Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹ Chương 8

Dương Tiễn nhìn bộ dạng kết thành đồng minh của hai người, chỉ cảm thấy cơn giận chưa được giải tỏa của Na Tra đã dồn hết vào mình.

Ngao Bính cũng nhận ra giữa hai người hình như đang có tranh chấp, định bụng sẽ nói vài lời để làm dịu không khí. Chẳng qua, Ngao Bính còn chưa kịp mở miệng, đã cảm thấy mình bị Na Tra kéo mạnh một cái.

Cả hai đồng thời xoay người, Dương Tiễn đi ra ngoài cung, còn Na Tra thì im lặng kéo Ngao Bính vào trong phòng.

Ngao Bính không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành theo lực kéo của Na Tra mà đi. Na Tra đi rất vội, Ngao Bính vì vết thương không thể theo kịp nên bước đi có hơi loạng choạng. Na Tra thấy y có chút vất vả, xoay người trực tiếp bồng y lên.

Ngao Bính bị hành động của Na Tra làm cho hoảng sợ, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ Na Tra. Y nhận ra được sự lo lắng của Na Tra, đè nén nghi hoặc, im lặng nằm trong vòng tay của Na Tra.

Na Tra bế Ngao Bính về căn phòng mà hai người ở chung. Khi bị đặt lên giường, Ngao Bính không thể kiềm chế được nghi ngờ, đưa tay níu lấy Na Tra, người đang có vẻ mặt nghiêm trọng.

Na Tra bất ngờ bị sự mềm mại từ tay Ngao Bính giữ bước. Lúc ngoảnh đầu lại thì thấy ánh mắt đầy lo lắng và bối rối của Ngao Bính.

Hắn cũng muốn giải thích nhưng thời gian không cho phép. Nếu hắn không nhanh chóng ra ngoài, cả ba người sẽ gặp rắc rối lớn.

Hắn không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng nhẹ giọng dặn dò Ngao Bính:

“Ngoan ngoãn ở đây nhé.”

Hắn cảm giác được Ngao Bính siết chặt tay mình một cái, rồi lập tức buông ra. Cảm giác mềm mại của việc cận kề da thịt mất đi, kèm theo một câu nói:

“Ngươi phải bình an đấy.”

Không hỏi vì sao, hoàn toàn tin tưởng hắn, nghe lời hắn.

“Ừ.”

Nói xong, Na Tra lao thẳng ra khỏi cung như bay, xóa đi khí tức mà Ngao Bính vừa để lại, nuốt chửng linh lực. Sau khi đảm bảo không còn dấu vết nào của Ngao Bính để lại, hắn mới cùng Dương Tiễn bước đến cổng Vân Lâu Cung.

Đó là một tiên nhân được Thiên Đình sai đi truyền tin. Khi vị tiên này thấy hai người họ, gã lập tức cúi người chào hỏi một cách cung kính.

“Diện kiến Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân, diện kiến Tam Đàn Hải Hội…”

“Có chuyện gì?”

Không để tiểu tiên kia nói hết, Na Tra trực tiếp ngắt lời gã. Hắn luôn không kiên nhẫn với những kẻ này.

Chắc hẳn Thiên Đình này lại không chịu an phận, bắt đầu kiếm chuyện gì đấy.

“Yêu quái, quỷ ma ở nhân gian gây rối. Mong hai vị hạ phạm trảm yêu diệt ma.”

Hai người nhìn nhau, không ai trả lời. Chưa nói đến việc Na Tra mới vừa dẹp loạn một đợt yêu quái, không thể nào trong thời gian ngắn lại xảy ra hỗn loạn khiến bọn họ phải xuống trần gian để giải quyết được. Những chuyện cần họ ra tay giải quyết, sợ là chỉ có...

Na Tra gật đầu, tỏ ý đã biết, rồi mặc kệ vị tiên kia mà quay về Vân Lâu Cung của mình.

Dương Tiễn không rời đi, gã biết chắc chắn còn có chuyện khác. Nếu chỉ là việc muốn hai người xuống trần diệt yêu, chỉ cần truyền âm là đủ, không cần thiết phái người đến tận nơi như thế này.

