Chương 5
Thương Quân Lẫm ánh mắt tối đen khó đoán nhìn chằm chằm Thẩm Úc một hồi, không nói gì. Không thể nghi ngờ, Thẩm Úc cực kỳ đẹp, nếu không dung mạo y cũng sẽ không nức tiếng kinh thành. Y phục đỏ khiến khuôn mặt trắng nõn thêm nổi bật lại càng thêm động làm người. Giờ phút này, hồng y mỹ nhân ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt ẩn chứa nhu tình, phảng phất như trong mắt y chỉ có nam nhân đứng trước mặt này. hắn tâm, không ai có thể không tâm động.
Chung quanh, khí áp càng ngày càng thấp, Thẩm Úc giống như chưa tỉnh, tựa như oanh oanh yến yến lôi kéo tay huyền y đế vương: "Bệ hạ, nên nghỉ ngơi thôi."
Nghe thấy động tĩnh cung nhân đầu càng ngày càng thấp, dù là người vẫn luôn một mực đi theo phục vụ bên người hoàng đế như Mạnh công công cũng không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ là dám thầm than ở trong lòng: Vị công tử Thẩm gia này lá gan thật lớn.
Thương Quân Lẫm đăng cơ mới có hơn mười năm, đã cầm quân xuất ngựa đoạt lại lãnh thổ, càng làm việc càng tỏ ra ngang ngược. Thậm chí, có lời đồn, đường kim hoàng đế giết cha thí huynh, lên ngôi bất chính. Đương nhiên, phía trên dùng vũ lực đổ máu trấn áp, những lời này cũng chỉ dám lưu truyền rầm rì trong nội bộ mà thôi.
Thẩm Úc liếc mắt đã thấy các cung nhân run lẩy bẩy. Tay y đã chạm đến đối phương. Hai đời cộng lại cũng đều chưa từng được gặp nhan sắc đẹp đến nhường này ở khoảng cách gần như vậy. Thẩm Úc vốn cũng là vì thăm dò nên y sờ nhẹ một chút chuẩn bị rút mở thắt lưng, lại không ngờ tới bị đối phương thuận thế cầm lấy.
Thẩm Úc tay hơi giãy dụa nhưng lại tránh không thoát thì liền nghi hoặc nhìn về phía hắn.
"Không phải nói muốn nghỉ ngơi sao?" Thương Quân Lẫm phất tay, "Các ngươi lui xuống đi."
Trong nháy mắt, dưới ánh nến đỏ lập lòe, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Bị huyền y đế vương ngắm nhìn, Thẩm Úc không khỏi có chút hoảng hốt. Vị này sẽ không đến thật sao? Y tiến cung là vì hắn nổi tiếng không gần nữ sắc chứ không phải là muốn tự đóng gói mình dâng lên.
Một lát sau, Thương Quân Lẫm đột nhiên nghiêng người, Thẩm Úc giật nảy mình, lui về sau.
Thương Quân Lẫm dừng động tác lại: "Xem ra lời đồn quả không đúng, trưởng tử nhà Trấn Bắc Hầu tuyệt nhiên không..." quân tử.
Trưởng tử nhà Trấn Bắc Hầu Thẩm Úc, dung mạo tinh tế, nhẹ nhàng quân tử, khiến vô số kẻ chỉ có thể nhìn mà thèm trong lòng. Bây giờ người ở ngay trước mắt, Thương Quân Lẫm mới phát hiện lời đồn sai lệch có bao nhiêu lợi hại.
Thẩm Úc suy nghĩ một chút mới nhớ tới mình bây giờ vẫn chưa phải là người của mười năm sau, cái tên khiến bao kẻ nịnh thần nghe đến là đã biến sắc, không cùng Thương Quân Việt dây dưa đến nhau. Thanh danh của y lúc này vẫn còn rất tốt.
Ít nhiều y có chút hoài niệm.
Thẩm Úc nhìn sang, xác định đối phương không có ý định tình thú, nhẹ nhàng thở ra.
"Ừm, bệ hạ là ưa thích thần của hiện tại hay là vẫn là thích thần trong lời đồn hơn?"
Thương Quân Lẫm không trả lời vấn đề này, chỉ cẩn thận chu đáo nhìn mặt Thẩm Úc. Thật ra lời đồn cũng không hoàn toàn sai, chí ít là liên quan đến dung mạo của Thẩm Úc thì lại phi thường chính xác.
Buông tay Thẩm Úc ra, Thương Quân Lẫm lui lại một bước: "Trẫm cảm thấy, Thẩm quý quân da mặt quả thực có chút dày."
Thẩm Úc cười tủm tỉm đáp lại câu nói này: "Chỉ cần bệ hạ thích, da mặt dày cũng có hề chi."
