Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: (Kim TaeHyung)

Phần 1:

Gì thế?

Bóng tối dần dần lan ra...

Kim Taehyung bị nhấn chìm...

Tan biến?

Hắn chợt cảm nhận được thứ gì đó mềm mại phớt qua mặt, vương trên tóc.

"Này...anh ơi..." - 1 giọng nói trong trẻo và dịu dàng cất lên.

Hắn giật mình mở mắt, điều đầu tiên hắn nhìn thấy trước mặt là...bồ công anh, những cánh hoa bồ công anh trắng muốt bay bay trong gió, hắn xoay người sang phía phát ra giọng nói thì đập vào mắt hắn là 1 cô gái xinh xắn có đôi mắt to tròn màu tím. Màu tím, thật giống với người đó...

Người đó?

Là ai?

Trong trí nhớ hắn xuất hiện 1 người con gái, nhìn thế nào cũng không thấy rõ mặt, thật sự...hắn không nhớ! Hắn nhíu mày lấy hai tay ôm đầu khó chịu, rốt cuộc "người đó" là ai chứ?

"A...a...không sao chứ?" - Cô gái bên cạnh nhìn thất hành động kì lạ của hắn rụt rè hỏi.
Hắn ngồi dậy đối diện với cô gái, giọng lạnh lùng:

"Cô là ai?"

"Hơ, em là Lee Jieun , còn anh?" - Cô ngây thơ trả lời

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, rất vui được làm quen!" - Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, rất quen.

"Kim... Kim Taehyung..." - Hắn lầm bầm.

"A, hihi, Jieun rất vui được làm quen Taehyung!" - Cô vui vẻ bắt chuyện.

"..."

"Sao anh lại ở đây?"

Hắn nhìn lại, xung quanh hắn đầy hoa bồ công anh, rốt cuộc đây là đâu? Tại sao hắn lại ở đây?

"Nhà anh ở đâu? Để em đưa về nhé?"

Nhà? Hắn tới từ đâu còn không biết nữa nói gì là nhà. Rốt cuộc hắn là ai? Sao hắn chỉ nhớ được cái tên của mình thôi chứ? Hắn cố nghĩ, nhưng càng nghĩ càng thấy đau đầu dữ dội, hắn khó chịu ôm đầu rên lên:

"A...đây là đâu? Tôi là ai?...a..."

"Anh bị...mất trí nhớ sao?" - Lee Jieun tròn mắt hỏi.

"Tôi không biết nữa..."

"Chà...căng rồi đây...hay là...Taehyung tạm thời về nhà Jieun trước đi" - Cô đề nghị.

"Nhà cô?"

"Uhm" - Cô vui vẻ gật đầu rồi tiếp: "Nhà em có bố và mẹ, nhưng họ rất tốt bụng...nên anh đừng lo!"

Hắn nghĩ, tạm thời cũng chẳng có nơi nào để đi đành gật đầu đồng ý rồi theo cô gái ấy về nhà. Bây giờ để ý kĩ lại thì Lee Jieun nhìn đáng yêu thật đấy, mái tóc mềm mượt xoã ngang lưng, khuôn mặt ngây thơ như 1 đứa trẻ với đôi gò má phớt hồng búng ra sữa nhưng nhìn cô tầm 16, 17 tuổi là cùng. Và đặc biệt ở cô là đôi mắt màu tím ấy, chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt đó.

"Tới nhà em rồi!" - Cô mỉm cười lon ton chạy lên trước mở cửa. - "Taehyung vào nhà đi"

Hắn nhìn xung quanh rồi theo cô vào nhà.

"Ơ!? Bố mẹ lại đi công việc rồi à?" - Cô cầm lấy mẩu giấy trên bàn tự hỏi. Vì công việc nên bố mẹ  thường không có ở nhà, tất nhiên chuyện này đã quá quen với cô.

"Chắc anh đói rồi nhỉ? Nhưng không sao, hôm nay Jieun sẽ tự trổ tài nấu nướng cho Taehyung nha!" - Cô giơ nắm tay tự tin nhìn Kim Taehyung.

"..."