Tiểu tiên kia lấy từ trong ngực ra hai chiếc túi gấm, đưa cho Dương Tiễn.

“Đây là đan dược của hai vị. Tiểu tiên cáo từ, phiền Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân chuyển giao.”

Nói xong, tiên nhân kia hành đại lễ, rồi xoay người rời đi, chỉ là bước đi khá vội vàng.

Dương Tiễn lắc chiếc túi trong tay, trọng lượng không nhẹ. Dựa vào thực lực của hai người, không ai muốn đắc tội với họ cả, cho nên đan dược cũng là loại tốt nhất.

Quay lại Vân Lâu Cung, Na Tra không trực tiếp đi tìm Ngao Bính mà đứng đợi bên ngoài cung. Dương Tiễn ném túi gấm lên bàn pha lê. Na Tra quay mặt đi với vẻ ghê tởm.

Khi túi gấm rơi xuống bàn, miệng túi hơi hé, mùi máu nồng nặc theo đó tỏa ra, quyện vào hương sen trong không khí, như thể đó là tiếng gào thét bi thảm và phẫn nộ của một con yêu quái bị luyện hóa trong sự kinh hoàng và tuyệt vọng.

So với những vị thần tiên ngày nào cũng than vãn về việc thiếu đan dược, hành động của hai người họ vừa rồi có thể coi là phung phí của trời.

Na Tra gõ nhẹ lên mặt bàn, Tam Muội Chân Hỏa bùng lên trong chớp mắt, trực tiếp nghiền nát đan dược trên bàn, đồng thời bóp nghẹt mùi máu tươi vừa tràn lan trong không khí.

“Ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau.”

Na Tra đứng dậy và đi vào trong cung. Nhìn thấy dáng vẻ mất giá của Na Tra, Dương Tiễn lắc đầu, chuẩn bị xuống trần gian để dò xét tình hình trước một chút.

“Nhân tiện, còn một chuyện cần ngươi giúp đỡ.”

Dương Tiễn vừa rời khỏi Vân Lâu Cung, chợt nghe thấy tiếng của Na Tra. Dương Tiễn bất đắc dĩ thở dài, chỉ cảm thấy gã thật sự mắc nợ Na Tra.
.
.
.

Thi thể của một vị tiên nhân với phần bụng bị rách toạc ra nằm cạnh lò luyện đan.

Linh khí trong biển ý thức đã bị ném vào lò luyện đan, cả khoang bụng trống trơn. Trên mặt hắn ta không có gì gọi là hung tợn, đôi mắt trống rỗng như một con rối gỗ.

Mùi máu nồng nặc, nhầy nhụa tỏa ra trong không khí. Theo lý mà nói, một thảm kịch kinh hoàng khiến người ta sợ hãi như vậy không nên xảy ra ở một nơi như Thiên Đình.

Nhưng vị tiên nhân ngồi tít trên đài cao kia dường như lại thấy điều này rất bình thường, chỉ phất tay xua đi làn sương máu trong không khí sắp ngưng tụ thành những giọt máu.

Không nói một lời, tiếp tục thiền định với vẻ mặt từ bi.

Hai tiểu đồng lấy những viên đan dược đã được tinh chế ra khỏi lò và đặt chúng xuống một cách cẩn thận, rồi ném vào đó một đống thi thể, cùng nhau tiêu hủy.

Lúc trước, ở Vân Lâu Cung có sự bất thường, linh khí bị rò rỉ trong thoáng chốc. Nếu không phải vì lão không tham dự Đại hội hội luận đạo, có lẽ cũng sẽ chẳng phát hiện ra.

Hiện tại linh lực suy yếu, vô số người đều không màng sống chết mà nhìn chằm chằm vào mọi loại linh lực có thể xuất hiện, không muốn bỏ qua dù chỉ một chút.

Nhưng muốn vào Vân Lâu Cung để tìm hiểu, trừ khi ai đó chê mạng mình quá dài, muốn tìm đến cái chết. Sau khi suy nghĩ kỹ, lão tìm một tiểu tiên đi tra xét, nhưng tên phế vật đó chẳng phát hiện ra được gì, thật vô dụng.

