Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹ Chương 14

Núi xương sụp đổ, để lộ một cái vạc bằng đồng khổng lồ. Trên dây Phược Long Tỏa quấn quanh thân vạc, treo một chiếc thẻ bài của Điện Ti Mệnh.

Mà thứ đang sôi sùng sục trong vạc lại là máu huyết bản mệnh của Dao Trì Kim Mẫu. Thiên Đình vậy mà lại dùng huyết nhục của tiên gia làm chất dẫn, để nuôi dưỡng thuật luyện đan của Vô Tướng.

Trên long án trước mặt Ngọc Đế, đột nhiên tơ máu lan đầy, những vân máu tối đen đó kết lại thành tàn ảnh của lệnh điều động thiên binh.

Con ngươi Thái Bạch Kim Tinh đột ngột co rút. Trên lệnh điều binh rõ ràng là châu phê bút tích của Ngọc Đế, thế nhưng lại kỳ quái mà biến thành sát lệnh.

Sắc mặt Ngọc Đế không đổi, nhưng lòng bàn tay lại âm thầm siết chặt. Giữa kẽ tay rỉ ra từng luồng khí đen nhè nhẹ, đó chính là dấu hiệu phản phệ của đan độc.

“Vô Tướng, ngươi đã vượt giới hạn rồi.” Giọng nói của Ngọc Đế trầm thấp, đáy mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo.

“Trẫm muốn Trường Sinh Đan, chứ không phải... mấy trò vặt của ngươi.”

Vô Tướng khẽ cười: “Trường sinh sao? Bệ hạ, Người từ lâu đã không còn cần thứ đó nữa rồi.”

Gã gõ nhẹ đầu ngón tay, trong lớp xác ve sầu hiện lên từng cảnh tượng: chư tiên trên Thiên Đình lén lút nuốt Huyết Đan, tiên cốt bị đan độc ăn mòn, thần hồn dần dần biến dạng.

“Thứ Người thực sự mong muốn, từ trước đến nay chưa bao giờ là trường sinh.” Giọng của Vô Tướng như rắn độc trườn vào tai “Mà là... kiểm soát.”

Thứ từ vết nứt trên viên xá lợi đen trào ra không phải là Phật quang, mà là đan dịch đặc sệt như mật. Trong mỗi giọt đan dịch ấy đều chứa một bóng dáng tiên nhân thu nhỏ đang cuộn tròn.

Tiên chú trên người họ đang bị cưỡng ép sửa lại thành những chú văn của《Thi Đà Lâm Độ Ách Kinh》, từng nét chữ ngoằn ngoèo như tơ máu.

“Bệ hạ.” Giọng Vô Tướng giờ đây lạnh đến mức chưa từng có.

“Chúng ta đã thỏa thuận rằng thiên binh thiên tướng đánh nghi binh. Vậy tại sao Nhị Lang Chân Quân và Tam Thái tử lại đến?”

Ngón tay gã lướt qua vết nứt trên mũ miện.

“Vết thương này... không nằm trong giao ước.”

“Hiểu lầm thôi.”

Ngón tay Ngọc Đế bấm pháp quyết trong ống tay áo, chiếu lệnh hóa thành bụi vàng, tan mất.

“Dương Tiễn tự ý hành động, trẫm đã ra lệnh điều tra rõ ràng.”

“Điều tra?”

Vô Tướng đột nhiên cười lớn, tiếng cười chấn động khiến cả xà nhà và cột trụ của Linh Tiêu Điện rung rinh rơi bụi.

Gã mạnh tay xé toạc cà sa trước ngực, để lộ Phật tâm đang thối rữa, một nửa mảnh vỡ của Càn Khôn Quyển cắm sâu vào nơi ấy.

“Vậy còn thứ này? Cũng là hiểu lầm à?”

Trong điện lặng như tờ.

Linh Lung Tháp trong tay Thác Tháp Thiên Vương đột nhiên vang lên tiếng “vù vù”, trên thân tháp hiện lên đường vân Hỏa Tiêm Thương của Na Tra.

Giọng nói của Vô Tướng bỗng nhẹ đi:

“Hay là để ta đoán thử xem... Bệ hạ cảm thấy, một Vô Tướng trọng thương, cộng thêm hai thần tướng phản loạn, vừa đủ để ném hết vào lò luyện đan?”

Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên ho khan dữ dội, trong giọt máu ông ta phun ra có cả những con đan trùng đang ngọ nguậy. Ông ta kinh hãi phát hiện, mảnh vỡ của Tru Tiên Kiếm giấu trong tay áo đang dần tan chảy, biến thành chất chu sa sền sệt dính nhớp.

“Xem ra Kim Tinh cũng không biết sao?” Vô Tướng thương hại lắc đầu.

