[ObiKaka] Bảy lần xem mắt và một lần yêu giữa tôi và người ấy (1)
Author: Mr_electrotherapist
Source: https://archiveofourown.org/works/18607666/chapters/44115868
Summary: Hai người đàn ông lớn tuổi trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực, trải qua sáu lần lận đận, cuối cùng cũng có một lần thành công.
Chương 1
"Tên của ngài?"
"... Uchiha Obito."
"Tuổi của ngài?"
"32."
"Chiều cao?"
"182."
"Cân nặng?"
"70."
"Xin hỏi nghề nghiệp của ngài là?"
"... Cổ đông của Uchiha Group— à không, cứ ghi là cổ đông của một công ty nào đó đi."
"Vậy, yêu cầu của ngài đối với nửa kia là gì?"
Người đàn ông đối diện ngập ngừng một lúc, sau đó nói: "Để tôi tự ghi thì hơn."
"Được thôi." Người mai mối đẩy gọng kính, ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát vị khách mặc bộ vest tím trước mặt. "Tôi nói thật nhé, ngoại trừ tuổi hơi lớn, các điều kiện khác của ngài khá tốt, sao lại—"
Ngài Uchiha cứng người lại. "Cái này anh đừng quan tâm. Tóm lại, Konoha Matchmaker các anh hứa trong vòng 24 giờ sẽ tìm được đối tượng phù hợp, đúng không?"
"Đúng thế! Konoha Matchmaker là công ty mai mối lớn nhất ở Hỏa Quốc, sở hữu cơ sở dữ liệu khổng lồ và nhiều năm kinh nghiệm—"
"Được rồi, tôi biết rồi."
Người mai mối có vẻ hơi tiếc nuối khi bị ngắt lời. Anh ta nhận lấy tờ phiếu thông tin Obito đưa, liếc qua rồi nhập số liệu vào hệ thống mai mối của Konoha Matchmaker.
"Chúc mừng ngài!"
Người mai mối gõ bàn phím một lát, rồi mỉm cười hài lòng. "Chúng tôi đã tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp."
"Nhanh vậy?"
Obito thậm chí còn chưa kịp uống ngụm trà. "Tìm được rồi?"
"Đúng vậy! Đối tượng của ngài có độ phù hợp đến 95%, tuổi tác và hoàn cảnh tương đồng, hiện cũng đang ở Konoha. Còn đáp ứng được yêu cầu đặc biệt của ngài: da trắng, cao ráo, chân dài. Có thể nói, đây chính là mối nhân duyên trời định."
Người mai mối vừa thao thao bất tuyệt vừa đưa một thẻ thông tin cho Obito. "Nhưng ngài Obito, ngài vẫn chưa có ID trên Konoha Matchmaker, đúng không?"
"Chưa."
"Vậy ngài đặt một cái nhé? Giống như đặt tên tài khoản mạng ấy."
"Dùng tên thật không được à?"
"Được thì được," Người mai mối rời mắt khỏi màn hình, "Nhưng dùng tên thật ngay từ đầu có vẻ hơi trực tiếp. Nhìn xem, đối tượng của ngài đã dùng tên tài khoản là 'Xử Nữ Cô Đơn_0915'. Cái tên này thật bí ẩn, tao nhã, khiến người ta tò mò—"
"—Được rồi, tôi biết rồi." Obito cắt ngang, có vẻ không kiên nhẫn. "Cứ đặt đại một cái cho tôi đi. Tôi không giỏi mấy chuyện này."
"Được, cứ để tôi lo. Ngài thuộc chòm sao gì? Gần đây rất thịnh hành kiểu đặt tên theo chòm sao."
Obito định nói "Bảo Bình", nhưng chợt nghĩ nếu bị đặt thành "Bảo Bình Cô Đơn_0210" thì thật sự nghe không ổn.
"À... tôi không rành mấy chuyện chòm sao."
"Không sao," người mai mối đẩy kính một lần nữa, "Vậy xin hỏi ngài cầm tinh con gì?"
"Tôi à? Tuổi Mão."
.
.
.
