về. Hai anh em nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội động thủ với ba Hầu. Kế hoạch của hai người không hề kín đáo, thậm chí có thể nói là sơ hở trăm bề. Nhưng phàm là người sống lâu ở khu ổ chuột này ít nhiều gì đều biết chuyện nhà họ Hầu. Thủ đoạn của hai anh em họ Hầu không hề ghê gớm, với lại từ đầu đã không định giống như ba , như con chuột cống, cả đời chỉ có thể trốn trong góc tối tăm không dám ra ánh sáng.

Sau khi báo được thù, Hầu Chí Viễn và Hầu Chí Cương dứt khoát đến cục cảnh sát tự thú, vì tội cố ý giết người bị phán án tử hình, hoãn thi hành án hai năm. Theo tình huống bình thường, trong thời gian bị giam giữ nếu không cố ý phạm tội, mãn hạn hai năm có thể giảm xuống thành tù chung thân. Nhưng chính vì Hầu Chí Viễn và Hầu Chí Cương nhiều lần đứng ra vì Viên Nhất Dương, hết lần này đến lần khác phá rối kế hoạch của Tưởng Kỳ, hoàn toàn chọc giận cậu .

Vừa vào tù không lâu, Hầu Chí Viễn đã bị đánh chết trong một vụ ẩu đả ác tính trong tù, còn Hầu Chí Cương thì vì anh trai chết mà tính tình thay đổi lớn, hai tháng sau đã tự sát.

Giang Du tự nhận mình không phải người tốt, thứ gọi là lòng trắc ẩn đối với anh càng không tồn tại, nhưng khi xem xong đoạn cốt truyện này, tay anh vẫn bất giác siết nắm đấm. Hai anh em họ Hầu khiến anh nhớ lại một vài chuyện trước kia, khi đó, bên cạnh anh cũng từng có một gã thật thà ngay thẳng như vậy, sau này thì...

"Này cậu kia, đến ngõ Thiên Khẩu rồi, tổng cộng hai mươi sáu tệ." Tài xế taxi vẻ mặt hơi kỳ lạ đánh giá người trẻ tuổi từ khi lên xe không hé răng nửa lời ngồi ở ghế phụ. Thấy xe đã dừng hẳn mà anh vẫn không có ý xuống xe, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

Giang Du hoàn hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, con hẻm nhỏ hẹp cũ kỹ, nhỏ đến mức khó nhận ra, khẽ thở ra một hơi, lấy tiền trong túi đưa cho tài xế, rồi đứng dậy xuống xe.Qua khoảng thời gian tiếp xúc, hơn nữa có sự hỗ trợ của cốt truyện đã tiếp nhận trước đó, Giang Du về cơ bản đã nắm rõ tính cách và bối cảnh của hai anh em họ Hầu. Không cần gọi điện thoại bảo người đến đón, anh quen đường quen lối đi theo địa chỉ trong trí nhớ. Đến trước một tòa nhà sáu tầng cũ kỹ, Giang Du bước lên lầu ba, gõ cửa phòng.Hơn nửa ngày bên trong không có động tĩnh gì, Giang Du cũng không vội, vẫn duy trì tần suất mười giây gõ ba tiếng, kiên trì không ngừng. Cuối cùng, năm phút trôi qua, cửa được mở ra từ bên trong, cùng với đó là tiếng oán giận thô lỗ vang lên: 

"Cái gì đấy, quấy rầy giấc mộng đẹp của người ta là muốn ăn đòn hả..."

Người ra mở cửa chính là em trai Hầu Chí Cương. Vốn dĩ đang lẩm bẩm oán giận, sau khi nhìn thấy người đứng ở cửa là ai, lập tức nuốt hết vào bụng, vẻ mơ màng vừa tỉnh ngủ và sự thiếu kiên nhẫn cũng biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một nụ cười hơi nịnh nọt: 

"Anh Dương, sao anh lại đến đây? Mau, mau vào nhà ngồi."

Đợi Giang Du ngồi xuống chiếc ghế băng nhỏ đơn sơ, Hầu Chí Cương rất nhanh mắt rót chén nước đặt trước mặt Giang Du, gãi đầu, ngượng ngùng nói: 

"Anh Dương, anh trai em vẫn còn đang ngủ, em đi gọi anh ấy dậy, anh chờ em một lát nhé."

Giang Du gật đầu. Chẳng mấy chốc Hầu Chí Viễn với mái tóc rối bù như tổ quạ đi ra, vừa đi vừa không quên đá vào mông em trai, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi có phải cậu ta đã gây ra chuyện gì không, mới khiến đại ca đích thân tìm tới cửa "xử" cậu ta.Hầu Chí Cương cũng làm mặt quỷ đáp lại, em có gây ra chuyện gì đâu, không chừng lần này đại ca đến là vì anh gây chuyện đấy, dựa vào đâu nói là em?

Thu hết những trao đổi lặng lẽ của hai người vào mắt, Giang Du đặt ly thủy tinh xuống bàn, nhìn hai anh em một lát, ngón tay thon dài hờ hững gõ mặt bàn, rất lâu sau mới lên tiếng hỏi: 

"Đại Viễn, cậu với thằng nhóc cứng đầu này sắp mười bảy rồi nhỉ."

Bị câu hỏi đột ngột này làm cho ngớ người, sau đó Hầu Chí Viễn vội vàng gật đầu đáp: 

"Vâng, còn hơn một tháng nữa thôi anh Dương. Sao vậy anh?" 

"Tôi nhớ trước kia nghe bà nội các cậu nói, thành tích của hai đứa đều không tệ, có muốn tiếp tục đi học không?" Ánh mắt Giang Du không nhìn hai anh em họ Hầu, mà nhìn về phía bức tường dán đầy giấy khen phía sau hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com