Mỹ Nhân Ngư.
[Sa Kiều] - Mỹ Nhân Ngư.
07/02/2024.
WARNING: ADULT FANFICTION.
▪︎ EDIT TỪ BẢN DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE & CÁC APP DỊCH TIẾNG TRUNG.
▪︎ ĐÃ BETA LẠI CHO PHÙ HỢP VỚI CÂU VĂN - NGỮ CẢNH CỦA VIỆT NAM.
▪︎ NẾU KHÔNG THÍCH BẢN DỊCH NÀY, BẤM NÚT QUẸO TRÁI.
-
"Vào thời khắc dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy, chỉ có duy nhất chính mình ở sau tấm rèm nhung mới biết được bí mật của cậu."
Work Text:
Khi sự chia ly dần sát cạnh bên, con người càng cảm thấy cô đơn hơn trong lòng.
&
Nửa đêm, sự yên tĩnh khiến đường phố trở nên lạnh lẽo, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô chạy vụt qua nhưng trong chốc lát cũng sẽ chẳng còn thanh âm nào. Thái Trác Nghiên ngồi bên mép giường, lặng lẽ hướng ánh nhìn ra cửa sổ, ngắm vầng trăng ẩn sau làn mây, trên mặt vẫn còn dư vị ngọt ngào của ân ái. Thấy nàng đã lâu không nằm xuống nghỉ ngơi, Chung Hân Đồng đưa tay kéo góc áo của nàng, "Sasa?" Thái Trác Nghiên quay đầu lại, ánh trăng chiếu vào phần thân trên trắng nõn của Chung Hân Đồng với những giọt mồ hôi, thêm vào cơ thể xinh đẹp của cô một chút gì đó đặc biệt.
"Mình không muốn phải xa cậu tí nào cả." Nói xong, Thái Trác Nghiên nằm xuống áp sát vào má Chung Hân Đồng, đôi mắt nàng mở to và dường như nước mắt chỉ chực chờ rơi. Chung Hân Đồng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nghiêng người về phía trước và hôn phớt nhẹ lên môi. "Mình cũng không muốn, cậu cố gắng chịu đựng một xíu, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà." Hai người nhìn nhau một lúc, Thái Trác Nghiên đột nhiên nghiêm túc nói với Chung Hân Đồng: "Vậy là cậu phải hứa với mình một điều nhé?" Hân Đồng gật đầu, "Mọi chuyện đều okay."
Và bây giờ thì Chung Hân Đồng hối hận vì đã đồng ý hứa hẹn với Thái Trác Nghiên.
Nhưng ai mà có thể ngờ rằng Thái Trác Nghiên lại yêu cầu cô đồng ý việc này chứ?
Bắt cô đi thảm đỏ với máy rung trong người, cún con học cách này ở đâu ra vậy?
Nhìn dòng tin nhắn của Thái Trác Nghiên trên điện thoại, nói rằng nàng sẽ không bật tần suất quá cao, Chung Hân Đồng ngay cả khi trang điểm cũng rất cảnh giác, vì sợ nếu vô tình hét lên sẽ trở thành rắc rối lớn. Dù biết trong đầu Thái Trác Nghiên có rất nhiều suy nghĩ kỳ lạ vì đọc một số lượng lớn những sách gắn nhãn 18+, làm gì có ai biết rằng ngày nào nàng ấy cũng tràn đầy năng lượng, đến mức không thể đếm được số lần mà nàng 'đẩy đưa' với cô trong đêm trước khi họ tạm xa nhau vì lịch trình.
Dù hai đứa đã từng 'chơi' loại đồ chơi điều khiển từ xa này khi không ở cạnh bên, nhưng cũng chỉ sử dụng ở nhà thôi, không có chuyện sẽ mang ra ngoài như thế này.
"A Gil? Chị có thấy khó chịu chỗ nào không? Tôi thấy chị đổ mồ hôi rất nhiều." Thợ trang điểm nhìn cô đầy nghi ngờ, nghĩ rằng chính việc trang điểm khiến cô cảm thấy không thoải mái.
"À, à, tôi vẫn ổn."
