[ObiKaka] Chốn địa đàng tôi muốn đến cùng người (3)
Chương 3: Vũ Quốc
Obito không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Cơ thể dường như đang ngủ, nhưng ý thức lại lạc trong những giấc mơ chồng chất. Những giấc mơ đau đớn và đẹp đẽ không có ranh giới: đôi lúc hắn nhớ lại buổi chiều thời thơ ấu, khi thức dậy từ giấc ngủ trưa trên chiếc giường ấm áp, và bà hắn hỏi có muốn uống cốc sữa không; một lúc sau, hắn lại ở trong một hang động lạnh lẽo, toàn thân không thể cử động, trong bóng tối chỉ có một đôi mắt đỏ ngầu và già nua nhìn hắn.
Obito tỉnh dậy. Hắn cảm thấy toàn thân nóng bừng, yếu đuối và bất lực. Mọi thứ trong giấc mơ đều biến mất-ngoại trừ việc hắn vẫn không thể cử động trên giường. Tuy nhiên, lần này là vì vết thương do đạn bắn ở ngực và cổ tay phải hắn bị còng vào khung giường. Người gây ra việc này đang nằm bên cạnh hắn, dường như đang ngủ nhưng cũng không hẳn là vậy: Kakashi giữ tư thế chống đầu bằng tay, trong khi tay kia nắm chặt khẩu súng; mí mắt y hơi run, trông mệt mỏi nhưng cảnh giác, như một con sói luôn ngủ rất cạn. Khi Obito còn đang do dự liệu có nên đánh thức y hay không, đối phương đã rất nhanh nhạy mở mắt ra.
Kakashi không đeo mặt nạ như thường lệ. Đôi môi khô nứt của y khẽ mở ra, như muốn nói gì đó nhưng chợt dừng lại. Tuy nhiên, từ dáng miệng, Obito đoán được y đang theo phản xạ muốn gọi tên hắn. Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời, Obito thấy trong mắt Kakashi đầy tơ máu, chắc hẳn đã canh giữ hắn rất lâu.
"Tôi không mang theo thuốc giảm đau" Kakashi nói với vẻ hơi áy náy "Nhưng vì đã đến được Vũ Quốc, tôi có thể tìm cách lấy ít thuốc, cậu cố chịu đựng một chút nữa thôi."
"Vũ Quốc..."
Obito lẩm bẩm, hắn có khá nhiều ký ức về nơi này. Vũ Quốc, nằm giữa Hỏa và Phong Quốc, chiến tranh, nghèo đói và dịch bệnh giống như những cơn mưa nơi đây, chưa bao giờ ngừng. Tổ chức Akatsuki mà Obito từng cố gắng kiểm soát, ban đầu cũng xuất phát từ nhóm cách mạng ở đất nước này.
"Đây là đâu?"
Hắn cau mày, cố gắng ngồi dậy một chút, nhưng cơn đau nhói ở ngực khiến hắn phải nằm trở lại. Vũ Quốc là nơi phức tạp hơn vẻ ngoài rất nhiều, nằm ở ngã tư của các quốc gia lớn, thường xuyên trong trạng thái vô chính phủ, có thể nói đây là nơi hoàn hảo cho các hoạt động tội phạm. Ngoài ra, gần như mọi con phố, cửa hàng ở nơi này đều có gián điệp được cài cắm từ các quốc gia lớn.
"Chúng ta đang ở Vũ Quốc, tôi đã nói rồi mà." Kakashi đáp.
"Tất nhiên tôi biết đây là Vũ Quốc," Obito cảm thấy bực bội vì sự cảnh giác của y "Ý tôi là: đừng nói với tôi cậu đã đưa tôi đến đây rồi tùy tiện tìm một khách sạn trên phố?"
Người kia nhìn hắn một lúc lâu, dường như cảm thấy buồn cười. "Tôi có dám tùy tiện tìm khách sạn, người ta cũng chẳng dám nhận cậu."
