ღ Chương 1
✄ TG1 : Học Bá Lạnh Lùng x Học Tra Đại Tiểu Thư
Phùng Tiếu ngồi ở ven đường, nhìn cô gái đáng yêu đang từ xa đi tới, trên mặt cô ấy tràn đầy tươi cười, chính là kiểu khiến người khác mới thấy đã vô cùng yêu thích .
【 Đó chính là vợ tương lai của Thương Giác ? 】
Thanh âm Kính Linh ở trong đầu cô vang lên: 【 Đúng vậy. 】
Phùng Tiếu cảm khái: 【 Đệ nhất chính phái tu tiên , một kẻ thanh lãnh vô tình, lại có thể thích kiểu hình này, thật khiến người ta không ngờ đến. 】
Tuy trên mặt cô đang cười, nhưng thanh âm lại âm trầm, bảo sao mình đẹp như vậy, tên Vu Tư kia lại chưa bao giờ biết thương hương tiếc ngọc, không nói gì liền rút kiếm, thì ra là do kiểu người hắn thích hoàn toàn trái ngược với mình.
Kính Linh: 【 Chúng ta đã nói rồi, ngươi không thể giết người. 】
【 Yên tâm, tuy ta là ma tu, nhưng ta cũng sẽ không tùy tiện hại người không thù không oán. 】
Khi Từ Thi Hàm tới gần, cô liền giả bộ đáng thương ngăn cô ấy lại : " Đồng học, bạn cũng học nhất trung sao?"
Từ Thi Hàm đứng lại, kinh diễm nhìn cô gái đang ngồi ở ven đường, cô ấy mặc bộ đồng phục giống hệt mình, cô hơi ngửa đầu, lộ ra cần cổ thon dài trắng tinh như thiên nga , khi ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào làn da tuyết trắng cùng đôi môi hồng nhuận của cô ấy, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm loá mắt.
Từ Thi Hàm cảm thấy chính mình đã hiểu, cái gì gọi là " sắc đẹp mê hoặc nhân tâm ".
"Chân mình bị thương, bạn có thể đỡ mình đến trường học không ?" Phùng Tiếu ôn nhu hỏi.
"Có thể có thể, để mình đỡ bạn lên." Từ Thi Hàm cẩn thận nâng Phùng Tiếu dậy, "Chân bạn có đau không? Đừng dùng sức quá."
"Thật cám ơn bạn, ngày đầu tiên chuyển trường đã gặp được bạn học tốt bụng như vậy, mình là Phùng Tiếu Tiếu, còn bạn?" Phùng Tiếu tùy ý nói.
"Mình tên Từ Thi Hàm, bạn là học sinh chuyển trường sao? Bạn học năm mấy?" Từ Thi Hàm chỉ cảm thấy người trên người mình vừa thơm vừa mềm, cái loại cảm giác mềm mại không xương này, quả thực quá tuyệt.
"Mình học năm 2 cao trung, nhưng bởi vì người mình thích học nhất trung, cho nên mình cũng chuyển đến." Giọng nói của Phùng Tiếu trở nên vô cùng ôn nhu, dường như đang nhớ đến người mình thích.
Mấy trăm năm làm Ma tu, cô đã học được cách nói dối "mặt không đổi sắc tâm không nhảy".
Từ Thi Hàm quay đầu nhìn cô, trong lòng chỉ nghĩ : Người mỹ nhân thích như vậy, còn chuyển trường vì đối phương, chắc chắn hắn rất ưu tú?
Phùng Tiếu quay đầu, tươi cười xán lạn với cô ấy.
Từ Thi Hàm cảm giác như nghe được tiếng trái tim phanh phanh phanh nhảy lên, buột miệng thốt ra: "Bạn thật xinh đẹp."
Phùng Tiếu cọ cọ mặt lên gương mặt Từ Thi Hàm : "Bạn cũng đẹp."
Cả mặt Từ Thi Hàm đều đỏ.
【 Đáng yêu như vậy, ở cùng lão cẩu Thương Giác kia thật quá lãng phí. 】 Phùng Tiếu hung tợn nói trong lòng.
Kính Linh: 【 Dù cô ấy có không đáng yêu, ngươi chắc cũng muốn phá CP này ? 】
【 Đương nhiên, tên khốn Thương Giác kia hại ta làm cẩu độc thân mấy trăm năm, hắn lại muốn ở bên người khác? Nằm mơ đi! 】
Đi mấy trăm mét ngắn ngủ , Phùng Tiếu đã cùng Từ Thi Hàm trở thành bằng hữu.
