Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KisaIta] Màu sắc phù hợp với người

Author: 明里暗里

Source: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=564319

Summary: Chuỗi hoạt động thường ngày của Akatsuki.

.

.

.

Trước khi Hidan gia nhập Akatsuki, tổ chức chúng ta không có trang phục đồng nhất. Mặc dù khi đứng cạnh nhau có chút kỳ lạ, nhưng trang phục của mỗi người đều mang phong cách riêng. Thứ duy nhất thể hiện thân phận là chiếc nhẫn đeo trên ngón tay.

Những ngày không có nhiệm vụ thường rất tẻ nhạt.

Pain và Zetsu không ngừng thảo luận về kế hoạch tiếp theo, Konan thì luôn ở bên cạnh họ. Sasori chỉ thích nói những điều khó hiểu với con rối kỳ quái của mình, trông biến thái đến mức ta chẳng muốn nhìn. Hoạt động của Kakuzu thì đơn giản hơn, chỉ là ngồi trên thùng tiền đếm tiền, trán cau lại, mắt đỏ ngầu, mỗi lần như vậy ta cũng không muốn đi quấy rầy hắn.

Itachi khác với họ. Thỉnh thoảng khi tâm trạng tốt, y sẽ nói, "Kisame, chơi cờ với chúng tôi đi." Và thế là ta cùng y uống trà, chơi cờ, thản nhiên thảo luận về thời tiết. Nhưng mỗi lần ta muốn hiểu thêm về cộng sự, hỏi những câu hỏi xã giao như "Cha của anh thích anh hay em trai anh hơn?" thì y đột nhiên im lặng, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người. Phần lớn thời gian, y sẽ đứng một mình ở nơi cao, nhìn xa xăm, đôi mắt Sharingan phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Dù ta để tâm đến y nhiều hơn người khác, nhưng hiểu biết của ta về y vẫn dừng ở mức cơ bản.

Vậy đó, nói chung, bầu không khí của Akatsuki trầm lặng, buồn tẻ, cực kỳ u ám. Mỗi người đều có mục đích riêng, chẳng ai quan tâm đến những chi tiết như trang phục.

Sau khi Hidan gia nhập, tình thế lập tức thay đổi.

Tính gã nóng nảy, kiêu ngạo và thô lỗ, ăn nói khó chịu, không có văn hóa. Quan trọng nhất, gã là một kẻ ba hoa, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí im lặng và điềm tĩnh của tổ chức. Từ 7 tuổi đã thờ phụng ác thần, 9 tuổi diệt tộc, 10 tuổi diệt làng, vũ khí là chiếc lưỡi hái ba đầu, điểm yếu là sợ đau, ưu điểm là không thể chết, tín ngưỡng trong đời là "ta thứ hai, ác thần thứ nhất", ước nguyện cả đời là dâng hiến thân xác và linh hồn cho ác thần, thực hiện triệt để giáo lý giết chóc của tà giáo. Chẳng mấy chốc, hồ sơ của kẻ ba hoa này đã trở thành một bí mật mà ai trong tổ chức cũng biết.

Nhờ Hidan, bầu không khí tẻ nhạt đã chính thức rời khỏi tổ chức và không bao giờ trở lại. Một thời gian, Hidan thậm chí còn hứng thú kêu gọi mọi người cùng thờ phụng ác thần với gã, không ngừng tuyên truyền giáo lý của mình. Nhiều lần thấy Sasori đứng sau Hidan, cái đuôi lặng lẽ giơ lên rồi hạ xuống, ta thầm thở dài trong lòng. Tai của mọi người bị tra tấn mỗi ngày, ai cũng phải luyện thành kỹ năng mặt không cảm xúc, vào tai trái ra tai phải. Mỗi lần Hidan lên cơn ba hoa, ta lại đặc biệt ghen tị với Zetsu, cái "mặt nạ" vừa khổng lồ vừa chống ồn của hắn không chỉ có hình thức ngầu lạ mà còn hữu ích vô cùng.

Sau Hidan, Deidara và Tobi lần lượt gia nhập tổ chức, và xu hướng này có vẻ ngày càng rõ rệt hơn. Tuy nhiên, mọi người đã trải qua "huấn luyện" từ Hidan và có thể thích nghi nhanh chóng. Chỉ là thi thoảng chúng ta sẽ phàn nàn riêng với nhau về việc Pain đột nhiên thay đổi phong cách, tuyển thành viên mới càng lúc càng ba hoa chích chòe.

Điều duy nhất khiến ta vui là trong khoảng thời gian đó, Itachi luôn chủ động nhận nhiệm vụ. Chúng ta phối hợp ăn ý và luôn hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng. Vì vậy, trên đường trở về căn cứ, ta sẽ cố tình đề nghị đi tắm suối nước nóng gần đó để trì hoãn thời gian, Itachi cũng thoải mái đồng ý.