Nụ cười này làm cho khuôn mặt người đàn ông tóc bạc trông thoải mái hơn, thậm chí còn có chút hồng hào. Obito chú ý thấy áo sơ mi của y dính đầy máu, không biết ngoài máu của hắn dính lên còn có máu của y không. Kakashi dường như nhận ra sự lo lắng trong hắn, mỉm cười trấn an và cử động cánh tay trước mặt hắn.
"Tôi không sao, nhiều lắm chỉ xước da thôi. Còn cậu thì sao? Bây giờ cảm thấy thế nào?"
"Tôi thế nào, cậu không tự nhìn thấy à?"
Obito càu nhàu. Hắn lúc này có chút bực bội với Kakashi, nhưng chắc chắn không phải do hắn bị thương vì y. Tuy nhiên, giọng điệu không tốt lắm, pha chút trách móc này lại rất hiệu quả, khiến vẻ mặt đối phương lập tức trở nên lúng túng.
"......Tôi..."
Kakashi dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cúi đầu xuống rất nhanh. Nếu là trước đây, Obito có lẽ sẽ càng cáu kỉnh và khó chịu hơn vì sự tự trách của y, thậm chí còn buông lời cay đắng, nhưng đến giờ hắn đã quen đến mức chẳng còn muốn nổi giận. Mối quan hệ giữa hắn và Kakashi luôn nằm trong vòng luẩn quẩn không lối thoát: mỗi lần Obito tức giận, Kakashi sẽ ngay lập tức xin lỗi và đổ mọi lỗi lầm lên chính mình, nhưng hành động này chỉ làm cho sự căm ghét trong lòng Obito càng gia tăng.
Hắn không muốn tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này với Kakashi nữa. Vòng tròn luẩn quẩn bởi tranh cãi, tức giận, xin lỗi, im lặng, rồi lại không có giải pháp lặp đi lặp lại từ sau Đại chiến lần thứ tư. Hiện tại, tốt hơn là họ nên nói về chuyện khác.
"Rốt cuộc cậu đang giấu tôi chuyện gì?"
Obito hỏi thẳng, "Ai là kẻ đã tấn công cậu, và có phải cậu đã đoán trước sẽ có chuyện xảy ra?"
Kakashi không trả lời.
"Từ lúc nhìn thấy cậu xuất hiện trên tàu, tôi đã biết có vấn đề."
"Còn cậu thì sao?" Kakashi hỏi ngược lại, "Cậu không phải cũng đang lên kế hoạch gì à?"
Obito gần như muốn bật cười, "Đến giờ này mà cậu vẫn nghĩ những kẻ tấn công đó là do tôi sắp đặt à?"
Kakashi im lặng một lúc.
"Cậu nói đúng, tôi thực sự đã sắp xếp người, cũng dự tính ra tay tại biên giới Phong Quốc."
"...Nhưng những kẻ đó không phải là người của tôi. Tôi cũng không biết vấn đề nằm ở đâu - nếu thực sự không phải do cậu sắp đặt."
Obito không khỏi muốn hỏi Kakashi kế hoạch ban đầu của y là gì, nhưng nghĩ lại tốt hơn là không nên mở miệng. Một phần là vì Kakashi rõ ràng không mấy tin tưởng hắn, chưa chắc đã nguyện ý nói cho hắn biết; phần khác, nếu Kakashi ngay từ đầu đã dự tính loại bỏ hắn trong lúc áp giải, thì liệu hắn có thể chấp nhận sự thật đó không?
"Yên tâm, tôi không định giết cậu giữa đường." Kakashi liếc hắn một cái, rồi vội vàng quay đầu đi, nhẹ nhàng nói, "Nếu không, cậu đã không ở chỗ này nói chuyện với tôi."
"..."
"Nhưng cậu đã bỏ phiếu."
