Chương 16: Mật thám Man tộc
Tác giả: Mục Nhục
Edit: Mun1911
Chiến Thừa Dận thì bị gạo nếp, bột nếp hấp dẫn, tổng cộng hơn năm mươi bao.
Những gạo nếp này nấu thành dịch là có thể đổ tường thành!
Y hỏi Trần Vũ, "Khố phòng còn có bột vôi không?"
"Có, ở trong kho hàng dưới tường thành!"
"Vận chuyển gạo nếp và bột gạo nếp qua, tổ chức nhân thủ xây tường thành!"
"Vâng, tướng quân!"
Trần Vũ gọi binh lính tới chở gạo nếp và mã liệu đi.
Hôm nay, hắn từ trong quân doanh lại đây, dân chúng toàn thành mỗi người đều mang nụ cười trên mặt, cao hứng chủ động chào hỏi với hắn.
Dù cho khuôn mặt mọi người gầy gò, thậm chí có người đói đến không nhấc nổi chân, lại dìu dắt nhau đi tới ngõ sau xếp hàng lĩnh cháo.
Bọn họ không còn âm u đầy tử khí, mà là từng khuôn mặt sống động, ánh mắt tràn ngập hy vọng.
Hồ nước ở hậu viện phủ tướng quân vốn sắp khô cạn, hôm nay lại chứa đầy nước suối trong suốt.
Có nước là có hy vọng!
Tất cả mọi người có thể ăn no, có nước uống, dù là bị vây khốn ở trong thành cũng không còn âm u tử khí, đều đã có hy vọng!
Các binh sĩ người người tinh thần diện mạo biến đổi lớn.
Bởi vì hôm nay trong doanh dán bố cáo: mỗi ngày cung cấp hai bữa cơm, thức ăn một mặn một chay, cộng thêm một chén canh.
Món chính là gạo hấp chín.
Không phải cháo loãng, là cơm hấp!!!
Các binh sĩ phần lớn xuất thân nghèo khổ, lớn như vậy nhưng chưa bao giờ được ăn cơm hấp, ngay cả cháo cũng là hôm qua mới được ăn một bát!
Không ít binh lính quanh quẩn đi dạo gần phòng bếp.
Mỗi khi nhìn thấy từng giỏ cải trắng, từng bao gạo chuyển vào phòng bếp, mắt bọn họ đều nhìn thẳng.
Hôm nay ngay cả gạo nếp và mã liệu thần linh cũng đưa tới.
Phối đồ ăn cho ngựa, so với đồ ăn bọn họ ăn còn tốt hơn.
Thật cao hứng!
Để người bên chuồng ngựa nuôi ngựa mập mạp cường tráng rồi đem đi câu dẫn đám ngựa cái gầy trơ xương, đứng cũng không nổi của Man tộc.
Dẫn vào trong thành, thì quân mã sẽ cuồn cuộn không ngừng!
*
Nửa canh giờ sau, hơn một trăm bao vôi rơi vào phòng, y không kịp chờ đợi mở bao ra, bên trong chứa vôi phấn sạch sẽ nhẵn nhụi.
So với vôi Đại Khải quốc sử dụng càng tinh tế trắng nõn.
Có bột vôi, có thể lập tức khởi công tu sửa tường thành.
Diệp Mục Mục truyền đến tờ giấy, "Tôi mua xe ba bánh đạp chân, than đá và than củi, truyền máy tính bảng qua tôi dạy anh phương pháp sử dụng!"
Chiến Thừa Dận đặt máy tính bảng vào trong bình hoa.
Chẳng mấy chốc, Diệp Mục Mục đã trả lại máy tính bảng.
Máy tính bảng có thêm video xe ba bánh đạp chân và đốt than đá.
Khi Chiến Thừa Dận nghiên cứu video xe ba bánh......
Rào rào
Sau tiếng vang thật lớn, hơn mười chiếc xe ba bánh rơi xuống phòng.
Bởi vì phòng không đặt vừa, các loại xe ba bánh vặn vẹo gấp lại.
Y nhìn chiếc xe ba bánh được chế tác tinh xảo, thiết kế tinh tế...... vô cùng khiếp sợ.
Đây là xe thần linh dùng để vận chuyển hàng hóa?
Xương xe được làm bằng thép tinh chế, thùng hàng phía sau dùng sắt tinh, thân xe được sơn màu xanh da trời.
Quả thật vô cùng khéo léo!
*
Mấy vị tướng nghe nói thần linh đưa mã liệu và gạo nếp tới, mừng rỡ đi tới phủ tướng quân, nhìn thấy trong phòng có đủ loại xe gấp lại...
Toàn bộ sửng sốt.
Ai cũng chưa từng thấy xe kỳ lạ như vậy.
Toàn bộ thân xe được làm bằng thép tinh, thùng xe rộng rãi, có thể chứa được rất nhiều hàng hóa, so với xe chở hàng còn tốt hơn!
Chiến Thừa Dận kéo ra một chiếc xe, đặt ở trong sân.
Lấy máy tính bảng ra, mở video dướng dẫn sử dụng xe ba bánh đạp chân.
Các tướng sĩ nhìn thấy vật mới lạ này còn có thể phát sáng, tất cả đều vây quanh, mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn người nhỏ trong video.
Nhìn hắn lên xe như thế nào, đạp chân, quẹo cua, phanh lại...... dạy đến chu đáo.
So với xe ba bánh, các tướng sĩ dường như càng có hứng thú với máy tính bảng.