"Taehyung ngồi đây đợi em một chút nhé" - Nói rồi cô lon ton chạy vào bếp.

Hắn thẫn thờ ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu. Rốt cuộc đây là nơi nào? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với hắn vậy chứ? Cô gái có đôi mắt tím kia sao nhớ thế nào cũng không ra, đôi mắt màu tím...ngây thơ...u buồn... A, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu dữ dội, giống như có thứ gì ngăn cản hắn nhớ lại kí ức vậy.

Đúng lúc Lee Jieun bước lên, nhìn anh ngây thơ đưa đôi mắt tím long lanh hỏi:

"Taehyung không khoẻ chỗ nào à?"

Lại nữa rồi, cái cảm giác quen thuộc ấy lại trỗi dậy.

"Này..." - Hắn gọi.

"A...hả?!"

"Tại sao cô lại đối tốt với tôi như vậy? Chúng ta có quen nhau sao?"

"Em là lần đầu gặp anh đấy, em muốn giúp đỡ mọi người mà"

"Vậy à..."

"Em vào trong làm bếp tiếp đây, nếu cảm thấy không khoẻ cứ gọi Soyeon nhé"

Hắn gật.

Jieun đúng là cô gái đảm đang nha, chỉ trong vòng nửa giờ thì chuẩn bị xong cả bữa trưa, tuy đơn giản nhưng nấu bằng cả tấm lòng đấy. Từ cách bày biện đến cách trang trí món ăn đều cho thấy cô là một người chu đáo. Nói gì thì nói hắn cũng đói đến meo ruột nên lấy đà mà gắp lấy thức ăn. Sau bữa ăn, cô nhanh nhẹn thu dọn bát đũa.

"Taehyung này, có muốn cùng em đi loanh quanh không?" - Cô đột nhiên hỏi.

"Đi đâu?"

"Cứ coi như là đi tham quan ấy, anh đi nhé" - Cô lại đưa đôi mắt tím ngây thơ kia ra cầu xin khiến hắn chẳng thể kiềm lòng mà gật đầu.

Cô dẫn hắn đi khắp nơi, chủ yếu là xung quanh nhà. Nơi đây thật là thanh bình, có những con suối trong xanh róc rách chảy, thỉnh thoảng nhìn lên trời lại có hoa bồ công anh bay bay. Khung cảnh trong buổi chiều tà đẹp như tranh vẽ vậy.

"A, là chị Jieun!" - Một giọng nói trẻ con cất lên.

"Chị Jieun lại tới chơi kìa!"

"Oa, chị Jieun dẫn ai tới mà đẹp trai quá à"

"Chị Jieun!!!"
Hàng loạt đứa trẻ khác cũng hưởng ứng. Có khoảng 4, 5 đứa gì đấy.

"Woohyun, Eunji, Hyoyeon, Baekhyun, Hyuna!" - Lee Jieun hớn hở reo lên rồi chạy vào bãi đất trống nơi bọn trẻ đang đứng.

"Các em vẫn khoẻ chứ?"

"Vâng ạ" - Đám trẻ đồng thanh.

"Nhưng mà..." - Một bé gái cột 2 chùm tóc ngắn cũn cỡn e dè nói.

"Sao hả Hyuna?"

"Chị Jieun, hôm qua Woohyun và Baekhyun lại đánh nhau đấy!" - Đứa bé gái tóc ngắn ngang vai thẳng thắng chen vào.

Hắn đứng bên cạnh nhìn, những tưởng cô sẽ mắng chúng nhưng cô không làm vậy, cô nhìn 2 đứa bé trai trong đám, mặt xịu đi.

"Chị Jieun!" - Đám trẻ bỗng nhao nhao.

"Chị buồn đấy" - Jieun nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Tụi em xin lỗi..." - Woohyun và Baekhyun đồng thanh lí nhí.

"Biết lỗi là tốt rồi, hứa với chị lần sau đừng làm vậy nữa, phải biết đoàn kết đấy"

"Vâng ạ..."

Hắn cũng hơi bất ngờ, cô đã chẳng cần làm gì, chỉ với giọng điệu nhỏ nhẹ cũng có thể khuất phục 2 đứa trẻ trông có vẻ "hổ báo" đó, quả nhiên cô không đơn giản.

