Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✩ Chương 9

Trước khi sương sớm ở Vân Lâu Cung tan hết, Ngao Bính đã bị hương hoa ngọt ngào quyến rũ.

Khoảnh khắc đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn ra, cả một vườn hoa rực rỡ muôn ngàn sắc màu đã đập thẳng vào mắt.

Hoa hải đường trắng phớt hồng rũ xuống như thác nước, đóa tiểu cúc vàng óng vươn nở những cánh hoa đón sương mai.

Nổi bật nhất là bụi sơn trà cánh kép nơi góc tường. Những cánh hoa đỏ tươi bung nở phô trường, chẳng khác gì ánh mắt cháy bỏng của người nào đấy.

“Thích không?”

Na Tra tựa vào khung cửa, lau chùi Càn Khôn Quyển. Ánh nắng ban mai nhảy múa trên mái tóc của Ngao Bính phản chiếu trong đôi đồng tử vàng.

Mảnh sân này trước kia chỉ loe ngoe mấy bụi mộc lan mà bây giờ đã đầy ắp cơ man bao nhiêu là luống hoa.

Ngay cả hành lang cũng treo đầy mấy chùm hoa tử đằng, phát ra âm thanh “xào xạc” mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào nụ hoa sơn trà, cảm giác lành lạnh khiến y nhớ về sóng biển Đông Hải.

“Ngươi trồng những thứ này khi nào vậy?”

Y nhớ rõ trước kia trong cung của Na Tra không có trồng những loài hoa này.

Na Tra tung Càn Khôn Quyển lên rồi bắt lấy nó một cách chắc chắn. Hỗn Thiên Lăng tự giác quấn lên giàn hoa, chỉnh lại những cành hoa nghiêng ngả.

“Đang rảnh, không có gì làm thôi.”

Hắn quay mặt sang chỗ khác nhưng vành tai lại ửng đỏ lên một cách khả nghi. Thật ra vào ngày hôm đó khi thấy Ngao Bính dừng chân bên sạp hoa ven đường, sau khi hồi cung hắn đã lén xem mấy quyển nông thư, tự tay trồng những bụi hoa cỏ này.

Sương sớm bất chợt men theo mép lá rơi xuống, Ngao Bính theo bản năng lùi lại phía sau nhưng lại ngã vào vòng ôm tràn ngập khí tức Hồng Liên.

Cánh tay dài của Na Tra vòng qua ôm lấy eo y, tay kia đã gỡ xuống chiếc trâm ngọc đã ướt sương sớm, nhẹ nhàng vấn lại mái tóc xanh lòa xòa của Ngao Bính.

“Cẩn thận bị cảm lạnh.”

Hơi thở ấm áp phả bên tai, Ngao Bính nhìn hai cái bóng chồng vào nhau trên mặt đất, tim đập nhanh như tiếng trống ra trận.

Đột nhiên, hai con bướm đủ màu sắc bay ra từ giữa bụi hoa, lượn vòng quanh hai người.

Ánh mắt Na Tra khẽ động, Hỗn Thiên Lăng như linh xà phóng lên, dệt thành một tấm lưới bảy sắc cầu vồng giữa không trung.

“Đừng nhúc nhích.”

Hắn thì thầm sát bên tai Ngao Bính, đôi mắt vàng óng tập trung dõi theo bóng dáng đang tung bay của đôi bươm bướm.

Khi lưới ánh sáng buông xuống, hai con bướm lại hóa thành đóa Tịnh Đế Liên. Trên cánh hoa còn đọng lại sương sớm, phản chiếu hình ảnh hai người đang dựa vào nhau.

Ngao Bính ngạc nhiên nâng đóa hoa lên, cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay khiến y bừng tỉnh nhận ra— đây là do Na Tra dùng linh lực tạo thành.

“Chỉ giỏi bày trò.”

Y giả vờ quở trách, nhưng lại cẩn thận cài đóa hoa vào vạt áo. Ánh mặt trời xuyên qua tán hoa, đổ lên sườn mặt y những bóng sáng loang lổ, tựa như một bức tranh thủy mặc.

“Lại đây.”

Na Tra đột nhiên kéo y đến dưới tường hoa, Hỗn Thiên Lăng tự động cuộn lấy những cánh hoa, xếp thành hai chữ “Ngao Bính” giữa không trung.

Khi gió thổi qua, những cánh hoa rơi lả tả trên vai hai người. Ngao Bính nhìn những cánh hoa nương theo linh lực mà xoay vòng.