“Ngay cả tâm phúc mà bệ hạ cũng giấu... thật khiến người ta lạnh lòng.”

Ngọc Đế cuối cùng cũng đứng dậy, đế bào màu đen không gió mà tung bay, mười hai chuỗi ngọc đính nơi mũ miện nhẹ đung đưa, hắt xuống gương mặt ông từng mảng sáng tối khác nhau.

“Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Vô Tướng bỗng bật cười khẽ, tiếng cười mang theo ý mỉa mai.

“Thôi vậy... nếu bệ hạ đã nói là hiểu lầm, thì chính là hiểu lầm.” Gã chuyển chủ đề.

“Có điều, lần này ta tổn thất không nhỏ.”

Ngọc Đế nheo mắt: “Ngươi muốn bồi thường thế nào?”

“Ba gốc linh căn trong Vườn Bàn Đào, mười hộc tịnh thủy của Dao Trì.”

Vô Tướng hờ hững nói, nhưng ngón tay lại âm thầm bấm đốt tính toán điều gì đó.

“Cộng thêm... thủ bút luyện đan của Tam Thanh Đạo Tổ.”

Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy thì sắc mặt biến đổi: “Láo xược! Thủ bút của Đạo Tổ sao có thể...”

“Có thể.” Ngọc Đế đột nhiên ngắt lời, trong mắt lóe lên tia sáng.

“Nhưng ngươi phải giao ra pháp môn hóa giải phản phệ của Huyết Đan.”

Khóe môi Vô Tướng khẽ nhếch: “Thành giao.”

Hai người nhìn nhau cười, trong lòng đầy toan tính. Trong lòng Vô Tướng thừa biết, Thiên Đình tuyệt đối không đời nào thật sự giao ra thủ bút Tam Thanh.

Mà Ngọc Đế cũng hiểu rõ, cái gọi là “pháp môn hóa giải phản phệ” kia cũng chỉ là một cái bẫy khác.

Đợi đến khi hư ảnh của Vô Tướng hoàn toàn tan biến, Thái Bạch Kim Tinh mới vội vàng lên tiếng: “Bệ hạ, thật sự muốn giao cho gã...”

Ngọc Đế cười lạnh: “Đưa cho gã bản giả là được.”

Nói xong liền lấy từ tay áo ra một cuộn thẻ tre, trên đó dày đặc những phương thức luyện đan điên đảo, hỗn loạn.

Cùng lúc đó, tận sâu trong Thi Đà Lâm, Vô Tướng đang nghịch một luồng long khí vừa lén thu được, lẩm bẩm một mình.

“Cái gọi là công lý của Thiên Đình, chẳng qua chỉ là một trò cười. Hai vị kia... cũng thật đáng thương. Không bằng ta làm người tốt một lần, giúp họ một tay vậy...”

Trong Diêm La Điện, bút phán quan đột nhiên bị gãy, mực đen thấm loang trên Sổ Sinh Tử, hiện lên đồ án của lò luyện đan. Những linh hồn vốn nên được chuyển sinh thành thiên nhân giờ lại bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, rơi vào khe luân hồi nơi Thi Đà Lâm.

Chuyển Luân Vương vén tay áo, phát hiện mặt trong cánh tay hiện lên “Thiên Đình Độ Kiếp Danh Lục”.

Đáng sợ hơn, tên của những vị tiên nhân vốn đã độ kiếp thành công, lúc này đang lần lượt bong tróc như vảy máu. Tiên tịch của họ đang bị Vô Tướng sửa đổi.

“Đây là...” Con ngươi của Chuyển Luân Vương chợt co lại.

“Phi thăng trì của Thiên Đình... đã bị nhiễm bẩn rồi.”

Trong nơi sâu thẳm của Thi Đà Lâm, Vô Tướng ngồi xếp bằng dưới gốc bồ đề thối nát, giữa lòng bàn tay là một viên xá lợi đen kịt lơ lửng.

Bên trong xá lợi, vô số thần hồn của các tiên nhân đang gào khóc thảm thương, tiên cốt của họ đã bị luyện thành đan sa, còn thần hồn thì bị giam cầm, trở thành nguồn sức mạnh của Vô Tướng.

“Ngươi tưởng ta đang làm ô uế Thiên Đình sao?” Vô Tướng khẽ cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên viên xá lợi.

“Không, ta chỉ đang để họ... nhìn thấu chính mình.”

Cảnh tượng hiện lên trong viên xá lợi khiến người ta rợn tóc gáy: những vị tiên quân tự xưng thanh tu, từ ngàn năm trước đã bắt đầu dùng đồng nam đồng nữ để luyện đan kéo dài thọ mệnh. Tiên thể của họ từ lâu đã bị lòng tham ăn mòn đến tận xương tuỷ.

