Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ôn Noãn không quay đầu nhưng bước chân lại dừng lại. Đôi chân dài của Hạ Uyên cất vài bước liền đuổi kịp cô. 

Vóc dáng cao lớn của thiếu niên sải bước đi bên cạnh cô. Hắn từ trước đến nay đều không giống Ôn Noãn quy củ đeo balo trên lưng mà một tay lồng vào quai cặp, hai tay khóa lại trên đầu, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu tiêu sái liền có bấy nhiêu.

Ôn Noãn nghiêng mắt nhìn hắn, cười trêu ghẹo "Như thế nào? Cậu không về à? Ngày hôm qua ai đó rõ ràng đáp ứng muốn đưa tôi về nhà, kết quả đưa đến nửa đường, bản thân ngược lại rời đi trước?" 

Hạ Uyên khóe miệng nhẹ kéo, tươi cười cực kỳ nhạt "Không phải cậu có người tới đón rồi sao?"

"Nhưng cậu phải biết nếu đã đáp ứng chuyện gì với người khác thì phải làm đến cùng, nếu không lời hứa lúc nào cũng dễ dàng như vậy ư?"

Ôn Noãn bất quá chỉ là thuận miệng nói ra nhưng người Hạ Uyên có chút đình trệ, ánh mắt giống như lơ đãng rơi xuống trên người cô, trầm mặc trong ngắn ngủi, lúc này thanh âm của hắn lại vang lên nhưng cũng chỉ có một chữ "Được."

Rõ ràng chỉ đơn bạc một chữ "Được" nhưng nghe vào tai Ôn Noãn lại phảng phất như một lời hứa hẹn. Theo ý tứ của hắn hẳn là về sau chỉ cần hắn đáp ứng với cô điều gì liền nhất định làm được đi?

Trái tim Ôn Noãn có chút loạn nhịp, ngước mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt sâu thẳm lại bình tĩnh vô biên nhìn thẳng về phía trước liền khiến cô cảm giác người vừa rồi cùng mình hứa hẹn không phải là cái người trước mặt.

Nhà Ôn Noãn cách trường học không xa, thời gian đi bộ đại khái tầm hai mươi phút liền đến nơi. Hạ Uyên sau khi đưa cô về lại phải đi vòng vèo, tới lui quả thật rất bất tiện. Nhưng vừa nghĩ đến tối khuya để một nữ sinh tự đi về khiến hắn thật sự không yên lòng nên cũng không để ý nhiều đến vậy.

Lúc này một mình hắn đi trên đường vắng tanh, thoắt cái đã sắp đến mười một giờ đêm, cách thời gian vào làm tại quán bar chỉ còn kém 10 phút. Hạ Uyên tăng nhanh tốc độ, gắng sức tới kịp nhưng vẫn là đi muộn một chút.

 Ông chủ quán bar ban đầu là hàng xóm của Hạ Uyên, mấy năm trước không biết theo ai làm ăn ngược lại có chút tài vận, buôn bán ngày càng lớn, mở ra quán bar này. Chính vì ông chủ cũng từng là người túng khổ vậy nên thấy Hạ Uyên, cha mẹ ly hôn, mẹ gả cho kẻ có tiền sẵn sàng bỏ rơi đứa con lúc này chỉ mới 12 tuổi, tắc trách để lại một tấm thẻ ngân hàng cùng mật mã, sau đó cố định mỗi tháng chuyển tiền tới, mà người cha ma quỷ suốt ngày rượu chè kia cũng gọi là cực phẩm, hắn nghĩ mọi cách moi tiền của Hạ Uyên, cái gọi là phí sinh hoạt hàng tháng không nhiều để lấy đi đánh bạc. 

Nhưng Hạ Uyên tính tình bướng bỉnh, từ trước đến nay không chịu thua, bởi vậy, chỉ cần cha về nhà, hắn đã xác định chắc chắn rằng mình không thể thoát khỏi những trận đòn roi bỏng rát, đánh đến thương tích đầy mình.  

Lúc trước, Hồ Kim Long còn thay hắn báo cảnh sát nhưng chỉ cần nghĩ đến việc muốn lấy tội danh cố ý đả thương người đem cha ruột của mình tống vào ngục, Hạ Uyên liền mềm lòng. Việc bị đánh thường xuyên xảy ra, cảnh sát cũng có đến hỏi thăm vài lần nhưng cũng không thể quản.

Hơn nữa cha hắn là kẻ ham mê cờ bạc, thiếu nợ ngập đầu, đám người kia thường xuyên kéo đến đòi nợ, gây rối, vì thế vô số lần hắn phải chuyển nhà cũng đã chuyển qua không ít trường học, trường nhất trung đã là trường tam trung thứ ba của hắn.