Tuy vậy, tin tốt là lão ta đã tiếp xúc được với một ít linh lực mang theo hương sen và hơi nước, tuy là mong manh nhưng thật sự là cực kỳ tinh khiết, đến mức ngay cả trong quá khứ khi linh khí dồi dào thì đây cũng là thứ hiếm có.

Vị tiên kia cùng lắm chỉ là một kẻ hèn mọn vô danh tiểu tốt, vì Thiên Đình mà hi sinh mạng sống. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách y là một tên có lòng tham, dám độc chiếm linh lực. Nếu không thì có lẽ còn sống thêm được vài ngày, không cần phải lập tức bị coi như kẻ tham lam.

Chết thì cũng chết rồi, nhưng có được nguồn linh lực này, đan dược được luyện ra quả thực lớn hơn rất nhiều so với những viên đan bình thường được luyện ra từ những tiểu tiên kia.

Xem ra trong Vân Lâu Cung kia, nhất định có bí mật.

Chỉ có điều, nếu muốn thăm dò xem rốt cuộc có gì, e là vị thần sát ấy sẽ ngay lập tức chặt đứt những bàn tay đang thò ra. Sau khi suy đi tính lại, chỉ có cách khiến cho vị kia phải ra tay, buộc hắn không thể không rời đi.

Dưới hạ giới, người chết nhiều vô số, không chừng vị sát thần nọ cũng sẽ ra tay. Xem ra kế hoạch của lão sắp thành công. Tuy rằng không lấy được thứ trong Vân Lâu Cung thì thứ mà vị kia mang đến cũng quá đủ rồi.
.
.
.

Ngao Bính nhìn chằm chằm vào Na Tra cho đến khi bóng dáng hắn biến mất trong tầm mắt.

Một cảm giác sợ hãi khó hiểu đột nhiên ập đến, y cảm thấy như mình đang bị giam cầm trong ngục tù.

Hàng ngàn sợi tơ vô hình kéo y rơi xuống, che khuất đôi mắt y, bịt điếc hai tai y, tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy sự giãy dụa của y, khiến y khó có thể mà bước đi.

Ngao Bính che ngực, cố gắng tự an ủi mình. Y không hiểu cảm giác hoảng sợ này đến từ đâu, có phải do Na Tra rời đi không?

Trước đó, khi nằm trong lòng Na Tra, y đã cảm thấy ngực đau nhói, nhưng nhìn vẻ mặt của Na Tra, y không dám nói thêm gì. Y biết Na Tra nhất định sẽ rời đi nhưng thực sự y rất muốn giữ Na Tra lại, không để hắn đi.

Lần rời đi này của Na Tra không giống như những lần trước, tựa như hắn sẽ bỏ đi mãi mãi.

Sẽ không đâu, sao có thể chứ.

Ngao Bính lau mồ hôi trên trán, bất tri bất giác đi đến gần cửa. Y cảm nhận được kết giới, cảm thấy khó hiểu, còn có chút hờn dỗi.

Y không hiểu tại sao mình lúc nào cũng bị nhốt lại, cứ như sợ y sẽ chạy trốn vậy, mà điều này đã xảy ra không chỉ một lần.

Ngao Bính cố gắng thuyết phục bản thân phải hiểu được Na Tra, không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi với Na Tra.

.

Khi Na Tra trở về, hắn thấy Ngao Bính ngồi trên giường với dáng vẻ hờn giận.

Trung Đàn Nguyên Soái tuyệt đối không để mình chịu thiệt, lập tức bóp lấy hai má của Ngao Bính. Cảm giác không tệ, mềm mịn như cát Đông Hải mà hắn từng giẫm lên khi hỗ trợ trấn áp Long tộc. Nhưng chưa kịp tận hưởng bao lâu thì Ngao Bính đã lắc đầu tránh đi.

“Giận rồi à?”

Biết rồi mà còn hỏi, Ngao Bính oán giận trong lòng, không nói gì để thể hiện sự kháng nghị.

Y cũng cảm nhận được Na Tra quả thật đã thay đổi rất trong một ngàn năm qua. Nếu là trước kia, nhất định Na Tra sẽ hỏi y vì sao giận, chứ không phải thẳng thừng nhéo mặt y đùa giỡn thế này.

“Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi khác.”

“Gì cơ? Đi chỗ nào? Vì sao lại đi?”

