Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ObiKaka] Lạc lối trong mưa

Author: treehouse6666

Source: https://archiveofourown.org/works/47332957

Summary: Chuyện Kakashi và bạn tình ở làng Sương Mù.

.

.

.

Kakashi gặp người đàn ông đó ở quán bar nằm trong góc khuất của làng Sương Mù.

Người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ lố bịch, thỉnh thoảng pha chế đồ uống tại quán. Mỗi lần đến đây, Kakashi luôn bị ánh mắt khó diễn tả của hắn theo dõi chặt chẽ, ánh mắt ấy chăm chú nhưng lạnh lùng. Hơn nữa, người đối diện vẫn nghĩ rằng hắn che giấu rất giỏi.

Hatake Kakashi là một ninja xuất sắc, ít nhất là trong việc ẩn mình và quan sát, ngay từ lần đầu gặp mặt, y đã biết người này không phải hạng tầm thường.

Y đến làng Sương Mù vì nhiệm vụ. Nhiệm vụ—thu thập thông tin liên quan đến Mizukage Đệ Tứ—nhưng điều này dường như chẳng còn quan trọng. Thật ra việc chọn nơi này làm địa điểm thực hiện nhiệm vụ, cũng giống như việc gia nhập Anbu, ở mức độ nào đó là để tự lưu đày bản thân, một sự lưu đày tập trung và kéo dài, không nhìn thấy cũng chẳng cần điểm kết thúc.

Cuộc sống hằng ngày của Kakashi rất đơn giản: giết người và thu thập thông tin. Trớ trêu thay, nơi này có lẽ là địa điểm phù hợp nhất cho những kẻ như y: ở Làng Sương Mù đẫm máu này, việc giết chóc tự nhiên như việc hít thở, còn thông tin thì dễ dàng có được như lấy sọ của người chết. Thực tế là Kakashi không hề có thù hằn gì với mảnh đất này, ngược lại, thỉnh thoảng y còn bị cuốn hút bởi nó.

Khi màn đêm buông xuống, quán bar ở góc đường là nơi hỗn loạn nhất. Người đàn ông ngồi đó, pha chế đồ uống, đùa giỡn với những nữ ninja xinh đẹp, nhưng khi Kakashi tiến lại gần, các cô gái liền tản đi như mây. Y biết sát khí quanh người mình quá mạnh và cũng không có ý định che giấu.

Y đến đây để tìm kiếm sự yên tĩnh và rượu, tốt nhất là những kẻ không liên quan tự biết đường tránh xa.

Người đàn ông trông buồn cười khi đổ rượu cho y, như thể không cảm nhận được sự lạnh lùng từ Kakashi, vui vẻ nói: "Thưa ngài, ngài nên cười nhiều hơn."

Kakashi không ngẩng đầu lên, bắt đầu uống rượu.

Người đàn ông chống tay lên cằm, dáng vẻ vừa nhã nhặn vừa hài hước: "Mấy hôm nay, các nữ ninja trong quán chỉ bàn tán về anh thôi, nếu anh chịu cười, có lẽ họ sẽ ăn tươi nuốt sống anh đấy."

Kakashi không trả lời, tiếp tục uống rượu.

Người đàn ông thở dài một cách khoa trương: "Haiz, tôi cũng tò mò về gương mặt sau chiếc mặt nạ của anh, chắc là đẹp như lời mọi người nói nhỉ?"

Kakashi uống xong, đẩy ly về phía trước. Ly nhanh chóng được rót đầy. Sự im lặng dường như kích thích tính hiếu thắng của đối phương, người đàn ông cố tình rót rượu tràn ra, chảy qua đầu ngón tay của Kakashi.

Kakashi khẽ cười, chưa kịp rút tay lại thì bị đối phương giữ chặt.

Người đàn ông nói: "Anh là Hatake Kakashi, đúng không? Tôi có một câu muốn hỏi anh."

Khi giọng nói của hắn trở nên khàn khàn, Kakashi mới nhận ra rằng dây thanh quản của hắn có lẽ đã bị tổn thương, tạo nên âm điệu tựa như đang khóc. Tim Kakashi khẽ run lên, theo bản năng đáp lại: "Câu hỏi gì?"

