Chương 1
Sau một đêm tuyết lớn, khắp trời đất chỉ còn sót lại một mảng trắng thuần.
Tiếng thuốc sắc trong lò phát ra hai tiếng "ùng ục". Hai tiểu nha hoàn phụ trách canh thuốc cùng ghé sát vào nhau lẩm nhẩm lầm bầm gì đó, đột nhiên, hai tên người hầu sức lực to lớn đi tới, một câu cũng không nói, đoạt ấm thuốc rồi mang đi.
"Này! Các ngươi làm cái gì vậy? Đây là thuốc của đại thiếu gia!" Tiểu nha hoàn kéo tay người bên cạnh rồi đuổi theo.
Nàng không chú ý rằng, chủ viện càng ngày càng gần, nha hoàn phía sau trên mặt trong nháy mắt rõ ràng đã lộ ra biểu tình hoảng loạn.
Cửa sổ phòng ngủ đóng chặt, thanh niên nửa tựa vào đầu giường, mình khoác áo lông chồn tuyết trắng, thi thoảng lại thấp ho khụ hai tiếng. Mái tóc dài đen nhánh theo gương mặt trượt xuống, làn da trắng nõn đến gần như trong suốt.
"Thân thể khá hơn chút nào không? Vẫn luôn nói, gần đây thời tiết lạnh, bình thường cũng bảo ngươi mặc thêm nhiều y phục mà." Trưởng tử rốt cuộc cũng tỉnh, Trấn Bắc Hầu hung hăng nhẹ nhàng thở ra.
Nếu ở thời điểm này mà trưởng tử xảy ra chuyện, hậu quả không phải là chuyện màTrấn Bắc Hầu phủ có thể gánh vác.
"Hiện tại không có người ngoài, phụ thân không cần làm bộ làm tịch, ta rốt cuộc là bởi vì bệnh gì, phụ thân thật không biết sao?" Thanh niên nghiêng nghiêng nhìn Trấn Bắc Hầu liếc mắt một cái, ngữ điệu cứ từ từ.
"Huống chi, phụ thân đến tột cùng là lo lắng ta hay là lo lắng vị kia trách tội, sợ là chỉ trong lòng ngài mới rõ ràng thôi."
"Thẩm Úc!"
"Ở đây." Một câu nói đã khơi mào lửa giận của Trấn Bắc Hầu, mà Thẩm Úc lại không chút để tâm.
Nếu là kiếp trước, Thẩm Úc sẽ còn vì một chút cố kỵ mà cùng Trấn Bắc Hầu diễn trò phụ tử tình thâm. Giờ sống lại một đời, Thẩm Úc không muốn vì bất kỳ kẻ nào mà ủy khuất chính mình.
"Chuyện này không phải cứ ngươi cáu kỉnh là được, đây là hoàng cung, ngươi muốn đi là đi, không muốn đi cũng phải đi!" Trấn Bắc Hầu miễn cưỡng nén giận, khuyên nhủ: "Phụ thân biết ngươi trong lòng không muốn, nếu là việc khác, tùy theo ý thích của ngươi cũng được, duy độc một việc này, là chính bệ hạ hạ chỉ..."
Thẩm Úc rũ mắt. Vậy mà Trấn Bắc Hầu lại mở lời đường hoàng như thế, cũng không thèm che giấu ý định hoang đường vì tiền đồ bản thân mà đem con vợ cả đẩy vào hậu cung.
Hoàng đế Đại Hoàn, Thương Quân Lẫm đăng cơ bảy năm, hậu cung đến nay vẫn luôn nhàn rỗi. Tấu chương dâng lên khuyên đế vương nạp hậu cứ một cái rồi lại một cái nữa, Thương Quân Lẫm lại chỉ như không nhìn thấy. Các đại thần vốn dĩ đã không còn ôm chút hy vọng gì, nào ngờ đâu, một ngày nọ khi thượng triều, Thương Quân Lẫm đột nhiên hạ chỉ, muốn con trai Trấn Bắc Hầu nhập cung.
Thương Quân Lẫm sau khi đăng cơ, làm việc càng ngày càng thêm thô bạo. Trấn Bắc Hầu không muốn chọc vào rủi ro này, hỏi cũng không dám hỏi, dưới ánh nhìn hâm mộ có, ghen ghét hoặc là xem kịch vui cũng có của văn võ bá quan, vội vàng hồi phủ.
Ngoại trừ Thẩm Úc, Trấn Bắc Hầu còn có một người con của vợ lẽ. Tuy rằng Đại Hoàn thịnh hành nam thê, loại chuyện gả trưởng tử làm thê cho người khác là không có. Về tình về lý, vào cung đều nên là con của vợ lẽ nhà Trấn Bắc Hầu. Thế nhưng, vị con thiếp này lại có người mẫu thân tốt là Như phu nhân, ngày đêm ở bên thổi gió nơi gối đầu, khiến lão gia động tâm, quyết định đổi người vào cung thành Thẩm Úc.