“Thiên Đình đã mục ruỗng, Tam giới suy vong.” Vô Tướng thì thầm “Chỉ có Niết Bàn, mới có thể tái sinh.”
.
.
.

Tường cung đỏ son uốn lượn giữa tầng mây, ánh sáng ban mai vàng óng lấp lánh trên mái ngói lưu ly. Dấu vết của trận mưa lớn đêm qua đã sớm bốc hơi không còn sót lại, chỉ còn vài giọt sương đọng nơi đầu hiên, lay động trong gió, tựa như sắp vỡ.

Cả sân đầy hoa hạnh, bị gió cuốn rơi lả tả. Những cánh hoa trắng hồng phủ kín mặt đất, bị sương sớm thấm ướt, loang ra sắc hồng như thoa son trên nền đá xanh.

Thỉnh thoảng một vài cánh chim bay lướt qua, làm dấy lên trận mưa hoa tựa ngọc vỡ, lác đác rơi xuống hồ sen trước điện. Cá chép vàng bơi lượn trong hồ, vây đuôi quẫy lớp hoa nổi, gợn lên từng vòng sóng, phản chiếu ánh mặt trời, tựa như từng mảnh vụn vàng lấp lánh.

Khi ánh sáng ban mai xuyên qua tầng mây, Na Tra chợt mở bừng mắt. Cảm giác trống rỗng trong lòng bàn tay khiến hắn lập tức bừng tỉnh.

Trên giường chỉ còn lại Hỗn Thiên Lăng lộn xộn, người mà hắn ôm chặt trong lòng đêm qua đã chẳng còn tăm tích.

“Ngao Bính?!”

Tam Muội Chân Hỏa ầm ầm nổ tung, màn giường bị sức nóng thiêu thành tro bụi. Trong đôi mắt vàng đen của Na Tra dày đặc những tia máu, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Hỗn Thiên Lăng ngẩng lên như rắn, đuôi lụa vẫn quấn quýt cuốn lấy mảnh vải áo màu xanh băng bị xé rách.

“Giỏi... rất giỏi...” Hắn cười khẽ, tiếng cười nghẹn trong cổ họng.

Cẩm bào đen tuyền không gió mà bay. Đồ đạc trang trí trong điện lần lượt phát nổ, để lại trên mặt đất những vết cháy sém hình hoa sen.

Hắn lẽ ra nên nghĩ đến điều đó sớm hơn. Ngay cả trong cơn hôn mê, người kia vẫn còn kháng cự, tỉnh lại rồi sao có thể không bỏ trốn?

Hỗn Thiên Lăng bỗng căng ra thẳng đuột, chỉ hướng bên ngoài điện. Vẻ tàn nhẫn của Na Tra đông cứng lại trên mặt.

Qua khung cửa sổ chạm trổ hoa văn, hắn nhìn thấy Ngao Bính đang ngay ngắn ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương dưới gốc cây hoa hạnh.

Người ấy mặc một chiếc áo lót bên trong dành cho phi tần, vạt áo thêu họa tiết chìm bằng chỉ bạc, buông xuống bên ghế, bị gió sớm khẽ lay động.

Tư thế ngồi đoan chính đến mức gần như cứng ngắc, hai tay nghiêm chỉnh đặt lên đầu gối. Chỉ có vài sợi tóc xanh bạc chưa kịp buộc theo gió nhẹ lay, để lộ vài phần phóng khoáng không giống dáng vẻ thường ngày.

Hắn nhìn thấy trên hàng mi của Ngao Bính vương vài cánh hoa hạnh, khẽ rung theo từng nhịp thở. Đôi mắt vẫn luôn mang theo sương tuyết kia giờ đây trống rỗng nhìn về phía trước. Trong con ngươi phản chiếu những cánh hoa đang rơi, nhưng chẳng mang theo cảm xúc gì.

Ánh ban mai xuyên qua bóng cây, đổ xuống gương mặt y từng đốm sáng nhỏ, khiến cả người y như một pho tượng lưu ly được thờ phụng giữa mùa xuân rực rỡ.

Na Tra mạnh tay đẩy tung cánh cửa gỗ chạm hoa văn, cơn gió mạnh bất ngờ thổi bay những đóa hoa hạnh trước sân, như một trận tuyết rơi không kịp phòng bị.

Hắn sải chân, ba bước gộp thành hai vọt đến trước chiếc ghế gỗ đàn hương, vạt áo gấm đen quét qua những cánh hoa rụng dưới chân.

“Sao lại lạnh thế này?”

Hắn kéo người kia vào ngực, lòng bàn tay áp lên lưng Ngao Bính, cách một lớp áo trong mỏng manh vẫn cảm nhận được làn da lạnh ngắt.