Từ Thi Hàm đem Phùng Tiếu đưa đến trường học phòng y tế mới rời đi, thẳng đến trở lại phòng học, nàng còn có điểm thất thần, nhớ mong phòng y tế bạn mới bằng hữu.
Hôm nay mới là ngày đầu tiên khai giảng nên thầy giáo không sắp xếp chỗ, học sinh đều ngồi tự do, Từ Thi Hàm bị Phương Mặc kéo đến chỗ Thương Giác ngồi : "Hạng nhất và hạng hai ngồi cùng nhau, bớt việc."
Phương Mặc ngồi đằng sau Thương Giác, Trương Nhã Tuấn ngồi cùng bàn hắn nói tiếp: "Chủ yếu là mình và Phương Mặc sẽ không vì tranh ngồi với Thương Giác mà đánh nhau."
Từ Thi Hàm đỏ mặt, chẳng qua vận khí cô tốt, nỗ lực hơn người mới có thể xếp thứ hai trong đợt kiểm tra cuối kỳ 1, bình thường đến top 10 cô còn không vào được, nhưng danh hiệu đệ nhất của Thương Giác là thật, từ lúc nhập học hắn đã bá chiếm vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng, chưa từng bị rớt.
"Bạn học Thương Giác, mình có thể ngồi ở đây không?" Nàng thấp thỏm hỏi.
"Tùy." Thương Giác gật gật đầu với nàng rồi lại tiếp tục xoát đề, dù ai ngồi cạnh hắn cũng không để ý.
Vì thế lúc Phùng Tiếu được chủ nhiệm lớp dẫn tới phòng học, liếc mắt một cái đã thấy Thương Giác ngồi cùng Từ Thi Hàm, đầu hai người hơi dựa vào nhau, hình như Thương Giác đang giảng đề cho Từ Thi Hàm, Từ Thi Hàm ngoan ngoãn nghe giảng, đôi lúc gật gật đầu, trong mắt tràn đầy sùng bái, thoạt nhìn hai người rất xứng đôi.
Hình ảnh hết sức chói mắt.
Căn bản không cần Kính Linh nhắc nhở, cái gương mặt quen thuộc kia, Phùng Tiếu liếc mắt một cái cũng nhận ra Thương Giác là phân thần của Vu Tư, tuy là mặt hắn trông trẻ hơn không ít, còn có một chút cảm giác non nớt của thiếu niên, nhưng lại soái khí bức người, mặt mày lãnh đạm, giống khuôn mặt khối băng của Vu Tư như đúc.
Khi Phùng Tiếu theo chủ nhiệm lớp vào phòng học, phòng học đang ồn ào nhốn nháo tự nhiên an tĩnh lại, bọn học sinh nhìn chủ nhiệm lớp, lại nhìn Phùng Tiếu, không ít bạn nam đều biểu tình như mới trúng giải thưởng lớn.
Thương Giác đến cả đầu cũng chưa nâng, thấp giọng giảng đề như cũ, nhưng Từ Thi Hàm lại ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc vui vẻ vẫy tay với cô.
Phùng Tiếu cười cười ôn nhu với Từ Thi Hàm, mặt Từ Thi Hàm lại bắt đầu đỏ.
Chủ nhiệm lớp đỡ Phùng Tiếu: "Đây là bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta Phùng Tiếu Tiếu, mọi người sau này phải hòa đồng với nhau, nỗ lực học tập, cùng nhau thi đỗ đại học yêu thích." Chủ nhiệm đưa mắt nhìn cả lớp tìm cho Phùng Tiếu một chỗ ngồi.
Nghe được ba chữ Phùng Tiếu Tiếu, rốt cuộc Thương Giác cũng ngẩng đầu, mày hơi nhăn lại nhìn cô gái xinh đẹp đang cười giảo hoạt bên cạnh chủ nhiệm lớp.
Phương Mặc ngồi đằng sau hắn đã một chân đá văng Trương Nhã Tuấn: "Thầy, cạnh em có chỗ trống."
Trương Nhã Tuấn: "......"
Hắn còn chưa kịp nói gì, Phương Mặc liền cướp lời: "Mày không thấy bạn học mới không tiện hoạt động à, mày nhẫn tâm để bạn ấy phải đi xuống tận cuối lớp sao?"
Trương Nhã Tuấn há miệng thở dốc, nhìn thấy giáo đang đỡ Phùng Tiếu Tiếu, hắn đành cầm cặp sách đi ra đằng sau ngồi, tan học hắn sẽ tính sổ với Phương Mặc sau.