"Chị Jieun này,anh đẹp trai đó là người yêu chị hả?" - Đứa bé gái nhỏ nhất trong số hỏi.

"Không phải!" - Hai "kẻ nào đó" bất chợt đồng thanh rồi nhìn nhau đỏ mặt.

"Ế, hợp nhau quá kìa!" - Bé Eunji tóc ngắn chen vào.

"Đã nói không phải!" - Đồng thanh tập 2.

"Tưởng chị Jieun ế suốt đời chứ nhỉ"

"Anh đó đẹp trai quá"

"Vậy mới xứng với chị Jieun chứ!"

Đám trẻ túm túm lại hội ý nhưng cũng đủ lớn để "ai đó" nghe thấy mà mặt đỏ như trái cà chua chín.

Đám con nít này đúng là...

Chiều tối, sau khi chơi bời với đám trẻ chán chê hắn và cô phải rời đi.

"Xin lỗi anh vì đám trẻ này không hiểu chuyện nhé!" - Cô cười trừ.

"Không sao...nhưng mà này..."

"Sao hả?"

"Cô và bọn trẻ có quan hệ gì không, tôi thấy mọi người rất thân thiết"

"Uhmm...nói sao nhỉ? Bọn chúng đều là trẻ mồ côi cả đấy"

"Mồ côi?"

"Chúng bị bố mẹ bỏ rơi nên túm tụm lại căn nhà hoang gần đó nương tựa nhau mà sống. Em một lần bắt gặp chúng khi chúng đang đi loanh quanh xin thức ăn, không hiểu sao lúc đó em lại đau lòng nữa, nghĩ lại bản thân thì em thấy mình hạnh phúc hơn chúng rất nhiều, có bố có mẹ yêu thương... Vậy nên thỉnh thoảng em hay ghé thăm chúng rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay" - Cô nở 1 nụ cười ôn nhu.

Giống như 1 vị thiên thần, Jieun hồn nhiên và thơ ngây, biết quan tâm tới mọi người, hoà đồng và vui vẻ. Làm sao sánh với hắn được, 1 kẻ bị mất đi kí ức đến cả bản thân cũng không biết như hắn thật đúng là vô dụng.

"Taehyung?"

"...?"

" Taehyung có bị sao không?"

"Sao?" - Hắn nhíu mày khó hiểu.

"Tới nhà rồi"

Hắn nhìn lại, "À" 1 tiếng rồi bước vào trong.

"Jieun..." - Hắn bất giác gọi tên cô.

"Ơi!"

"Cảm ơn nhé"

"Sao phải cảm ơn?"

"Vì đã giúp đỡ tôi"

"Em nghĩ đây là việc mình nên làm mà" - Cô mỉm cười vui vẻ.

Lee Jieun...đáng yêu thật đấy.

Phần 2:

3 ngày trôi qua, thời gian hắn sống cùng Jieun, thật sự rất vui. Cho tới 1 ngày...

"Rầm" - cánh cửa bật mở.

"Jieun à, bố mẹ về rồi đây!!!" - Ông chú trung niên tung cửa bước vào trước tươi cười nói lớn, theo sau là 1 phụ nữ trung niên có khuôn mặt hao hao giống Jieun.

Hai ông bà tròn mắt há hốc khi điều họ nhìn thấy đầu tiên không phải là đứa con gái bé bỏng của họ mà là 1 tên con trai có khuôn mặt mà 2 vị phụ huynh cho là "ngưu lang" (trai bao).

Ôi Đức Mẹ, Amen, Chúa ơi, A di đà phật,... tại sao cái tên này lại xuất hiện trong nhà họ vậy, liệu hắn có làm gì con gái họ không? Hai vợ chồng xanh cả mặt, bà mẹ vội gọi ý ới:

"Trời ơi Jieun của mẹ đâu rồi!!!"

"Nè, cậu là ai mà ở trong nhà tôi vậy" - Ông chú gằng giọng hỏi.

