Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bài viết

Thảo luận xong vấn đề xưng hô, trong căn hộ nhỏ bỗng chốc yên tĩnh hẳn.

Kỳ thật, họ cũng không có gì để nói. Hai người chỉ mới biết nhau hai ngày, ngoài chuyện hợp đồng ra cũng không có đề tài gì để nói.

Đôi tai đã như bình thường, Hướng Trăn nhìn đồng hồ, "Cậu muốn về hay không?"

Ký túc xá của Diệp Căng đóng cửa lúc 10 giờ rưỡi, bây giờ đã gần 10 giờ.

Không ngoài suy đoán của Hướng Trăn, anh đứng dậy đi đến huyền quan, lấy áo khoác từ giá treo vắt trên tay.

Khi cúi người, vòng eo nhỏ lộ ra từ gấu áo.

Hướng Trăn khẽ chớp mắt... Một giây sau lại chớp thêm một lần.

Hắn xoay mạnh người đi, chợt gây ra một tiếng động lớn.

Diệp Căng ngước mắt nhìn lên, Hướng Trăn trước mặt anh đột nhiên xoay người làm ngã giá treo áo bên cạnh.

Hướng Trăn thốt lên: "A..."

"Sao thế? Có bị thương ở đâu không?"

Diệp Căng tiến tới đỡ Hướng Trăn, kéo cánh tay hắn qua xem xét cẩn thận, không ngờ Hướng Trăn rụt tay lại như bị bỏng, lùi về sau vài bước.

"..."

Hướng Trăn chợt bừng tỉnh nhìn vẻ mặt khó hiểu của Diệp Căng, hắn lo lắng tiến lên bài bước, "Xin lỗi, tôi chỉ vô thức..."

"Không có gì." Diệp Căng chỉ vào chân hắn, hỏi: "Chân anh không sao chứ?"

"Không sao, không đau."

"Không có việc gì thì tốt, vậy tôi đi trước." Diệp Căng mở cửa, trong chốc lát gió lạnh lũ lượt kéo đến.

Hướng Trăn bước lên ngăn anh lại, "Cậu giận sao?"

Diệp Căng phủ nhận, "Không giận."

Hiển nhiên Hướng Trăn không tin, nhưng dù sao cũng không tiện hỏi thêm nữa, dù sao hắn cũng là nguyên nhân.

"Vậy cậu... Trước tiên mặc áo khoác vào trước, bên ngoài lạnh lắm."

Diệp Căng bất đắc dĩ, đành phải mặc áo khoác trước mặt hắn.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Diệp Căng ngửi được mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên cơ thể Hướng Trăn.

Hướng Trăn cố kìm nén không nhìn Diệp Căng, chờ anh đã mặc áo khoác và mới mở cửa ra, hắn đi trước sau đó vẫn mở cửa đứng chờ anh ra ngoài.

Nhưng Diệp Căng vẫn đứng tại chỗ, bên trong căn hộ nhìn hắn.

Hướng Trăn: "... Có gì sao?"

Diệp Căng hỏi: "Anh cũng muốn ra ngoài?"

"Tôi đưa cậu về trường... Muộn quá rồi, rất nguy hiểm." Hướng Trăn thấp giọng trả lời, dường như đang sợ Diệp Căng sẽ từ chối.

Diệp Căng thở dài, anh cũng không phải con gái, trên đường còn sợ gặp côn đồ sao.

Ân cần như Hướng Trăn, hoặc là cố ý theo đuổi hoặc là bạn trai, không thì là ba của anh, lo liệu mọi việc chu đáo như vậy.

Chắc là Hướng Trăn không muốn làm ba của anh đâu.

Nếu không, không có lý nào mà nhà tài trợ lại lịch sự và... Ân cần như thế.

Vì vậy Diệp Căng hỏi lại lần nữa: "Trước đây, chúng ta chưa từng quen biết?"

"Không quen." Hướng Trăn không nghĩ ngợi gì lập tức trả lời, "Lần đầu tiên gặp cậu là trong trường đại học."

Tương tự như câu trả lời trước đó.

Diệp Căng bật cười, không hỏi thêm gì nữa.

Anh đến bên cạnh Hướng Trăn, chọc chọc vào cách tay của hắn, "Đi thôi, làm phiền anh Trăn đưa tôi trở về."

Hướng Trăn nhìn nơi vừa bị chọc đó, "Cậu..."

