Chương 15: Ngựa của thần linh ăn còn ngon hơn cả người chúng ta
Tác giả: Mục Nhục
Edit: Mun1911
Diệp Mục Mục nhìn thấy thư của Chiến Thừa Dận liền nở nụ cười
Một cái máy tính bảng nho nhỏ đã xóa bỏ phần lớn chức năng, lại có thể khiến cổ nhân chấn kinh như thế.
Gọi là thần tích.
Diệp Mục Mục hồi âm cho y: "IPad, còn được gọi là máy tính bảng, là một thiết bị điện tử phổ biến trong cuộc sống hiện đại".
"Có chức năng quay phim, anh cứ từ từ mà tìm tòi, chụp hoàn cảnh Trấn Quan truyền qua cho tôi, tôi mới biết các anh thiếu cái gì."
Diệp Mục Mục nghĩ nghĩ, bọn họ dùng phương pháp hiện đại dùng xi măng xây tường đương nhiên tốt.
Nếu Man tộc nhanh chóng tập kết công thành.
Gạo nếp vôi cát xây tường, cổ nhân có thể trực tiếp bắt đầu.
Xây tường bằng xi măng còn phải học, cô mua một lô gạo nếp và vôi trước, mau chóng đưa qua.
Trước tiên tu sửa tường thành...
"Đa tạ thần linh, có thể đưa thêm một nhóm than củi tới không, toàn bộ cây cối trong thành bị ăn sạch, hiện tại gỗ nhóm lửa nấu cháo là ván gỗ dỡ xuống từ phòng ốc hư hao."
Diệp Mục Mục sáng tỏ.
Có thể tưởng tượng Trấn Quan cái gì cũng không có, trụi lủi một mảnh, đưa mắt nhìn bốn phía tất cả đều là đất đá khô cằn.
Cô đáp ứng.
Hôm nay nhiệm vụ mua sắm rất lớn, cô chuyển bình hoa đến ghế lái phụ của xe tải, buộc chặt dây thừng, thắt dây an toàn.
Lái xe ra khỏi cổng biệt thự.
Mới vừa ra khỏi cổng tiểu khu lại có người đột nhiên lao ra, chặn xe của cô lại.
Cô chăm chú nhìn, là bác dâu cả và bà nội.
Cô khẩn cấp đạp thắng xe, há miệng thở dốc, trán chảy mồ hôi.
Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đụng vào người!
Bác dâu cả cùng bà nội đứng ở trước xe, hai mắt oán hận trừng cô chằm chằm.
Bà nội của cô, lão thái thái hơn bảy mươi tuổi, mắt lộ hung quang, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn kẻ thù.
"Ngươi cái đồ sao chổi, khắc chết con ta, hôm nay lại hại cháu trai lớn ta bị giam giữ, ngươi xuống đây, hôm nay nhất định phải theo ta tới cục cảnh sát rút án!"
Diệp Mục Mục rất tức giận.
Từ khi cô sinh ra tới nay, bởi vì là con gái nên bị bà nội trọng nam khinh nữ ghét bỏ.
Bà nội không chỉ một lần xúi giục trước mặt ba cô, bảo ba cô giao tất cả tài sản cho anh họ.
Bởi vì anh họ là cháu trai trưởng của Diệp gia.
Mấy ngày trước anh họ và Vương tổng bị bắt vào nhà giam, phóng viên đưa tin Vương tổng và anh họ bắt cóc cô bên đường.
Lên trang nhất tin tức địa phương.
Tập đoàn Hoa Vương trong đêm phát tuyên bố, Vương tổng cũng không phải là cổ đông của tập đoàn Hoa Vương, không đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì trong tập đoàn.
Diệp gia bị Vương tổng nói sính lễ kếch xù lừa gạt.
Sau khi Vương tổng bị nhốt, con trai ông ta mỗi ngày đều tới cửa gây sự, nhất định bắt Diệp gia cho một lời giải thích.
Bác dâu cả và bà nội hận Diệp Mục Mục thấu xương, mới có một màn đón xe trước cửa tiểu khu.
