Chương 19: Tôi có một bí mật
Edit & beta: Pepsi Không Đường
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Hạ Chí trở về chỗ ngồi, Xa Ly Tử phát hiện ra cậu có chút khác lạ, cô chọc chọc vai Hạ Chí.
"Này... Cậu vừa làm gì thế?"
"Chẳng làm gì cả." Hạ Chí đáp, cũng không quay đầu lại.
Xa Ly Tử chớp chớp mắt nhìn bóng lưng của cậu, rõ ràng trông cậu ấy lạnh lùng hơn hẳn bình thường.
Sau giờ học, Xa Ly Tử thấy Hạ Chí đứng dậy đi đến trước bàn Tô Tiểu Khinh, không biết nói gì với nhau mà mặt Tô Tiểu Khinh lại đỏ lên, sau đó hai người cùng đi ra ngoài.
Cô mở to mắt ngạc nhiên.
Ban công không có ai, Tô Tiểu Khinh thẹn thùng đứng trước mặt Hạ Chí, bàn tay đút trong túi áo đồng phục nắm chặt, cô ta cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu tìm tớ... có chuyện gì không?" Cô ta nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói còn trong trẻo gấp mấy lần bình thường nhưng đáp lại cô ta là giọng nói lạnh lùng:
"Tô Tiểu Khinh."
Trong nháy mắt, cảm giác có điều bất thường xuất hiện, Tô Tiểu Khinh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt lạnh băng của Hạ Chí, ráng đỏ trên mặt cô ta nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch.
Trong đầu cô ta liền hiện lên hình ảnh cậu cầm thùng nước không chút lưu tình giội lên đầu Lý Sa, Tô Tiểu Khinh sợ đến mức rùng mình một cái.
"Gần đây những chuyện nhắm vào Xa Ly Tử đều là cậu làm đúng không?" Hạ Chí không chờ cô ta trả lời, tiếp tục nói:
"Hi vọng cậu thu lại mấy thủ đoạn mờ ám đó đi, nếu không..."
Hạ Chí nhìn chằm chằm cô ta với vẻ mặt không biểu cảm, đôi môi mỏng mấy máy, lời nói không mang theo chút cảm xúc nào.
"Tôi sẽ khiến cậu thân bại danh liệt."
Tô Tiểu Khinh lui về sau vài bước, tay nắm chặt đến mức đau nhức, móng tay gần như đã cắm sâu vào da thịt.
Nước mắt không kìm được mà trào ra.
"Trong mắt cậu tớ không là gì sao?" Cô ta không cam lòng nức nở, gương mặt trắng nõn đã đẫm lễ, hốc mắt đỏ bừng trông thật đáng thương khiến người khác đau lòng.
Vẻ mặt Hạ Chí vẫn không thay đổi, giọng nói cũng lạnh lùng không mang chút tình cảm nào.
"Chỉ là bạn cùng lớp thôi."
"Vì sao?! Vì sao tớ và cậu ta không giống nhau! Hai người cũng chỉ là quen biết nhau sớm hơn mấy năm thôi mà!" Tô Tiểu Khinh mất khống chế hét lên.
Nếu như cô ta tốt hơn cô, ưu tú hơn cô thì Tô Tiểu Khinh sẽ cam nguyện chịu thua, nhưng đối phương lại là Xa Ly Tử chẳng bằng cô một góc.
Tô Tiểu Khinh ghen tị đến phát điên.
"Chẳng liên quan gì đến cậu." Hạ Chí nói xong lạnh lùng quay đi, Tô Tiểu Khinh cũng không nhịn được nữa, cơ thể chậm rãi trượt theo vách tường xuống đất, cô vươn tay ôm lấy chính mình.
"À..." Hạ Chí chợt nhớ ra gì đó, cậu dừng lại, hơi nghiêng mặt nhìn cô ta chậm rãi nói: "Hy vọng cậu nhớ kỹ lời tôi vừa nói, đừng làm chuyện ngu ngốc."