Bởi vậy, Hồ Kim Long làm hàng xóm của Hạ Uyên mấy năm nay, không ít lần ngầm giúp đỡ đứa nhỏ này, ngay cả hiện giờ có chút phất lên cũng không quên chiếu cố một cái thiếu niên đáng thương này. Nhưng Hạ Uyên tuy rằng nghèo lại cực kỳ có cốt khí, nói cái gì cũng không chịu cầm tiền hắn cho, hắn suy nghĩ liền quyết định để Hạ Uyên sau giờ học đến bar Yêu Hậu hỗ trợ, hắn thấy công việc này vừa là cơ hội báo đáp Hồ Kim Long cũng vừa có thể kiếm thêm thu nhập nên liền đáp ứng mà Hồ Kim Long cũng tìm được phương thức tốt khiến Hạ Uyên cam tâm tình nguyện nhận sự giúp đỡ của hắn.

Chính vì thế, hôm nay Hạ Uyên đến muộn hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn hiểu rõ nhân phẩm của chàng trai này, nhất định là có chuyện gì làm trễ nải không thì lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến muộn bỏ bê công việc.

Hạ Uyên rất nhanh đã thay xong đồng phục quán đi ra. Có rất nhiều nữ khách hàng đều là vì nghe danh của hắn mà đến bar Yêu Hậu. Ở đây, Hạ Uyên không chỉ là một tay kim bài pha rượu mà còn là ca sĩ của dàn nhạc lúc nửa đêm. Dàn nhạc này chỉ đúng tại rạng sáng mỗi đêm biểu diễn, bất luận khách bỏ ra bao nhiêu tiền Hạ Uyên đều chỉ hát một bài hơn nữa từ trước đến nay tất cả các ca khúc biểu diễn đều chưa hề lặp lại mà hắn hát xong liền lập tức rời đi.

 Những ngày phải đi học, mỗi đêm Hạ Uyên chỉ làm việc hơn một tiếng, đương nhiên ngày nghỉ thì khác. Đây tất cả đều là Hồ Kim Long suy xét đến việc hắn còn là học sinh, bài vở nhiều, giấc ngủ càng phải được đảm bảo không thì mỗi ngày lên lớp đều ngủ gà ngủ gật vậy tính ra cũng là mất nhiều hơn được.

Hạ Uyên đương nhiên hiểu rõ khổ tâm trong lòng Hồ Kim Long, hắn đã sớm đem người đàn ông này trở thành cha của mình. Người này thật sự cho hắn rất nhiều thứ, cái gọi là quan tâm cùng trân trọng mà cha mẹ ruột từ trước tới nay chưa bao giờ cho hắn. Bởi vậy Hạ Uyên không có cự tuyệt, hơn một giờ liền hơn một giờ, hắn cũng không yêu cầu đòi hỏi, hoàn thành đúng mực phần công việc của chính mình là đủ rồi, nhiều hơn hắn cũng không mưu cầu.

Đây chính là điểm mấu chốt cũng chính là nguyên tắc làm người của hắn.

__

Lúc này, ánh mắt Hạ Uyên vẫn nhàn nhạt như cũ, một cô gái yêu diễm hướng quầy bar đi tới, ném cho hắn cái nhìn mị hoặc "Cho tôi cốc rượu mạnh nhất trong quán."

Mí mắt Hạ Uyên cũng không thèm nâng lên, động tác nhanh chóng, toàn bộ quá trình đều rất lưu loát, mỗi khi hắn chế biến rượu đặc biệt mang lại cảm giác cấm dục cùng với động tác thành thục trên tay làm không ít nữ nhân ghé mắt hướng nơi này nhìn đến.

Chỉ lát sau, một ly B52 hay còn gọi là "Máy bay ném bom" được đẩy đến phía trước mặt cô gái kia. Cô gái này là khách quen của quán, đây không phải là lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy Hạ Uyên, lặng lẽ quan sát hắn mấy tháng, cô phát hiện hắn lúc nào cũng mang dáng vẻ lãnh đạm, rõ ràng nhìn qua chỉ là chàng trai vị thành niên nhưng thực chất lại thành thục vô cùng.

Hắn từ trước đến nay không nhân cơ hội trêu đùa nữ nhân, không giống những người pha rượu khác lúc nào cũng tán tỉnh, hắn vĩnh viễn đều mang dáng vẻ trầm mặc ít lời khiến không ít nữ nhân lâm vào khuynh đảo. Chỉ riêng diện mạo cùng khí chất đã khiến hắn ăn đứt mấy tiểu thịt tươi trong quán.

Cô lâu nay chỉ dám ngồi tại một góc nhìn lén hắn nhưng hôm nay lại chủ động trang điểm tinh xảo không chờ được muốn thử đến gần hắn. Kết quả không ngoài dự đoán, hắn hoàn toàn không thèm để mắt chính mình. Cô cũng không nổi giận, tựa vào quầy hơi vươn người, cong môi cười quyến rũ "Soái ca, có bật lửa không?"