Tam Muội Chân Hỏa cuộn trào trong mạch máu cũng không thể sưởi ấm được thân thể này. Ngao Bính ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, mái tóc dài xanh ánh bạc rũ xuống, đuôi tóc còn đọng lại chút hơi ẩm của sương mai.

Na Tra chăm chú nhìn người trong lòng, phát hiện ánh mắt của Ngao Bính vẫn đờ đẫn như cũ. Đôi con ngươi từng trong suốt như đáy biển sâu, giờ phủ một tầng sương mờ, như bị ngăn cách bởi lớp tinh thể băng vô hình, khiến cả thế giới trước mắt trở thành ánh sáng mông lung mịt mờ.

Ánh nhìn ấy không có tiêu cự, chỉ vô thức dõi theo những cánh hoa hạnh đang rơi xuống trong không trung. Nhưng khi cánh hoa sắp chạm vào đầu ngón tay, y lại hoang mang tránh đi, như thể cả một cái chạm đơn giản ấy cũng không thể nào chấp nhận được.

Vòng tay siết lại, cứng như gọng sắt, tưởng chừng như muốn hòa tan Ngao Bính vào tận xương máu. Na Tra cúi đầu áp trán mình vào trán y, trong đôi mắt đỏ ngầu cuộn trào nỗi chấp niệm gần như điên dại.

Giọng nói khản đặc như bọt máu bị ép trào ra từ lồng ngực:

“Ngao Bính... Em hận ta cũng được, trách ta cũng được, nhưng em không thể rời đi...”

Đầu ngón tay hắn bấu chặt vào eo Ngao Bính, đốt ngón tay trắng bệch. Dường như chỉ cần nới lỏng vòng tay, người trong lòng sẽ tan biến thành đụn tuyết xuân không cách nào giữ lấy được.

Nhưng Ngao Bính vẫn yên lặng, hàng mi dài màu xanh bạc khẽ cụp xuống, hơi thở nhẹ như chẳng còn hô hấp. Đồng tử rệu rã, phản chiếu những cánh hoa rơi đầy trời, nhưng không có hình bóng của Na Tra trong đó.

“Em nói gì đi chứ!”

Na Tra bất ngờ siết chặt cằm y, ép y ngẩng đầu lên. Thế nhưng đôi mắt kia vẫn chỉ là một mảng trống rỗng, như lớp băng dưới đáy đại dương. Dẫu ngọn lửa có mãnh liệt đến đâu cũng chẳng thể làm nó tan chảy.

Trong cổ họng Na Tra bật ra một tiếng cười khẽ, mang theo tự giễu lẫn điên rồ.

“...Ta thật sự điên rồi... rõ ràng biết em sẽ chẳng đoái hoài gì đến ta...”

Hắn cúi xuống, hung hăng cắn lấy môi Ngao Bính. Tam Muội Chân Hỏa theo đó truyền sang, nóng đến mức khiến người kia vô thức phát run.

Nhưng giữa môi răng vẫn không có chút hồi đáp nào. Răng nanh của Na Tra cắn rách môi y, vị máu tanh lan đầy đầu lưỡi.

Khi Na Tra hôn xuống, ngón tay của Ngao Bính theo phản xạ hơi co lại. Hàng mi y run rẩy như cánh bướm hốt hoảng trong gió, bản năng muốn nghiêng đầu né tránh. Nhưng sau gáy đã bị bàn tay của Na Tra giữ chặt, không thể kháng cự, chỉ có thể bị ép sát lại gần hắn.

“Đừng trốn.”

Giọng Na Tra khàn khàn, mang theo hơi thở nóng rực, răng nanh cắn nghiền môi dưới của Ngao Bính.

“Rõ ràng em là Thái tử phi của ta...”

Đầu ngón tay Ngao Bính ấn lên ngực Na Tra. Cánh hoa vừa nãy còn trong tay giờ đã bị bóp nát, nhuộm ướt cả một mảng áo hắn.

Y yếu ớt đẩy ra, nhưng chút sức lực ấy đối với Na Tra chẳng khác nào con kiến lay cây cổ thụ.

Cổ tay Ngao Bính bị Hỗn Thiên Lăng quấn lấy, siết ra một vệt hằn đỏ, như một lời tuyên cáo vô thanh: y không thể chạy thoát.

“...Không sao hết.”

Na Tra nỉ non bên môi y, giọng nhỏ đến mức như đang nói với chính mình.

“Em không yêu ta cũng không sao... em hận ta cũng không sao...”

Ngón tay vuốt ve lớp vảy rồng sau gáy Ngao Bính, lời thì thầm phát ra gần như bệnh hoạn.

“Chỉ cần em còn ở đây... chỉ cần ta còn có thể chạm vào được em...”