Không biết nên nói là vui hay là nhẹ nhõm, hoặc là những cảm xúc phức tạp khác. Trong khoảnh khắc, Obito cảm thấy một nỗi tủi thân khó hiểu dâng lên trong lòng, cảm giác này lan toả đến tận mũi và hốc mắt, khiến hắn phải huy động những cảm xúc cứng rắn, thậm chí là tàn nhẫn để trở nên không quá yếu đuối.
"Cậu mong tôi chết đúng không?"
"Cậu thực sự nên chết."
Kakashi quay lưng lại với hắn. Giọng anh vẫn rất nhẹ, nhưng lại rất cứng rắn, bướng bỉnh.
"Quan điểm của tôi không quan trọng, tôi không có tư cách tha thứ cho cậu."
"Vậy nếu tôi chỉ hỏi về quan điểm của cậu thì sao?"
"..."
"Với cậu, cái chết không phải sẽ tốt hơn sao?" Kakashi quay đầu lại hỏi, "Nếu cậu muốn sống tiếp, lúc đó không cần phải làm vậy."
Giọng y nhẹ hơn, nhưng cảm xúc bên trong lại càng nặng nề, khiến y hiếm khi trở nên hung hăng.
"Khi đó, chúng ta đã nói mọi thứ tùy thuộc vào số phận, phải không? Người mắc kẹt trong vụ nổ lẽ ra phải là tôi."
"...Thôi quên đi." Y lắc đầu, kịp thời thu lại cảm xúc, "Tôi sẽ đi tìm ít thuốc và đồ ăn cho cậu. Đây là nơi người của tôi đã sắp xếp, tạm thời vẫn an toàn, cậu ngủ thêm chút nữa đi."
Nói xong, Kakashi khoác chiếc áo khoác rách nát không biết nhặt từ đâu, rời khỏi phòng.
Y đến lối vào thành phố ngầm với sự do dự hiếm thấy. Kakashi tất nhiên biết mình lưỡng lự càng lâu thì càng dễ bị những kẻ có ý đồ chú ý, và càng không có lợi cho đại cục; y cũng biết việc mình làm hơi ích kỷ, cũng vi phạm nguyên tắc bấy lâu của y, nhưng nhìn tình thế hiện tại, ngoài việc thực hiện từng bước một, y thực sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Đi xuống theo cầu thang, chưa tới mười mấy bước là một khung cảnh hoàn toàn khác: So với bề mặt Vũ Quốc tan hoang và bẩn thỉu, đầy những khu ổ chuột, nơi này như một thế giới khác. Tiếng người trở nên ồn ào hơn, kéo theo đó là tiếng saxophone và piano. Hai người đàn ông cao lớn, trang bị vũ trang đứng gác trước lối vào, họ mang theo những vũ khí đời mới, hoàn toàn lạc lõng với một quốc gia kém phát triển về kinh tế và công nghệ này. Đây là sòng bạc ngầm của Vũ Quốc, cũng là điểm giao dịch ngầm lớn nhất giữa biên giới Phong Quốc và Hỏa Quốc.
Kakashi đưa thẻ thông hành của mình, một trong những người gác cổng nhận lấy, rồi đặt vào hệ thống quét thẻ.
"Không được mang theo vũ khí."
Quét thẻ thành công, Kakashi thở phào nhẹ nhõm, tay đang siết chặt đã ướt đẫm mồ hôi.
"Không còn gì khác."
Y phối hợp lấy khẩu súng từ túi áo ra, đặt lên bàn ở lối vào. Một người gác cổng mở cửa cho y.
"Đợi đã."
Một người đàn ông khác gọi y lại.
"Quay người lại."
