Chương 14: Phí sinh hoạt
"Ly này cũng được..."
Hướng Trăn nóng đến mức muốn bùng nổ, lần đầu tiên cảm thấy máy điều hòa thật thừa thãi.
Tất cả những gì hắn nghĩ đều là... Bản thân dùng ống hút Diệp Căng đã chạm môi qua, có phải cũng xem như hôn gián tiếp hay không?
Nếu tính nụ hôn trên đầu ngón tay đêm hôn giao thừa đó, thì đây là lần thứ hai.
. . .
Tâm trạng của Diệp Căng tốt lên không ngừng.
Quả nhiên, thay vì dạy tên nhóc nổi loạn đó, còn không bằng chọc ghẹo Hướng Trăn.
Nếu là Hướng Trăn, chắc chắn sẽ có thành tích xuất sắc, còn là học sinh ba tốt*.
(*三好学生: Học sinh ba tốt: Đạo đức tốt, học tốt, sức khỏe tốt)
Dạy cái gì, giáo viên nói cái gì đều sẽ ngoan ngoãn gật đầu, có lẽ sẽ làm một bé lớp trưởng, ai cũng sẽ thích.
'Bé lớp trưởng' đang bận rộn trong phòng bếp.
Thật ra không cần nấu quá nhiều món, chỉ có hai người họ, bữa trưa còn chưa ăn hết, nhưng Hướng Trăn sợ Diệp Căng thiệt thòi nên nhất định phải làm thêm hai món nữa.
Cũng may là có sẵn canh, từ nhỏ đến lớn Diệp Căng chưa từng dính khói bếp, anh nhìn mấy cái nút trên nồi hầm, "Hâm nóng thế nào vậy?"
Hướng Trăn quay đầu, đáp: "Nhấn nút hẹn giờ này, rồi nhấn nút khởi động."
Diệp Căng làm theo, đảm bảo món canh bắt đầu nóng lên mới xoay người.
Anh lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, "Tôi hâm nóng bằng lò vi sóng được không?"
Hướng Trăn: "Không đủ nóng, đợi lát nữa tôi xào lại là được."
Diệp Căng đáp lại.
Nếu không có gì để làm, anh chỉ đành dựa vào cửa phòng bếp nhìn Hướng Trăn nấu cơm.
Thật ra, con nhà có điều kiện đều hiếm khi biết vào bếp.
Không phải vì điều gì khác, căn bản họ không nghĩ đến việc học nấu ăn.
Ví như Diệp Căng, hai mươi năm cuộc đời của anh, thức ăn đều do dì giúp việc làm, mẹ cũng không biết nấu, còn cha anh chỉ biết úp mì.
Trong quan niệm vốn có, anh chưa từng nghĩ đến việc phải tự nấu nướng.
Cho nên Hướng Trăn như vậy rất đáng quý, làm việc có trật tự, không có chút rối loạn nào.
"Anh Trăn thật giỏi đấy." Diệp Căng tựa người vào cửa, cười hỏi: "Anh tự nấu ăn từ khi nào thế?"
Hướng Trăn do dự chốc lát, vẫn nghĩ nên ăn ngay nói thật.
Bịa càng nhiều sai càng nhiều, có lúc vẫn nên nói thật.
"Mười bốn tuổi." Hướng Trăn úp úp mở mở, "Lúc ấy mẹ tôi quá bận, đồ dì giúp việc làm không hợp khẩu vị với tôi."
Rõ ràng là ký ức tồi tệ, nhưng vì người lắng nghe là Diệp Căng, nên Hướng Trăn rất bình tĩnh.
Mẹ hắn không có thời gian nấu ăn cho hắn, vì phải nấu cho nhà người khác.
Ba hắn mỗi ngày đều trên bàn mạt chược, vốn dĩ mặc kệ hắn.