Tiểu khu có bốn cửa lớn, ba cửa còn lại các chú bác khác trông coi.
Lão thái thái thấy Diệp Mục Mục thờ ơ, lập tức nổi giận, giơ quải trượng lên hung hăng đập về phía đầu xe Diệp Mục Mục.
Bộp, bộp......
Xe việt dã hạng nặng phát ra tiếng gõ chói tai.
Bác dâu cả dùng sức vỗ cửa sổ xe cô.
"Xuống đây, mày xuống đây cho tao, lập tức tới cục cảnh sát rút án, nếu không đời này mày đừng hòng tiến vào cửa lớn Diệp gia!"
"Tao bảo lão thái thái trục xuất mày ra khỏi gia phả Diệp gia..."
Diệp Mục Mục trượt kính cửa sổ xe xuống, lạnh nhạt nhìn bác dâu cả đang phát điên.
"Tùy tiện, đuổi tôi ra khỏi gia phả, cho rằng tôi sẽ hiếm lạ sao?"
"Giấy nợ năm đó hai người viết cho ba tôi đang ở chỗ tôi, nhà cửa xe hơi đều là ba tôi bỏ tiền ra mua, trả lại tất cả cho tôi."
"Mười mấy hai mươi năm, tiền lãi cũng không ít đâu nha! Còn không thì cả nhà các người đều vào tù!"
Từ khi cô có ký ức, mỗi lần cùng ba mẹ về quê ăn tết.
Mẹ đều bị bà nội mắng là gà mái không đẻ trứng.
Bà nội còn ba lần bảy lượt xúi giục ba ly hôn với mẹ, cưới một người phụ nữ có thể sinh con trai!
Mà Diệp Mục Mục bị bà nội mắng là mặt hàng bù thêm tiền, tiểu tiện chủng!
Cô sẽ bị con trai nhà chú bác ở nông thôn ức hiếp.
Bọn họ bỏ pháo nổ vào mũ nhỏ của cô, thiếu chút nữa làm tai cô bị điếc.
Đẩy cô ra đường, suýt nữa cô bị xe đâm chết.
Nghiêm trọng nhất là lần vào đêm giao thừa, ở trước mặt toàn bộ tộc nhân, Diệp Hâm đẩy cô từ trên cầu thang xuống.
Trong nháy mắt cô hôn mê, nằm ở bệnh viện ba ngày mới tỉnh lại.
Ngày đó mẹ hung hăng tát ba một cái, náo loạn muốn ly hôn!
Không ly hôn bà sẽ đánh cả nhà ông!
Bởi vì làm cô bị thương, mẹ không nén giận nữa, gọi điện thoại cho người bên nhà mẹ đẻ tới đầy một xe.
Đập nhà bác cả một trận, bác cả và mấy chú, kể cả con của họ cũng bị đánh một trận.
Từ đó bà nội thành thật hơn.
Nhà bác cả cũng không dám làm ầm ĩ nữa.
Hàng năm ba về nhà không còn yêu cầu mẹ và Diệp Mục Mục về quê nữa.
Đương nhiên, ba ba ngu hiếu, sau lưng giúp đỡ đám người bác cả, chú nhỏ, mẹ cô mắt nhắm mắt mở cho qua!
Nhưng có một điều kiện, cho mượn bao nhiêu tiền phải viết giấy nợ, có nhân chứng, ghi hình toàn bộ quá trình.
Nếu náo loạn đến tòa án, có thể bảo bọn họ toàn bộ phun ra.
Ba ba hơn mười mấy hai mươi năm giúp đỡ, bọn họ chẳng những không biết ơn, còn nuôi lớn khẩu vị của bọn họ, càng thêm nhớ thương tài sản nhà cô.
Lòng tham không đáy!
Bây giờ còn uy hiếp trục xuất cô ra khỏi gia phả.
A~
Diệp gia là danh môn vọng tộc, nhà cao cửa rộng?
Gia phả rất hiếm?