Hắn đớ miệng không biết nói gì thì từ đâu Lee Jieun chạy ra như 1 vị cứu tinh reo lên:

"A, bố mẹ!"

"Ôi Jieun, con gái tôi" - Bà mẹ chạy tới ôm con gái mình thở phào.

"Jieun! nói mau, tên này đã làm gì con?" - Ông bố vẻ nghiêm trọng lườm hắn.

"Để con giải thích!"

Và sau 1 hồi kể lể...

"À, ra vậy!" - Ông bố thở phào.

"Cũng đẹp trai lắm chứ, hợp với con đấy Jieun" - Bà mẹ nháy mắt.

"Mẹ này!!!"

"Chào cô chú" - Đến lúc này hắn mới mở miệng.

"Cô/ chú chào con!" - Hai ông bà vui vẻ.

Hôm đó, cả nhà cô đã có 1 bữa tối vui vẻ.

Nhưng anh lại cảm thấy mình lạc lỏng. Kí ức không có, người thân cũng không, chỉ có cô là niềm an ủi duy nhất.

Sáng, Lee Jieun cầm tờ thư trên bàn lẩm nhẩm đọc.

"Bố mẹ lại đi rồi, chán thật đấy" - Cô bất mãn nói. - "Ơ, Taehyung?" - Cô nhìn ra phía người con trai đứng tựa nửa người vào cửa, một góc nghiêng thật hoàn hảo, đôi mắt mông lung nhìn xa xăm, mái tóc đen loà xoà trước trán thỉnh thoảng bị cơn gió tinh nghịch thổi tốc lên trông như 1 bức tranh sống vậy, và bức tranh đó đã khiến ai đó xao xuyến trong thoáng chốc.

"Có chuyện gì à?" - Cô đến bên cạnh hỏi.

"Hôm nay trời sẽ mưa lớn, phải không?" - Hắn thẫn thờ nói

Lee Jieun khó hiểu nhìn ra ngoài, trời trong xanh, chim ca múa nhún vậy không có dấu hiệu nào của mưa cả.

"Trời đẹp mà..."

"Tôi không biết, nhưng đột nhiên tôi cảm nhận được trời sẽ mưa" - Hắn vẫn kiên định.

"Ừm ừm, cứ cho là vậy, giờ đi ăn sáng thôi, hôm nay em có làm đậu hũ Ma Bà đó" - Cô nói qua loa rồi kéo hắn vào trong.

Nhưng dường như Kim Taehyung nói đúng, trời vừa mới trong xanh mà giờ mây đen đã giăng kín cả.

"Thời tiết lạ thật đấy" - Cô nhìn ra ngoài nói.

Lách...tách...- mưa bắt đầu rơi, từng hạt, từng hạt rồi nặng dần lên.

Mưa như trút nước, cuốn trôi cả những viên sỏi trên mặt đường. Taehyung hay thật nhỉ?

Cô đang đứng bên hiên thì bỗng từ đâu, thằng bé Woohyun to con hớt hải chạy đến, mình mẩy rũ rượi gấp gáp nói:

"Chị...hộc hộc... Hyoyeon ... Hyoyeon bị rơi xuống sông rồi!"

"Gì?" - Cô giật mình rồi không kịp suy nghĩ, lao mình vào màn mưa cắm đầu mà chạy ra con sông gần khu đất trống.

"Jieun!" - Taehyung có gọi nhưng cô đã đi mất hút.

Trời mưa lớn nên con sông vốn hiền lành cũng trở nên hung tợn, nước chảy rất xiếc. Từ xa, cô nhìn thấy đám trẻ đang đứng vây quanh thứ gì đó đang bì bõm dưới nước.

"Hyoyeon!" - Cô bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Đứa bé gái nhỏ nhất trong đám trẻ đang ngoi ngóc dưới nước, bàn tay bé nhỏ cố níu lấy miếng rễ cây lặc lìa.

Cô không suy nghĩ nhiều mà nhảy "ùm" xuống sông ôm lấy con bé, cố đạp chân vào bờ nhưng không được, cứ đà này cả cô lẫn Hyoyeon đều không xong mất, cô nhanh trí nghĩ ra 1 cách liền hét lên:

"Woohyun, Baekhyun! Chụp lấy!" - Cô buông tay khỏi chiếc rễ cây, bế Hyoyeon lên rồi dùng hết sức bình sinh ném con bé vào bờ.