Không có câu hỏi nào được đưa ra. Người đàn ông trông như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, buông tay Kakashi ra. Tiếng cười khẽ vang lên từ sau chiếc mặt nạ. Vài giây sau, Kakashi đột nhiên nghe hắn nói: "Tối mai đến phòng tôi."

Đây là một câu khẳng định.

Kakashi đặt ly xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.

Cả khuôn mặt hắn bị che khuất bởi chiếc mặt nạ kỳ lạ, ngoại trừ đôi mắt—một đôi mắt đen như những hồ nước sâu thẳm. Kakashi biết rằng lối sống hiện tại của mình có phần bốc đồng, nhưng chưa đến mức bốc đồng như thế này. Tuy nhiên, đôi mắt đó...

Thật kỳ lạ, y không thể cất lời từ chối.

Thực tế là, trong lòng Kakashi chẳng coi đây là chuyện gì to tát. Có lẽ với y lúc này, không có gì đủ để gây chấn động. Dù sao thì cách sống hiện tại của y cũng không tôn trọng bản thân lẫn người khác, nên chẳng có vấn đề gì với chuyện tình một đêm cả.

Huống chi giọng nói của người này rất quen thuộc, một số chi tiết thật sự quá giống... giống đến mức đủ để khiến y quên đi lý trí của mình.

.

Vì vậy, đêm đó, Uchiha Obito gặp được Hatake Kakashi trong phòng riêng tại tầng hai của quán bar.

Rất khó để Obito  diễn tả tâm trạng khi thấy người này, ban đầu hắn định quên đi những điều kia, nhưng Kakashi thật sự đã đến.

Đây là căn cứ của tổ chức. Obito đến đây pha chế đồ uống nhằm thu thập thông tin, khi hắn phát hiện ra Kakashi thường xuyên lui tới nơi này, thì việc thu thập thông tin trở thành nhiệm vụ ngoài lề của việc xem Kakashi uống rượu. Kakashi uống rất nhiều rượu nhưng không bao giờ say, y luôn giữ bản thân trong tình trạng tỉnh táo, rồi tự mình rời đi.

Tất cả các nữ ninja trong quán bar đều bị cuốn hút bởi vị khách bí ẩn này, thảo luận về những huyền thoại khác nhau về y khi y không có mặt — một ninja mạnh mẽ của tổ chức ngầm, một chàng trai không bao giờ lộ diện, tỏa ra khí chất lạnh nhạt và u uất — giống như hồi còn nhỏ, y dễ dàng trở thành một kẻ sát gái trong một phạm vi nhất định mà không hề hay biết.

Obito không thể rời mắt khỏi người này, điều đó là bình thường. Hắn nhìn Kakashi uống rất nhiều rượu, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, nên đã lỡ lời, điều này cũng bình thường. Thực ra, hắn không định nói với Kakashi rằng hãy đến phòng của hắn, mà chỉ muốn hỏi, các ninja của Konoha đều như vậy sao? Trông có vẻ lúc nào cũng có thể làm việc quá sức mà chết.

Tuy nhiên, lời nói đã dừng lại. Hiện tại, Uchiha Obito không có lập trường để quan tâm Hatake Kakashi, y có quyền chọn lối sống của riêng mình, và Kakashi rất thông minh, để y biết quá nhiều về hắn thì hoàn toàn là tự tìm phiền toái.

Thế nên những câu thoát ra từ miệng hắn lại trở thành lời tán tỉnh thường thấy ở nơi như thế này. Cho đến khoảnh khắc đó, mọi thứ vẫn bình thường. Điều không bình thường chính là Kakashi.

Kakashi lẽ ra nên không phản ứng gì hoặc chỉ cười lạnh rồi rời đi, nhưng y như bị thứ gì đó níu giữ, lặng lẽ nhìn hắn, như thể đang xuyên qua hắn tìm bóng hình ai đó khác.

Rồi Obito nghe thấy Kakashi nói "Được."