Thương Quân Lẫm nâng hay tay lên từ chối cho ý kiến: "Không phải nói muốn đi ngủ sao, giúp trẫm thay quần áo."
"Bệ hạ không gọi người hầu vào sao?" Thẩm Úc vẫn còn muốn thử ranh giới cuối cùng của Thương Quân Lẫm thêm lần nữa nên y không hề động đậy.
"Đây là nghĩa vụ của ngươi." Thương Quân Lẫm không mặn không nhạt nói.
Hiểu, chuyện này nhất định phải tự mình làm.
Thẩm Úc từ trên giường đứng lên, lúc xuống giường đột nhiên hơi choáng đầu mà té xuống dưới.
Tuy vậy, y lại không giống trong dự tính là tiếp xúc thân mật cùng sàn nhà mà rơi vào trong một lồng ngực ấm áp.
Thương Quân Lẫm lanh mắt lẹ tay đón được người: "Thế nào, luôn miệng nói thích trẫm, vậy mà muốn ngươi giúp trẫm cởi áo cũng không nguyện ý?"
Thẩm Úc không trả lời, lúc choáng váng qua đi, chờ đợi y không phải là khôi phục trạng thái như ban đầu mà là từng cơn từng cơn đau đớn nối đuôi nhau, càng ngày càng nghiêm trọng.
Thẩm Úc nhắm mắt lại, cố chống cự từng trận đau đớn trào lên. Đang là thời tiết mùa đông vậy mà khuôn mặt y không bao lâu liền rịn ra từng lớp mồ hôi, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Y không kiềm chế được cắn chặt môi dưới, không cảm giác được máu đang liên tục chảy.
Thân thể y, y tự mình biết rõ. Thẩm Úc mang một thân bệnh tật như thế này cũng đã mấy chục năm, thời điểm gian nan nhất cũng không có giống hiện tại. Cơn đau dữ dội, dường như đang hung hăng bao trùm lấy y, thống khổ đến vô tận. Những chuyện bên ngoài giờ y cũng không còn cảm giác được nữa.
Tay vẫn nắm chặt chút vải vóc màu đen, hàm răng cắn chặt bị một bàn tay lớn đẩy ra, không biết trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, Thẩm Úc miễn cưỡng tìm về được chút ý thức.
"Mạnh Thường! Triệu thái y!"
Trong mơ hồ, Thẩm Úc dường như cảm giác được cái ôm trên cánh tay của mình đang ngày càng nắm thật chặt.
Hồng y mỹ nhân tái nhợt yếu đuối nằm trong vòng tay, không còn một chút động đậy như trước. Huyền y đế vương mặt không biểu tình nhìn y, ánh mắt sắc thâm trầm.
Mạnh công công đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Ông bị đế vương đang đè ép thanh âm tức giận mà gọi đến. Ông vốn cho rằng công tử Thẩm gia khiến hoàng đế mất kiên nhẫn, sau khi đi vào mới phát hiện cũng không phải như thế.
Thái y khoan thai tới chậm, cầm đầu chính là Cố thái y.
"Không cần thỉnh an, tới xem y một chút."
Cố thái y bắt mạch xong, lại cho kết luận giống lần trước: "Quý quân thân thể yếu nhược là do từ trong bụng mẹ đã bị bệnh, chỉ có thể từ từ dưỡng cho tốt, còn trị tận gốc, xin thứ lỗi vi thần học nghệ không tinh, không tìm ra cách gì." (Edit: Nuôi vợ ba năm, ăn sạch một giờ. Cố lên con rể :)) )
"Trẫm đã biết."
*
Tới giữa trưa ngày thứ hai Thẩm Úc mới tỉnh lại. Lúc y tỉnh lại, Thương Quân Lẫm đã không còn ở đây. Mộ Tịch bưng thuốc tới. Tiểu nha đầu này hốc mắt hồng hồng, không nghĩ cũng biết là vừa khóc xong.
Thẩm Úc uống thuốc xong cũng không để ý sự ngăn cản của Mộ Tịch mà bước xuống giường. Ốm đau tới nhanh, đi cũng nhanh. Ngoại trừ có chút không động đậy nổi, thân thể Thẩm Úc cũng không còn chỗ nào khó chịu.
Hôm qua vội vàng, nên hôm nay Thẩm Úc mới có thời gian xem xét thật tốt chỗ ở sau này của mình.
Ngọc Chương cung là cung điện lớn nhất trong hậu. Kiến trúc hoa mỹ, phong cảnh nghi nhân, cách tẩm cung của hoàng đế cũng gần. Thẩm Úc vừa đi vừa nghe cung nhân giảng giải.