Em xem, như vậy cũng tốt... Em vĩnh viễn là của ta...

“Na Tra.”

Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, tưạ như kim bạc rơi trên mâm ngọc, trong veo réo rắt, xuyên thẳng vào tai.

Âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng, lại tựa sấm sét từ chín tầng trời đánh nát hỗn độn, khuấy động ngàn con sóng trong trái tim đang cuồng loạn của Na Tra.

Toàn thân Na Tra run lên, đồng tử co rút dữ dội. Hắn lập tức cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người trong lòng.

“Ngao Bính?”

Ánh mắt Na Tra như đóng đinh vào đôi môi đang hé mở của Ngao Bính. Đôi môi nhợt nhạt ấy khẽ run rẩy, tựa như cánh bướm sắp lìa đời đang lay động, dường như muốn nói gì đó nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại bị chính y hung hăng cắn chặt.

Hàm răng trắng bạc cắn sâu vào lớp thịt mềm trên môi. Đôi môi tái nhợt ban đầu lập tức bị nghiền nát thành sắc đỏ rực rỡ.

Một vệt máu mảnh như tơ chảy xuống, vẽ nên một đường đỏ yêu mị trên làn da trắng sứ.

Trong đầu Ngao Bính là một mớ hỗn loạn.

Y nhớ rõ, Na Tra không nên thành ra như thế này.

Y nhớ thiếu niên năm nào bên bờ Đông Hải, cùng y trừ yêu diệt quái, đôi mày ngạo nghễ, nụ cười rực rỡ như mặt trời. Khi ấy, Na Tra sẽ cười với y, cùng y đá cầu, mời y đến dự tiệc sinh nhật của mình...

Y lẽ ra nên yêu Na Tra mới đúng...

Ý niệm trong đầu như một mũi gai, cắm sâu vào tận trong linh hồn y. Mối ràng buộc từ nút thắt nhân duyên khiến y không thể kháng cự.

Sự dung hợp của U Tinh khiến y theo bản năng mà muốn lại gần. Thế nhưng sâu trong tim lại dâng lên một nỗi sợ hãi không sao diễn tả nổi.

Không... không đúng... Cái này sai rồi...

Đồng tử của Ngao Bính hơi giãn ra, những hoa văn màu vàng đỏ lúc ẩn lúc hiện, dần dần bò lên trong mắt y, ý muốn xâm nhập vào trong con ngươi sắc xanh băng giá kia. Tựa như hai luồng ý thức đang giằng xé nhau.

Đồng tử của Na Tra bỗng chốc co rút dữ dội. Hắn vươn tay bóp lấy cằm Ngao Bính, ngón cái thô bạo miết qua cánh môi sưng đỏ vì bị cắn, lau đi những giọt máu rỉ ra, nhuộm đôi môi thành một màu son diễm lệ.

“Ai cho phép em cắn?”

Giọng hắn khàn đặc đến rợn người. Đầu ngón tay day mạnh lên hàng dấu răng sâu hoằm kia. Hắn muốn Ngao Bính mở miệng nói tiếp, dù là hận hắn, trách hắn cũng được.

“Na Tra.”

Ngao Bính lại gọi một tiếng, giọng nhẹ như đang nói mớ, nhưng xác thực là tiếng thì thào của y.

Đầu ngón tay Na Tra run rẩy dữ dội. Trái tim đập thình thịch tựa tiếng trống ra trận. Hắn khàn giọng đáp lại, từng chữ đều thấm đẫm nước mắt.

“Ở đây... ta ở đây!”

Giọng nói khàn khàn như lưỡi dao cứa vào xương. Hỗn Thiên Lăng cảm ứng được nỗi lòng hắn, xoắn nát trời hoa đang rơi vần vũ trên không trung.

Nhưng Ngao Bính không nói gì nữa. Y chỉ cúi đầu, mái tóc dài màu xanh thẫm buông xuống, che khuất đôi mắt. Na Tra vội vã đưa tay ra, nâng lấy gương mặt y, run rẩy nâng lên——

—— sau đó hắn thấy được.

Đồng tử Ngao Bính như hồ nước đóng băng sâu thẳm, bên rìa mống mắt lại quấn đầy những đường vân vàng đỏ, tựa như vết tích nhân quả của huyết khế.

Những sợi tơ đỏ vàng và đồng tử xanh băng đan xen vào nhau trong không gian nhỏ hẹp, chốc thì như lửa cháy tan băng, khi thì như hồ lạnh nhốt lửa nóng.

Ấy là định mệnh khắc ghi nơi Tam Sinh Thạch, nhuộm toàn bộ con ngươi thành một màu sắc dị thường đến rợn người. Mỗi lần ánh mắt chuyển động, đường vân vàng đỏ ấy lại nhấp nháy theo, đổ xuống một bóng sáng khiến người ta nín thở.