May quá, chúng bắt được rồi.

Cô thả người theo dòng nước.

Cô sẽ phải chết sao?

Nhưng đã cứu được Hyoyeon rồi mà.

Chết, có sao?

"Jieun!" - Tiếng hét của Kim Taehyung vang lên trong mưa, cô nghe rất rõ.

"Nắm lấy tay tôi đi!" - Anh rướn người đưa tay ra.

Taehyung đẹp thật đấy!

Đang khóc ư?

Vì cô ư?

Cô không thể nắm lấy tay hắn được, anh sẽ bị cô kéo xuống mất.

"Jieun!!!" - Anh tuyệt vọng hét lên.

Chợt, dường như dòng nước xung quanh cô ngừng chuyển động, như là có phép màu vậy, thật khó tin! Có thứ gì đó đã đưa cô vào bờ...nhưng không phải anh...!

Là gì vậy?

Cô ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã ở nhà rồi.

"Mình...chưa chết sao? Lúc đó..."

Hình như lúc đó, sức mạnh mà cô cảm nhận được có liên quan tới Taehyung...

Cạch! - Cửa phòng hé mở

"Tỉnh rồi à?" - Anh ngồi bên cạnh, vẻ mặt quan tâm hỏi.

Lúc đó, anh ấy đã khóc ư?

"Taehyung, cảm ơn!" - Cô chợt tươi cười nói.

"..." - Hắn ngẩn 1 chút rồi trầm lại. - "Ừ"

Phần 3 (end)

"Đã khoẻ lại rồi à?" - Anh nhìn đứa con gái đang loay hoay dưới bếp hỏi.

"Ưhm! Hôm nay em sẽ làm lẩu Trung Quốc!"

"Vậy à..."

"Nhưng mà thiếu thịt rồi, em đi ra ngoài mua chút nhé!"

"Ừ"

Jiyeon tung tăng chạy ra ngoài. Hôm nay trời đầy nắng.

Hôm qua, nhìn Jieun ngoi ngóc, muốn từ bỏ hy vọng giữa dòng nước, không hiểu sao hắn lại đau lòng đến bật khóc, hình như người đó cũng từng từ bỏ, cũng là dưới 1 cơn mưa, ướt và lạnh...

Nhưng "người đó" là ai?

Hắn cố nhớ lại rồi nghĩ ngợi.

"Xin lỗi anh...vì..." - giọng nói của "người đó" bất chợt vang lên.

Tại sao lại xin lỗi hắn?

Tại sao chứ?

Hình như "người đó" với hắn là rất quan trọng, nhưng hắn không thể nhớ!

Là ai? Rốt cuộc ngươi là ai?

Đầu hắn đau như búa bổ.

"Tôi nhớ..."

Ngươi nói nhớ ai? Ta không nghe rõ? Ngươi là ai?

"AAAAAA....!" - Anh hét lên vì đau đớn. Đầu hắn như sắp nổ tung ra.

Là ai? Là ai? Là ai? Rốt cuộc ngươi là ai vậy?!!!

"Taehyung..." - Cô trở về, bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt, anh đang ngồi co ro nơi góc tường, hai tay ôm đầu khó nhọc, và...đặc biệt hơn là...xung quanh anh xuất hiện 1 cơn gió xoáy đen kịt.

Là thật? Phép thuật là có thật? Vậy hôm trước, chính anh đã cứu cô...

Taehyung, rốt cuộc anh là ai?

"Jieun! Cẩn thận! Đừng lại đây!" - Hắn hét lên khi cô vừa tiến lại.

"Nh...nhưng em...không thể bỏ mặc anh!" - Cô rưng rưng nói.

"Đồ ngốc, tôi không thể dừng cơn bão này lại! Chết tiệt!"

Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ biết rằng cô phải cứu Taehyung thoát khỏi đó. Cô càng tiến lại gần anh, gió quật vào mặt càng mạnh, đồ đạc bay tứ tung, hình như cơn lốc xoáy ngày càng lớn dần thì phải.