Ai cũng không ngờ tới, vậy mà Trấn Bắc Hầu thật sự lại đem người con duy nhất của chính thê mình đưa vào hậu cung. Lúc nghe tin này, Thẩm Úc nổi giận đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Thẩm Úc nhớ rõ kiếp trước cũng xảy ra chuyện như vậy, chỉ là khi đó y không cam lòng trước sự bất công đến chướng mắt của Trấn Bắc Hầu, tự mình sắp đặt khiến Như phu nhân trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo, cuối cùng người tiến cung vẫn là vị thứ đệ kia của y.
Giờ sống lại một đời...
Trấn Bắc Hầu còn đang thao thao bất tuyệt, hắn biết chuyện này Thẩm Úc khó có thể tiếp thu. Đương kim hoàng đế, hậu cung không có một bóng người không sai, nhưng hoàng đế hỉ nộ vô chừng, thích giết chóc thành thóicũng là sự thật. Thẩm Úc là đích trưởng tử Trấn Bắc Hầu phủ, nếu không vào cung, sau này liền tiền đồ như gấm, trái lại vào cung, nhìn như một thân độc sủng, nhưng ai cũng không biết cõi lòng đế vương nghĩ gì.
Thẩm Úc nghe xong trong chốc lát, càng thêm cảm thấy không thú vị, Trấn Bắc Hầu có thể không biết vào cung là chuyện hung hiểm đến nhường nào sao? Hắn chỉ là không thèm để ý thôi. so với tiền đồ bản thân, một việc nhỏ như từ bỏ nhi tử thì có tính là gì chứ.
"Ta đã biết," Thẩm Úc đánh gãy lời Trấn Bắc Hầu, "Phụ thân nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn ta ngoan ngoãn vào cung, có thể, nhưng ta có một yêu cầu."
Vốn không nghĩ tới Thẩm Úc có thể nghĩ thông suốt nhanh như vậy, Trấn Bắc Hầu sửng sốt một chút, mới nói: "Ngươi nói đi."
"Nha hoàn trong viện của ta tay chân không sạch sẽ, nếu phụ thân đã tới, liền giúp ta xử lý đi." Thẩm Úc nằm ở trên giường, ngữ khí không rõ ràng.
"Nha hoàn có vấn đề ngươi tự mình xử lý là được, sao lại phải đích thân ta làm?" Trấn Bắc Hầu không rõ câu chuyện như thế nào lại đột nhiên chạy tới việc xử lý nha hoàn, hơi có chút mờ mịt.
Đích trưởng tử xưa nay là người có chủ kiến, những loại chuyện này trước nay luôn tự mình xử lý, nhờ lão xử lý, đây vẫn là lần đầu. Nhất thời, tâm tình lão lại có chút phức tạp.
Chuyện liên quan đến Như phu nhân, đương nhiên là muốn lão tới tự giải quyết. Thẩm Úc thầm nghĩ, đời này sống lại, y tự mình lựa chọn nhập cung, nhưng không đồng nghĩa với việc mẹ con Như phu nhân có thể xóa bỏ sạch sẽ những chuyện đã làm.
"Thiếu gia, thuốc tới." Gã sai vặt bưng chén thuốc tiến vào.
Mùi thuốc nồng nặc đến Trấn Bắc Hầu cũng phải nhíu nhíu mày mà tránh ra một bước. Lão ra hiệu cho gã sai vặt bưng thuốc đến cho Thẩm Úc, "Ngươi trước tiên uống thuốc đã, có chuyện gì đợi lát nữa rồi nói."
Thẩm Úc từ nhỏ thân thể đã không tốt, uống thuốc là chuyện thường ngày. Y nghe thấy mùi thuốc, thần sắc bất biến, đưa tay cầm lấy cái muỗng, nhẹ nhàng khuấy khuấy.
Trấn Bắc Hầu thấy Thẩm Úc bưng chén thuốc mà không uống, gấp đến nhăn mày, vừa định lên tiếng thì đã thấy Thẩm Úc buông cái muỗng xuống.
Cái muỗng cùng chén thuốc và chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, cùng lúc này thanh âm lạnh lẽo của Thẩm Úc vang lên: "Giải kẻ bên ngoài vào."
Hai nha hoàn bị mang vào, một cái gã sai vặt trong tay cầm ấm thuốc.
Trấn Bắc Hầu không rõ nguyên do: "Làm gì vậy?"