Khi mặt trời giữa trưa bò lên mái hiên, Ngao Bính phát hiện Na Tra không biết từ lúc nào đã giăng một chiếc võng dưới giàn hoa. Thiếu niên Long tộc vừa muốn mở miệng, đã bị kéo mạnh vào vòng tay ai đó.

Hỗn Thiên Lăng mang theo hương hải đường ôm trọn cả hai người. Na Tra thi thoảng lại vỗ nhẹ mái tóc dài của y.

“Ngủ một lát đi, hoa sẽ không chạy mất đâu.”

Chiếc võng nhẹ nhàng đung đưa, Ngao Bính gối đầu lên lồng ngực nồng nặc mùi khói súng, lắng nghe tiếng tim đập dẫn dần ổn định bên tai. Y ngước nhìn những nhành hoa rung rinh trong gió phía trên đầu mình.

Đột nhiên cảm thấy, Vân Lâu Cung được bao bọc trong lớp kết giới này, có lẽ càng khiến người ta an lòng hơn cả tự do.

Rồng vốn luôn khao khát tự do.

“Ta còn chưa muốn ngủ, ngươi giúp ta chải phần tóc bên dưới đi. Từ sáng đến giờ vẫn chưa kịp chải chuốt lại gì hết.”

Ngao Bính khẽ đung đưa phần thân tóc, vén gọn lại mái tóc xanh mềm mượt, dịu dàng nói.

Ánh nắng ban mai từ Vân Lâu Cung cung xuyên qua màn trướng dệt từ Giao sa, phủ lên mái tóc xanh của Ngao Bính một tầng ánh sáng dịu nhẹ.

Y nghiêng người tựa vào chiếc giường san hô, đối diện với gương đồng mà chải mái tóc dài. Những lọn tóc dài màu xanh băng như tơ lụa rũ xuống, trải ra khắp giường như dải ngân hà đang trôi.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói trầm thấp của Na Tra vang lên từ phía sau.

Ngao Bính quay đầu, chỉ thấy Na Tra đang cầm lược gỗ đàn hương, đứng bên giường. Trong đôi mắt vàng hiếm khi lộ ra vẻ hồi hộp.

Hỗn Thiên Lăng khôn ngoan quấn quanh cổ tay hắn, còn cuộn thêm mấy nhành hoa quế, như muốn điểm tô thêm chút hương sắc cho khung cảnh này.

Khóe môi Ngao Bính cong lên một nụ cười nhẹ rồi đưa lược sang. Giọng nói ôn hòa vang lên: “Cho nè.”

Thon mảnh như vậy, nếu đeo thêm một sợi dây xích vàng ở đây, chẳng phải trông càng đẹp mắt hơn sao?

Na Tra đang cúi đầu suy tư, cho đến khi Ngao Bính gọi tên hắn một tiếng, tâm tư đen tối ấy mới bị hắn đè nén xuống.

Na Tra cẩn thận gom mái tóc dài của Ngao Bính vào lòng bàn tay. Động tác của hắn vụng về nhưng nhẹ nhàng, như thể đang chạm vào một món bảo vật dễ vỡ.

Lược gỗ đàn hương vừa chạm vào tóc đã bị vướng vào đoạn tóc rối. Na Tra lập tức luống cuống cả tay chân, Hỗn Thiên Lăng cũng bất an mà uốn éo.

“Đừng... đừng mạnh tay.”

Ngao Bính bị kéo khẽ kêu một tiếng, lại thấy Na Tra buông tay ngay tức khắc, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng bừng.

“Ai, ai mà mạnh tay chứ!”

Na Tra cãi bướng lầu bầu rồi đổi tay, từ từ gỡ rối lọn tóc. Khi đầu ngón tay luồn qua mái tóc còn không quên nhẹ nhàng xoa bóp da đầu Ngao Bính.

Khi chải tới đuôi tóc, Na Tra nhìn thấy mấy sợi tóc không nghe lời mà vểnh lên. Hỗn Thiên Lăng lập tức hiểu ý, hóa thành một dải lụa đỏ vuốt phẳng những sợi tóc ấy.

Ngao Bính nhìn dáng vẻ tập trung của Na Tra trong gương đồng,

Vụng về nhưng cẩn thận.

Na Tra thoáng ngẩn ngơ, cảm giác như mình là một người phu quân bình thường nơi trần thế đang chải tóc cho thê tử dấu yêu của mình. 

Ta có người yêu rồi, vậy nghĩa là ta đã có một mái ấm rồi đúng không?

“Xong rồi.”

Na Tra thở phào một hơi, vấn mái tóc dài lại thành một búi tóc đơn giản, có chút khác biệt là đóa hoa phượng tươi tắn được cài lên đó.