《Bảy lần xem mắt và một lần yêu giữa tôi và người ấy》
—Lần đầu tiên—
Mấy ngày sau đó, đúng lúc công ty bận rộn vì kỳ kiểm toán cuối năm, Obito mải mê làm việc nên chẳng còn tâm trí nào để liên lạc với "Xử Nữ Cô Đơn". Đối phương dường như cũng bận rộn không kém. Mặc dù hai người đã có số điện thoại của nhau, nhưng chưa ai chủ động liên lạc trước.
Lại thêm một tuần trôi qua. Khi Obito gần như quên mất chuyện này, bỗng nhận được tin nhắn từ một số lạ:
"Chào anh, xin hỏi anh có phải là 'Thỏ Nhỏ Chờ Yêu' không?"
Cái gì?
Ngài Uchiha đang ăn cơm trưa tại văn phòng, suýt chút nữa làm rơi điện thoại vào bát canh khi đọc dòng tin nhắn đó. Hắn bực mình trả lời:
"Cậu là ai đấy? Điên à?"
Trong lòng thầm chửi: Thời buổi này thật sự quá đáng, thông tin cá nhân bị lộ nghiêm trọng đến mức hắn - một gã đàn ông - cũng bị làm phiền.
Năm phút sau, người lạ lại nhắn thêm một tin:
"Tôi là Xử Nữ Cô Đơn_0915."
"......"
Obito chợt nhớ ra hôm đó, khi hắn điền thông tin ở Konoha Matchmaker, người mai mối đã nói sẽ giúp hắn đặt một cái tên tài khoản. Người đó còn hỏi hắn tuổi con gì.
... Cuối cùng, chiếc điện thoại của hắn thực sự rơi vào bát canh.
Ngày hôm sau, vào buổi trưa, Uchiha vội vội vàng vàng chạy đến quán cà phê đã hẹn. Khi xuống xe, hắn bỗng cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Không, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn buồn chán đến mức đi đăng ký mai mối qua mạng.
Mọi chuyện phải bắt đầu từ nửa tháng trước, khi hắn vừa từ nước ngoài về để nhận vị trí mới trong công ty. Hắn chưa làm giám đốc được mấy ngày thì ông già ở nhà, không hiểu sao lại đề nghị "giới thiệu cho hắn một đối tượng." Uchiha Obito cảm thấy có gì đó không ổn, từ bao giờ lão già đó lại tốt bụng đến vậy, chắc chắn là có âm mưu. Hắn thử dò hỏi một chút, và đúng như hắn nghĩ, ông ta là người giúp hắn sắp xếp bữa ăn với ai đó, người này còn là đại diện của một tập đoàn lớn ngang tầm với công ty nội bộ. Lão già này quả là muốn lợi dụng hôn nhân gia tộc để mở rộng kinh doanh.
Obito năm nay 32 tuổi, thực tế đúng là đến lúc lập gia đình rồi, nhưng hắn chẳng có người yêu, thậm chí còn chưa yêu đương mấy lần. Như người mai mối ở Konoha Matchmaker đã nói, hắn chẳng những không tệ mà còn khá tốt. Nhưng lý do hắn vẫn độc thân, như hắn đã đề cập, chính là vì "tình cảm."
Khi còn trẻ, Obito từng phải lòng cô gái nhà bên cạnh, nhưng kịch bản lại giống như bao bộ phim truyền hình mà hắn từng xem, cô gái hắn thích lại không thích hắn. Càng gay cấn hơn, người cô ấy yêu chính là bạn thân của hắn. Mối quan hệ tam giác kéo dài nhiều năm, cuối cùng cô gái đó và bạn hắn cũng không đến được với nhau, còn Obito thì không hiểu sao cứ mãi chờ đợi, mãi độc thân trong suốt những năm qua.
Mọi người luôn hỏi hắn, có phải vẫn chưa quên được cô gái ấy không? Hắn suy nghĩ một chút, có lẽ không phải vậy. Hắn đã sớm nghĩ rõ ràng rằng nếu người con gái đó ở bên người cô ấy thích, hắn chắc chắn sẽ chúc phúc. Thực ra, cô cũng đã kết hôn từ lâu rồi. Những năm qua hắn cũng từng có cảm tình với người khác, nhưng những người đó vẫn thiếu một cái gì đó, mà hắn không thể giải thích được. Có lẽ như người mai mối nói, có những thứ thực sự là do duyên phận định sẵn.