B52 là loại rượu mạnh được pha chế với sự phối hợp của bật lửa, dùng bật lửa châm đến miệng cốc sau đó dùng ống hút uống cạn một hơi liền có thể cảm nhận được ngọn lửa ở trong miệng oanh tạc, kích thích vị giác mà rượu này cũng vì thế lấy tên "Máy bay ném bom".

Hạ Uyên không đáp lại, chỉ cầm bật lửa thay cô nàng châm trên miệng cốc, cô gái một hơi uống cạn sau đó chân thành khen ngợi "Không tồi."

Hạ Uyên thản nhiên cho cô một cái gật đầu rồi lại mang ra giọng điệu giải quyết công việc hỏi "Cô có muốn một ly khác không?"

Cô nàng nhìn chằm chằm Hạ Uyên, từ trong ví lấy ra một xấp tiền mặt đưa cho hắn" Để tôi suy nghĩ một chút nhưng -- chỗ tiền rượu này còn thừa bao nhiêu là của anh."

Hạ Uyên tiếp nhận, khóe miệng nhẹ kéo như có chút tự giễu.

Học kỳ này hắn vẫn chưa nộp học phí, chủ nhiệm lớp đã gặp riêng hắn không chỉ một lần, có đôi khi cốt khí không phải là thứ có thể cố chấp giữ lấy.

"Này soái ca, anh có bạn gái chưa?" Cô nàng đột nhiên hỏi.

Hạ Uyên chậm rãi ngước mắt lên, giống như trước đây đã chém đứt không biết bao nhiêu vận đào hoa, nghiêm túc nói dối "Có."

Ai ngờ cô gái trước mắt nhất quyết không buông tha "Vậy bạn gái có biết anh làm chỗ này không? Tôi ở đây quan sát mấy tháng sao chưa từng thấy cô ấy đến tìm vậy?"

Hạ Uyên thần sắc hơi ngưng, cũng không định trả lời vấn đề kia "Xin lỗi, đây là việc riêng của tôi."

"Bạn gái anh là dạng người thế nào? Anh yên tâm tôi chỉ là tò mò mà thôi, trả lời xong vấn đề này tôi cam đoan sẽ không quấn lấy anh nữa."

Đôi mắt Hạ Uyên lóe lên, lông mi run rẩy, ma xui quỷ khiến nghĩ tới người sóng vai đi cùng hắn đêm nay, khóe miệng đột nhiên hiện ra ý cười nhu hòa mà ngay cả hắn cũng chưa từng thấy, trong mắt dường như có ánh sáng lóng lánh vô cùng "Cô ấy rất xinh đẹp, cũng thực thông minh, đánh nhau rất lợi hại, cười rộ lên rất ngọt, cả người giống như một luồng -- Không đúng, là mặt trời, thực ấm thực ấm quả thật rất giống tên của cô ấy, thực sự "Ôn Noãn".

Cô gái kia cũng không có hỏi nữa, áp chế tia chua xót trong lòng, hiện lên một nụ cười tự giễu "Vậy -- Chúc anh hạnh phúc."

Vừa dứt lời, cô nàng liền xoay người rời đi.

Đúng lúc này, Hồ Kim Long đi tới, cười trêu ghẹo nói "Tiểu tử ngươi thật sự có bạn gái rồi?"

Hạ Uyên lúc này mới phục hồi tinh thần, ý thức được chính mình vừa nói những gì, không được tự nhiên ho nhẹ, cười nói "Cháu chỉ muốn lừa cô ấy, Hồ thúc đừng cho là thật."

Hồ lão bản cười đến ý vị thâm trường "Cháu rốt cuộc là lừa cô ấy hay gạt ta cũng chỉ có cháu rõ ràng nhất. Ta đây là lần đầu thấy cháu nhắc đến một nữ sinh mà ôn nhu như vậy, nếu không phải là chân ái, nói ai tin?"

Người Hạ Uyên như cứng lại, ném đi cái ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu, chỉ nhếch nhếch môi cười cực kỳ nhạt nhưng cũng không nói thêm một chữ.

Có lẽ ngay cả hắn cũng không giải thích được chính mình mới vừa rồi sao lại nói ra những lời như thế.

Mà thôi, trước mắt hắn cần chuyên tâm bài vở cho tốt, những cái khác đối với hắn mà nói cũng chỉ là vọng tưởng.  

_____

Ngày thứ hai, không biết vẫn là trùng hợp hay ngoài ý muốn, hai người lại chạm mặt nhau ngay tại cửa phòng học nhất ban. Lúc này Lỗ Tây vẫn đi bên cạnh Ôn Noãn mà bên kia cũng không thiếu đi một cái Giang Thiên Hạo.