Chủ nhiệm lớp hỏi Phùng Tiếu: "Tạm thời em ngồi đó không sao chứ?"
Phùng Tiếu lắc đầu, hướng Trương Nhã Tuấn nói: "Cảm ơn bạn."
"Không cần khách khí." Trương Nhã Tuấn xua tay một cách cứng ngắc, giả bộ cúi đầu lấy đồ trong cặp.
Ánh mắt Phương Mặc trông mong nhìn Phùng Tiếu, sau khi cô ngồi xuống cũng cười nói lời cảm ơn hắn : "Mình cũng cảm ơn bạn nha !" Ít ra nhờ hắn cô mới được ngồi đằng sau Thương Giác, đỡ bao nhiêu phiền toái.
Phương Mặc nhếch miệng cười, đắc ý quay xuống nhìn Trương Nhã Tuấn, Trương Nhã Tuấn cũng trừng mắt nhìn lại hắn.
Những bạn nam khác cũng hâm mộ nhìn Phương Mặc, tên kia load não quá nhanh, bọn họ còn chưa nghĩ đến phương pháp này.
Quá thất sách.
Từ Thi Hàm quay xuống nói với Phùng Tiếu: "Thật tốt quá Tiếu Tiếu, thì ra bạn chuyển đến lớp chúng mình, hai ta thật có duyên."
"Đúng vậy, bọn mình thật là quá có duyên." Phùng Tiếu vỗ nhẹ bả vai Thương Giác, "Đúng không? Thương Giác ca ca."
Cả người Thương Giác cứng đờ, giằng co một lát, hắn lại nhíu mày nhìn Phùng Tiếu, người đang tươi cười xán lạn, mặt mày cong thành hình trăng non, vẻ tươi cười này có vẻ không giống như trong trí nhớ của hắn, nhưng lại có loại cảm giác quen thuộc quỷ dị ?
Từ Thi Hàm và Phương Mặc đều tỏ vẻ kinh ngạc, Phương Mặc nhẩm lại cái tên Phùng Tiếu Tiếu một lần, trong lòng hốt hoảng, là Phùng Tiếu! Đại tiểu thư thương gia Phùng gia!!
Hắn tự nhiên hối hận vì hành động vừa nãy, mấy năm trước hắn đã từng gặp Phùng Tiếu Tiếu, vẻ ngoài cô giống như thiên sứ, hắn vừa nhìn thấy còn rất có hảo cảm, kết quả cô vừa mở lời thì hảo cảm cũng biến mất, bá đạo không nói lý, điêu ngoa lại tùy hứng, cả ngày dính Thương Giác, trước mặt Thương Giác và cha mẹ Thương Giác giả vờ ngoan ngoãn, trước mặt bọn họ mới lộ nguyên hình.
Hắn cẩn thận đánh giá Phùng Tiếu, lúc này mới xác nhận, cô đúng là cô gái mấy năm trước, chẳng qua khi cô trưởng thành lại càng thêm đẹp,trong lúc nhất thời làm hắn không kịp nhận ra.
Chỉ tại hắn nhất thời để sắc đẹp che mờ nhân tâm, vậy mà lại để vị đại tiểu thư này ngồi ngay đằng sau Thương Giác, chỉ sợ đã vác về cho Thương Giác một cục phiền toái.
Khi nội tâm Phương Mặc còn đang rối rắm, Từ Thi Hàm đã không còn vẻ kinh ngạc, cô ấy nhanh chóng nhìn về phía Phùng Tiếu, trong mắt tràn đầy nghi vấn, Phùng Tiếu lại chớp chớp mắt nhìn cô ấy, dựng thẳng một ngón tay trên môi, ý bảo cô ấy giữ bí mật.
Từ Thi Hàm bừng tỉnh hiểu ra, nếu người Tiếu Tiếu thích là học thần Thương Giác, điều này hẳn không xấu.
Khi thầy giáo giảng bài, Thương Giác một bên nghe giảng, một bên xoát đề, nỗ lực bỏ qua ánh mắt nóng bỏng từ sau lưng truyền đến.
Hắn cảm giác được, người ngồi sau kia vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thẳng lăng lăng nọ dường như muốn từ sườn mặt hắn nhìn ra một cái động.
Kỳ quái ở chỗ, tuy đều cùng một người, nhưng trong ánh mắt cô lại không có loại si mê cùng dục vọng chiếm hữu làm người ta chán ghét, ngược lại hình như còn không có ý tốt? Cảm giác như cô còn sắp chuẩn bị nhào lên cắn hắn ?