Diệp Căng nhếch môi, "Thế nào? Không cho tôi chạm vào, chọc chọc một chút cũng không cho?"

"Không sao... Chạm vào cũng được."

Hướng Trăn đi cùng Diệp Căng vào thang máy, bàn tay lặng lẽ xoa nhẹ lên vành tai, "Cậu ăn cơm tối chưa?"

Diệp Căng nói dối: "Ăn rồi."

Đúng là anh chưa ăn tối, nhưng trong quán bar đã ăn ít trái cây và đồ ăn nhẹ, lúc này cũng không đói lắm.

Anh sợ nếu nói chưa ăn đảm bảo Hướng Trăn sẽ dẫn anh ăn tối, nhưng thật sự anh không có cảm giác thèm ăn.

Hướng Trăn gật đầu, "Về sau tuyệt đối đừng để bụng đói uống rượu, không tốt cho sức khỏe."

Cửa thang máy mở ra, Diệp Căng sải đôi chân dài bước lên, "Được... Nghe anh."

Đôi tai Hướng Trăn lại tê dại, giọng điệu của Diệp Căng nghe như đang dỗ dành hắn vậy.

Đường vào ban đêm không khó lái xe, đi xuống Nam Sơn về hướng đông, rẽ qua vài con đường đến cổng phía tây trường đại học của Diệp Căng, nơi này gần ký túc xá của anh nhất.

"Cảm ơn anh, nghỉ ngơi sớm chút, ngủ ngon."

Hướng Trăn nhìn anh xuống xe, có hơi không nỡ tạm biệt, nhưng không nói gì, "Chú ý an toàn... Ngủ ngon."

Diệp Căng đã bước được hai bước, nghe vậy quay đầu nhìn lại, suy nghĩ một chốc thì hỏi: "Ngày mốt anh có tăng ca không?"

Hướng Trăn sửng sốt: "Hả?"

Diệp Căng đứng dưới ánh trăng, "Chẳng phải nói là một tuần hai ngày dùng bữa cùng nhau sao? Ngày mốt là ngày nghỉ cuối cùng rồi."

Hướng Trăn vội vàng nói: "Không tăng ca."

Diệp Căng mỉm cười vẫy tay, "Vậy ngày mốt gặp, có yêu cầu tôi tự nấu không?"

Hướng Trăn lắc đầu, "Không cần, tôi sẽ nấu."

Diệp Căng: "Vậy tốt, tôi rất mong chờ."

Sau đó hai người cũng tạm biệt nhau.

Diệp Căng mất năm phút mới về lại phòng ký túc xá, Dư Thuần đã nằm trên giường thở đều, Bao Ứng Nguyên vẫn nói chuyện cùng bạn gái qua điện thoại, Liễu Án thì đang tắm rửa.

Anh cởi áo khoác, vừa treo lên giá thì phát hiện có thêm một chiếc áo khoác khác, là chiếc anh chưa trả lại cho Hướng Trăn.

Ngày mốt gặp lại thì đưa cho hắn là được.

Diệp Căng gấp áo khoác lại, đặt ở góc giường.

Ký túc xá có bốn giường, giường của Diệp Căng là sạch sẽ nhất. Tuy ngày thường anh hay nghịch hỗn hợp màu vẽ đủ màu sắc, nhưng đồ dùng cá nhân vẫn thiên về màu trắng thuần.

Giống như bộ chăn ga gối nệm này, anh sẽ không chọn một bộ có quá nhiều màu sắc, cũng sẽ không chọn kiểu có hoa văn phức tạp. Anh yêu thích màu xanh lam thuần chất, màu vàng nhạt, xanh lơ, thậm chí là màu đen.

Liễu Án từ phòng tắm ra còn đang nhịn cười, "Anh biết trên đường về Ngốc Ngốc kêu ca gì với bọn em không?"

Diệp Căng liếc mắt nhìn Dư Thuần đang ngủ trên giường bên cạnh, "Cái gì?"

Liễu Án tái hiện lại cảnh tượng đó, bắt chước giọng điệu của Dư Thuần: "Anh hai không phải là trai thẳng mới đúng! Anh ta thích sạch sẽ như vậy, ngày nào cũng giặt vớ, còn không thích uống chung ly nước với người khác nữa! Vớ của tôi cũng để cả tuần mới đụng vào, quần lót ba năm không đổi, đừng nói uống cùng ly nước với người khác, ăn đồ ăn của mọi người luôn cũng chả sao! Thằng chó Trịnh Nguyên Lâm dựa vào đâu nói tôi không giống trai thẳng!?"