"Phụ thân không ngại thì để các nàng tự nói thử, chính mình làm cái gì." Thẩm Úc cười như không cười nhìn người quỳ gối phía dưới.
Trấn Bắc Hầu dời tầm mắt dời về phía hai nha hoàn. Hai nha hoàn tuổi đều không lớn. Tiểu nha hoàn nhỏ tuổi hơn trên mặt tràn ngập mờ mịt, người còn lại biểu tình trên mặt lại có chút ý vị sâu xa.
Là sợ hãi, co rúm lại, kinh nghi bất định.
Trấn Bắc Hầu biểu tình nghiêm túc: "Nói, các ngươi đã làm gì."
Nhìn có vẻ như đang hỏi cả hai, nhưng ánh mắt lão lại trước sau chỉ dừng ở vẻ mặt không được tự nhiên của nha hoàn lớn tuổi hơn.
Xuân Vũ cúi đầu, dư quang quét về phía nam tử nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, chạm đến ánh mắt vô cảm của đối phương thì liền hoảng loạn dời tầm mắt.
"Nô, nô tỳ không phải cố ý, là Như phu nhân dùng người nhà uy hiếp nô tỳ, bắt nô tỳ cho thêm đồ vào thuốc của đại thiếu gia," Xuân Vũ vừa nói vừa nhịn không được mà dập đầu, "Nô tỳ không phải tự nguyện, cầu hầu gia, thiếu gia minh giám, tha nô tỳ một mạng."
Trấn Bắc Hầu không cầm được, quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Úc. Con trai lão dường như đối với kết quả này không chút bất ngờ, đôi mắt rũ xuống, không rõ biểu tình.
Trấn Bắc Hầu quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Ngươi cũng biết, bôi nhọ chủ tử là trọng tội! Ngươi nói là Như phu nhân uy hiếp ngươi hạ dược vào thuốc của thiếu gia, có chứng cứ không?"
"Nô tỳ trăm ngàn lần không dám nói dối," Xuân Vũ đã dập đầu đến rịn máu ra trán, run rẩy từ trong lòng ngực móc ra một vòng tay ngọc, đôi tay nâng lên trên đỉnh đầu, "Đây là Như phu nhân ban cho nô tỳ."
Trấn Bắc Hầu nghiêng nghiêng đầu, phía sau người hầu đã tiến lên lấy vòng tay, cung kính trình đến Trấn Bắc Hầu trước người.
Đó quả là một chiếc vòng ngọc loại tốt nhất, không phải là thứ mà một nha hoàn như Xuân Vũ có thể sở hữu được. Trấn Bắc Hầu quắc mắt, liếc một cái liền nhận ra đây là chiếc vòng từng xuất hiện trên tay Như phu nhân.
"Phụ thân nếu không tin, vậy thì tìm đại phu tới thử thuốc." Nhìn ra Trấn Bắc Hầu đang do dự, Thẩm Úc mở miệng.
Đã muốn làm khó dễ, Thẩm Úc đương nhiên đã chuẩn bị tốt từ trước. Nha hoàn kia theo lời Như phu nhân bỏ thuốc gian dối không phải là chuyện một hai lần. Kiếp trước, lúc phát hiện, mạng y chỉ còn một nửa. Kiếp này sống lại, chuyện đầu tiên Thẩm Úc y làm là sai người tìm được người nhà đang bị Như phu nhân khống chế của Xuân Vũ, rồi chờ nàng ta động thủ.
Cả việc làm sao để Xuân Vũ cắn trả lại Như phu nhân, y cũng đã tính đến. Nếu Xuân Vũ chịu vì người nhà mà hạ độc y thì nàng ta đương nhiên cũng có thể vì người nhà đem lưỡi dao sắc bén hướng về Như phu nhân.
Một khắc nhìn rõ chiếc vòng tay kia, Trấn Bắc Hầu trong lòng đã có chủ ý, thế nhưng khi nhìn về phía trưởng tử của mình, lão chợt bừng tỉnh phát hiện, tựa hồ như, trước nay lão không quá hiểu rõ y.
"Ngươi muốn như thế nào?"
"Lời này không phải nên hỏi ngài sao, phụ thân? Nhi tử chỉ hy vọng ngài có thể xử lý theo lẽ công bằng mà thôi. Nhi tử lập tức muốn vào cung, tin tưởng phụ thân cũng không hy vọng nhi tử mang theo oán hận với hầu phủ mà tiến cung đi." Thẩm Úc đem vấn đề vứt ngược trở về.
Trấn Bắc Hầu sủng ái Như phu nhân, mười mấy năm nay vẫn như ngày đầu. Thẩm Úc thật ra muốn nhìn thử một chút, rốt cuộc so với tiền đồ bản thân, Trấn Bắc Hầu ra lựa chọn như thế nào.