Đó là... U Tinh của hắn.

Hơi thở của Na Tra bỗng chốc nghẹn lại, cổ họng như bị bóp chặt. Mỗi một nhịp tim vang lên trong lồng ngực đều kéo theo một cơn đau âm ỉ.

Không sắc nhọn, nhưng lại khiến người ta hoảng sợ, giống như trong lồng ngực có gì đó đã hoen gỉ. Mỗi lần hít thở lại rỉ ra vị đắng chát xưa cũ, theo mạch tim tràn ra, lan rộng lên trên, ngấm vào gốc lưỡi, khiến đầu lưỡi tê dại.

Na Tra cắn chặt răng hàm, nhưng vẫn không ngăn được vị đắng trào lên đầy khoang miệng. Thứ đắng ngắt kia như ngâm sâu vào tận xương tủy, dù có nôn ra bao nhiêu lần cũng không thể sạch được.

Đây là chấp niệm của hắn, là sự cưỡng cầu của hắn. Là mối duyên do chính tay hắn trói buộc, trái đắng cũng do chính hắn trồng nên.

Na Tra bỗng siết chặt người trong lòng, nhắm mắt lại, cảm nhận thân thể trong tay đang run lên nhè nhẹ vì hồn phách chưa hoàn toàn dung hợp.

Một giọt lệ trong veo trượt xuống từ khóe mắt Ngao Bính.

Nhưng đó không phải vì Ngao Bính đang khóc.

Là tình ý của ta xuyên qua thân xác máu thịt, là hồn phách của ta rơi xuống giọt lệ này, trong đôi mắt của người ta yêu.

“Đứa ngốc...”

Na Tra thì thầm, chẳng rõ là đang nói mình, hay là đang nói Ngao Bính.

Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay lạnh buốt xoa nhẹ lên má hắn.

Toàn thân Na Tra cứng đờ, chậm rãi mở mắt.

Ngao Bính đang nhìn hắn, hàng mi run run, những vệt vàng đỏ trong mắt như thủy triều rút, chậm rãi tan biến. Màu sắc tà dị kia như sương đêm bị ánh sáng ban mai xua đi, dần dà để lộ đôi đồng tử lam băng thuần khiết nguyên sơ.

“Thái tử.”

Y khẽ gọi. Giọng rất nhẹ, lại vô cùng rõ ràng.

Đồng tử của Na Tra run rẩy kịch liệt, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, hồi lâu mới thốt ra được một tiếng.

“... Ngao Bính?”

Em lại dùng đôi mắt trong veo ấy, gọi ta bằng danh xưng mà ta cưỡng cầu từ em.

Đầu ngón tay của Ngao Bính mơn trớn khóe mắt Na Tra, khẽ run. Y cụp mắt, hơi thở trở nên chậm lại, môi mấp máy vài lần rồi mới khẽ nói:

“Thích.”

Âm thanh rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, cuối câu còn mang theo một chút run rẩy khó phát hiện.

Tựa như nỗi niềm bị đè nén rất lâu cuối cùng cũng tìm được khe hở, dè dặt thò đầu ra ngoài.

Trái tim Na Tra như bị ai đó hung hăng đâm xuyên một nhát.

Chua xót, đau đớn, sung sướng, tuyệt vọng... Tất cả cảm xúc xoáy cuộn trong lồng ngực, như muốn xé nát hắn ra.

Thì ra... hắn vốn có thể khiến Ngao Bính yêu mình.

Nhưng chính hắn lại tự tay phá hủy tất cả.

Na Tra liều mạng siết chặt lấy Ngao Bính, vùi mặt vào hõm cổ y. Giọng khàn khàn như ác quỷ bò ra từ địa ngục, nhưng lại mang theo một nỗi chấp niệm đầy thành kính:

“...Tên của ta và em đã được khắc trên Tam Sinh Thạch, Ngao Bính... em vĩnh viễn là Thái tử phi của ta.”

Cánh hoa bay đầy trời, dịu dàng đáp xuống tay Ngao Bính, rồi dần dần bị nắm chặt.

Vài cánh rơi lên môi Na Tra, sau đó bị cắn vào miệng.

Quá đắng, thật sự đắng...
.
.
.

Lúc Dương Tiễn trông thấy Na Tra, đồng tử bỗng chốc co rút.

Chỉ thấy Na Tra hoàn toàn khác với dáng vẻ trong bộ y phục đen tuyền thường ngày, mà khoác lên mình một bộ cẩm bào Nguyệt Hoa lấp lánh ánh sáng.

Y phục này được dệt từ lụa Giao nhân Đông Hải cùng tơ thiên tằm. Mỗi bước đi đều ánh lên sắc ngọc trai rực rỡ và phát ra vầng hào quang bảy màu dưới ánh mặt trời.

