Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 -Hết-

Joel xô mạnh Adam ngã xuống đất. "Sao anh dám nói chuyện với tôi như vậy sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh hả?" Joel hỏi. Hắn ta bế mấy đứa trẻ lên và đặt chúng lên ghế dài. "Đừng bao giờ quát vào mặt tôi nữa Adam à. Tôi đảm bảo với anh rằng, anh sẽ không gánh chịu được hậu quả đâu." Joel đến gần Adam. "Và anh sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được. Tôi sẽ không để anh rời đi," hắn thì thầm.

Adam biết người đàn ông kia nói đúng, nhưng biết rằng sau tất cả những gì anh đã trải qua, anh sẽ không gục ngã nếu không đứng lên chống lại hắn. Nếu anh sắp chết ở đây, thì anh sẽ làm điều gì đó một cách xứng đáng. Adam tập trung sức mạnh lên, anh ấy di chuyển chân của mình và bằng một cú đá mạnh, chân anh đã chạm tới Joel và đá văng hắn ta trở lại sàn nhà. 

"Tại sao anh không giết tôi rồi kết thúc chuyện này đi!!" Adam nhổ ngụm nước bọt.

Joel ngã xuống sàn với một tiếng uỵch, đầu hắn ta đập xuống sàn. Hắn ta rên rỉ đau đớn nhưng vẫn đứng dậy được. "Có lẽ tôi sẽ làm như thế," Joel rít lên. Với một tiếng hét dữ dội, hắn ta giận dữ chạy về phía Adam mặc dù hắn ta bị vấp ngã, choáng váng sau khi bị đập vào đầu. 

Adam không khỏi nở nụ cười khi nhìn Joel ngã xuống sàn. Tuy nhiên Joel đã đứng dậy định đuổi theo anh nhưng hắn bị vấp ngã. Biết đây có thể là cơ hội tốt để trốn thoát, Adam định đứng dậy nhưng nhận thấy chân mình không còn sức. Xoay người lại, Adam bắt đầu bò ra khỏi lều, cho đến khi anh cảm thấy Joel tóm lấy chân mình từ phía sau.

"Mày nghĩ mày có thể trốn thoát được à?" Joel gầm lên. Hắn ta nắm lấy chân Adam bằng một cái kẹp sắt, dùng sức kéo anh lại gần mình. "Mày sẽ không làm được như vậy sau chuyện này." Hắn ta cười toe toét, cởi quần của mình ra. Hắn ta vừa định đâm vào Adam thì anh ta hất hắn ra khỏi người.

Adam cảm thấy mình bị Joel kéo lại, biết hắn ta dự định sẽ làm gì với mình. Nhìn thấy chiếc quần của hắn ta bị vứt đi, Adam cố gắng nhấc chân ra, hất văng Joel ra khỏi người mình, "Không, tôi sẽ không mang thai trong mình những đứa con quái vật độc ác của anh nữa đau. Hai đứa với anh như vậy còn chưa đủ sao!!!"

"Tao muốn có càng nhiều đứa bé càng tốt từ mày," Joel gầm gừ. Tràn đầy giận dữ, hắn ta lao lại về phía Adam, ghim chặt anh ta xuống đất. 

"Mày sẽ không bao giờ thoát được khỏi đây đâu. Mày sẽ phải sinh con cho tao đến khi mày chết!"

Adam đấu tranh chống lại sự kìm kẹp của Joel, tuy nhiên anh ta cảm thấy cuộc đấu tranh đã khiến anh yếu đi phần nào. Biết lời nói của Joel là đúng, Adam nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Joel, "Vậy thì hãy kết thúc đi. Đặt vào một hay hai đứa bé gì đó tôi không quan tâm. Nếu tôi chết, biết những đứa con ác quỷ của cậu cũng sẽ chết cùng tôi!!!!" Adam nhận một cái tát vào mặt trước khi chứng kiến Joel chuẩn bị cưỡng hiếp mình một lần nữa. 

Joel giận dữ tát vào mặt Adam trước khi đâm mạnh thứ đó của mình vào trong Adam một cách mãnh liệt. Hắn ta đâm mạnh vào trong lỗ hậu anh ta, vừa gầm gừ như mọi khi vẫn làm. "Điều này sẽ cho mày thấy rằng không được trái ý tao!" hắn ta rít lên giữa mỗi cú thúc mạnh.