Người đàn ông tóc bạc dừng bước, nhưng không làm theo. Y mặc một chiếc áo khoác da có mũ trùm rách nát, khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Dù trong ánh sáng mờ mịt, vẫn có thể thấy chiếc quần tây đầy những vết bẩn - không chỉ có bụi cát mà còn có những vết máu đen đỏ; nhìn xuống dưới là đôi giày da của y, mặc dù phủ đầy bụi, nhưng một người gác cổng lớn tuổi và có kinh nghiệm hơn nhận ra, rõ ràng đó là loại hàng cao cấp không thể tìm thấy ở Vũ Quốc.
Kakashi hít sâu một hơi, tính toán trong đầu khả năng một chọi hai. Đang lúc y tiến thoái lưỡng nan, một người phụ nữ tóc dài màu tím, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp đột nhiên bước ra khỏi cửa.
"Anh ấy là khách của tôi, để anh ấy vào đi."
Hai người canh gác nhìn nhau, không nói gì thêm.
"Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?"
Khác với vẻ ngoài vừa rồi, sau khi đưa Kakashi vào căn phòng chỉ có hai người, giọng Uzuki Yugao ngay lập tức trở nên lo lắng. Cô là điệp viên của Konoha đã được cài cắm nhiều năm ở biên giới Phong Quốc, đồng thời từng là cấp dưới của Kakashi.
Kakashi không trực tiếp trả lời. Y ngồi xuống ghế sofa một lúc rồi hỏi, "Có đồ ăn không?"
Yugao không biết nên cảm thấy thế nào lúc này. Nhìn đội trưởng từng là huyền thoại của Anbu, người mới năm ngày trước còn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Hokage, giờ đang ngấu nghiến bánh mì và sữa lạnh, cô cảm thấy mọi thứ như ảo ảnh.
"Còn gì khác không? Món gì có protein, có đường, gì cũng được."
"Chỉ có rượu thôi."
"Thôi bỏ đi."
"Anh có biết là mình đang bị Hỏa Quốc truy nã không?"
Kakashi uống hết ngụm nước cuối cùng trong cốc, "... Tôi cũng đoán được đại khái."
"Họ nói anh bị tội phạm chiến tranh của Đại chiến lần thứ tư dụ dỗ, giúp hắn tấn công đội kiểm tra của Phong Quốc, phá hủy tàu hỏa và trốn thoát cùng hắn. Mọi người ban đầu đều tin rằng anh chắc chắn bị ép buộc, cho đến khi chúng tôi nhìn thấy video mà Phong Quốc gửi đến... Kakashi, tôi phải hỏi anh, tại sao anh lại làm vậy? Anh thật sự -- "
"Tôi không có." Y ngắt lời cô, đứng dậy và giải thích bằng giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định "Được rồi, ý tôi là, những gì cô nói tôi thực sự đã làm, nhưng tôi không phản bội Konoha, không phản bội Hỏa Quốc."
"Nếu cô không tin tôi, cô có thể báo cho Anbu vị trí của tôi ngay bây giờ, đó là điều cô nên làm."
"... Anh biết là tôi sẽ không." Yugao thở dài. Họ đã làm việc cùng nhau gần năm năm, Kakashi là một đội trưởng thông minh, có trách nhiệm, trung thành với Konoha vô cùng, nếu có khuyết điểm thì đó là anh thường giấu kín kế hoạch của mình-- mặc dù sau này chứng minh rằng, sự giấu giếm của anh thường vì lợi ích của các thành viên khác trong đội.
"Thôi được, tôi biết anh sẽ không nói với tôi, anh chắc chắn sẽ nói 'có những chuyện không biết thì tốt hơn'. Uchiha Obito thế nào? Vết thương của các anh có ổn không?"
"Tôi không sao, nhưng hắn thì không ổn." Kakashi trả lời, "Đây cũng là lý do tôi đến: trong đạn của Phong Quốc dường như có trộn một loại độc thần kinh mà tôi chưa từng thấy, cô xem thử."
Y lấy từ túi áo ra một mảnh đạn được niêm phong trong túi trong suốt, Yugao nhận lấy và kiểm tra một lúc, đôi lông mày vốn đã cau lại giờ càng nhăn hơn.