Ngọc Chương cung có thời gian xây dựng không dài nhưng lại tiêu tốn không ít kinh phí. Ngọc Chương cung là vị hoàng đế nào đó của Đại Hoàn vì đợi gặp được người trong lòng của mình, cho nên trước nay vẫn đều đóng kín cửa tới tận khi y đến ở thì mới có chủ.
Nô tài cố ý lấy lòng Thẩm Úc: "Có thể thấy được là bệ hạ thật sự để ý đến quý quân. Sáng nay, lúc bệ hạ rời đi còn cố ý dặn dò chúng nô tì không được quấy rầy quý quân nghỉ ngơi."
Thẩm Úc nói bóng nói gió, cuối cùng cũng từ miệng người hầu hỏi ra được, việc mình phát bệnh đêm qua không công bố ra ngoài. Ngoại trừ Mạnh Công Công cùng Cố thái y, những người bên ngoài đều chỉ biết rằng bệ hạ đã ở lại Ngọc Chương cung một đêm.
Đêm đó, Thương Quân Lẫm lại tới Ngọc Chương cung, vừa vặn gặp phải Thẩm Úc đang ăn thêm bữa chiều. Thẩm Úc thân thể yếu ớt, từ nhỏ đã sợ thiếu chất mà quen ăn nhiều bữa. Trong Ngọc Chương cung có phòng bếp nhỏ. Thẩm Úc xưa nay không hề miễn cưỡng mình trên phương diện ăn uống vậy nên cứ theo thói quen mà làm.
"Bệ hạ muốn cùng ăn không?"
Thương Quân Lẫm gật đầu, ngồi xuống.
"Tối hôm qua đa tạ bệ hạ thương cảm, nếu không hôm nay thần cũng nhất định không dậy được rồi." Thẩm Úc cố ý đem lời nói mập mờ, ánh mắt rủ xuống, tỏ vẻ xấu hổ.
Động tác gắp thức ăn của Thương Quân Lẫm dừng một chút, từ từ nuốt xuống, mới nói: "Ngươi biết ta thương cảm ngươi thì tốt rồi." (Editor: Aaa con tui xấu tính, dám trêu chọc trai đẹp!!!)
"Bệ hạ dũng mãnh, về sau mong rằng bệ hạ có thể đến nhiều hơn."
Thương Quân Lẫm nhàn nhạt đánh gãy lời y: "Ăn cơm."
Thẩm Úc: "... A~"
Mạnh công công thật vất vả mới khống chế không biểu lộ nét mặt của mình, quá nguy hiểm rồi. Lại nhìn bốn phía, nhóm cung nữ đều đang cúi đầu, mặt đỏ ửng. Nếu không phải ông biết rõ tình huống tối qua, hẳn là cũng thật sự tin rằng đêm qua hai chủ tử có biết bao nhiêu kịch liệt.
Ban đêm Thương Quân Lẫm lần nữa ngủ lại tại Ngọc Chương cung. Chăn đệm trên giường đã theo ý thích của Thẩm Úc mà đổi thành màu sáng. Lần này Thương Quân Lẫm cũng không bắt y phải giúp hắn cởi áo mà để cung nữ hầu hạ hắn tắm rửa xong thì mặt áo ngủ vào luôn.
Thấy Thương Quân Lẫm tiến đến, Thẩm Úc dịch người vào giữa giường: "Bệ hạ mau tới đây."
Nam nhân mặc áo ngủ màu đen mỏng, so với long bào đế vương lúc bình thường lại trông bình dị, gần gũi hơn nhiều. Thẩm Úc lá gan cũng càng lớn hơn.
Phất tay cho cung nhân lui xuống, Thương Quân Lẫm đi tới: "Từ hôm nay trở đi, trẫm để Cố thái y phụ trách giúp ngươi điều dưỡng thân thể."
Thương Quân Lẫm không hi vọng chuyện tối ngày hôm qua lại phát sinh một lần.
"Đa tạ bệ hạ, " Thẩm Úc lộ ra khuôn mặt nhỏ cọ xát chăn mền, "Bệ hạ thật tốt."
"Ngươi là người thông minh, có chút sự tình hẳn là không cần trẫm nói rõ."
Thẩm Úc nhẹ gật đầu.
Quay vào giữa, đối mặt nhau, hai người cùng hiểu một ý.
Cảm nhận được một thân thể khác trên giường đang truyền đến ấm áp, Thẩm Úc nhắm mắt lại. Vị đế vương muốn cùng y cộng sinh một đoạn thời gian này, so với trong tưởng tượng của y dường như tốt hơn nhiều.
Có ý tứ.
Liên tiếp mấy ngày, Thương Quân Lẫm đều ở tại Ngọc Chương cung. Tin tức liên quan tới việc Thẩm Úc được sủng ái như thế nào không biết làm sao lại như mọc cánh truyền ra khỏi cung.