Adam hét lên mỗi khi Joel thúc mạnh thứ đó vào trong anh, tuy nhiên anh không muốn mang lại cho hắn ta niềm vui khi nghe thấy tiếng anh hét lên. Siết chặt nắm tay, Adam rên rỉ khi cú thúc của Joel trở nên mạnh hơn và nhanh hơn. Muốn nó nhanh xong, Adam vung tay đánh ngang ngực Joel, dùng móng tay mình làm móng vuốt để cào hắn ta.

Joel phóng thích một lượng tinh dịch vào trong người Adam, thở một hơi đầy sung sướng. "Thật là tuyệt quá," hắn ta nói khi rút thứ đó của mình ra. Hắn đứng dậy, mặc quần vào và quay lại chỗ Adam với lọ thuốc giúp anh nhanh chóng mang thai. "Uống cái này đi," Joel ra lệnh.

"Không bao giờ!!" Adam lắc đầu trước khi Joel túm lấy mặt anh, ép thứ đó chảy xuống cổ họng anh. Gần như chỉ trong vài giây, Adam chỉ có thể hét lên khi bụng anh đang lớn nhanh hơn trước và to hơn rất nhiều, cầu nguyện rằng đó chỉ là một đứa bé.

Joel nắm lấy cằm Adam, kéo nó về phía trước và đổ toàn bộ lọ thuốc xuống cổ họng anh ta. Trong vài giây, bụng của Adam lắc lư và bắt đầu phình ra, to hơn và nhanh hơn. Joel cười toe toét hạnh phúc, nhìn cái bụng của anh ta lớn lên nhanh chóng cùng với đứa bé bên trong. 

Joel buông anh ra, Adam nằm trên mặt đất kinh hãi nhìn chằm chằm phần bụng anh lớn lên một lúc trước khi nó ngừng hẳn. Adam không thể không rên rỉ khi cảm thấy đứa bé bên trong mình đang chuyển động xung quanh, khi anh nhận ra đó chỉ là một đứa bé chứ không nhiều. Không lâu sau, Adam cảm thấy đứa bé lảo đảo đi xuống đường sinh của mình vì các cơn gò đến nhanh hơn lần trước. Gần như trong vài phút, Adam phải di chuyển bằng bốn chân để bụng mình có thể chạm xuống đất.

"Ooohhhh chúa ôi...giúp tôi với!!!!" Adam hét lên khi anh rặn mạnh xuống trước khi nhận ra rằng, "Đứa bé đang thụt trở lại...không!!!" 

Joel quan sát và nhìn chằm chằm vào cái bụng bầu to lớn, nặng trĩu của Adam. Chẳng bao lâu đứa bé bắt đầu đi xuống lỗ hậu của anh ta. Hắn đứng đó, sững sờ trước Adam người đang cố gắng rặn đứa bé to lớn ra bên ngoài. Hắn thấy đứa bé ở bên trong xoay ngược lại và cười toe toét.

Adam cố gắng hết sức muốn rặn đứa bé này ra ngoài, tuy nhiên anh cảm thấy rằng đây sẽ là đứa bé cuối cùng trước khi anh chết. Sức lực của anh đã biến mất cùng với những quả trứng mà anh đã sinh ra. Hạ thấp người xuống, Adam cảm thấy chân đứa bé trượt dài tới hông. Cảm thấy đứa bé đang nới rộng lỗ hậu của anh ra, Adam biết đứa bé này rất lớn.

(dành cho ai k hỉu thì nó sinh ngược, chân ra trước)

"Aahhhhhh!!!!" Adam hét lên khi đứa bé bắt đầu trượt ra khỏi bụng anh.

Joel cười toe toét khi nhìn Adam đang mang cái thai to lớn và sinh con. Hắn thấy anh ngày càng yếu đi. Khi Adam rặn, đứa bé to lớn trượt ra khỏi bụng anh, nó khiến cho lỗ hậu của anh ta giãn rộng đến chóng mặt.

Adam biết mình sẽ chết, nhưng anh sẽ không mang lại cho hắn ta sự thỏa mãn vì đã kéo đứa con của hắn ra khỏi anh. La hét, Adam dùng hết sức rặn xuống, đứa trẻ đã chui ra ít nhất đến phần cổ nó. Adam có thể cảm thấy đứa bé đang lủng lẳng bên ngoài lỗ hậu của mình nhưng anh định đợi vài phút mới rặn nó ra ngoài. 