Trên cẩm bào, hoa văn cửu trùng liên được thêu ẩn bằng chỉ bạc, cổ áo và tay áo điểm xuyết tinh sa, mỗi khi cử động đều lóe lên tia sáng nhỏ lấp lánh như sao.

Thắt lưng buộc bằng một dải lụa tơ tằm băng, chính giữa khảm một viên Thâm Hải Minh Châu to như quả long nhãn, tỏa ra ánh sáng lam dịu nhẹ.

Tóc được búi bằng vòng Tịnh Đế Liên được chạm khắc từ ngọc bích, từ tóc thả xuống hai sợi dây lụa bạc, mỗi đầu dây lại đính một viên huyết thạch bồ câu.

Trang phục như thế càng tôn lên đôi lông mày kiếm và cặp mắt sáng như sao của hắn, khiến chúng càng thêm nổi bật.

Toàn thân như bảo kiếm mới rút ra khỏi vỏ, được phủ thêm một lớp ánh trăng, trong sự sắc bén lại toát lên khí chất cao quý khó nói nên lời.

“Ngươi.” Dương Tiễn hiếm khi cứng họng, ánh mắt dừng lại trên bộ y phục xa hoa vô giá kia.

Na Tra thờ ơ phẩy tay áo, ánh sáng đặc trưng của lụa Giao nhân theo động tác hắn mà chảy xuôi như nước.

“Nội tử của ta thích nhất màu trắng ánh trăng này.”

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười đắc ý.

“Em ấy là phi của ta, tất nhiên phải xứng đôi vừa lứa rồi.”

Dương Tiễn im lặng hồi lâu, cuối cùng từ trong lòng lấy ra một đôi ngọc bích Âm Dương Hòa Hợp.

Cặp ngọc này toàn thân trắng ngà sáng bóng, bên trong lại lưu chuyển hai luồng khí đỏ vàng, thoạt nhìn đã biết đây là tiên thiên linh bảo bẩm sinh hiếm thấy.

“Quà cưới.”

Na Tra nhận lấy ngọc bích, ngắm nghía rồi bất thình lình giương mắt: “Ngươi không khuyên ta buông tha cho Ngao Bính à?”

Dương Tiễn lộ ra nụ cười khổ: “Nếu ta khuyên, ngươi sẽ nghe sao?”

Đương nhiên là không. Hắn lấy thần cách và đạo hạnh của mình làm sính lễ để cưới Thái tử phi về, vì sao lại phải buông tay?

Chẳng phải ngươi từng nói đó sao, nếu như hết lần này đến lần khác để bọn ta gặp nhau giữa vạn kiếp nhân sinh, thì chính là lương duyên trời định, số mệnh an bài.

Na Tra cất tiếng cười lớn. Hai sợi dây treo huyết thạch bồ câu trên tóc theo tiếng cười mà lay động, phản chiếu ánh đỏ mê hoặc tà mị dưới ánh mặt trời. Trong nụ cười ấy đầy vẻ đắc chí và thoả mãn.

୨୧

Chú thích của tui:

Dao Trì Kim Mẫu: tức Vương Mẫu Nương Nương

Dương công (佯攻): tức đánh nghi binh, giả vờ tiến công; tiến công nghi binh.

Hộc (斛): là dụng cụ đo dung tích thời xưa. Một hộc ban đầu bằng mười đấu, nhưng sau đó đổi thành năm đấu.

Thủ bút: viết bằng tay.

Tam Thanh Đạo Tổ (三清道祖): là ba vị thần tối cao trong Đạo giáo, tượng trưng cho ba cảnh giới cao nhất của vũ trụ và cũng là ba hóa thân của Đạo (道) - tức là "Đạo" trong khái niệm "Đạo khả đạo, phi thường đạo". Cụ thể từng vị:

- Nguyên Thủy Thiên Tôn (元始天尊): là vị đứng đầu Tam Thanh, Đạo Tổ tối cao, đại diện cho khởi nguyên của vũ trụ. Cư ngụ tại Ngọc Thanh Thiên, cai quản sự sinh ra của vạn vật.

Trong thần thoại, ngài không trực tiếp can thiệp vào trần thế, mà thường chỉ truyền đạo và pháp chỉ cho các vị thần khác thực thi.

Ngài là sư phụ của Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân... và các nhân vật trong《Phong Thần Diễn Nghĩa》.

- Linh Bảo Thiên Tôn (灵宝天尊): còn gọi là Thượng Thanh Đạo Quân, tượng trưng cho quy luật và trật tự vũ trụ. Ngài cai quản luân hồi, thiên đạo và nhân quả.