Bây giờ, người này đứng trước mặt hắn. Phía sau họ là một chiếc giường đôi mềm mại, mà y vẫn chưa tháo mặt nạ ra. Obito cũng không rõ tâm trạng của mình lúc này. Trong lòng như có hai người đang cãi nhau.

Một bên thì hét lên: "Cuộc sống cá nhân của y hỗn loạn đến mức này rồi sao? Nhìn là đã thấy bực bội, ta cứu y chẳng lẽ để thấy cảnh này?" Bên kia thì lạnh lùng quan sát: "Chakra trong cơ thể y đang rất hỗn loạn, tất cả đều do con mắt Sharingan đó gây ra, làm y trở thành như vậy, chẳng phải là lỗi của ngươi sao?"

Giờ mà nói lời hối hận có vẻ đã muộn. Có lẽ vì bản năng của ninja, Kakashi còn khóa cửa lại khi vào phòng. Obito hồi phục tinh thần, giả vờ không quan tâm, hỏi y muốn tắm trước không, nhưng nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Kakashi, Obito biết mình đã nói quá nhiều. Rất nhanh sau đó, tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên, giống như trong phòng có một làn mưa sương mù.

Khi cúi xuống hôn y, Obito cảm nhận được sự ngây ngẩn thoáng qua của Kakashi. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhận ra: "Xin lỗi, quên hỏi... anh có muốn ở trên không?"

Kakashi ngẩn người trong giây lát, tai y đỏ lên.

Obito thừa nhận khoảnh khắc ấy, hắn đã bị sự đáng yêu này chinh phục, không thể không cười khẽ: "Nếu anh thích, thì cũng được."

Nhưng Kakashi lắc đầu: "Không, tùy cậu."

Hắn kéo mặt nạ của Kakashi xuống, cắn vào môi y trước. Một chút máu lan ra. May mắn là họ đều không ghét cảm giác này. Đây là một buổi tối khá tốt đẹp, Obito rất nhẹ nhàng, còn Kakashi có vẻ hơi căng thẳng, hết lần này đến lần khác cố kìm nén ánh mắt gần như mất kiểm soát. Y trông rất mệt mỏi, những giọt mồ hôi nhỏ chảy xuống từ nốt ruồi nơi khóe môi.

Gần đến bình minh, ninja có mái tóc bạc lặng lẽ rời đi. Obito ngủ một giấc yên ổn, tỉnh dậy phát hiện ngay cả quần áo hắn cũng được gấp gọn gàng. Hắn ngây ra một lúc, cúi đầu mắng một câu. Cũng không biết mình đang mắng ai.

Làm sao mà mọi thứ lại thành ra như vậy? Hắn nghĩ.

Đã đến nước này thì cũng không gì là không thể. Hắn lại nghĩ. Dù sao thì đã đến mức này rồi, thêm việc nữa cũng chẳng khác biệt mấy. 

.

Kakashi không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.

Mối quan hệ với người đàn ông đeo mặt nạ bắt đầu từ một ý niệm sai lầm, y biết mình có phần tự lừa dối. Nhưng hắn dường như có một sức hút kỳ diệu, bất kì hành động nhỏ nào mà hắn cố tình che giấu, thói quen khi thức dậy, hay ánh mắt khi gặp những chú mèo và chó hoang, đều khiến y cảm thấy quen thuộc, và thế là họ có buổi tối thứ hai, thứ ba, và nhiều buổi tối sau đó.

Y biết tên của người đàn ông là Tobi, nhưng chỉ mình Kakashi mới được gọi như vậy, còn trước mặt người khác, hắn không có tên cố định.

Tobi có một người bạn rất kỳ lạ, trông như một con cá mập. Kakashi biết Hoshigaki Kisame: mục tiêu điều tra của Anbu, là thanh kiếm của Mizukage đệ tứ, và là kẻ sát nhân nổi tiếng nhất làng Sương Mù trong những năm gần đây. Rõ ràng Tobi đang hoạt động bí mật trong một lĩnh vực nào đó, có khả năng là công việc nguy hiểm. Nhưng trước khi điều đó mâu thuẫn với nhiệm vụ cá nhân của mình, Kakashi chọn cách phớt lờ tất cả.