"... Điều này không thể" Cô lẩm bẩm, "CM0921, đây là thứ mà chỉ Anbu của chúng ta mới có. Ngay cả ở cấp bậc của tôi hiện tại, nếu không có sự chấp thuận từ cấp trên cũng không thể tiếp xúc, thứ này mới chỉ được sử dụng thực chiến trong hai năm gần đây, người hiểu rõ về nó chắc không nhiều, sao Phong Quốc có được?"
"Vậy có thể đó không phải là đội kiểm tra của Phong Quốc" Kakashi suy nghĩ một lúc, rồi cất lại mảnh đạn, "Cô quen thuộc với lĩnh vực này hơn tôi, có cách nào để lấy được thuốc giải không? Hoặc ít nhất là giải tạm thời."
"Ở chỗ này thì e là khó," Yugao lắc đầu, "Thật lòng mà nói, bị bắn vào ngực mà vẫn còn sống đã là kỳ tích rồi."
"Cơ thể của Obito khác với người bình thường. Tôi đã kiểm tra, phần lớn vị trí bị thương của hắn đã được thay thế bằng mô nhân tạo."
"Vậy thì dễ giải thích." Yugao đáp "Nhưng, mặc dù CM0921 chủ yếu tấn công các cơ bắp xung quanh tâm thất, nó cũng sẽ từ từ thẩm thấu vào các cơ quan khác. Dù lượng nhỏ không đủ gây chết người ngay lập tức, nhưng tồn tại lâu dài trong cơ thể cũng sẽ gây ra những vấn đề khác."
"Ví dụ như?"
"Triệu chứng nhẹ ban đầu có thể là sốt, chóng mặt, tứ chi yếu; nhưng nếu kéo dài sẽ gây khó thở, ảo giác, đau thần kinh nặng, co giật cơ bắp... thậm chí là tử vong. Thuốc giải tôi có thể giúp anh lấy, nhưng phải quay lại Anbu."
Kakashi im lặng một lúc, thở dài. "Không, chuyện này cô đừng dính vào thì hơn. Về thuốc giải, tôi sẽ tự nghĩ cách."
"Nhưng tôi đã dính vào rồi." Yugao nở một nụ cười lo lắng, "Nếu chuyện này thực sự do Anbu sắp đặt, anh nghĩ tôi có thể giả vờ như không biết gì, tiếp tục đứng ngoài được sao?"
"Đó là chuyện khác." Kakashi ngắt lời cô, "Ít nhất bây giờ, đừng vội đưa ra kết luận."
"... Được rồi, ít nhất anh cầm lấy cái này." Nói rồi, cô quay lại và lấy một chiếc hộp nhựa vuông từ tủ trong phòng, "Nếu triệu chứng không rõ ràng thì ba ngày một viên, nếu có dấu hiệu nặng lên có thể mỗi ngày một viên. Cẩn thận mà dùng."
"Đây là gì?" Kakashi nhận lấy, mở hộp ra và ngửi mấy viên thuốc trắng bên trong, dường như y có chút quen thuộc với thứ này.
"... Khụ, chẳng phải đây là..."
"Đúng vậy," Yugao có vẻ hơi ngại ngùng, "Tôi còn nghĩ dù anh đã giải ngũ nhưng cũng không đến mức quên hết vậy chứ."
Mặc dù Kakashi đã rời Anbu gần mười năm, lúc ở đó cũng không thể nói là giỏi về dược lý, nhưng kinh nghiệm năm xưa vẫn nhanh chóng giúp anh nhận ra mấy viên thuốc trắng này chính là thuốc kích dục mạnh tác dụng lên thần kinh.
"Nói vậy có thể anh không tin, nhưng thứ này thực sự có thể làm giảm hầu hết các loại độc thần kinh, nhưng 'tác dụng phụ' cũng rất rõ ràng, anh tự biết là được."