Trần Khôi đưa tay sờ sờ máy tính bảng kim loại.
"Tướng quân, đây là vật gì, thật thần kỳ!"
Chiến Thừa Dận đưa máy tính bảng cho hắn, "Ngươi lấy tay chạm vào thử xem."
Ngón tay to lớn vết thương chồng chất của Trần Khôi nhẹ nhàng chạm vào màn hình, video dừng lại.
Wow......
Mấy vị tướng quân lập tức hô to lên.
Trần Khôi lại chạm vào màn hình, video tiếp tục chiếu.
Hắn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi.
"Quả nhiên là thần tiên chi vật, phàm nhân chúng ta sợ là ngàn năm sau cũng không tạo ra được!"
Những tướng sĩ khác cũng nhịn không được bắt đầu lấy tay sờ.
"Làm sao để nhét người vào, hắn còn có thể ngừng động tác lại!"
"Mạt tướng cho rằng thần linh dùng thuật nhiếp hồn, đem hồn người hút vào trong đó, cho nên người tí hon nghe theo điều khiển!"
Chiến Thừa Dận nghe tướng sĩ mồm năm miệng mười thảo luận cũng nở nụ cười.
Y đã nghiên cứu rõ ràng phương pháp chụp ảnh, ghi hình.
Y lấy lại máy tính bảng, mở máy ảnh ra.
Tách~
Một tấm ảnh chụp năm vị tướng sĩ biểu tình khác nhau.
Y phóng to bức ảnh rồi đưa cho năm vị tướng xem.
Tất cả bọn họ đều mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn ảnh chụp của mình cảm khái.
"Vẽ rất chân thật!"
"So với họa sĩ giỏi nhất Đại Khải quốc, vẽ còn giống hơn!"
"Là thế nào vẽ vào đây, quá kỳ diệu, đây chính là vật thần ban sao?"
Chiến Thừa Dận nói: "Đi làm chính sự trước, xe ba bánh kéo ra ngoài, tìm người đạp xe chở bột vôi đến dưới tường thành."
"Vâng!"
Tổng cộng có mười tám xe ba bánh, Ngô Tam Lang nhanh nhẹn cưỡi lên đi một vòng quanh sân, vận chuyển mười bao bột vôi đi.
Có binh sĩ không dám cưỡi, dùng xe đẩy vận chuyển bột vôi đến dưới tường thành!
Còn lại không ít bao nhỏ gạo và bột mì.
Chiến Thừa Dận cấp cho mười vị tướng sĩ, mỗi người chia một bao 10K gạo, 5K bột mì, hai cân thịt, hai bao rau củ tròn lớn, một thùng dầu, mấy bao muối ăn...
Bọn họ từ chối không chịu nhận!
Trần Khôi nói: "Tướng quân, thức ăn đêm qua mang về người nhà ăn rất vui vẻ, nói kinh thành cũng không được ăn món ngon mỹ vị như vậy."
"Sáng nay mọi người trong nhà cũng đi xếp hàng lĩnh cháo, thật sự không nên nhận thêm lương thực!"
Tống Đạc cũng nói: "Tướng quân, trong quân chỉ có một trăm bao gạo, dựa theo thần linh yêu cầu hấp gạo, một ngày là có thể ăn hết, gạo ngày mai còn chưa có tin tức đâu!"
Chiến Thừa Dận ngữ khí kiên định nói: "Ta tin thần linh!"
Nàng nói buổi trưa đưa lương thực, nhất định sẽ đưa tới!
Bốn vị tướng nghe nói, bỏ gạo, thịt, dầu xuống... Phần còn lại nhận lấy.
Chiến Thừa Dận không nhiều lời, mặc áo giáp vào, phủ thêm áo choàng, một tay ôm bình hoa đi quân doanh.
*
Trong quân doanh, các binh sĩ ngồi trên mặt đất.
Có người lái xe ba bánh đến doanh trại, binh lính vây quanh xe ba bánh nhìn.
Vật này quá mới lạ.
Có một tiểu binh nóng lòng muốn thử nhảy lên xe, không vững vàng lắm đạp một vòng.
Tất cả binh sĩ nhảy cẫng lên hoan hô!
Binh lính đạp xe ba bánh so với cưỡi lên con ngựa cao to còn uy phong hơn, đứng trong cát vàng nhếch miệng cười ngây ngô!
Chiến Thừa Dận nhìn thấy cảnh này, cười tiến vào trong doanh trướng.
Mao Dương Bá, một trong mười đại phó tướng, lúc tuần tra ban đêm bắt được mấy tên trộm tới gần tường thành.
Tổng cộng năm người, bọn chúng muốn ra ngoài truyền tin tức, bị binh lính tuần tra phát hiện.
Binh lính tìm ra mấy mảnh trúc ở trên người bọn chúng, bên trên viết chữ Man.
Một phen nghiêm hình tra tấn, mấy người cắn nát độc trong hàm răng tự sát.
Mao Dương Bá tìm bách tính biết chữ Man phiên dịch.
Phiên dịch ra, trên mảnh trúc viết: Trong thành có lương có nước, thỉnh Mạc Bắc Vương nhanh chóng công thành!
Đôi mắt Chiến Thừa Dận âm trầm nhìn về phía mảnh trúc viết chữ Man, tay y dùng sức nắm chặt, tách tách một tiếng mảnh trúc bị bẻ gãy.
Trong thành có lương thực đã không giấu không được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com