Những người đến đây uống rượu ít nhiều đều che giấu bí mật, Tobi có bí mật của riêng mình, và Kakashi cũng có bí mật của riêng y. Y không định dùng điều này để chất vấn hắn, việc biết quá nhiều sẽ chẳng có lợi cho cả hai.

Y thậm chí không muốn suy nghĩ cặn kẽ về những điểm nghi vấn của hắn — việc đối diện với những kỷ niệm đã đủ khó khăn rồi, Kakashi không mong bị bóng ma ác mộng bám theo ngay cả khi trời sáng. Họ chẳng cần phải hiểu nhau. Thậm chí, địa điểm gặp gỡ cũng chỉ giới hạn ở căn phòng nhỏ trên tầng hai của quán bar; chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, họ sẽ hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Đôi khi họ nói về làng Sương Mù. Kakashi nhận ra rằng họ có quan điểm khác biệt về nhiều vấn đề, nhưng lại có đánh giá giống nhau đến ngạc nhiên về Zabuza Momochi. Cả hai đều đồng ý rằng Zabuza trong kỳ thi tốt nghiệp đã đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên thối nát suốt thời kì Mizukage đệ tam. Tobi nói Zabuza là một kẻ điên, nhưng cũng là một anh hùng.

Còn Mizukage đệ tứ thì sao? Kakashi hỏi với giọng điệu bình thản. Khi y hỏi như vậy, dường như y không biết gì về Yagura, hoặc nói đúng hơn, không biết gì về nguyên nhân cái chết của  Jinchuriki Tam Vĩ trước đó. Tobi dừng lại một chút, rồi hỏi lại: "Anh nghĩ hiện tại làng Sương Mù thế nào?"

Kakashi suy nghĩ một chút: "Một lò mổ, không hổ danh với cái tên của nó."

Tobi như thể nghe thấy điều gì thú vị, ánh mắt của hắn hướng về nơi xa hơn: "Nếu vậy, Mizukage đệ tứ mở đầu kỷ nguyên này sẽ là người như thế nào?"

Kakashi cau mày: "Đôi khi mọi chuyện không diễn ra như con người ta mong muốn, tôi đã nghe một số câu chuyện về người đó, ít nhất vào năm đó, Mizukage đệ tứ cũng có những ước mơ nhất định."

Tobi nghe vậy cười lạnh: "Anh nghĩ tại sao làng Sương Mù lại được gọi là làng huyết vụ? Ở nơi như vậy, ước mơ rất dễ bị hủy hoại."

Kakashi nhún vai: "Cũng không sai."

Tobi tiếp tục: "Từ kết quả mà nói, dù  ý định ban đầu của Zabuza là gì, gã vẫn là một kẻ sát nhân, và với thân phận đó, gã nổi tiếng khắp năm nước, điều này sẽ không thay đổi. Còn bất kể Yagura có dự định ban đầu ra sao, gã đã góp phần tạo nên kỷ nguyên hiện tại, dưới sự lãnh đạo của gã, làng Sương Mù không trở thành một thiên đường lý tưởng."

Kakashi chăm chú nhìn biểu cảm của Tobi. Khi hắn nói về những điều này, sự lạnh lẽo trong ánh mắt khiến người ta phải rùng mình, như dòng sông vào mùa đông giá rét.

Y thờ ơ nói: "Cậu có vẻ bi quan."

Như thể nghe thấy một câu chuyện cười, Tobi tỏ ra châm biếm, lẫn với chút buồn bã. Giọng nói của hắn hạ thấp xuống, lộ ra loại âm điệu mà Kakashi không dễ dàng nghe được. Mỗi khi như vậy, Kakashi lại có ảo giác như nhìn thấy một người khác.

Y nghe thấy Tobi nói: "Đó không phải là bi quan. Đôi khi người ta cần phải thấy sự thật, dù nó có tàn khốc đến đâu."

Thật vậy sao? Kakashi hạ ánh mắt xuống.

Chắc chắn rồi. Tobi gần như trả lời một cách gấp gáp.