Dưới ánh trăng yên tĩnh, vừa bơi trong suối nước nóng vừa lén nhìn gương mặt Itachi đỏ lên vì hơi nước, trò chuyện những câu chuyện không đầu không đuôi, đó thật sự là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với ta. Nhìn y, thích y, sát cánh bên y, không biết từ lúc nào, mục đích thực sự để ta trở thành thành viên của Akatsuki đã thay đổi.

Kể từ khi Hidan gia nhập tổ chức, việc đầu tiên gã làm là thiết kế trang phục Akatsuki.

Hidan chủ động yêu cầu thiết kế đồng phục cho tổ chức, đúng lúc các thành viên đều phát chán với sự phiền phức của gã và bắt đầu tố cáo với Pain, vì vậy Pain ngay lập tức đồng ý, và mọi người đều nhất trí. Chúng ta đều hiểu rằng, quá rảnh rỗi sẽ sinh đau khổ, phải tìm việc cho kẻ ba hoa đó bận rộn một chút.

Hidan nói rằng, vì chúng ta là một tổ chức rất phong cách, nên cũng cần có trang phục tương xứng để thể hiện thân phận của mình, như vậy khi ra ngoài hành động sẽ toát ra phong thái và khí thế riêng. Những người thờ ác thần và tham gia tà giáo quả thật rất chú trọng đến hình thức, không thể thiếu bất kỳ chi tiết nào. Điều này cũng được xác nhận từ cộng sự sau này của gã, Kakuzu.

Nhắc về Kakuzu và việc hợp tác với Hidan, phải nói thêm một chút. Ban đầu, Hidan muốn hợp tác với ta, vì cả hai đều dùng vũ khí lớn, và bình thường ta cũng là người duy nhất nói chuyện được với gã, nên gã cảm thấy ta đủ thân thiện để hợp tác. Ta không muốn tách khỏi Itachi, nên đã từ chối ngay. Pain lúc đó đang gặp khó khăn trong việc quyết định giao Hidan cho ai, thì Kakuzu, người luôn tố cáo sôi nổi, bỗng dưng chủ động lên tiếng. Sau này ta đã hỏi Kakuzu tại sao lại tự tìm rắc rối như vậy, hắn bình tĩnh trả lời, vì Hidan không thể chết, nên khi hắn cảm thấy không vui thì cũng chẳng phải lo lắng gì. Ta không hoàn toàn tin tưởng, vì Kakuzu là người đổi bạn đồng hành thường xuyên nhất trong tổ chức, mà ta cũng chưa thấy hắn lo lắng lần nào. Sau một hồi do dự, Kakuzu bổ sung thêm, "Nghe nói, những kẻ theo tà giáo rất giỏi kiếm tiền." Nghe câu này, ta chợt ngộ ra.

Không hề nói suông, Hidan nhanh chóng đưa ra bản thiết kế của mình.

Chiếc áo choàng dài màu đen, trên đó có vài đám mây đỏ viền trắng, và chiếc nón đầy dây treo chuông, Hidan nói, "Chắc chắn rất phong cách." Ta thật sự muốn nhắc gã rằng Akatsuki là một tổ chức bí mật, nỗ lực giữ kín danh tính, không cần phải quá nổi bật.

Nhìn chung, phản hồi về thiết kế này khá tích cực.

Chỉ có Kakuzu nhìn thùng tiền và lo lắng hỏi: "Hidan, có thể tháo bớt một vài cái chuông trên mỗi chiếc mũ hay thêu ít mây lên áo choàng không, như vậy sẽ giảm bớt kha khá chi phí đấy."

Hidan kiên quyết đáp: "Chi tiết mới là quan trọng, tôi tuyệt đối không cho phép các người làm hỏng nghệ thuật." Kakuzu quay đầu lại, nghiến chặt răng, nói: "Vậy thì đừng nghĩ đến thưởng tháng này."

Ta không bận tâm nghe họ cãi nhau, ánh mắt ta cứ mãi khóa chặt vào Itachi, người bị Hidan kéo đến làm mẫu thử đồ.

Đen, trắng, đỏ.

Tóc Itachi đen tuyền, da trắng nhợt, mắt đỏ tươi.

Màu sắc trên áo choàng Akatsuki hoàn toàn phù hợp với màu sắc của Itachi. Đó là màu sắc hoàn hảo cho y. Hidan đúng là một tên quái quỷ.

Ta cứ ngây người nhìn Itachi, khuôn mặt y hầu như bị che khuất bởi cổ áo dựng lên và vành mũ kéo thấp xuống.

Có lẽ là ảo giác, nhưng trong một thoáng Itachi nhìn về phía ta, dường như đôi mắt Sharingan tràn ngập ý cười dịu dàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com