"Cậu thích cậu ta ở điểm nào?"
Khi Hạ Chí xoay người rời đi lần nữa, Tô Tiểu Khinh ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, khuôn mặt dàn dụa nước mắt, cô ta không cam lòng hỏi.
Hạ Chí dừng lại nhưng không quay đầu, chỉ nói ra hai chữ vô cùng rõ ràng:
"Tất cả."
—---
Tô Tiểu Khinh chuyển lớp, trưa hôm đó cô ta đi tìm chủ nhiệm lớp, buổi chiều khi đi học, đồ dùng trên bàn cô cô ta đã biến mất không còn dấu vết.
Tần Phi chọn lại lớp trưởng, lần này chọn luôn Hoa Tự
Thành tích của cô trước nay đều nằm trong top 3 của lớp, hạnh kiểm học lực đều tốt, tính tình trầm ổn hoà đồng.
Theo lý mà nói cô ấy còn phù hơn hơn Tô Tiểu Khinh nhưng hình như gia đình Tô Tiểu Khinh có quan hệ tốt với lãnh đạo nhà trường nên vừa vào học, Tô Tiểu Khinh đã được chọn làm lớp trưởng.
Người vui vẻ nhất đương nhiên là Xa Ly Tử, sau giờ học cô lập tức chạy đến trước bàn Hoa Tự, hưng phấn ôm Hoa Tự kêu lên: "Tốt quá! Tự Tự, sau này tớ có người bảo vệ rồi!"
"Không nha, tớ là người chính trực đấy." Hoa Tự vội vàng giơ tay từ chối, Xa Ly Tử hớn hở ôm cô, mặt mày toàn vẻ nịnh nọt.
"Thôi nào, quan hệ của chúng ta thế nào chứ, không cần phải khách sáo đâu."
"Không không không, vẫn nên khách sáo một chút..." Hoa Tự lại cười nói, Xa Ly Tử vỗ nhẹ cô ấy, vờ hờn dỗi: "Đáng ghét!"
Hai người chưa nói chuyện được mấy câu thì Xa Ly Tử trở về chỗ ngồi, so với việc Hoa Tự được chỉ định làm lớp trưởng, điều khiến cô tò mò hơn là vì sao Tô Tiểu Khinh lại đột ngột chuyển lớp.
Xa Ly Tử vươn tay chọc chọc lưng Hạ Chí.
"Nói đi." Cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại theo thói quen.
"Cậu đã nói gì với Tô Tiểu Khinh thế? Sao đột nhiên cậu ta lại chuyển lớp?" Xa Ly Tử xích người lại gần, áp sát lưng cậu, ánh mắt láu cá như đang điều tra một bí mật nào đó.
Phương Tiểu Hổ nhìn người trước mặt đang nằm bò cả nửa người lên bàn của mình liền im lặng kéo ghế lùi ra sau vài bước, cũng chẳng buồn nổi giận nữa.
Thấy Hạ Chí mãi vẫn không trả lời, đúng lúc Xa Ly Tử tưởng rằng cậu lại bắt đầu bạo lực lạnh với cô như mọi khi thì người trước mặt đột nhiên quay người lại.
Sắc mặt cậu bình tĩnh, ánh mắt trong như nước.
Xa Ly Tử sững người, ngơ ngác nhìn chằm chằm không rời mắt.
Hạ Chí mở lời, giọng nói ôn hòa:
"Cậu có biết mỗi lần thầy cô đặt câu hỏi đều gọi cậu trả lời là do cậu ta không?"
"Không..." Xa Ly Tử ngơ ngác lắc đầu.
"Hai lần trước Lý Sa nhằm vào cậu cũng là vì cậu ta."
"Hả..."
"Dạo gần đây cậu toàn gặp xui xẻo hoàn toàn là do Tô Tiểu Khinh bày chuyện."
"Ôi trời..." Tiếng cảm thán đó là của Phương Tiểu Hổ, cậu ngẩng mặt lên trời, vẻ mặt khó tin, lẩm bẩm: "Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà mà."