Ồ, thế không bướng bỉnh nữa à?

Na Tra không quan tâm đến lời nói của Ngao Bính. Tay lại lần nữa bóp lấy hai má y, ép thành một cái miệng chúm chím.

”Bốp.”

Ngao Bính không nhẹ không nặng vỗ một cái vào bàn tay đang làm loạn của Na Tra.

Na Tra cũng biết thức thời, không vò nặn mặt Ngao Bính nữa. Hắn kiệm lời nói ra ba chữ: “Một chỗ tốt.”

“Một chỗ tốt? Ngươi định tìm nơi khác để nhốt ta à?”

Ngao Bính đứng phắt dậy, đôi mắt xanh lam dịu dàng thường ngày của y ánh lên vẻ tức giận.

Nghe được những lời này, Na Tra nheo mắt lại, hai màu đen vàng của đôi mắt như hòa tan vào nhau, mặt ngoài phủ lớp ánh sáng mờ ảo lập lờ, sâu bên trong là nhựa dầu đen tuyền đặc quánh đan xen những vết nứt vỡ vụn màu vàng.

Bóng dáng của Ngao Bính phản chiếu trong con ngươi hắn, từng tấc một bị kéo xuống, vặn vẹo thành những bóng dáng dài mỏng, như những mảnh vụn tan nát sắp rơi xuống từ rìa vực thẳm.

Rồng nhỏ không muốn, muốn phản kháng, không phải là muốn rời đi chứ?

“Ngươi không muốn à? Vẫn là…” Na Tra nghiêng đầu, không nói gì thêm, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

Hắn đang cho Ngao Bính một cơ hội để tự cứu lấy mình.

Hắn đã đặt một cái bẫy rập cực kỳ hoàn hảo, lòng tràn đầy niềm hân hoan chờ rồng con ngây thơ tự nguyện nhảy vào. Từ nay về sau vĩnh viễn không thể thoát ra, chỉ có thể ở bên cạnh hắn suốt đời.

Ngao Bính hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận, dùng giọng điệu ôn hòa mở miệng:

“Na Tra, ngươi không cần phải giam ta lại. Ngươi là người bạn duy nhất của ta, ta sẽ không rời xa ngươi. Ta chỉ muốn biết lý do, vì sao ngươi lại phải nhốt ta? Ta muốn biết.

Có phải vì chúng ta đã xa nhau ba năm, rồi ta lại ngủ nghìn năm, khiến ngươi nghĩ rằng ta đã rời đi hay không?”

Ngao Bính theo lẽ thường đem những lời Na Tra không nói ra, hiểu thành hắn không muốn y rời đi, thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt hắn, y cũng cho rằng hắn vì sợ hãi nên mới gắng gượng mỉm cười.

Nghĩ kỹ lại thì trước đây họ đã xa nhau ba năm, y lại ngủ lâu như vậy, Na Tra cảm thấy sợ hãi cũng là điều hợp lý. Nghĩ đến đây, ngược lại Ngao Bính cảm thấy mình như đang cố tình gây sự.

Ngao Bính dần dần tự an ủi mình xong, thậm chí đến ngồi cạnh bên Na Tra, vuốt đi những sợi tóc vương trên trán hắn, giọng điệu ngày càng mềm mại.

Rồng con không đi về hướng bẫy rập mà vẫy đuôi, nằm trong lòng sen nũng nịu.

Giỏi lắm, Ngao Bính, ngươi tự cứu mình rất khéo.

Na Tra nắm lấy bàn tay đang muốn rút về của Ngao Bính, nhìn chằm chằm vào mắt Ngao Bính, mỉm cười nói: “Ta là bạn duy nhất của ngươi.”

“Đúng vậy, duy nhất.”

Ngao Bính không cố rút tay về nữa mà tay kia còn nhẹ nhàng xoa lên mặt Na Tra, vết thương trên lông mày hắn vẫn chưa lành.

Lớp ánh sáng vàng sẫm đặc sệt như dung nham trong đôi mắt của Na Tra từ từ lắng xuống.