Lúc đầu, Hướng Trăn chỉ biết chiên ít cơm thừa, không có đồ ăn khác, sau này học nấu mì và mì ăn liền.
Khi đó hắn mới mười một, mười hai tuổi.
Đến khi lên cấp hai. Mười ba, mười bốn tuổi. Hắn mới có phí sinh hoạt, nhưng quá mức ít ỏi.
Hắn luôn tiết kiệm hết mức có thể, đi chợ mua thức ăn cũng vụng về cò kè mặc cả với các cô chú bán rau. Mua ít đồ ăn về, nấu một bữa có thể ăn hai ngày.
Cứ thế, miễn cưỡng sống qua ngày.
Diệp Căng không hiểu rõ, cười khẽ: "Bé đáng thương."
Hai tai Hướng Trăn đỏ bừng, "Vẫn tốt."
Hắn thật sự cảm thấy vẫn tốt, khi đó hắn chưa từng thấy một cuộc sống tốt đẹp thật sự là như thế nào, không có so sánh tất cũng không oán hận.
Bây giờ mọi thứ dần tốt hơn, nhờ về quá khứ cũng dường như cũng không còn khó chịu.
Hắn vẫn còn sống, vẫn có thể nhìn thấy Diệp Căng, còn có thể nhìn quang cảnh trong tương lai phía trước, như vậy đã đủ.
Hướng Trăn khẽ cụp mắt đi, cất đi ký ức u ám đó, không nghĩ về nó nữa.
"Cậu muốn cá ngọt hay cay chút?"
"Cay chút đi." Diệp Căng suy nghĩ, đáp: "Đã lâu rồi không ăn cay."
"Được." Hướng Trăn thái ba quả ớt cựa gà cho vào hầm chung.
Phía sau phát ra tiếng bước chân xa dần, Diệp Căng đã đi.
Hướng Trăn hít sâu một hơi, đồng thời có chút thất vọng. Tuy mỗi giây phút ở cạnh Diệp Căng đều thật 'nóng' nhưng cũng rất thoải mái.
Hướng Trăn nhìn ly trà sữa bên cạnh, lặng lẽ lau tay rồi uống một ngụm.
"Ngọt không?" Diệp Căng đi một vòng rồi quay lại, cười hỏi.
Hướng Trăn: "Ngọt..."
Rõ ràng đang uống ly của mình, nhưng chợt có cảm giác tội lỗi vô cớ.
Hắn để ý bảng vẽ trên tay Diệp Căng, bèn đổi chủ đề: "Cậu muốn vẽ tranh?"
Diệp Căng gật đầu, "Đúng vậy, giáo sư của chúng tôi giao bài tập về nhà, phải nộp trong thứ hai."
Hướng Trăn: "Vậy cậu làm bài đi."
Diệp Căng không nhúc nhích, "Sao thế, anh Trăn không muốn thực hiện lời hứa lúc trước với tôi à?"
Hướng Trăn: "..."
Mất một lúc lâu hắn mới lôi ra một ký ức quan trọng trong ổ cứng sắp quá tải của mình... Một tuần trước, hắn đã đồng ý với Diệp Căng sẽ làm người mẫu, còn nói vẽ gì cũng được...
Tranh khỏa thân cũng được.
Mắt thấy mặt vị Hướng tiên sinh ngày càng đỏ, cuối cùng cũng thỏa mãn được sở thích xấu xa mà Diệp Căng kìm nén hơn hai mươi năm.
"Hướng tiên sinh nghĩ gì vậy?" Diệp Căng như ác quỷ thì thầm: "Cũng có phải tôi bảo anh cởi sạch đồ, làm người mẫu khỏa thân trong bếp đâu nào."
Hướng Trăn không nói nên lời.
Hắn hít một hơi, "Vậy..."
"Không cần căng thẳng, anh Trăn cứ nấu nướng bình thường thôi, tôi vẽ chuyện của tôi, anh làm chuyện của anh."