"Đúng rồi, phụ thân cũng đừng để ta đợi lâu, hy vọng ngài có thể trước lúc nhi tử tiến cung mà cho ta một câu trả lời vừa lòng." Thẩm Úc cười như không cười nhìn Trấn Bắc Hầu, rõ ràng là một bộ dáng ốm yếu, vậy mà lại khiến kẻ đối diện trong lòng lạnh lẽo.
Cách hôm tiến cung còn có hơn mười ngày, Thẩm Úc không định để việc này tới sau khi nhập cung mà không giải quyết được gì, chỉ vì y chiếm vị trí đích trưởng tử mà Như phu nhân mấy năm nay hãm hại y không thiếu cách nào, nếu không phải Thẩm Úc cảnh giác thì đã sớm bị nàng đắc thủ.
Trấn Bắc Hầu nặng nề nhìn Thẩm Úc, trong nháy mắt, lão cảm thấy chính mình sắp không quen biết đứa con trai này, đè nén xuống trong lòng đủ loại ý nghĩ, gật đầu: "Nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Như phu nhân, bản hậu tuyệt đối sẽ không thiên vị."
Trấn Bắc Hầu mang theo hai nữ nha hoàn rời đi, ấm thuốc mới cùng lúc đó cũng được mang lên. Không bao lâu, Thẩm Úc lại nghe được tin Trấn Bắc Hầu âm thầm mời đại phu đến.
"Thiếu gia vì sao lại đem chuyện Như phu nhân cho hầu gia toàn quyền xử lý, thiếu gia biết rõ hầu gia đối với Như phu nhân..."
Hầu phủ ai chẳng biết, Trấn Bắc Hầu sủng Như phu nhân đến độ có thể nói là muốn sao thì không cho trăng. Nếu không phải Đại Hoàn có luật không được đem thiếp thất phong lên chính thê thì vị trí Trấn Bắc Hầu phu nhân cũng sẽ không để trống đến nay.
Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Như phu nhân coi Thẩm Úc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, khiến Thẩm Úc lúc còn thơ bé, không biết ăn bao nhiêu ám hại của đối phương.
Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nha hoàn đang khoác áo choàng cho mình, Thẩm Úc ôm bình nước nóng, nhẹ giọng: "Trấn Bắc Hầu có sủng ái Như phu nhân thì cũng sẽ không sủng vào thời điểm rối rắm như thế này đâu."
Sau khi đem bản thân mình quấn kín mít, Thẩm Úc ra cửa.
"Thẩm Úc!"
Thẩm Úc quay đầu lại, vừa nhìn thấy rõ tướng mạo người đến thì không khỏi hoảng hốt một chút.
Nam nhân vận bạch y, dung mạo xuất chúng, so với trong trí nhớ y, bộ dáng gã bây giờ ngây ngô hơn không ít. Thẩm Úc ngơ ngẩn nhìn hắn càng ngày càng đi đến gần mình, không biết là tư vị gì dâng lên trong lòng.
Đó là kẻ mà kiếp trước, vì yêu hắn, y trả giá hết thảy để theo đuổi. Đến tận cùng lại phát hiện, hóa ra chỉ là một mưu, thâm tình là giả, khắc cốt ghi tâm cũng là giả... Thẩm Úc vĩnh viễn sẽ không quên, khi âm mưu bại lộ, đối phương chật vật cùng không thể tin tưởng.
Đúng vậy. Ai có thể nghĩ đến, Thẩm Úc có thể điên đến thế, trăm sự không một sơ suất, tới cuối cùng, vào thời điểm có thể xoay chuyển càn khôn, ngay trước đêm đăng cơ y lại có thể lôi kéo người cùng nhau nhảy xuống vực sâu.
"Chuyện lớn như vậy, sao ngươi lại không nói với ta?"
Bạch y nam tử biểu tình ôn nhu, ánh mắt lại như gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra quan tâm. Giờ Thẩm Úc nhìn cũng chỉ cảm thấy buồn cười. Đường đường là vương gia lại không tiếc gì mà tự hạ thân phận cùng hắn tương giao, dùng sự ôn nhu cứ ngỡ như là vì ái tình, hóa ra lại là lừa gạt, chỉ để lợi dụng y. Cũng khó trách kiếp trước y cứ thế mà trầm mình vào bẫy.
Bất quá...
Nếu đối phương tự mình dâng tới cửa, liền không có lí nào lại buông tha.
---
Tác giả có lời muốn nói: Khai văn rồi. Đến khu bình luận phát lì xì nào ^^
Editor: Chào mừng chị em cùng toy nhảy hố. Mong là tui sẽ lấp được hố này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com