Chương 7: Trên đời thật sự có thần linh
Tác giả: Mục Nhục
Edit: Mun1911
Mười vị tướng sĩ từ nhà trở lại, hốc mắt đỏ hoe, ai cũng vừa mới khóc xong.
Hôm qua bọn họ đều lộ ra vẻ mặt đau thương, tuyệt vọng.
Bây giờ toàn bộ tràn ngập sức sống, phải mặc dù đôi mắt đỏ hoe, nhưng khóe miệng vẫn luôn mỉm cười.
Tất cả đều đang đợi Diệp Mục Mục đưa nước tới!
Lúc này, ngoài cửa phủ tướng quân huyên náo ầm ĩ, có lưu dân tới gây rối.
Chiến Thừa Dận để Điền Tần đi ra nhìn xem.
Bọn họ rời đi không lâu, ngày càng có nhiều lưu dân tụ tập gây rối. Lớn tiếng đến mức ở trong phủ cũng nghe rõ.
Chiến Thừa Dận đứng dậy, vừa đi đến cửa liền nghe thấy đám người la hét: "Cầu tướng quân mở kho phóng lương!"
"Tướng quân, trong phủ ngài rõ ràng có gạo, tại sao lại muốn tư tàng? Chẳng lẽ ngài trơ mắt nhìn bách tính Trấn Quan sống sờ sờ chết đói hết sao?"
"Tướng quân, cầu xin ngài hãy cứu chúng tôi, chúng tôi không muốn chết đói!"
Người đến gây rối trước phủ tướng quân đã có khoảng hai trăm người.
Cầm đầu là một nam nhân tên Lưu Tứ, tướng mạo tam bạch nhãn, xương gò má nhô cao.
Trong quan niệm phương Đông, "Sanpaku gan - 三白眼" là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là "Tam bạch nhãn", là hình dáng mắt có ba khoảng trắng xung quanh tròng đen.
Hắn có quen biết với người cha trao đổi con trai ngày hôm qua. Đều từng là lưu manh vô lại.
Khi nhìn thấy Chiến Thừa Dận từ trong phủ tướng quân bước ra, hắn lập tức hét lớn gây rối: "Tướng quân sắp ra rồi. Mọi người hãy cầu xin đồ ăn. Chúng ta có thể sống sót hay không, tất cả đều phụ thuộc vào tướng quân!"
Đôi mắt Chiến Thừa Dận âm trầm nhìn đám người gây rối.
"Phủ tướng quân không có gạo mau mau rời đi!"
Lưu Tứ cười hắc hắc nói: "Tướng quân, ngươi nói không có gạo liền không có gạo?"
Hắn lôi bà lão bị đánh sưng mặt mũi từ trong góc ra, đứa bé gái ba tuổi được bà lão gắt gao bảo hộ trong ngực.
Khuôn mặt bà lão đầy máu, đôi mắt vẩn đục chứa đầy lệ quang, hổ thẹn với tướng quân không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Lưu Tứ lấy trong túi ra tờ giấy màu vàng gói cơm nắm, trên đó còn dính hạt cơm trắng ~
Bách tính đói sắp chết nhìn thấy vài hạt cơm trắng đều nuốt nước bọt.
Đây chính là cơm trắng!
Dù chỉ có mấy hạt, ai lại không muốn ăn?
Trước hạn hán họ còn không nỡ mua gạo trắng, huống chi bây giờ đang ở nạn đói!
"Tướng quân, ngươi đem cơm nắm cho lão bất tử này ăn, sao lại không cho chúng ta? Rõ ràng ngươi có đồ ăn."
"Ngươi muốn bỏ đói chết hết bách tính toàn thành sao?"
Lưu Tứ vừa nói xong, dân chúng đều reo hò ầm ĩ: "Xin tướng quân mở kho phóng lương!"
"Xin tướng quân mở kho phóng lương..."
"Tướng quân, hãy cho chúng tôi một con đường sống!"
Hàng trăm người đều quỳ xuống thỉnh cầu Chiến Thừa Dận phát lương thực.
Nhưng, y cũng không có lương.
Mấy trăm gói bánh bột buổi sáng phải ưu tiên cung cấp trong quân, nếu không, hai trăm con chiến mã khó mà giữ được!
Chỗ vật phẩm này, y tuyệt đối không thể nhả ra.
Thấy Chiến Thừa Dận thờ ơ, Lưu Tứ bất ngờ ném Dạng nhi cùng mẹ nó bị đánh tới biến dạng ra trước mặt Chiến Thừa Dận.