Tôi thì cảm thấy sự thật không có gì đáng để xem cả. Kakashi nói, đồng thời mắt trái của y truyền đến một cơn đau ảo giác, khiến toàn bộ cánh tay phải của y  run rẩy nhẹ nhàng.

Y kéo kéo mặt nạ, từ từ siết chặt các đầu ngón tay.

Sự thật ở đâu cũng không khác biệt lắm. Y lạnh nhạt nhận xét. Nếu có thời gian rảnh rỗi, thà nhắm mắt ngủ thêm một chút.

.

Obito nghĩ rằng, có lẽ hắn và Kakashi đã quá thân thiết.

Việc gặp nhau định kỳ ở quán bar đã trở thành một lời thỏa thuận không chính thức. Họ chẳng thể nói về quá khứ hay tương lai, thứ họ có thể làm là sống cho hiện tại. Kakashi không quá đề phòng hắn, trong ký ức tuổi thơ ít ỏi của Obito, Hatake Kakashi là một người cực kỳ cẩn trọng, thế mà người như vậy lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi ở cùng một phòng với hắn, như thể không hề lo lắng rằng sẽ có ai bất ngờ cắt cổ mình.

Là một ninja nổi tiếng trong năm đại cường quốc, hành động này thật sự không phù hợp với tiêu chuẩn nghề nghiệp. Obito không rõ liệu đối phương là đang quá tin tưởng mình hay là không hề quan tâm đến việc có thể chết một cách bất ngờ nơi đất khách quê người.

Obito có phần không hài lòng với điều này. Nếu phải truy ngược lại, sự không hài lòng này có thể bắt đầu từ nụ hôn đầu tiên của họ. Kể từ khi gặp lại người này, thái độ tùy ý của Kakashi khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng dù không vừa ý, Obito cũng khó mà trách móc đối phương một cách chính đáng trong tâm trí.

Bởi vì Kakashi thường thể hiện sự mệt mỏi khiến người ta không nỡ trách cứ. Khi mối quan hệ giữa họ dần sâu sắc hơn, Obito nhận ra rằng Kakashi không còn mấy hứng thú với hầu hết những điều xảy ra xung quanh, như thể cuộc sống của y đã ngừng lại ở một giai đoạn nào đó, và sống chỉ là để lãng phí thời gian một cách đều đặn.

Hắn thực sự không nhìn thấy nhiều bóng dáng của Kakashi trong con người y hiện tại. Hắn cảm thấy Kakashi bây giờ giống như một món hàng giả, đã vứt bỏ sự kiêu hãnh và ký ức ngày xưa. Obito cảm thấy mâu thuẫn với món hàng giả này: một mặt hắn cho rằng người này không nên như vậy, mặt khác lại tự thấy đối với tình trạng này của Kakashi, hắn cũng có một phần trách nhiệm.

Y còn không biết hắn còn sống, chứ đừng nói đến những việc hắn làm: Kế hoạch thu thập vĩ thú ở làng Sương Mù gặp nhiều trở ngại, mà nguồn nhân lực chủ yếu đến từ nhóm thất kiếm đã ủng hộ Yagura lên ngôi. Ví dụ như Kisame Hoshigaki, người đang điều tra những bí ẩn của chính sách mới ở làng Sương Mù, Obito cho rằng gã này có phần không biết tự lượng sức mình.

Kisame là một thanh kiếm hữu ích, ngay cả khi đang cảm thấy mơ hồ về Mizukage đệ tứ, gã vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ. Obito cảm thấy sự trung thành này thật thú vị, Kisame khiến hắn nhớ đến Kakashi của năm đó, khi chỉ mới sáu tuổi. Chính vì vậy, Obito không thể cảm thấy đồng cảm với bi kịch của gã, mà ngược lại còn cảm thấy có chút hài hước vì không hiểu nổi.

Tuy nhiên, Kisame không phải là Kakashi. Hắn không thể coi Kakashi như không liên quan.