Thẩm Úc bên này cuộc đời bình yên hẳn là không ngờ tới bên ngoài lại bởi vì y mà nổi lên không ít sóng gió.
Thẩm Úc được sủng ái khiến những người vốn không coi trọng chuyện này phải há hốc mồm. Nhiều kẻ trước kia trào phúng việc Trấn Bắc Hầu đưa con trai trưởng vào cung nay lập tức thay đổi sắc mặt, bên ngoài khen không tặng không ngớt lời.
Nhiều người cũng ghen tị không ít, ngầm trào phúng nghi ngờ Thẩm Úc mê hoặc đế vương. Không ít kẻ khác lại trong lòng động chút tâm tư, đã có thể có một Thẩm Úc, liệu sẽ có người thứ hai, thứ ba hay không?
Lúc trước không ai có gan dám mở miệng làm chuyện mang tội chết này, nay có Thẩm Úc làm ví dụ sống sờ sờ trước mặt, liền có người to gan đã chuẩn bị hướng hậu cung tặng người.
Trấn Bắc Hầu khoảng thời gian này nhờ Thẩm Úc mà danh tiếng tăng lên không ít. Lão một bên mừng rỡ việc Thẩm Úc được sủng ái, một bên lại vì thái độ của y mà trong lòng run sợ.
So ra, mẹ còn Như di nương cũng chỉ toàn lo lắng, hãi hùng. Đặc biệt là Thẩm Thanh Nhiên. Càng nghĩ càng không nhịn được nghĩ, nếu như người tiến cung là mình thì hiện tại kẻ được sủng ái không phải là mình sao?
Địa vị của Như di nương hạ xuống bao nhiêu cũng đều có ảnh hưởng đối với Thẩm Thanh Nhiên bấy nhiêu. Người trong hậu viện Hầu Phủ đối việc Thẩm Úc nhập cung như thế nào, trong lòng đều rõ. Họ chỉ còn thiếu nước dùng chuyện này đến châm chọc Thẩm Thanh Nhiên cùng Như di nương vài câu.
Vốn dĩ Như di nương cứ mè nheo đòi hỏi đã khiến Trấn Bắc Hầu buông lỏng thái độ. Thật vất vả mới lại nhìn thấy ánh rạng đông, vậy mà lại vì tin tức Thẩm Úc được sủng ái mà công cốc, Như di nương trong lòng không biết có bao nhiêu hận.
Các loại động tĩnh đều truyền đến tai Thẩm Úc.
"Bọn họ sao có thể nói công tử như vậy?" Mộ Tịch bất mãn, "Ngài rõ ràng cái gì cũng không làm, làm sao liền thành mị, mị hoặc đế vương..." Hồ ly tinh.
Mấy chữ phía sau quả thật nàng nói không nên lời.
Nàng không nói Thẩm Úc cũng biết bên ngoài người ta sẽ nói bản thân như thế nào huống chi hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Còn có mấy phe phái thế lực không nhúc nhích, Thẩm Úc câu môi cười cười: "Đã nói ta mị hoặc đế vương, ta cũng không ngại để bọn hắn cảm thụ một chút."
Mộ Tịch yên lặng cúi đầu, nàng cảm thấy, nụ cười này của chủ tử có mấy phần rất giống khí chất yêu phi...
Thẩm Úc mang canh do phòng bếp hầm đến Ngự Thư Phòng. Trông thấy người đến là y, Mạnh công công lau vệt mồ hôi chào đón: "Quý quân sao lại tới đây rồi?"
"Ta mang canh đến cho bệ hạ. Hiện tại bệ hạ có rảnh hay không?"
"Quý quân chờ một lát, để nô tài đi bẩm báo một chút."
Không bao lâu, Mạnh công công quay lại mang theo Thẩm Úc đi vào. Y vừa vào cửa thì Mạnh công công đã cúi đầu lui ra ngoài.
Ngự Thư Phòng tĩnh lặng im ắng. Thẩm Úc không kịp dò xét bốn phía, liền nghe được thanh âm Thương Quân Lẫm.
"Thẩm Úc."
Nghe theo tiếng nói mà nhìn, con người Thẩm Úc kịch liệt co lại. Y nhìn thấy một màu đỏ chói mắt, màu đỏ ngay chính giữa áo bào đen của đế vương.
Mùi màu tươi nồng đậm tràn ngập chóp mũi. Nam nhân bên chân một kẻ ngã trong vũng máu, vũng máu, không rõ sống chết. Một người khác co rúm lại quỳ gối cách đó không xa, không dám ngẩng đầu.
Thương Quân Lẫm trong mắt màu mực lăn lộn, hắn đưa tay về phía y, nói:
"Tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com