Ngài cư ngụ tại Thượng Thanh Thiên, là người truyền Đạo và bảo hộ kinh văn.

- Đạo Đức Thiên Tôn (道德天尊): là Thái Thượng Lão Quân (太上老君), hóa thân của Lão Tử (Lão Quân). Đại diện cho Đạo và Đức.

Ngài cũng là người viết ra Đạo Đức Kinh, đại biểu cho trí tuệ, sự điềm đạm và lòng nhân ái. Ngài cư ngụ tại Thái Thanh Thiên, thường xuống trần dạy đạo lý và luyện đan.

Ngoài ra, Lão Quân còn nổi tiếng với tài luyện đan, chế tạo vũ khí, pháp bảo thần thánh như Hỗn Nguyên Kim Đấu, Kim Cang Trảm,...

=> Tam Thanh tượng trưng cho Đạo sinh Nhất - Nhất sinh Nhị - Nhị sinh Tam - Tam sinh vạn vật. Là hệ thống thần linh cốt lõi của Đạo giáo, trên cả Ngọc Đế về mặt tôn nghiêm.

Chuyển Luân Vương (转轮王): tiếng Phạn: चक्i वi्तिन्, cakravartin, Chakravartin, Pali: Cakkavatti, phiên âm là Chakravartin, Chakravartin.

Còn được gọi là Chakravartin, Chakravartin, hoặc đơn giản là Chakravartin. Là một thuật ngữ trong tôn giáo Ấn Độ.

Trong thần thoại Ấn Độ, khi vị vua thống nhất thế giới xuất hiện, một bánh xe vàng quay sẽ xuất hiện trên bầu trời như minh chứng cho quyền lực cai trị của vị vua đó.

Người sở hữu bánh xe vàng quay này sẽ trở thành người cai trị thế giới này và toàn bộ vũ trụ. Ngài sẽ cai trị thế giới bằng lòng từ bi và trí tuệ và thiết lập Sarvabhauma.

Phật giáo, Kỳ Na giáo, Ấn Độ giáo và các tôn giáo khác đã kế thừa truyền thuyết này.

Trong tín ngưỡng dân gian Trung Hoa, Đạo giáo và Phật giáo, ông là một trong mười vị Diêm Vương. Còn được gọi là Chuyển Luân Thánh Vương, Chuyển Luân Vương, Ngũ Linh Uy Đức Chơn Quân (五靈威德眞君), là vị vua cai quản Luân Hồi đạo.

Ông chuyên trông coi các hồn quỷ được áp giải đến từ các điện khác, phân biệt, quyết định tội phước nặng nhẹ của tội nhân, phân phát đi khắc các bộ châu, tìm đất và loại để cho vong hồn đầu thai.

Ông còn có nhiệm vụ xem xét việc thiện ác của tội nhân để thông tri cho cấp trên, thẩm định thọ mạng ngắn dài cũng như tội phước thay đổi của tội nhân.

Quá trình khảo tra rất nghiêm mật, cuối cùng mới cho tội nhân cầu vàng, cầu ngọc, cầu đá, cầu gỗ hay Cầu Nại Hà (奈河橋, Nại Hà Kiều) và tống lên cho đầu thai vào 6 đường.

Nội tử (内子): là một cách nói trang trọng, lịch sự và cổ xưa trong tiếng Trung để chỉ vợ của người nói.

Trong văn phong hiện đại hoặc cuộc sống đời thường, người ta ít dùng cách nói “nội tử”. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết cổ trang, hoặc trong lời nói của những người theo kiểu lễ nghĩa xưa, từ này vẫn được dùng để thể hiện sự nhã nhặn và tôn trọng.

Huyết thạch bồ câu của sếp Na đại khái là viên đá màu đỏ máu hình quả trứng bồ câu :)))) Có thể là hình bầu dục như trứng bổ câu hoặc to như quả trứng bồ câu luôn. Kiểu như vậy nè

୨୧

Vợ sếp mới mơ mơ màng màng “thích” một tiếng thôi mà sếp diện cỡ đó. Mốt yêu đương mặn nồng rồi chắc ngày nào sếp cũng lên đồ như đi trình diễn thời trang rồi lượn qua lượn lại ghẹo anh guột quá =)))))))))

Lụm được tấm meme đúng vibe của sếp với vợ sếp quá nên múa bút lại xíu, tặng mấy bà xem chống stress 🙉 Vẽ dối, vẽ ẩu, tô bừa không đúng anatomy, sáng tối,... 😿 chủ yếu vui vẻ hoy, hoan hỉ nha mấy bà 🌚

Meme gốc:

୨୧

🇻🇳 Chúc mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 🇻🇳

Nay mấy bà có ai đi xem diễu binh hongg. Tui không đu offline, ở nhà đu online hoy 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com