Hướng Trăn: "Không cần tôi đứng yên sao?"
"Không cần."
Bài tập giáo sư giao lần này, phải vừa tả người vừa tả cảnh, thật sự là một bài tập khó.
Đầu tiên, Diệp Căng phác họa sơ bộ cấu trúc và phân chia bố cục, xác định vị trí Hướng Trăn trong bức tranh, tiếp theo vẽ các đường nét chính xác định sáng tối.
Anh vẽ rất nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn.
Không thể bàn cãi, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, khi nghiêm túc làm việc rất có sức hấp dẫn.
Hướng Trăn cao hơn một mét tám, mặc một chiếc tạp dề không vừa người, nhưng chẳng hề mang lại cảm giác không phù hợp, nom không nữ tính chút nào, ngược lại càng đẹp trai càng trông khỏe khoắn.
Hướng Trăn luôn di chuyển trong bếp, nhưng Hướng Trăn trong bức vẽ chỉ đứng trước thớt, lộ ra một góc mặt, một tay đỡ thớt, một tay cầm ly trà sữa, khoảng cách từ môi đến ống hút chỉ hai centimet.
Có lẽ là nấu nướng mệt nhọc nên uống chút trà sữa để thư giãn.
Diệp Căng không vẽ tả thực, vì rất tốn thời gian.
Để lại một chút khoảng trông càng dễ tạo nên nhiều ý tưởng, cho phép bản thân có nhiều không gian cho trí tưởng tượng.
Dù vậy, khi Hướng Trăn đã nấu nướng xong xuôi, anh chỉ vừa hoàn thành xong các chi tiết cho nhân vật trong tranh, những phần khác phải để sau bữa cơm lại tiếp tục.
"Có thể cho tôi xem trước không?" Hướng Trăn tò mò đến mức không nhịn được mà hỏi.
"Không thể." Diệp Căng ôm lấy bảng vẽ, thong thả trả lời: "Vẫn chưa vẽ xong đâu, bao giờ xong thì cho anh xem."
Hướng Trăn cũng không quá thất vọng: "Được rồi..."
Diệp Căng: "Bây giờ chỉ mới vẽ dáng người thôi, chưa có quần áo, anh muốn trang phục thế nào? Chỉ mặc tạp dề thôi à?"
Hướng Trăn bối rối. Là thế nào? Phải vẽ cơ thể và quần áo riêng ra sao?
Vẽ cơ thể trước mới đến quần áo á?
Hắn sửng sốt hồi lâu, đôi tai nóng lên như phát sốt, rồi nhìn đến dáng vẻ hết sức vui mừng của Diệp Căng mới phát hiện mình bị lừa.
Nhưng hắn vẫn phối hợp với Diệp Căng, nhỏ giọng trả lời: "Đều được."
Diệp Căng kéo dài giọng, "Như vậy sao... À, còn một vài chi tiết chưa ổn lắm, vậy một lát nữa anh Trăn có thể mặc tạp dề làm mẫu cho tôi không?"
"..." Mặt Hướng Trăn đỏ bừng, yết hầu lên xuống, thấp giọng nói một câu nghiêm túc nhất từ trước đến nay: "Đừng quậy nữa..."
Sợ lời nói này quá lạnh lùng, Hướng Trăn lại nhỏ giọng nói thêm: "Căng Căng à."
"..."
Quả nhiên Diệp Căng không quậy hắn nữa, anh ngồi im trên bàn cơm chờ ăn.
Nếu Hướng Trăn quan sát cẩn thận hơn một chút, có lẽ hắn đã phát hiện vành tài Diệp Căng đã đỏ ửng lên.
. . .
Đêm nay Diệp Căng không ngủ lại, hoàn thành bản thảo bài tập nọ thì rời đi ngay.