Joel cười toe toét khi nhìn thấy đứa bé to lớn trượt ra thêm một chút, khiến cho lỗ hậu của anh càng giãn rộng ra hơn nữa. Sau đó anh nhận thấy Adam ngừng rặn. Đứa bé treo lủng lẳng từ phần đầu cho đến cổ của nó. "Rặn tiếp đi!" Joel quát tháo. "Đứa bé đó sẽ ngạt thở bên trong lỗ hậu mày nếu mày không đưa được phần đầu của nó ra ngoài. Và nếu mày giết con của tao, tao sẽ đặt một đứa bé khác còn lớn hơn vào bên trong mày, có hiểu không?" Mặc dù anh không chắc chắn lắm. Anh ta trông có vẻ yếu ớt khủng khiếp. Anh không biết liệu mình có thể sống sót với đứa bé này hay không nữa.

Adam gật đầu biết rằng đó là kế hoạch của hắn ta, "Tôi sắp chết, tôi biết điều đó, và tôi sẽ mang con của cậu theo.!!!" Adam hét lên khi một cơn gò ập đến, nhưng anh vẫn cố gắng chống lại sự thôi thúc được rặn xuống. Đứa bé co giật bên trong lỗ hậu của anh, nhưng đứa bé này sẽ không ra ngoài được trừ khi anh muốn.

"KHÔNG!" Joel hét lên giận dữ. Tràn đầy thịnh nộ, hắn ta tiến tới chỗ Adam người đang đau đẻ và tát vào mặt anh ta. Sau đó, hắn ta giật mạnh cái chân của đứa bé hết mức có thể nhưng nó không thoát ra được. "Rặn nó ra ngay!" hắn ta hét lên.

"Không bao giờ!!!" Adam hét lên khi cảm thấy Joel đang cố gắng lấy nó ra nhưng nó không ra. Adam cảm thấy muốn rặn mạnh ra khỏi lỗ hậu của anh khi biết rằng mình không thể chống lại sự thôi thúc đó nữa. Rặn xuống, Adam cảm thấy kiệt sức, anh không cảm nhận được đầu của đứa bé đang cử động, "Dù sao thì nó cũng bị kẹt lại rồi!!! Cậu tạo ra một đứa bé quá lớn!!! Nếu muốn thì kéo đi!!!" Adam cảm thấy sự sống của mình đang cạn kiệt nhưng anh muốn đứa trẻ này ra ngoài trước.

Joel nhìn đứa bé to lớn đang treo lơ lửng bên dưới lỗ hậu của anh. Nó vùng vẫy, cố gắng thoát ra nhưng không thể. Nó sẽ chết nếu không thoát ra sớm. Tức giận, Joel lại túm lấy chân đứa bé và kéo với một lực mạnh đủ để làm gãy chân nó. Nó không di chuyển.

Adam hét lên khi cảm thấy Joel đang cố gắng kéo đứa bé ra ngoài nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Chịu đựng hết mức có thể, Adam dồn hết sức lực, rặn xuống bằng tất cả những gì mình có. Cuối cùng Adam cảm thấy lỗ hậu của mình bắt đầu bị căng rộng hơn khi đầu đứa bé bắt đầu ló ra, "Kéo nó ra!!!!"

Đứa bé buộc lỗ hậu của Adam phải giãn rộng ra hơn nữa. Lần cuối cùng, Joel kéo bằng toàn bộ sức lực của mình. Đứa bé to lớn trượt vào lòng hắn ta, theo sau là một dòng nước ối và máu. Nó còn sống nhưng Adam trông không ổn cho lắm. 

Adam không thể không hét lên khi cảm thấy đứa bé kéo căng lỗ hậu anh ra khi Joel kéo nó ra. Adam ngã xuống đất nhìn lên đứa bé và cầu nguyện rằng nó đã chết nhưng không nó vẫn còn sống. Cảm thấy sức lực đang rời bỏ mình, Adam ngước nhìn Joel, "Cậu đã có được thứ mình muốn rồi đó đồ khốn nạn, và giờ tôi đã được tự do." Adam ngả đầu ra sau mà không cảm thấy đau đớn, cơ thể anh thả lỏng khi anh nhắm mắt lại, Adam đã qua đời.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com