Là ảo giác à ?
Đương nhiên không phải ảo giác.
Trong lúc nhìn chằm chằm hắn, trong đầu Phùng Tiếu đều đang lóe lên các kế hoạch trả thù.
Ân oán giữa nàng và hắn có nói ba ngày ba đêm cũng không xong, chuyện xấu hắn làm với nàng có thể nói là khánh trúc nan thư, đuổi giết nàng có, cầm tù nàng cũng có, còn hại nàng độc thân đến nay......
Sự tình bắt đầu từ khoảng 300 năm trước, là Ma tu đệ nhất mỹ nhân, mỹ danh của nàng đã truyền khắp thiên hạ, tai tiếng của nàng bay đầy trời, nhưng nàng cũng không phải kẻ lăng nhăng, mỗi ngày đắm chìm trong thịnh thế mỹ nhan của chính mình, yêu cầu của nàng đối với giá trị nhan sắc của nửa kia cũng rất cao, rất ít người có thể lọt vào ánh mắt của nàng.
Mà 300 năm trước, ở trong bí cảnh nào đó, lần đầu tiên nàng nhìn thấy một kẻ hợp tâm ý, người nọ đang ngồi thiền, tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó nên tạm thời không thể cử động. Mà sư phụ từ nhỏ đã dạy nàng, nhìn thấy người mình thích cứ trực tiếp "thượng ", không cần phải rụt rè hay thẹn thùng gì, vì thế nàng liền đi lên nói vài câu lời cợt nhả, thuận tiện sờ sờ cơ ngực, cơ bụng, tay nhỏ linh tinh của người nọ.
Chỉ vì hành động rồ dại thời niên thiếu, nàng đã bị người kia ghi hận ở trong lòng, đứt quãng đuổi giết hơn hai trăm năm, đến tận khi hắn phi thăng nàng mới được giải thoát.
Tuy nhờ nàng thông minh lại lợi hại nên không bị hắn đả thương, còn bởi vì nhiều lần ngoài ý muốn, nàng từ đó thu hoạch không ít lợi ích, mà bởi vì có cảm giác bị người khác đuổi giết sát sao, nàng càng chăm chỉ tu luyện, tốc độ gia tăng tu vi khác hẳn so với người khác, nàng đã nhanh chóng trở thành ma tu đứng đầu, nhưng thương tổn hắn gây ra cho nàng không ma nào có thể diệt được.
Tỷ như, nàng khó khăn lắm mới thấy một người đẹp, mới vừa tiếp xúc với hắn, người nọ lại bị Vu Tư dùng một kiếm chém thành hai nửa. Nếu nàng biết người nọ lấy mạng trẻ nhỏ để luyện ma công, nàng chắc chắn cũng sẽ làm thịt tên ngụy quân tử kia, nhưng nghĩ đến liên thủ nàng cũng chưa sờ đến, người nọ cũng đã chết, nàng thật sự không cam lòng!
Lại tỷ như, nàng phát hiện một người đẹp lại có phẩm tính, nàng đang định tiến lên làm quen với hắn ta, quay đầu đã bị Vu Tư đuổi giết, cuối cùng nàng bất đắc dĩ phải trốn vào một cái bí cảnh, mười mấy năm sau ra khỏi bí cảnh thì người nàng coi trọng cũng đã có đạo lữ.
Còn có mấy lần cũng như vậy, kết quả chính là nàng độc thân hơn hai trăm năm, vất vả lắm tên Vu Tư mới phi thăng cút đi, nàng lại phát hiện, Tu Tiên giới chỉ còn lại toàn dưa vẹo táo nứt, căn bản không có ai có thể vào mắt.
Mà nay Vu Tư phải đi lịch hồng trần kiếp, trong quá trình lịch kiếp hắn lại không có ký ức và pháp lực, cơ hội báo thù ngàn năm có một như vậy, tất nhiên nàng sẽ không bỏ qua, đương nhiên muốn nhân cơ hội trả thù, thuận tiện đánh cắp một ít đại khí vận trên người hắn.
Nhìn ánh sáng vàng tím trên người Thương Giác, đại khí vận! Phùng Tiếu nuốt nước miếng, thật sự quá hâm mộ, cô cũng muốn đại khí vận a!
Từ Thi Hàm bỗng nhiên ném một tờ giấy nhỏ tới: 【 Tiếu Tiếu, học bá bị bạn nhìn đến mức cả người đều cứng đờ, bạn kiềm chế một chút! 】
Phùng Tiếu: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com