Một lão phong kiến từ trong khe núi đi ra, có gì đáng khoe khoang.
Lão thái thái còn đang dùng quải trượng gõ đầu xe, Diệp Mục Mục lui xe về phía sau, đột ngột nhấn ga thoát ra ngoài.
Lão thái thái bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, quải trượng rơi trên mặt đất, người ngã sấp xuống đất.
Diệp Mục Mục cũng không nhìn bọn họ một cái, lái xe nghênh ngang rời đi.
Cô vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho dịch vụ quản lý nhà đất lấy đoạn camera giám sát ở cổng.
Là lão thái thái giả bị đụng trước.
Xe Diệp Mục Mục cũng không có đụng tới bà, nếu ngã gãy xương, cũng không trách cô được.
*
Diệp Mục Mục đến một cửa hàng tạp hóa trước.
Trong cửa hàng có gạo, bột mì, đậu tương, bột bắp, gạo nếp, bột nếp......
Còn đủ loại đậu xanh, đậu tương, đậu đen......
Thậm chí ngay cả tinh liệu cho ngựa ăn như bắp ngô thô, trấu cám, bã đậu, gạch muối cũng có.
Mua sắm nhiều có thể gây nghiện!
Cô vốn ra ngoài với tâm tình không tốt, hiện tại tâm tình cũng trở nên tốt đẹp hơn!
Ông chủ cửa hàng này còn có thể phối tinh liệu cho ngựa, cô đặt mua năm mươi bao!
Ông chủ rất vui mừng, tặng mấy viên gạch muối.
Cô lấy tất cả gạo nếp, bột nếp trong tiệm.
Đậu mỗi loại mười bao.
Bột gạo 5K, 10K, mỗi loại 30 bao.
Thùng xe tải bị nhét đầy, ngay cả ghế sau cũng nhét đầy.
Sau khi tính tiền, lái xe vào ngõ nhỏ không người đang chờ phá bỏ.
Mười mấy phút sau, xe chạy ra, thùng xe phía sau đã trống rỗng.
Cô đến cửa hàng tiếp theo tiếp tục quét hàng!
*
Hôm nay, ngõ nhỏ phía sau phủ tướng quân rất náo nhiệt, tối hôm qua dân chúng nghe được tin tức phủ tướng quân mở kho phóng lương, toàn bộ chen chúc tới.
Dân chúng xếp hàng từ tối hôm qua, kéo dài mấy cây số.
Sáng sớm đã có rất nhiều người.
Chiến Thừa Dận hạ lệnh tăng thêm hai mươi nồi nấu.
Mì ăn liền đã nấu hết, mì sợi còn lại một phần ba.
Bắt đầu nấu cháo.
Một trăm năm mươi bao gạo, năm mươi bao bột mì vận chuyển đến quân doanh.
Phủ tướng quân chỉ còn lại năm mươi bao gạo, buổi sáng nấu cháo đã dùng hai mươi bao.
Gạo còn lại, cũng không biết có thể nấu trong bao lâu.
Chiến Thừa Dận có chút lo lắng, không biết khi nào thần linh truyền gạo tới.
Đột nhiên, y nghe thấy trong phòng có tiếng đồ vật rơi xuống.
Từ trên trời giáng xuống các loại lương thực đóng gói nhỏ, các loại đậu, nổi bật nhất chính là mã liệu.
Đúng vậy, trên bao bì khắc hai chữ mã liệu bắt mắt.
Trần Vũ vừa vào phòng, nhìn thấy mấy chục bao lớn phối liệu ngựa.
Hắn lập tức vui đến phát điên.
"Tướng quân, là mã liệu, hai trăm đầu quân mã được cứu rồi!"
Trần Vũ gấp gáp mở ra một bao, bên trong tràn đầy hạt ngô, cám lúa mì, bã đậu...
Hắn hô to: "Ngựa của thần linh ăn còn ngon hơn cả người chúng ta, tất cả đều là lương thực tinh tế!"
Nhìn thôi hắn cũng muốn ăn thử một ngụm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com