Tần suất rung hiện tại đang ở cấp một, Chung Hân Đồng vẫn còn có thể chịu đựng được, nhưng cô không chắc chắn rằng mình sẽ bình tĩnh bao lâu khi cảm nhận được sự kích thích liên tục ở vùng nhạy cảm, cô phải kiềm chế không phát ra âm thanh khiến cô toát ra một lớp mồ hôi mỏng trên trán. Trong khi suy nghĩ rằng Thái Trác Nghiên sẽ không thể bước xuống giường vào lần tới, cô cũng đang nghĩ cách để giữ dáng vẻ tự nhiên khi bước đi trên thảm đỏ. Lúc này Thái Trác Nghiên lại gửi một tin nhắn khác: "Mình sẽ xem buổi phát sóng trực tiếp." Chung Hân Đồng thực sự muốn đập nát chiếc điện thoại của mình khi nhìn thấy những dòng chữ này.
Sau phần giới thiệu của người dẫn chương trình, Chung Hân Đồng xuất hiện trong bộ váy màu xanh đậm lấp lánh gợi cảm, công ty đã chu đáo đặt tên cho diện mạo này là "Nàng Tiên Cá". Bây giờ Chung Hân Đồng quả thực có chút giống nàng tiên cá, nguồn nước bên dưới không ngừng chảy ra, làm ướt toàn bộ đùi trong. Hai chân của cô khép sát vào nhau nhất có thể, với chiếc váy này, cô trông giống như một nàng tiên cá vừa ngoi lên khỏi đáy biển sâu với đôi chân mà cô đã đánh đổi bằng giọng hát.
Ngay khi Chung Hân Đồng bước về phía bức tường chữ ký như không có chuyện gì xảy ra, vật nhỏ bên dưới đột nhiên chuyển sang cấp cao hơn, tần suất rung tăng mạnh, khiến cô gần như hét lên. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở và ký tên, cô đã tạo dáng để chụp ảnh, chỉ trong vài giây chụp một bức ảnh mà trông như đã trôi qua vài năm, cô càng tức giận hơn khi cho rằng Thái Trác Nghiên chắc hẳn đang nhìn vào khuôn mặt cô với ánh mắt kiêu hãnh. Nhưng chẳng bao lâu, tần suất rung không ngừng tăng lên khiến cô có chút không chịu nổi, cô cảm thấy thân dưới của mịn sắp hóa thành sông, cơ thể không khỏi nóng bừng, núm vú cứng ngắc và sưng tấy, giống như cô đã chạm đến giới hạn của sự kiềm chế.
Thái Trác Nghiên ở bên kia đang nhìn điện thoại, nhếch môi mỉm cười, điều khiển từ xa của món đồ chơi đang ở trong tay nàng, cơ thể của Chung Hân Đồng lúc này cũng nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Nàng nhìn Chung Hân Đồng trên màn hình, than thở về khả năng điều khiển cơ thể của mình và tưởng tượng vẻ đẹp sau lớp quần áo của Chung Hân Đồng sẽ như thế nào. Hai chân cô lúc này đang khép chặt vào nhau, không phải vì váy chật mà là có thứ gì đó sẽ rơi ra nếu không được kẹp lại.
Nghĩ đến đây, Thái Trác Nghiên không khỏi vuốt ve phần thân dưới vốn đã ướt đẫm của mình. Trước đây họ đã an ủi nhau như thế này khi xa nhau, nhưng lần này lấy đồ chơi ra như một chất kích thích, tăng thêm một mức độ sảng khoái mới cho bộ não của Thái Trác Nghiên. 'Vào thời khắc dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy, chỉ có duy nhất chính mình ở sau tấm rèm nhung mới biết được bí mật của cậu'. Nàng ngẩng cao đầu, nhẹ nhàng lặp lại chuyển động của tay, nàng càng tăng thêm sức khi tần suất rung của món đồ chơi tăng lên, dòng nước trái cây dồi dào thấm đẫm quần lót của nàng.
"Tôi vừa xem xong bộ phim về Lâm Tiểu Mỹ."
"Hả? Uh-ồ."
Chung Hân Đồng, người đang đắm chìm trong việc kiểm soát bản thân, nhận ra rằng người dẫn chương trình đang nhắc đến một bộ phim truyền hình nào đó mà cô từng đóng trước đây, nhưng bây giờ tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là sự điên rồ của Thái Trác Nghiên. Ngay lúc cô đang suy nghĩ nên trả lời cuộc trò chuyện tiếp theo như thế nào, tần suất rung của vật được kẹp dưới người cô dường như lại tăng lên, cô không ngừng mỉm cười, khóe miệng khẽ run lên.