Gió quật đến rát mặt. Cô lê từng bước nặng nề tới gần hắn hơn. Cuối cùng, mọi cố gắng đã thành công, cô ngồi bên cạnh, thân thể giường như kiệt sức, đan những ngón tay của mình vào tay hắn.

"Đừng lo, đã có em ở đây..." - Cô nhẹ nhàng nói rồi ngất đi, cơn lốc xoáy cũng ngưng lại.

"Jieun...xin lỗi..."

~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc ngất đi, cô đã thấy 1 giấc mơ. Trong mơ, cô thấy 1 người con gái có đôi mắt màu tím xinh đẹp đang đi chơi vui vẻ với 1 người con trai tóc bạch kim mặc suit trắng, cô còn thấy từ xa xa, Taehyung mặc áo choàng đen đứng nấp sau gốc cây chăm chú nhìn họ. Họ là ai thế?

Cô choàng tỉnh. Đập vào mắt là khuôn mặt lo âu của anh.

"Taehyung?"

"Em...không sao chứ?"

Cô mỉm cười lắc đầu.

"Uhm, em không sao"

Hắn khẽ cười:

"Không sao là tốt rồi"

"Taehyung này..." - Cô bất giác lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

" Đừng cố gắng ép mình nhớ lại quá khứ nữa"

"Sau tự dưng lại..."

"Nghe em nói đi" - Cô gạt hắn ra rồi tiếp: - "Là quá khứ chắc gì đã đẹp? Đã quên được thì cứ quên, sao phải hà khắc gượng ép bản thân? Quá khứ là thứ đã qua thì hãy để nó qua đi, cứ sống vì thực tại, vì tương lai phía trước có phải tốt hơn không? Sẽ tốt mà..."

Là quá khứ...chắc gì đã đẹp?...

Phải, cô nói đúng, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

"Cảm ơn" - Hắn lặng lẽ nói rồi quay mặt ra cửa sổ. - "Chóng khoẻ lại nhé"

"Nhưng mà Taehyung này" - Cô gọi.

"Hửm?"

"Khi nào khoẻ lại, em muốn tới 1 nơi!"

"Là nơi nào?"

"......"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cánh đồng hoa bồ công anh hiện ra trước mặt, gió phất phơ những cánh bồ công anh tung bay lên trời.

"Em muốn đến nơi mà lần đầu gặp anh!"

Cô tung tăng chạy trên thảm cỏ, bồ công anh đang mùa rộ nên chỉ có lác đác vài bông vàng hoe trên cánh đồng.

Cô là 1 vị thiên thần.

Hồn nhiên và thơ ngây, biết quan tâm người khác. Dẫu biết bản thân sẽ hy sinh nhưng vẫn giúp đỡ mọi người. Dẫu có đau đến đâu trên môi vẫn giữ nguyên 1 nụ cười.

Hắn yêu nụ cười ấy, yêu cô gái ấy mất rồi...

"Jieun!" - Hắn bất chợt gọi.

"Ơi"

"Tôi...hình như...tôi yêu em mất rồi..."

Những bông hoa vàng hoe trên tay cô rơi xuống.

"Em sẽ cho tôi 1 cơ hội để đến gần em chứ?"

Cô vừa được...anh tỏ tình sao?

"Khục...khục....hihihi..." - Cô chợt ôm miệng cười.

"Cười tôi à?" - Anh nhíu mày, gương mặt thoáng đo đỏ. Không biết tại sao lại buộc miệng tỏ tình người ta nữa.

Nhưng đáp lại hắn, là câu trả lời:

"Không phải, em rất vui, vì em cũng thích anh"

Cứ cảm thấy...vui vui....

"Hôm nay trời đẹp quá, em muốn cùng anh ngắm sao"

"Tất nhiên là được rồi!" - Kim Taehyung mỉm cười.

Chuyện kể rằng, tối hôm ấy đã có 2 người tựa vào nhau ngắm những vì sao trời mênh mông trên cánh đồng hoa bồ công anh nở rộ.

The end....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com