Hắn hung ác nói: "Nói, có phải tướng quân cho các ngươi cơm nắm không? Cơm nắm có thịt bên trong!"
Nghe thấy bên trong cơm nắm có thịt, rất nhiều người hung hăng nuốt nước miếng.
Phụ nhân bị đánh thoi thóp, chết cũng không nhả ra.
Dạng nhi bảo vệ nương, lớn tiếng mắng Lưu Tứ: "Bọn ngươi cấu kết với cha ăn thịt đệ đệ muội muội ta. Ngay cả nương ta cũng không tha, ta muốn giết chết ngươi!"
Đứa trẻ mười tuổi muốn liều mạng với Lưu Tứ, lại bị Lưu Tứ đạp ngã.
Khi hắn muốn dẫm lên ngực đứa trẻ ~
Lưỡi kiếm của Chiến Thừa Dận vụt qua, một kiếm chặt đứt cổ hắn.
Máu phun ra, nhiều người đến gây rối sợ hãi rụt đầu liên tiếp lùi lại phía sau.
Những người lần trước giết người hầu của phủ tướng quân đều bị lôi ra chiến trường, tất cả đều đã chết!
Thế nhưng mà, phủ tướng quân có đồ ăn!
Rời đi sẽ chết đói, bị kéo ra chiến trường cũng sẽ chết...
Dù sao cũng là chết.
Họ chỉ muốn làm một con quỷ no!
Chiến Thừa Dận giết một người chấn nhiếp tất cả mọi người.
Nhưng không ai rời đi.
Họ vẫn quỳ trước phủ tướng quân, tin tưởng chắc chắn tướng quân có đồ ăn, miễn là họ có thể cắn một miếng.
Dù có chết họ cũng chấp nhận!
Một tay Chiến Thừa Dận gắt gao nắm chặt chuôi kiếm.
Nhìn bách tính quỳ gói trước phủ, hai mắt đều đỏ hoe!
Khi bầu không khí đang căng thẳng, đôi bên giằng co lâm vào bế tắc thì hai huynh đệ Trần Khôi Trần Vũ mừng rỡ chạy đến.
"Tướng quân, có nước rồi!"
Dân chúng nghe thấy đều lập tức ngẩng đầu lên.
Lần trước tướng phủ cung cấp nước chỉ trong nửa ngày, người nhà chỉ uống được vài ngụm đã hết!
Bây giờ còn có nước?
Nếu có nước thì nhiều người có thể sống sót, có thể lấy nước nấu rễ và vỏ cây ăn.
Trần Khôi đưa tờ giấy Diệp Mục Mục truyền tới cho Chiến Thừa Dận.
Hắn còn nhỏ giọng thì thầm vào tai Chiến Thừa Dận: "Thần linh lại gửi đến ba bao gạo, một bao bột mì, gạo có ba trăm cân, bột mì năm mươi cân."
Chiến Thừa Dận phân phó: "Toàn bộ đem tới doanh trại nấu cháo, cho binh lính ăn trước." Trần Khuê gật đầu, "Một canh giờ sau, cho bách tính xếp hàng lấy nước."
"Vâng, tướng quân!"
Trần Khôi hô to với bách tính: "Mọi người xin hãy di chuyển đến cửa sau phủ tướng quân, một canh giờ sau sẽ phát nước, không hạn chế số người, mọi người tới xếp hàng lấy nước trước sẽ được phát trước!"
Mọi người đang quỳ gối nghe thấy có nước liền ùa về phía cửa sau như ong vỡ tổ.
Ở góc rẽ, mấy nam nhân đen gầy đang âm thầm theo dõi động tĩnh của phủ tướng quân.
Hôm qua Triệu Hữu Tài nhìn thấy tướng quân xuất phủ liền đi theo.
Hắn tận mắt nhìn thấy tướng quân nhét đồ phụ nhân!
Sau khi tướng quân rời đi, hắn cướp lấy nắm cơm.
Người là do hắn đánh, Lưu Tứ chỉ là kẻ hắn lừa gạt tới làm chim đầu đàn.
Hắn đem chuyện phủ tướng quân có lương thực nói cho Ngụy Quảng ngày trước là ác bá đường phố nghe.
Dưới trướng Ngụy Quảng có một người tên là Tôn Ách Ba có thể đọc môi ngữ, hắn nói: "Phủ tướng quân còn có ba trăm cân gạo, năm mươi cân bột mì trắng, muốn mang tới quân doanh!"
Mấy người nghe xong đều chấn kinh.