"Ồ, cô cũng hát OST của bộ phim nữa phải không? Điều này khiến mọi người thấy vui vẻ."
"Ừm... tôi vừa mới kết thúc việc truyền bá bộ phim..."
Cô vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?
"...Đối với bộ phim truyền hình mà tôi và A Sa cùng đóng, tôi thậm chí còn hát bài hát kết thúc của phim."
Mồ hôi trên trán và nguồn nước dưới thân chảy xuống da, để lại dấu vết.
"Tôi rất vui vì đã lâu rồi tôi mới đóng chung phim với cô ấy, cũng như được đóng vai phản diện."
"Cảm giác đó thế nào?"
"Khá là khó, thực ra không hề dễ dàng để nhập vai, tôi cần phải điều chỉnh lại tâm lý của mình, tức là..." Chung Hân Đồng trong lòng thắt lại, cô biết mình sắp cán đích, bên trong cô đang run rẩy kịch liệt, cái lỗ chật hẹp của cô đầy chất lỏng nhớp nháp. Cô gần như cố gắng giữ vững đôi chân của mình để chúng không run rẩy, nhưng cô hoàn toàn quên mất những câu trả lời phỏng vấn mình đã chuẩn bị từ trước, "Và... chỉ là... không dễ dàng...phải không..."
Những lời nói đứt đoạn lọt vào tai Thái Trác Nghiên, chúng biến thành một giọng điệu gợi cảm xen lẫn chút cám dỗ, nàng run lên, lên đỉnh gần như cùng lúc với Chung Hân Đồng. Ở phía bên kia, Chung Hân Đồng đang thở hổn hển trong khi rời khỏi màn ảnh để giải tỏa dư vị của cơn cực khoái, cô cố gắng làm dịu đôi má hồng hào của mình. Chuyên gia trang điểm vẫn đang lẫn ở trong đám đông khán giả và tự hỏi liệu vừa rồi má cô ấy có đỏ đến thế không.
Trước khi đi tắm, Thái Trác Nghiên đã tắt món đồ chơi, Chung Hân Đồng nhận được tin nhắn từ nàng: 'Chiếc váy của cậu trông xinh đẹp quá, lần sau cậu có thể mặc cho mình xem được không, chỉ duy nhất mình thôi ấy?.'
Chung Hân Đồng nhướng mày nhắn tin lại với nàng: 'Tất nhiên, dù thế nào đi nữa thì mình cũng phải mua lại chiếc váy này, nó đã ướt sũng rồi.'
Sau khi sự kiện kết thúc, trở về đến khách sạn thì cũng đã muộn, Chung Hân Đồng thở phào nhẹ nhõm và ngồi lên giường nghỉ ngơi. Thật kỳ lạ khi Thái Trác Nghiên vẫn chưa gọi điện cho cô, theo logic mà nói, nếu cô không trả lời tin nhắn của Thái Trác Nghiên trong vòng mười phút, đối phương sẽ bắt đầu khủng bố điện thoại chỉ để tìm kiếm cô. Cô suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra hôm nay, và quyết định không gửi tin nhắn cho Thái Trác Nghiên, tốt nhất là dạy cho nàng ấy một bài học.
"Cô Nàng Tiên Cá, cô uống nhiều nước quá đó nha."
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng tắm, Thái Trác Nghiên bước ra ngoài và mỉm cười với Chung Hân Đồng, Chung Hân Đồng lao tới ôm nàng, quên bén đi cơn tức giận. Thái Trác Nghiên bế cô từng bước đến bên giường, hai người cùng nằm xuống, nhìn nhau như thể không muốn rời xa nhau trong một giây phút nào, cố gắng khắc ghi mọi thứ về đối phương vào sâu trong tâm trí.
Sau đó, Chung Hân Đồng đột nhiên ngồi đè lên người Thái Trác Nghiên, cô lấy thứ đã nằm trong người cả ngày hôm nay ra từ túi xách và nhìn xuống Thái Trác Nghiên, như thể thợ săn đang đánh giá con mồi: "Cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Cái gì mới được?"
"Sẵn sàng để trở thành Nàng Tiên Cá."
Vào sáng hôm sau, không ai trong cả hai có thể rời giường.
-
kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com