Một mặt, anh cảm thấy thường xuyên đi qua đêm không tốt lắm, tuy rằng anh và Hướng Trăn không có gì... Mặt khác, nghe thấy hai tiếng "Căng Căng" được thốt ra từ Hướng Trăn, trái tim anh vừa hẫng một nhịp.
Trước đây, Diệp Căng chưa từng nghĩa bản thân sẽ có một ngày, vì một tiếng gọi của người khác mà lại đỏ mặt.
Anh suy nghĩ chốc lát, cảm thấy bản thân có gì đó không ổn.
Đợi khi trở về phải bình tĩnh lại, nghĩ thật kỹ.
Hướng Trăn: "Tôi đưa cậu về."
Diệp Căng lắc đầu từ chối, "Thôi, cuối tuần anh phải tăng ca, còn nấu ăn cho tôi, bây giờ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi bắt xe về."
Hướng Trăn: "Không sao... Khi ở một mình tôi vẫn nấu cơm."
Nhưng lần này thái độ của Diệp Căng rất kiên quyết.
Hướng Trăn không biết có phải anh có gì không vui hay không, hơi bất lực đành lùi một bước, "Vậy tôi tiễn cậu xuống lầu đón xe."
Diệp Căng đối diện với ánh mắt cẩn thận của hắn, có phần bất đắc dĩ, cũng có chút cảm giác nói không nên lời.
Có phải vì anh giống với mối tình đầu đó, nên Hướng Trăn mới đối xử cẩn thận với anh như vậy?
"Được."
Hai người cùng nhau xuống lầu, nhân tiện cầm theo túi rác đi đổ.
Chung cư Nam Sơn khá khó để bắt xe, họ phải đi bộ xuống đoạn sườn núi. Trên đoạn đường đi, họ không giao tiếp gì với nhau, Hướng Trăn theo quy củ mà cách Diệp Căng một mét, giống như hai người xa lạ đi cùng nhau.
Đến đường lớn, Diệp Căng nhìn ánh đèn xanh từ chiếc taxi phía trước, anh không vội giơ tay ra hiệu cho bác tài, mà xoay người lại giang hai tay về phía Hướng Trăn, "Hướng tiên sinh, có thể ôm an ủi một cái không?"
Hướng Trăn sửng sốt, "Được, được thôi..."
Diệp Căng chủ động tiến lên hai bước, ôm lấy Hướng Trăn đang bối rối.
Không muốn làm Hướng Trăn khó xử hay suy nghĩ nhiều, anh tìm đại một cái cớ, "Hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm, đứa nhỏ nhà ông chủ cũ đáng ghét quá..."
Hướng Trăn cũng đáp lại, chỉ là đôi tay giơ lên trông có vẻ yếu ớt. Hắn buột miệng thốt lên: "Vậy không đi làm nữa."
"Ừ... Không đi nữa." Diệp Căng cười khẽ, nói: "Chẳng qua, sau khi ôm anh Trăn thì thoải mái hơn rồi."
"..."
Hướng Trăn chớp mắt, cũng thoáng thở phào.
Chỉ cần vui lên là được.
Hướng Trăn thật sự không muốn Diệp Căng phải chịu chút khó chịu nào vào khoảng thời gian tồi tệ nhất này.
Diệp Căng chỉ ôm trong vài giây, sau đó buông tay ra ngoắc chiếc taxi đến gần.
Anh ngồi ghế sau, vẫy tay với Hướng Trăn, "Hẹn gặp lại, anh Trăn."
Hướng Trăn đáp lại theo bản năng: "Gặp lại sau."
Bác tài nhấn ga, chiếc taxi chậm rãi tiến về trước.
Hướng Trăn vẫn đứng yên tại chỗ, trong ngực vẫn còn hơi ấm đọng lại.
Qua hồi lâu, hắn yếu ớt giơ đôi tay ôm lấy không khí phía trước, như đang ôm một người nào đó.
. . .
Liễu Án tỏ vẻ móc mỉa mà trêu chọc: "À, ngài đã về rồi sao?"