"Giang Thiên Hạo, cậu mau nói rõ ràng, ngày hôm qua vì cái gì kêu tôi mập mạp?" Lỗ Tây còn không quên chuyện ngày hôm qua, tất nhiên là muốn tìm Giang Thiên Hạo lý luận một phen.

Giang Thiên Hạo xòe tay tỏ vẻ vô tội "Xin lỗi, tôi chỉ là thuận miệng nói đùa một chút, cũng tại vì tôi không biết tên của cậu mà."

Lỗ Tây khẽ nâng cằm, hừ lạnh một tiếng "Nhớ kỹ, người đứng trước mặt cậu đây anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tên là Lỗ Tây!"

"..."

Ôn Noãn thật sự là nhịn không được bật cười một tiếng, hơn nữa cười càng lúc càng lớn.

Tiếng cười của cô thanh thúy dễ nghe, tựa như suối nước chảy qua, chảy qua cả trái tim của Hạ Uyên, làm hắn nhịn không được ngước lên, hướng ánh mắt tới khuôn mặt rực rỡ tràn đầy tươi cười của cô.

"Noãn Noãn, cậu cười cái gì? Tớ với cậu là một phe cơ mà, cậu như vậy mà giúp người ngoài chê cười tớ. Đừng tưởng rằng hôm nay sinh nhật cậu thì tớ không dám bắt nạt nhé!" Lỗ Tây hừ lạnh nói.

Giang Thiên Hạo ngược lại nghe rất rõ ràng "Hóa ra hôm nay là sinh nhật Ôn hoa khôi. Uyên ca, cơ hội của ngươi tới, buổi tối có phải nên mang Ôn Noãn ra ngoài trải qua một đêm sinh nhật vừa lãng mạn vừa ý nghĩa hay không đây?"

"Cậu thật nhiều chuyện." Hạ Uyên trừng mắt nhìn, tiện tay đẩy hắn vào trong lớp. 

Thiếu đi Giang Thiên Hạo, bên tai mấy người thanh tịnh đi không ít. Ôn Noãn mím môi, cũng không trông cậy Hạ Uyên sẽ nói cái gì.

Chung quy, thiếu niên này vẫn luôn lúc nóng lúc lạnh khiến người ta không thể đoán được. 

Cô cũng không nói gì thêm, kéo tay áo Lỗ Tây chuẩn bị rời đi.

Hai người mới đi vài bước, thanh âm độc đáo mà từ tính chậm rãi truyền đến, phảng phất như tiếng trầm của đàn violoncello, dễ nghe đến muốn mạng người "Ôn Noãn, sinh nhật vui vẻ."

Nghe vậy, đôi chân đang bước đi bỗng dừng lại.

Tim đập vào khoảnh khắc này -- không rõ lý do gì, càng lúc càng nhanh...

______

Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn này mình để nguyên convert cho bạn nào muốn đọc thêm thôi nha ~

Uyên Ca gia đình tình trạng tại đây một chương trong trên cơ bản đều qua một lần, không biết như vậy hắn, các ngươi là hay không đau lòng?

Sau đó bổ sung thuyết minh một chút, Uyên Ca là trung khảo tỉnh trạng nguyên, lựa chọn một sở so thị nhất trung hơi chút kém cỏi điểm trung học, bởi vì kia sở trung học hứa hẹn hắn chỉ cần hắn nguyện ý đi thì học phí toàn miễn, sau lại bởi vì các loại đòi nợ người (không chỉ là chương 1 xuất hiện kia một đợt người) không ngừng gây rối học tập của hắn cùng sinh hoạt, hắn vì toàn tâm toàn ý học tập, cho nên chuyển nhà chuyển trường thật nhiều lần, đại bộ phận đều có trợ giúp Hồ Kim Long hỗ trợ hách.

Thân Minh Nhất dưới, đây chỉ là tiểu thuyết, nam chủ thân thế chỉ do hư cấu, nhiều vì kịch tình cần, chớ tích cực, muốn xem hiện thực văn học khảo cứu đảng chớ đi vào, trông thông cảm ha, sao yêu đát.

Đối với Uyên Ca mà nói, hắn vẫn luôn sống ở vô vọng trong vực sâu, mà Ôn Noãn thì là hắn khôn cùng hắc ám trong đời người duy nhất ánh sáng, được nàng hấp dẫn, đối với nàng có cảm tình, phảng phất đều là tự nhiên mà vậy phát sinh, lại không huyền niệm chút nào đáng nói sự.

Tripledot: 12h hơn rồi vẫn cố beta cho hoàn thiện các chương đây mọi người ơi. Giờ đọc chắc cũng mượt mà hơn được chút rồi 😻 Ngày mai sẽ có chương 7 nha mọi người <3 iu nhìu ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com