Khi Ngao Bính xoay người lại, tình cờ chạm vào đôi đồng tử vàng ánh lên ý cười của hắn.

Hỗn Thiên Lăng đúng lúc quấn lấy một lọn tóc, nhẹ nhàng lướt qua má Ngao Bính.

Ngao Bính đưa tay nắm lấy cổ tay Na Tra, đầu ngón tay mơn trớn lớp chai mỏng trong lòng bàn tay hắn:

“Na Tra, ngươi chải rất khéo.”

Giọng y rất nhẹ nhàng, rất mềm mại.
Na Tra không trả lời, chỉ kéo người yêu của mình vào lòng, vùi mặt vào hõm vai y, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về y.

Ánh nắng xuyên qua tấm mành ngọc trai, chiếu lên hai người bọn họ. Na Tra cúi đầu hôn lên cánh hoa trên tóc Ngao Bính nhưng bất ngờ bị đối phương túm lấy cổ áo. Ngao Bính ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh băng đong đầy ý cười vô hạn.

Hỗn Thiên Lăng không biết từ lúc nào đã quấn lấy đôi tay đang nắm chặt nhau của hai người, nhẹ nhàng lay động trong nắng mai.

Trong Vân Lâu Cung, thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc này, chỉ còn những lọn tóc xanh được chải cẩn thận quấn lấy vô số dịu dàng cùng quyến luyến.

“Ngao Bính, hay là chúng ta thành thân em nhé.”

Na Tra vùi mặt trong hõm vai y, rầu rĩ lên tiếng.

Dù gì cũng đã là người yêu, chuyện phu thê cũng đã làm rồi, chỉ còn thiếu một bước thành thân là có thể trở thành phu thê thật sự.

Ngao Bính không biết “phu thê” là gì, cũng không rõ “thành thân” là như thế nào. Nhưng y lờ mờ cảm thấy chuyện này hẳn là không thích hợp lắm với mối quan hệ bạn bè giữa y và Na Tra.

Cuối cùng sau một lúc đấu tranh tư tưởng, y vẫn lên tiếng, nghi ngờ hỏi hắn:

“Phu thê là gì? Thành thân nghĩa là sao?”

“Thành thân là hai người thân thiết nhất kết thành phu thê và sống bên nhau cả đời. Mà em và ta là bạn bè duy nhất của nhau, đương nhiên phải thành thân rồi.”

Đây là lần đầu tiền Na Tra nói lời thật lòng với Ngao Bính.

Ngao Bính gật đầu nửa hiểu nửa không, rồi hỏi tiếp: “Mấy ngày nữa thế?”

“Ba ngày sau. À đúng rồi, nguyên thần của em bây giờ vẫn còn chưa ổn. Chúng ta song tu trước, bù lại phần nguyên thần đã hao tổn của em nhé.”

Na Tra dọa dẫm rồng con.

.

Hồ sen trong Vân Lâu Cung phản chiếu những gợn nước lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Ngao Bính tựa nửa người vào lan can bằng ngọc cẩm thạch bên hồ, đuôi rồng màu xanh băng khẽ đung đưa, vảy rồng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo mà mỹ lệ.  Đầu đuôi quét qua mặt nước, tạo nên mấy gợn sóng lăn tăn.

Y đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai, cổ tay trắng như ngọc gần như trong suốt dưới ánh nắng.

Trên tóc vẫn còn cài đóa hoa phượng mà sáng nay Na Tra đã cài lên cho y. Mặc dù đã hơi héo nhưng vẫn khiến y trông có chút sức sống và tươi tắn hơn.

Na Tra nghiêng người tựa vào chiếc lá sen khổng lồ ở giữa hồ, bộ y phục đen bị gió thổi bay phần phật. Đôi mắt vàng phản chiếu bóng sen đầy hồ, vừa lười biếng vừa lả lơi.

Hắn đưa tay ngắt một đóa sen đang nở rộ, đưa lên chóp mũi khẽ ngửi. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Bính, khóe môi cong lên một nụ cuời ngạo nghễ:

“Lại đây.”

Ngao Bính hơi ngẩn người trước tiếng gọi bất ngờ của hắn, trong đôi mắt xanh băng hiện lên vẻ nghi ngờ. Nhưng đuôi rồng vẫn ngoan ngoãn đong đưa, bơi về phía lá sen. Dòng nước gợn dưới thân y cuồn cuộn, kéo theo một chuỗi bọt nước trong suốt.

Na Tra thấy y bơi đến liền đưa tay ra kéo lấy Ngao Bính. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền qua đầu ngón tay, mang theo một nguồn sức mạnh không thể kháng cự.