Những hạt vàng vỡ vụn trong mống mắt như những hạt cát sao rơi vào hồ sâu, đung đưa bên rìa con ngươi, tạo ra một vòng ánh sáng hổ phách mềm mại ấm áp, phản chiếu một loại cảm xúc ham muốn không rõ ràng, chẳng biết là phấn kích hay là tiếc nuối.

Xoa nắn bàn tay mềm mại đang ủ trong tay, tâm trạng Na Tra không tồi, mở miệng nói: “Ngao Bính, bây giờ không giống như trước kia, ta làm tất cả là để bảo vệ ngươi.”

Thông Thiên Thái Sư sống ngàn năm, âm thầm tiết lộ cho rồng nhỏ một góc khuất tàn bạo và đẫm máu nơi Thiên Đình, lại để lộ một chút dơ bẩn của thần phật trên trời, đồng thời phóng đại tình cảnh bi thảm hiện tại của Long tộc.

Hắn hài lòng nhìn khuôn mặt dần tái nhợt của Ngao Bính, cơ thể chầm chậm run rẩy vì đau đớn và hoảng sợ. Sau đó, hắn nhân từ kéo rồng nhỏ đang kinh hãi ôm vào lòng, một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại trong lồng ngực.

Nhẹ nhàng vỗ lưng Ngao Bính để trấn an. Cơ thể Ngao Bính trong vòng tay hắn giống như một nắm tuyết tan được bao bọc trong lụa Nguyệt Hoa.

Cơ thể run lẩy bẩy, nhiệt độ hơi lạnh xuyên qua gấm Tinh Diệu mà thấm vào lòng bàn tay hắn. Ranh giới giữa xương cốt và da thịt dưới lớp chắn của lụa Hồng Quang, mơ hồ tan rã.

Cằm hắn nhẹ nhàng tựa vào tóc Ngao Bính, hương thơm thoang thoảng hòa lẫn với hương ngọc ấm áp quẩn quanh đầu mũi hắn. Khi mái tóc buông xuống và lướt qua bên cổ, Na Tra có một cảm giác thôi thúc mãnh liệt muốn cắn vào nó.

Đầu ngón tay chạm vào vòng eo giống như thạch nóng chảy, lại như gai hoa đã ngấm rượu hoa hồng, cọ xát vào nơi giao nhau giữa nếp gấp quần áo và đầu ngón tay, dần dần ngưng tụ thành cảm giác ấm nóng êm mềm.

Tiếng thở thân mật kề bên xương quai xanh, biến nhịp tim thành một tấm lụa mỏng mịn đầy linh khí.

Na Tra cảm thấy ôm y như thế này suốt quãng đời còn lại cũng không tệ.

Cùng lúc đó hắn cũng kể mình đã phải vất vả thế nào để chăm sóc Ngao Bính khi y đang hôn mê trong ngàn năm qua. Nhưng bây giờ Ngao Bính lại không tin hắn, điều này khiến hắn vô cùng đau lòng.

Nhận được nỗi day dứt và hoảng hốt của rồng nhỏ khiến hắn cảm thấy rất thoả mãn, rất sung sướng.

୨୧

Lời tác giả:

Gần đây Hắc Tra ăn uống ngon thật đấy. Đoạn văn áp chót khiến tôi muốn ôm Bính Bính và cười thiệt to.

Nhị ca thực sự đã hy sinh quá nhiều vì anh em. Hy vọng lúc hai người kết hôn, nhị ca và Tháp ngồi ở cao đường, Lý Tịnh quỳ ở bên cạnh, vừa vặn là song hỷ lâm môn dành cho Hắc Tra. Quả thật hoàn hảo.

୨୧

Ý là nhỏ Na fic này điên vcl á các chị mẹ. Điên đúng nghĩa đen luôn. Tui có đọc chương cập nhật mới nhất của tác giả và oke, ảnh làm tôyy sợ vỡi 🙉

Bên thế giới Ma Đồng thì nhỏ Na Ma Hoàn nhập ma mới phát điên. Còn anh Na Linh Châu là bình thường ảnh đã có máu điên sẵn trong người rồi. Xong nhập ma phát ảnh quậy tuầy huầy cmnl

Ảnh còn giỏi PUA, bậc thầy thao túng tâm lý đệ nhất Tam giới. Tội nghiệp Bính Bính của mẹ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com