Cuối cùng, Obito hẹn "Xử Nữ Cô Đơn" ở một quán cà phê nhỏ dưới lầu công ty, nơi hắn thường xuyên đến ăn trưa. Hôm nay hắn không thể xin nghỉ phép, chỉ có thể tranh thủ giờ ăn trưa để gặp mặt. Hắn gửi tin nhắn cho "Xử Nữ Cô Đơn", nói rằng mình đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, trên bàn có một bông hồng, có thể nhìn thấy đường phố ngoài kia. Sau đó, hắn gọi đồ ăn trưa cho mình, đến khi món sandwich lên, hắn mới nhận ra gọi đồ trước có lẽ hơi bất lịch sự.
Hơn 12 giờ một chút, "Xử Nữ Cô Đơn" vẫn chưa đến.
Obito chăm chú nhìn cửa quán cà phê, cổ ngẩng lên, không rời mắt. Hắn phải thừa nhận rằng, cuộc trò chuyện hôm qua đã khiến hắn có chút hứng thú với "Xử Nữ Cô Đơn". Nói sao nhỉ, "Xử Nữ Cô Đơn" đúng như người mai mối đã nói, bí ẩn, thanh lịch, tự chủ, nhưng lại khiến người ta không thể không tò mò. Cô ấy nói chuyện rất đúng mực, nhưng không hề nhàm chán; cô ấy rất thông minh, nhưng thông minh một cách vừa phải, không khiến người ta cảm thấy bị áp lực.
Cửa mở, trái tim Obito như nhảy lên cổ họng. Một dáng người mảnh mai lướt qua cửa sổ, cô gái tóc dài, diện mạo thanh thuần, ăn mặc kiểu học sinh bước vào.
Ôi, đây chẳng thể là cô ấy được. Obito thất vọng ngồi lại vào ghế. "Xử Nữ Cô Đơn" không giống như một cô gái trẻ.
Một lúc sau, cửa lại mở. Lần này là một phụ nữ trưởng thành, cô ấy ăn mặc sang trọng, mùi nước hoa đắt tiền toát ra từ cơ thể. Trực giác mách bảo Obito, đây cũng không phải người hắn đang chờ đợi.
Hắn lắc đầu, thậm chí có chút tự giễu. So với việc ở đây đoán mò, chẳng bằng trực tiếp gọi điện cho "Xử Nữ Cô Đơn". Nhưng, hắn chưa kịp lấy điện thoại ra, lại nhìn thấy một bóng dáng lướt qua cửa sổ. Hắn ngẩng đầu lên, rồi lập tức cúi xuống - đó là một người đàn ông cao ráo, vai rộng, dáng người cao và dài, không phải phụ nữ.
"Ơ? Sao cậu cũng ở đây?"
Obito đang cúi đầu tìm số điện thoại của "Xử Nữ Cô Đơn" mà không chú ý đến người vừa bước vào. Giọng nói quen thuộc ấy khiến hắn giật mình. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đàn ông tóc bạc cao lớn đang cúi người nhìn mình. Khi người đàn ông bước qua cửa, ánh mặt trời từ phía sau chiếu vào đỉnh đầu bạc của y, khiến nó lóe lên chút ánh vàng.
Năm phút trước, Obito chỉ nghĩ việc hắn đăng ký mai mối trên mạng là một giấc mơ, tuy vậy hắn không ngờ rằng đây không chỉ là một giấc mơ, mà còn là một cơn ác mộng.
Nhân vật chính của cơn ác mộng nhìn hắn, mở đôi mắt đen lười biếng, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng:
"Thật là trùng hợp."
Trong đầu Obito bất giác vang lên câu nói của người mai mối: "Đây chính là duyên phận trời định!" Ngay lập tức, hắn không kìm được mà muốn tự tát mình một cái.
"Cậu... cậu sao lại..."
"Tôi cũng vừa về."
Hatake Kakashi nói, "Tôi nghe nói cậu về hai tháng trước, định khi nào rảnh sẽ tìm cậu gặp mặt, không ngờ lại gặp ngay ở đây."
"Giả vờ hay lắm."
Obito sắc mặt tối sầm. Trong lòng hắn thầm mắng người này thật giả dối. "Nói như thể cậu có số của tôi vậy."
"Đúng vậy."