Nói nhiều như vậy nhưng Diệp Căng chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất, "Quần lót cậu ta ba năm không đổi thật? Không bị thủng hả?"

"..." Liễu Án cân nhắc, "Nếu không thì, bây giờ em nhân lúc nó ngủ rồi lột ra xem thử?"

Diệp Căng động viên: "Làm đi, ngày mai thấy trên confession* của trường một bài xin giúp đỡ kiểu: 'Không chỉ đối tượng hẹn hò trên mạng là đàn ông, mà bạn cùng phòng cũng có ý sàm sỡ tôi! Phải làm sao bây giờ! Huhuhu'."

(*表白: là một app di động, ứng dụng được thiết kế để cho phép người dùng bày tỏ, thổ lộ tình cảm mà không cần lo sợ lộ danh tính) (Kèm ảnh minh họa cuối chương)

"..." Da ga của Liễu Án rơi đầy xuống sàn.

Dư Thuần thật sự có thể nói cái thứ như 'Huhuhu' này.

Trước kia, cậu hay giả gái trong game để xin đối phương thả mình ra, gặp phải Trịnh Nguyên Lâm xem như quả báo cho Dư Thuần.

Liễu Án bỏ việc lột quần này qua, hỏi: "Lát làm ván game không?"

Diệp Căng: "Không, hơi mệt."

Dù sao vừa chúc ngủ ngon với người bên ngoài, bây giờ lại thức khuya chơi game hình như không tốt lắm.

Anh cầm theo một bộ đồ ngủ vào phòng tắm, hơi nước từ từ bốc lên cùng với tiếng nước chảy bao phủ cơ thể anh.

Dáng người của Diệp Căng rất đẹp, nhưng không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn mà là càng nhìn càng làm người ta dễ kích động.

Nước da của anh rất trắng, vai rộng nhưng hơi gầy, eo càng gầy hơn. Khi trước, trong một lần diễn kịch ở trước, có người đo vòng eo của anh còn không đến bảy mươi.

Diệp Căng xoa bọt trên lưng, vòng eo uốn lượn, thi thoảng hiện lên rồi biến mất trong hơi nước, xương cánh bướm theo động tác mà khi thì co lại khi thì giãn ra.

. . .

Hướng Trăn bị cơn nóng bừng làm tỉnh giấc.

Anh cầm vô lăng sững sờ lúc lâu, không ngờ bản thân lại mơ thấy Diệp Căng đang tắm, tuy bị hơi nước mờ ảo che đi... Nhưng vẫn quá xúc phạm.

Tuyệt đối không thể để người đó biết, nhất định sẽ cảm thấy hắn là người lỗ mãng.

Xe vẫn còn đậu trước cổng trường của Diệp Căng, vốn dĩ Hướng Trăn định chờ Diệp Căng trở về phòng mới đi, không ngờ bản thân chờ tin nhắn của anh đến mức ngủ quên.

Gần đây đúng là có hơi mệt, Hướng Trăn xoa xoa ngực, chẳng qua hôm nay còn sớm vẫn còn việc phải làm.

Hắn nhấc điện thoại di động lên, muốn gửi tin nhắn cho Diệp Căng, giao diện điện thoại vẫn đang dừng ở bài đăng hắn vừa xem trước khi ngủ quên.

#Những điều kiện cần thiết mà một vị sếp tổng bá đạo ngày nay cần có#

Trong lòng hắn, Diệp Căng là người vô cùng thông minh, nếu không muốn bị phát hiện thì hắn phải giấu thật kỹ, đã diễn thì phải diễn cho tốt.

Hắn suy nghĩ, quyết định trước tiên nghiên cứu bài viết này trước.

Người đăng bài đã liệt kê hàng chục các điều kiện, chẳng hạn như luôn mặc suit chỉnh tề, ít nói ít cười, luôn lạnh lùng tàn nhẫn với cấp dưới.

... Suit à, có thể mua.

Chủ bài đăng còn nói, sếp tổng phải luôn có một nhân vật cần thiết, vô cùng quan trọng... Người muốn mà không có được*.

(*白月光: Ánh trăng sáng, thường ám chỉ những người hoặc những thứ ngoài tầm với trong lòng, luôn yêu thương nhưng không thể chạm tới)

Hướng Trăn ngẩng đầu lên nhìn trời đêm... Ánh trăng?