Ngao Bính mượn lực ngoi lên khỏi mặt nước, đuôi rồng vẽ ra một đường cong duyên dáng giữa không trung. Bọt nước theo vảy chảy xuống, tựa như những viên bảo thạch xinh đẹp dưới ánh mặt trời.

Cả người y bị Na Tra cứng rắn kéo lên lá sen, nhưng y lại mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng Na Tra.

“Lỗ mãng.”

Na Tra thấp giọng cười khẽ, cánh tay vòng qua eo Ngao Bính, siết chặt người ta vào lòng mình.

Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm mềm nhẵn nơi vòng eo của Ngao Bính, cùng hơi thở dồn dập của đối phương vì hành động bất ngờ kia. Vành tai Ngao Bính ửng đỏ, muốn giãy ra nhưng lại bị Na Tra ôm chặt hơn.

“Đừng nhúc nhích.”

Giọng Na Tra mang theo một chút mê hoặc, hơi thở nóng hổi phả vào tai Ngao Bính.

“Khó khăn lắm mới được song tu cùng em. Sao lại không ngoan ngoãn cảm nhận cho rõ?”

Nói xong, hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Ngao Bính. Linh lực từ lòng bàn tay chậm rãi truyền vào, giúp Ngao Bính điều hòa lại linh khí đang hỗn loạn trong cơ thể.

Ngao Bính cảm nhận được luồng linh lực ấm áp quen thuộc ấy, thân thể dần thả lỏng, tựa vào lồng ngực Na Tra.

Trong hồ sen, những đóa bạch liên nhẹ nhàng lay động trong làn gió. Cánh hoa thỉnh thoảng rơi xuống, đáp lên cơ thể hai người.

Na Tra cúi đầu nhìn Ngao Bính, trong đôi mắt vàng tràn ngập dịu dàng. Hắn vươn tay vén một lọn tóc rũ xuống của Ngao Bính, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi, liền ngửi được hương thơm thoang thoảng của long diên hương hòa lẫn với hương sen.

Ngao Bính hơi ngượng ngùng vì hành động này của hắn, đưa tay đẩy hắn:

“Đừng quậy.”

Na Tra lại nhân cơ hội nắm lấy tay y, mười ngón tay đan chặt. Linh lực nương theo hai bàn tay đang nắm mà lưu chuyển, tạo thành một dải ánh sáng dịu dàng giữa hai người.

“Tập trung.”

Na Tra nói xong tựa cằm lên vai Ngao Bính, nhắm mắt lại, dẫn dắt luồng linh lực của hai người vận chuyển trong kinh mạch.

Linh khí trong hồ sen dường như bị lôi kéo, ào ào tụ lại, tạo thành một vòng xoáy linh lực, xoay xung quanh hai người. Ngao Bính cũng nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý hòa nhập vào quá trình song tu.

Y có thể cảm nhận rõ ràng linh lực của Na Tra đang hòa lẫn với linh lực của mình, ở trong kinh mạch lao đi không ngừng, như đôi giao long đang dây dưa quấn lấy nhau. Bất cứ nơi nào chúng đi qua, linh khí trở nên dồi dào, cả người sung sướng nói không nên lời.

Không biết qua bao lâu, song tu kết thúc, cả hai cùng mở mắt. Na Tra nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Ngao Bính, không nhịn được cúi xuống hôn lên trán y:

“Tu luyện không tồi.”

Ngao Bính mở mắt, chạm phải ánh mắt nóng rực của Na Tra, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh. Y quay mặt sang chỗ khác, thấp giọng nói:

“Còn không phải vì có ngươi sao.”

Na Tra nghe xong liền bật cười to. tiếng cười vang vọng khắp hồ sen trong sân của Vân Lâu Cung.

Hắn bế Ngao Bính dậy, đuôi rồng vung một cái, mang theo Ngao Bính cùng nhảy xuống nước.

Đuôi rồng của Ngao Bính uốn lượn linh hoạt trong dòng nước, cùng Na Tra nô đùa đuổi bắt nhau dưới nước.

Bọt nước văng tung tóe dưới ánh mặt trời lấp lánh, giống như một chùm pháo hoa rực rỡ.

Những đóa bạch liên trong hồ sen chứng kiến hết tất cả, ở trong bóng tối lặng lẽ nở rộ, mang hết thảy những ngọt ngào và đẹp đẽ ấy thu vào trong những cánh hoa đang nhẹ đong đưa.

୨୧

Sơ hở là dụ ấu long song tu à 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com