"... Được rồi." Kakashi cất hộp thuốc vào túi, "Cảm ơn cô nhiều."
Y luôn cảm thấy mình nên nói thêm gì đó, không chỉ vì lòng tin vô điều kiện của đối phương, mà còn vì tư cách từng là đội trưởng của mình. Kể từ khi cuộc Đại chiến lần thứ tư bùng nổ, sự lo lắng và bất an của y chưa từng mạnh mẽ như lúc này. Kakashi luôn có một dự cảm, rằng tất cả những gì xảy ra trong mấy ngày qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn bao nhiêu điều chưa biết đang ẩn giấu ở nơi mà họ không thể thấy, không ai có thể nói rõ.
"Cẩn thận mọi thứ." Y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể dặn dò một câu như vậy, "Còn nữa, dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu, hãy nhớ: đừng ra mặt vì chuyện của tôi."
Uzuki Yugao cũng im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc gật đầu.
"... Anh cũng cẩn thận."
Tất nhiên Obito biết rằng giấc ngủ là phương thuốc tốt nhất vào lúc này, nhưng có lẽ do đã ngủ mê quá lâu trước đó, hoặc do là cuộc tranh cãi với Kakashi khiến tâm trạng hắn không yên, hay có thể là vì một loại bất an nào đó đã khắc sâu vào bản năng của hắn. Tóm lại, hắn nằm trên giường, dù thế nào cũng không thể ngủ được. Khi vừa có chút buồn ngủ, hắn đột nhiên nhớ ra trước khi ra ngoài Kakashi không thay chiếc áo sơ mi dính máu, hình như còn quên tháo chiếc đồng hồ đắt tiền mà y hay đeo- đương nhiên, kể từ khi còn là một đứa trẻ ở Konoha, hưởng thụ khối tài sản khổng lồ mà cha để lại, Kakashi có lẽ không nhận ra điều này nổi bật đến thế nào ở Vũ Quốc- chưa kể đến mái tóc bạc hiếm thấy, gần như là biểu tượng của y.
Trong phòng không có thiết bị đo thời gian nào, vì vậy Obito không thể xác định Kakashi đã đi bao lâu. Hắn gắng gượng ngồi dậy một chút, mơ hồ có thể thấy bên ngoài trời đã tối đen. Đêm ở Vũ Quốc luôn có mưa, không phải loại mưa giông ngắn ngủi và mạnh mẽ như ở Konoha, mà là mưa dai dẳng, lạnh lẽo, kéo dài suốt đêm. Cái lạnh kèm theo mưa đêm thấm vào nhà, khiến hắn không khỏi rùng mình, trong khi cơn sốt do nhiễm trùng gây ra không hề giảm đi bởi tiết trời lạnh giá. Hắn ngồi yên lặng, nhìn trần nhà, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng càng làm vậy, lòng càng bất an hơn. Cuối cùng, hắn không thể ngồi yên, thậm chí nghĩ đến việc phá còng tay ra ngoài tìm Kakashi- dù biết rõ với tình trạng cơ thể hiện tại, ra ngoài chẳng khác gì tự sát- ngực đau đến mức khó thở, chưa kể đến vì không ăn uống nên chóng mặt, yếu ớt, ngay cả việc ngồi dậy cũng khiến hắn đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xui rủi Kakashi gặp chuyện không may ở bên ngoài, kết cục của hắn cũng là chết ở đây.
Không biết đợi bao lâu, lâu đến mức Obito nghi ngờ trời sắp sáng, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra lần nữa, Kakashi đã về.
Kakashi trông bình tĩnh như thể vừa ra ngoài mua đồ. Y đặt bánh mì và sữa mang về lên bàn, rồi lấy từ túi áo ra một cái hộp nhựa.
"Ăn chút bánh đi rồi uống thuốc."