Hắn không hiểu lắm, sau khi tra cứu được kết quả trên mạng mới hiểu rõ ý nghĩ. Ám chỉ cố nhân mà bản thân bỏ lỡ, luôn nhớ đến nhưng không chiếm được cũng không quên được, người đó là tốt đẹp nhất không ai có thể so sánh được.

Hướng Trăn sờ sờ sống mũi, vậy thì hắn cũng có.

Suy nghĩ của hắn dần trôi xa, lần đầu tiên gặp được Diệp Căng cũng giống như hiện tại. Trong đêm đen, dưới ánh trăng sáng ngời. Mà hắn đứng trong bóng tối, nhìn Diệp Căng nói cười cùng người khác.

Khi đó, Diệp Căng trong cảm nhận của người khác là con cưng của ông trời, còn hắn khi đó chỉ là một người bình thường đến tầm thường, dù có làm gì cũng khó để người khác chú ý.

Thật lâu sau đó, hắn mới có thể nhìn ngắm ánh trăng trên bầu trời, thậm chí thỉnh thoảng còn được ánh trăng ấy soi sáng.

Nhưng Hướng Trăn biết rất rõ, ánh trăng đó mãi mãi sẽ không thuộc về hắn.

Trời và đất là khoảng cách không thể vượt qua nhất, tựa như hắn và Diệp Căng.

Diệp Căng còn không nhớ hắn là ai.

Hướng Trăn có thể biết rõ, Diệp Căng thật sự không có chút ấn tượng nào về hắn, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút thất vọng.

Không nhiều, chỉ một chút như vậy.

Nhưng hắn đã không còn là thiếu niên năm đó, cũng không thể quá đau buồn, chỉ cảm thấy đây là chuyện bình thường.

"Ting"

Điện thoại hiện lên thông báo.

Ánh trăng của hắn vừa gửi tin nhắn đến.

[Anh Trăn về nhà chưa?]

Hướng Trăn hơi chột dạ vì nói tuổi của mình, nhưng không thể nói với Diệp Căng là đừng gọi như vậy nữa, chỉ có thể xem như không thấy.

[Về rồi, cậu thì sao?]

Thật ra hắn vẫn còn trước cổng trường Diệp Căng.

[Tôi về phòng vừa mới tắm xong]

A...

Hướng Trăn chợt nhớ đến cảnh tượng hư ảo trong giấc mơ ngắn ngủi đó.

Mặt hắn hơi đỏ lên.

"Về đến nhà thì nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon."

Tin cuối là tin nhắn thoại của Diệp Căng, trước khi nhấn vào Hướng Trăn đã do dự một lúc, sợ Diệp Căng gửi đến tin nhắn như "Tôi hối hận rồi".

Nhưng sau khi nghe xong, hắn chỉ muốn nghe thêm lần nữa.

Câu chúc ngủ ngon này bị hắn nghe đi nghe lại năm, sáu lần nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Cuối cùng hắn không nghe lại nữa vì nhận ra mình chưa hồi âm lại cho Diệp Căng. Hắn vội vàng gửi một tin chúc ngủ ngon, nhưng lại cảm thấy chưa tốt vì thế lại thu hồi, nhấn nút ghi âm giọng nói, chuẩn bị cảm xúc thật tốt mới nói: "Ngủ ngon."

Hắn muốn thêm câu gọi Diệp Căng nhưng không biết nên xưng hô thế nào anh mới thích.

Trong phòng ký túc, Diệp Căng nằm trên giường nhìn tin nhắn thoại ngắn ngủn hai giây, có thể đoán được Hướng Trăn đã nói gì.

Chẳng qua, anh vẫn mở lên nghe một lần.

Trước đó anh đã phát hiện giọng Hướng Trăn rất êm tai.

Giọng nói của Hướng Trăn không tệ, khi nói giọng điệu hắn hơi trầm, rất chuyên tâm, cảm giác vô cùng tôn trọng người đối diện.

Diệp Căng tắt đèn nhỏ trên giường, ý nghĩ cuối cùng là... Chẳng biết Hướng Trăn có nói chuyện như vậy với người khác không.

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Hướng Trăn: Khiêm tốn học hỏi từ cư dân mạng

Chủ bài viết: Làm ơn đi, đây là bài viết hướng dẫn người mới viết tiểu thuyết, không phải dạy thế nào để trở thành sếp tổng bá đạo đâu. QAQ

*Hình ảnh minh họa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com