Người đàn ông tóc bạc cười cười, búng tay một cái, "Nên tôi mới chưa liên lạc với cậu."
"......"
"Để tôi nghĩ xem, chúng ta đã bao lâu không gặp rồi nhỉ. Mười năm? Hai mươi năm?"
"Cậu ngốc à, mười lăm năm, không nhiều cũng không ít." Obito liếc Kakashi một cách thiếu kiên nhẫn: chỉ thấy hôm nay Kakashi mặc bộ vest xám vừa vặn, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo mở đến cúc thứ hai, trông vừa lười biếng lại vừa điển trai. Mặc dù đã mười lăm năm không gặp, nhưng trong suốt những năm qua, Obito cũng nghe được một ít chuyện của Kakashi. Y dường như vẫn sống khá tốt, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, bây giờ cũng đã có văn phòng luật sư riêng. Điều duy nhất thiếu sót có lẽ là đến giờ vẫn còn độc thân. Kakashi từ nhỏ đã là người nổi bật trong trường. Thứ nhất, thành tích học tập tốt, thầy cô và người lớn đều rất yên thích y. Thứ hai, y cũng khá đẹp trai, vì vậy vô số cô gái trong trường đều thầm thương trộm nhớ y - trong đó có cả cô gái mà Obito từng thích.
Cả hai im lặng một lúc. Kakashi trông có vẻ không muốn nói chuyện với Obito, cũng chẳng có ý trao đổi thông tin liên lạc, nên y chọn ngồi vào vị trí khác và lấy sách ra đọc. Obito cảm thấy cổ họng khô rát, qua một lúc lâu mới tức giận phun ra một câu, "Cậu đang đợi ai à?"
Kakashi không thèm quay đầu lại, "Ừ, cậu thì sao?"
"Tôi cũng vậy."
Obito nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ mười phút, mà họ hẹn là ba giờ. Thường thì việc người hẹn tới trễ là một chuyện rất khó chịu, nhưng lúc này Obito lại thấy "Xử nữ cô đơn_0915" đến muộn còn tốt hơn, đương nhiên nếu cô ấy có thể không đến thì càng tốt. Nếu để Kakashi biết hắn đi tìm vợ qua mạng... Ôi, có lẽ thà giết hắn còn hơn.
"Nhìn cậu cứ đứng ngồi không yên vậy." Kakashi cười cười, "Đang đợi ai thế?"
"Liên quan gì đến cậu?"
"Thôi được, không liên quan đến tôi."
"..."
"Tôi thấy cậu rảnh quá nhỉ, Kakashi." Obito bỏ điện thoại xuống, nhìn người đối diện với vẻ mặt u ám, "Cậu đừng nói là cậu đến đây chỉ để đọc sách cho đỡ chán? Tôi nhớ công ty của cậu cách đây tận ba mươi phút cơ mà."
Kakashi bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, "Đương nhiên không phải."
"Có hẹn với ai à?"
"Ừ, một cách nào đó thì, có thể coi là vậy."
Thấy Kakashi cứ lưỡng lự không nói gì, Obito càng cảm thấy khó hiểu. Những năm qua, Kakashi không chọn phát triển sự nghiệp ở Hỏa Quốc, chẳng ngờ giờ lại đột ngột quay lại. Hắn nhớ vài tuần trước, trong buổi gặp mặt bạn cũ, có người đùa bảo sẽ mai mối cho y.
Obito cố kiềm chế cảm giác kỳ lạ trong lòng, hỏi với giọng mỉa mai: "Đợi ai vậy? Không phải là bạn gái đấy chứ?"
Kakashi vẫn không trả lời, chỉ nhướn mày, nhìn Obito với vẻ hứng thú. Obito không hiểu sao, bỗng nhiên trong lòng thắt lại, và ngay sau đó là một cảm giác trống rỗng.
"Bạn gái? Cậu nghe ở đâu vậy, tại sao tôi không biết mình có bạn gái nhỉ?"
"À? Vậy là—"
"Là bạn thôi, tôi đang đợi một người bạn. Tôi không may mắn đến thế, giờ vẫn còn độc thân."
"Ồ."