Diệp Căng đẩy cửa phòng ngủ, bình tĩnh hỏi: "Không về thì đi đâu?"
Dư Thuần bóp họng nói lái: "Đến nơi cần đến, ngủ nơi cần ngủ~"
"Nói chuyện đàng hoàng." Diệp Căng vừa về đã đâm đám bạn một nhát, "Làm xong bài tập chưa?"
Hai người lập tức suy sụp, "Cứu với, em không sống nổi... Vẽ cái gì chứ, muốn mạng người sao, mẹ nó làm sao mà vẽ hả!"
Bao Ứng Nguyên vừa nấu cháo điện thoại xong, từ ban công đi vào, "Quan trọng là vừa vẽ người vừa phối cảnh, muốn giết người hả!"
Trong tiếng than khóc của đồng loại, Diệp Căng mỉm cười, "Tôi vẽ xong rồi, mọi người cố lên nha."
Ba người còn lại: "..."
Giết người còn moi tim mà(*).
Tại sao có người vừa bận rộn "yêu đương" vừa làm xong bài tập nhanh như vậy?
Dư Thuần ầm ĩ đòi xem, Diệp Căng cũng không keo kiệt, đem ra cho mọi người cùng thưởng thức.
"Trời ạ, đẹp trai thế! Ai đây?"
"Bạn."
Chỉ có Liễu Án liếc nhìn một cái đã nhận ra người này cũng chính là người đàn ông trong bức chân dung lúc trước, không khỏi chậc lưỡi.
Lúc này, Diệp Dạng mới chợt nhớ, lúc nãy đã đồng ý sẽ để Hướng Trăn xem, nhưng lại quên mất... Chẳng trách khi anh về, Hướng Trăn có chút thất vọng.
Anh vội vàng chụp một tấm gửi cho Hướng Trăn.
[Bạn cùng phòng nói anh rất đẹp.]
[Tôi cũng thấy vậy.]
Cùng lúc đó, điện thoại của anh cũng vang lên tiếng thông báo từ ngân hàng.
Có người chuyển cho anh 6666 tệ.
Diệp Căng: "..."
Ngoài Hướng Trăn, anh không nghĩ có ai khác.
Xem WeChat, Hướng Trăn cũng đã gửi lại một tin nhắn.
[Đẹp.]
Ngay sau, Hướng Trăn gửi thêm một tin nhắn thoại: "Cậu vẽ đẹp lắm."
Diệp Căng bỏ đám bạn cùng phòng đang xem bảng vẽ của mình, anh ra ban công gửi lại một tin nhắn voice.
"Sao anh Trăn lại đột nhiên chuyển tiền cho tôi?"
Cái cớ này Hướng Trăn đã nghĩ từ sớm: "Đây là sinh hoạt phí tháng đầu, trong hợp đồng đã ghi tôi sẽ trả sinh hoạt phí cho cậu... Không phải cậu đã nghĩ chỗ làm gia sư sao? Trước cứ nghỉ ngơi đã, chờ sang năm hẵng kiếm việc làm thêm sau?"
Hắn dùng giọng điệu thương lượng, không bắt buộc Diệp Căng đừng làm việc bán thời gian nữa.
Ai cũng có cái tôi riêng, có lẽ Diệp Căng sẽ thấy khó chịu.
"Hiện tại trời rất lạnh, chờ xuân đến mới tìm việc mới sẽ tốt hơn?"
Diệp Căng không nói được gì, im lặng một lúc lâu.
__________
E/n:
(*)Gốc: 虾仁猪心 (nghĩa đen: tôm và tim lợn): được sử dụng phổ biến trên internet, đồng âm với thành ngữ "giết người và phá hủy tim họ" (杀人诛心: mang nghĩa nên vạch trần và lên án động cơ, ý định của một người hơn là phá hủy thể xác)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com