Xa Ly Tử há hốc miệng, kinh ngạc nói không ra lời.
Hạ Chí lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, thấy vậy thì xoa đầu cô đầy thương xót, dịu dàng cất giọng:
"Tiểu cô nương ơi, thế giới này không tốt đẹp như cậu tưởng tượng đâu, phải cảnh giác hơn đấy!"
Nói xong cậu liền quay lên, Xa Ly Tử ngẩn người một lúc mới kịp phản ứng, đôi mắt dần mở to, sau đó cô cầm quyển sách trên bàn đập thẳng vào đầu câu:
"Thế à!"
"Cẩn thận chút coi!"
"Tớ thấy cậu mới là người phải cẩn thận đấy! Đừng có suốt ngày thu hút mấy bông hoa đào thúi nữa! Cuối cùng người bị tổn thương chính là tớ đây này!"
Cô vừa dùng sức đánh vừa nghiến răng nghiến lợi mắng, Hạ Chí biết mình sai, ngoan ngoãn không dám phản kháng, rụt bả vai ôm đầu mặc cô trút giận.
"Móa! Tức chết đi được!"
Xa Ly Tử đánh Hạ Chí một trận vẫn cảm thấy khó nuốt trôi cục tức này, cứ nghĩ đến nguyên nhân mấy chuyện xui xẻo gần đây là do cậu mà ra cô liền tức đến mức tức ngực, vậy mà cô còn biết ơn cậu đến mức cảm động phát khóc nữa chứ.
Đúng là cảm động vô ích! Lãng phí tình cảm của cô!!!
"Tớ cũng vô tội mà!" Hạ Chí để cô trút giận xong mới uất ức vừa xoa đầu vừa than thở, rõ ràng từ đầu tới cuối cậu cũng là người bị hại đấy chứ!
"Ai bảo ngươi suốt ngày dạy người ta làm bài tập, nếu cậu giữ khoảng cách thì đã chẳng có việc gì rồi!" Xa Ly Tử tức giận nói, càng nói Hạ Chí lại càng ấm ức.
"Thái độ của tớ rất rõ ràng mà, nhiều lần còn từ chối thẳng thừng, bảo cậu ta đi hỏi Hoa Tự, cậu còn muốn tớ thế nào nữa!"
"Chậc..." Xa Ly Tử không nhịn được nữa, đưa tay nắm má cậu sau đó dùng lực kéo sang hai bên, động thủ nắm hắn mặt, sau đó dụng lực hướng hai bên lôi kéo, oán hận nói: "Tất cả là do gương mặt này, cậu nói xem con trai mà đẹp trai như thế để làm gì hả?"
Hạ Chí cau mày hất tay cô ra, xoa hai má đỏ ửng, thì thầm: "Bẩm sinh đã thế rồi thì biết làm sao được, bây giờ tớ còn chẳng dám cười bừa với ai nữa..."
Xa Ly Tử lại ngẩn người, cô giật mình nhớ lại, hình như ngày xưa Hạ Chí từng là một cậu bé rất thích cười. Mỗi khi gương mặt đẹp đẽ ấy nở nụ cười xung quanh liền ấm áp rực rỡ như có thể tan chảy cả băng tuyết.
Xa Ly Tử thích nhất dáng vẻ ấy của cậu, mỗi lần nhìn thấy Hạ Chí cười, tâm trạng cô liền nhẹ nhõm đến mức như muốn bay lên trời, sau đó cô sẽ chạy đến nắm tay cậu, không muốn buông ra.
Nhưng không biết từ khi nào cậu đột nhiên không còn thích cười nữa, thường trưng ra vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách với người khác.
Chỉ khi hai người ở riêng với nhau cô mới thấy thấp thoáng bóng dáng ngày xưa.
Mềm mại, ấm áp và rạng rỡ như ánh mặt trời.
Xa Ly Tử luôn nghĩ rằng chính thời gian và sự trưởng thành đã khiến cậu dần trở thành người như hiện tại, nhưng hình như cô vừa phát hiện ra tất cả điều này dường như là cố ý.