Phủ tướng quân vậy mà thật sự có gạo?
Còn là ba trăm cân!
Ba trăm cân gạo này đủ cho mấy huynh đệ ăn tiết kiệm trong ba tháng.
Người chết vì của cải, chim chết vì thức ăn.
Trong những ngày nạn đói này, ai biết được khi nào mình sẽ chết.
Tất cả đều rục rịch muốn đi cướp!
Cho dù có bị bắt, bị giết cũng chấp nhận!
Triệu Hữu Tài nảy ra chủ ý nói: "Ngụy ca, gọi thêm mấy huynh đệ, nửa đường chúng ta cướp gạo đi!"
Vẻ mặt Ngụy Quảng âm trầm nhìn chằm chằm phủ tướng quân, "Chờ một chút!"
"Còn chờ cái gì? Nếu không được ăn Tiểu Lục sẽ chết đói. Hôm qua vốn tưởng đổi đứa nhỏ có thể được một bữa no nê, kết quả lại bị y phá hỏng."
"Bây giờ chúng ta cướp gạo của y, coi như hòa nhau."
Ngụy Quảng hung ác trừng mắt nhìn Triệu Hữu Tài, "Ngươi không thấy rõ Lưu Tứ chết như thế nào sao? Vẫn muốn thử sao?"
"Chiến Thừa Dận là đại tướng quân chiến công hiển hách, giết người như ngóe, cướp lương thực từ tay y khác gì tự tìm đường chết."
"Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Tiểu Lục chết sao?" Triệu Hữu Tài không phục nói.
Ngụy Quảng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đi quân doanh tìm cách lấy một chút cháo về."
"Mấy người các ngươi đi lấy nước, tiếp tục nhìn chằm chằm phủ tướng quân."
Mấy người gật đầu.
Khi những người khác đã giải tán, Tiểu Ách Ba đuổi kịp Ngụy Quảng, khoa tay múa chân cái gì đó.
Ngụy Quảng sửng sốt, không thể tin hỏi: "Thật sự? Trên đời thật sự có thần tiên?"
Tiểu Ách Ba gật đầu.
"Rất nhanh, mọi người sẽ có đồ ăn."
Ngụy Quảng móc từ trong ngực ra một hồ lô đựng nước, "Cầm lấy, đi lấy nước, đừng nói cho bất luận kẻ nào, nhìn chằm chằm phủ tướng quân!"
Tiểu Ách Ba cầm lấy hồ lô đi lấy nước.
*
Diệp Mục Mục bỏ bộ dụng cụ uống rượu vào túi.
Từ trong gara, lái xe bán tải hạng nặng ra ngoài để thuận tiện vận chuyển hàng hóa.
Cô lái xe đến con phố sầm uất nhất thành phố, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy anh họ dẫn theo một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi đi tới.
Bọn họ đến chặn đường cô.
"Mục Mục, sao em không trả lời điện thoại của anh? Nhìn xem anh mang ai tới cho em." Diệp Muc Mục nhíu mày nhìn anh họ Diệp Hâm (Hâm 鑫- giàu sang, thịnh vượng).
Diệp Hâm là con trai duy nhất của bác cô, được cả nhà cưng chiều từ nhỏ đến lớn.
Dưới mắt hắn thâm đen trầm trọng, uể oải mệt mỏi, giống như bị rượu và sắc vắt kiệt!
Bộ dáng này khiến Diệp Mục Mục rất cảm.
Sau khi ba cô phát đạt, cũng không quên giúp đỡ mấy người anh em, giúp họ kết hôn, sinh con xong còn hỗ trợ mua nhà ở gần các khu trường học chính, an bài vào học những trường tốt nhất.
Ba cô bận rộn trước sau, nhưng các anh em của ông cũng không hề để ý đến lòng tốt ấy.
Nghĩ rằng ông chỉ có một đứa con gái liền tranh nhau đưa con trai mình tới để ông nhận làm con nuôi.
Sau khi bị mẹ cô nghiêm khắc cự tuyệt, bọn họ lại đánh chủ ý tới công ty của ba cô, muốn vào làm việc tại công ty.
Ba cô cũng sắp xếp cho đám người thân thích vào công ty.
Bọn họ không ăn những khoản tiền hoa hồng khổng lồ, thì cũng coi công ty như tài sản riêng.
Ngay cả Diệp Hâm cũng từng hùng hồn tuyên bố: "Sau này chú hai qua đời, công ty này sẽ thuộc về ông đây. Mấy người dựa vào cái gì không nghe lời ông?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com