Obito thở phào nhẹ nhõm, giống như trái tim hắn vừa bay ra giờ lại trở về lồng ngực. Họ lại ngồi như thế thêm một lúc, mười phút? Mười lăm phút? Nửa tiếng? Obito cũng không rõ. Kakashi ngồi ở vị trí sau lưng hắn đọc sách, còn hắn một mình dựa vào cửa sổ, tâm trí lại quay về năm mười bảy tuổi.
Sau trận đấu bóng rổ năm mười bảy tuổi, hắn ném chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi vào ba lô. Kakashi năm mười sáu tuổi vừa vào phòng thay đồ, Obito thay đồ xong ngồi chờ y cùng về nhà.
Hắn thấy chán, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua một phong thư màu hồng. Đó là một bức thư được viết bằng nét chữ thanh thoát, ghi "Gửi tiền bối Kakashi" từ trong tủ của bạn hắn rơi ra. Obito không hiểu sao, mặc dù biết là không nên làm vậy, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế. Hắn mở thư ra, đọc lướt qua, nội dung hoàn toàn như hắn dự đoán, thậm chí hắn còn chẳng để ý cô gái tỏ tình với Kakashi là ai. Cảm giác trống rỗng to lớn bao trùm trái tim hắn, khiến toàn thân lạnh cóng, đầu và ngực lại nóng bừng.
Khi hắn hoàn hồn lại, bức thư đã nằm trong túi áo của hắn rồi.
"Đi thôi." Kakashi bước ra khỏi phòng thay đồ, đã thay trang phục xong.
"Cậu sao vậy? Khó chịu à?"
"Không có gì." Cậu thanh niên trả lời với chút cảm giác tội lỗi, "Về nhà thôi."
"Có vẻ người tôi đang đợi sẽ không đến."
Giọng trầm của người đàn ông trưởng thành kéo Obito ra khỏi những hồi tưởng. Kakashi, 31 tuổi, so với thời trẻ thì đã rắn rỏi hơn nhiều, đường nét cũng mạnh mẽ hơn. Mười lăm năm thời gian đã biến y từ một thiếu niên thanh tú thành một người đàn ông điển trai, sự thay đổi này khiến Obito cảm thấy vừa kỳ lạ lại vừa tự nhiên.
"Cũng sắp đến lúc phải đi rồi."
Kakashi đứng dậy, chỉnh lại trang phục và khoác áo ngoài. Khi gần rời đi, không biết vì sao, y quay đầu nhìn Obito. Chẳng biết có phải do ảo giác không, Obito luôn cảm thấy biểu cảm của y lúc này rất phức tạp.
"Có chuyện gì? Trên mặt tôi dính gì à?"
"Không có gì."
Kakashi tiếp tục nhìn hắn, rồi lại nhướn mày, ánh mắt càng đậm ý trêu chọc hơn.
"Không có thì tốt." Obito cảm thấy không thoải mái khi bị y nhìn như vậy. Hắn liếc đồng hồ, đã quá thời gian hẹn gặp "Xử Nữ cô đơn_0915" tận 20 phút rồi.
"Được rồi, vậy thì," Obito lạnh lùng ra dấu đuổi người, "Người tôi hẹn cũng sắp đến rồi. Nếu cậu muốn trò chuyện thì hẹn hôm khác."
"Không sao đâu." Người đàn ông tóc trắng mỉm cười, dường như không còn gì để nói nữa. Obito nhìn theo bóng lưng y, nuốt lại câu hỏi "Số của cậu là gì?" vẫn chực chờ thốt ra, thầm nghĩ vậy cũng tốt.
Quá khứ cứ để nó trôi qua.
Obito lấy điện thoại ra, quyết định gọi cho đối tượng hẹn hò của mình để hỏi tình hình. Nhưng chưa kịp ấn gọi, bất ngờ Kakashi quay lại nhìn hắn.
"Sao vậy?"
Người đàn ông tóc trắng có vẻ hơi lo lắng, "À, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng làm vậy."
"Gì cơ?" Obito cảm thấy khó hiểu, "Ý cậu là gì?"
Dĩ nhiên, hắn rất nhanh đã hiểu ý Kakashi. Ngay khi vừa ấn gọi, một tiếng chuông điện thoại reo lên. Obito nhìn lên, như thấy ma: người đàn ông tóc trắng lắc đầu bất lực, rút điện thoại ra và tắt cuộc gọi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com