Y nói ngắn gọn.
Obito không thể diễn tả được cảm xúc lúc này: một tuần trước hắn còn nghĩ mình là người không quan tâm đến sống chết. Nhưng vết thương lần này, dường như đã đánh thức bản năng sinh tồn nào đó trong hăn. Những ngày hôn mê, hắn không phải hoàn toàn không có ý thức, nhiều lần, hắn cảm thấy mình đang cận kề cái chết, cảm thấy đau đớn, khó thở, cảm thấy sự sống đang trôi đi, lúc đó trong đầu hắn chẳng có gì, giống như trở lại năm 13 tuổi, hắn nguyện cầu trong lòng mọi đau đớn biến mất, nguyện cầu mình có thể sống sót; hệ miễn dịch, thần kinh, tế bào của hắn đều đang đấu tranh, cố gắng hết sức để kéo dài sự sống.
Kakashi rót một cốc sữa, rồi nhét đồ ăn vào miệng hắn. Obito nhai miếng bánh mì mềm lạnh, cảm thấy nó ngọt ngào ngoài dự đoán. Ăn xong, Kakashi đưa cho hắn một viên thuốc trắng.
"Uống thuốc đi."
Y ngồi bên giường, yên lặng nhìn Obito nuốt viên thuốc. Khoảng năm phút sau, y lấy hộp khăn giấy trên bàn, đặt ở vị trí Obito có thể với tới.
"Chưa nói với cậu, thuốc này... có tác dụng phụ. Cậu yên tâm, xử lý đúng cách sẽ không gây hại cho cơ thể, nhưng cậu nên chuẩn bị tâm lý."
Nói rồi, dưới ánh nhìn nghi ngờ của Obito, y đứng dậy và đột ngột tự nhốt mình trong phòng tắm. Obito còn chưa kịp hỏi y đang làm gì, thì một dòng nhiệt mạnh mẽ bất ngờ xông lên não, rồi từ não theo cột sống tràn xuống bụng dưới của hắn. Obito lập tức nhận ra "tác dụng phụ" của thuốc là gì, cũng hiểu tại sao Kakashi lại lịch sự vào phòng tắm, và đặt hộp khăn giấy bên cạnh hắn.
Obito vừa xấu hổ vừa giận dữ, hắn vừa ghét Kakashi cho hắn dùng loại thuốc này, vừa tức giận vì trước khi vào phòng tắm y không giúp hắn tháo còng tay trái- tay còn lại của hắn, do bị đá đè năm xưa đã phải thay thế bằng cánh tay bán nhân tạo, có lẽ do vụ nổ mà hư hỏng vài mạch điện, giờ thì kết nối kém, khó sử dụng.
Cách âm của căn nhà tồi tàn này quả nhiên không tốt. Kakashi nhìn lên trần nhà, cố gắng giả vờ không nghe thấy tiếng thở dốc bên ngoài. Y không chỉ có tình bạn và sự áy náy đối với Obito, mà còn có những cảm xúc khó nói ra. Đôi khi y tự hỏi liệu có phải vì quá trống rỗng, không tìm được ý nghĩa của cuộc sống nên y đã gán loại tình cảm mỏng manh này là "yêu"; nhưng phần lớn thời gian, y chọn không suy nghĩ nhiều về vấn đề này.
Bây giờ có lẽ không phải thời điểm tốt để uống thuốc, y nghĩ. Tuy nhiên, cơn sốt nhẹ và chóng mặt đã phát tác trên đường về khiến y khá lo lắng. Kakashi xắn tay áo lên, kiểm tra vết thương do mảnh đạn cào trên cánh tay trái: máu đã ngừng chảy, vết thương giờ đây chuyển thành màu đỏ tím kỳ lạ.
Y suy nghĩ một lúc, quyết định lấy một viên thuốc trong số ít thuốc khẩn cấp mà họ có và nuốt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com