"Cậu không thích cười nữa chỉ vì không muốn người khác hiểu lầm sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng mang theo sự khó tin.
"Dĩ nhiên là không rồi." Hạ Chí nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, Xa Ly Tử chưa kịp thở phào một hơi thì cậu lại nói tiếp: "Chỉ là, tớ sợ bọn họ sẽ thích tớ thôi, dù sao thì..."
Hạ Chí dừng lại một chút, nhìn cô với vẻ mặt vô tội.
"Khi tớ cười, ánh mắt bọn họ liền sáng rực lên."
"Tớ thấy hơi sợ."
"..."
Xa Ly Tử nhe răng nở một nụ cười giả tạo với cậu: "Vậy lúc cậu cười với tớ, cậu có thấy ánh sáng trong mắt tớ không?"
"Có." Hạ Chí ngoan ngoãn gật đầu.
"Sợ à?" Xa Ly Tử tiếp tục giữ nụ cười tra hỏi, Hạ Chí lập lắc đầu như trống bỏi, vội vàng giải thích:
"Nhìn từ nhỏ đến lớn nên quen rồi."
"..." Xa Ly Tử không lời nào để nói.
"Sao cậu có thể tự luyến đến mức đấy hả?!" Cuối cùng cô vẫn không nhịn được, nghiến răng mắng Hạ Chí nhưng cậu lại tỏ ra rất nghiêm túc mà phản bác:
"Sự thật chứng minh, tớ cẩn thận phòng ngừa là đúng, nếu không thì đã có hàng ngàn Tô Tiểu Khinh xuất hiện rồi."
"Bốp bốp bốp..." Xa Ly Tử còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã vang lên tiếng vỗ tay, hai người đồng thời quay lại, thấy Phương Tiểu Hổ đang nhìn Hạ Chí với vẻ mặt ngưỡng mộ, xúc động nói:
"Quả thực khiến người ta thán phục, đúng là một màn kịch lớn."
Vì không muốn tiếp tục cho người khác xem kịch, Xa Ly Tử và Hạ Chí đều ăn ý ngậm chặt miệng, nhưng suốt buổi chiều hôm đó, ánh mắt cô nhìn Hạ Chí đều mang theo vẻ khác thường.
Tan học, khi hai người cùng nhau đi về, rốt cuộc Hạ Chí cũng không chịu nổi nữa.
"Cậu làm gì thế?" Cậu đưa tay kéo một cái vào đuôi ngựa của Xa Ly Tử, ánh mắt vừa lạnh lùng lại mang theo vẻ mất kiên nhẫn. Xa Ly Tử híp mắt nhìn cậu từ đầu đến chân rồi cười lạnh:
"Hờ, hờ hờ."
"Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng ra vẻ quái gở như thế." Hạ Chí nhíu mày mắng, Xa Ly Tử lườm cậu một cái, xì khẽ: "Không ngờ trông cậu bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại giấu nhiều màn kịch nội tâm như vậy."
"Đúng là ông hoàng diễn xuất."
"Bị cậu phát hiện rồi, làm sao bây giờ?" Hạ Chí nhếch miệng cười, vươn tay túm lấy túi xách của cô kéo lại gần về phía mình, sau đó cúi người lại gần, môi gần như dán vào vành tai trắng mịn của cô:
"Sâu trong nội tâm tớ còn cất giữ nhiều bí mật hơn đấy, liên quan đến cậu..."
"Có muốn nghe không?"
"C-cái gì..." Cậu lại cúi sát đến mức giọng nói mang theo hơi thở ấm nóng phả vào tai, âm thanh cố gắng hạ thấp khiến nó trở nên trầm ấm đầy mê hoặc.
Một cảm giác khó tả dâng lên.
Không hiểu sao Xa Ly Tử cảm thấy lòng mình chộn rộn.
Hạ Chí khẽ cười rồi chậm rãi nói hai chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com