Sau khi Kisame chết, Zabuza dường như có một số động thái bí mật, và Konoha cũng vì vậy mà bắt đầu điều tra thông qua Anbu, công việc của Kakashi bận rộn hơn trước rất nhiều, bầu không khí quanh y cũng ngày càng lạnh lẽo hơn. Obito cảm thấy hành vi không xem Anbu như con người của Konoha thật là chẳng biết xấu hổ, nhưng không thể nói ra, chỉ có thể kể cho Kakashi những câu chuyện hài hước khi y đến uống rượu.

Có lẽ cách cư xử dịu dàng của Obito được đo lường bằng tiêu chuẩn của một tình nhân ngắn hạn, nên Kakashi cũng ngày càng thoải mái hơn.

Khác với sự lạnh nhạt không đề phòng trước đây, hắn nhận ra rằng Kakashi mặc dù tỏ ra chán nản trong công việc hàng ngày, nhưng trước mặt hắn lại dần dần mở lòng. Khi Obito tự biên tự diễn nói nhảm, khi rót rượu cho y, hoặc khi hôn nhau trong căn phòng mờ tối, Kakashi giống như một con sò chậm rãi mở vỏ, cẩn thận hé lộ một chút trái tim mềm mại trước mặt hắn.

Vì vậy, hắn có thể thấy những cơn ác mộng của Kakashi. Kakashi trong giấc mơ gọi tên rất nhiều người, Obito, Rin, Minato... Hắn nhận ra rằng phán đoán ban đầu của mình không chính xác, Kakashi có thể đã giấu đi sự kiêu hãnh trong quá khứ, nhưng lại không thể thoát khỏi những hồi ức đã qua.

Thì ra y vẫn nhớ. Obito nghĩ một cách buồn bã. Kakashi không chỉ nhớ mà còn rất đau khổ.

Hóa ra không chỉ mình hắn có những cơn ác mộng. Obito lặng lẽ nhìn vẻ mặt ngủ say của Kakashi dưới ánh trăng,  gần như muốn khóc. Cuối cùng hắn vẫn kiềm chế lại.

Kakashi sẽ bị hụt hơi khi gặp ác mộng, khi Obito nhận ra điều đó, hắn sẽ hôn y thật cẩn trọng, hoặc truyền chakra cho y, cố hết sức để xoa dịu những cảm xúc đang rối loạn, cho đến khi đôi mày đang nhíu chặt của Kakashi dần giãn ra. Sau khi Kakashi tỉnh dậy, y chưa bao giờ nhớ những điều này, nên Obito giữ chúng như một bí mật quan trọng, lặng lẽ bảo vệ chúng, không tiết lộ chút nào trước mặt đối phương.

.

Thời tiết ở làng Sương Mù luôn hơi lạnh, có lẽ vì quá nhiều linh hồn người chết trôi nổi trong không khí. Hầu hết thời gian, Kakashi không quan tâm thời tiết xung quanh như thế nào, nhưng đôi khi cũng cảm thấy lạnh, và những lúc như vậy, y sẽ đến quán bar uống rượu.

Tobi dường như luôn trực  vào những lúc Kakashi ghé thăm. Hắn luôn nhạy bén nhận ra sự thay đổi của Kakashi, và vào đúng thời điểm, sẽ kể cho y những câu chuyện thú vị để xua tan sự bất an trong lòng. Tobi khiến Kakashi cảm thấy yên tâm. Bên cạnh Tobi, ngay cả những cơn ác mộng cũng ít đi rất nhiều.

Người này hiểu mình rất rõ. Thỉnh thoảng Kakashi nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ vẫn chưa đến mức biết cả những điểm yếu. Y  lại tiếp tục suy nghĩ, như một cách tự an ủi. Có lẽ từ trong tiềm thức, y  không muốn giả định khả năng đối đầu với Tobi.

Tobi đã nửa thật nửa đùa hỏi Kakashi: "Nếu một ngày nào đó chúng ta trở thành kẻ thù, anh sẽ làm gì?"

Kakashi nhún vai: "Chẳng phải đơn giản sao?"

Tobi ngạc nhiên: "Đâu có đơn giản? Một người dễ thương như tôi đột nhiên trở thành kẻ thù, tiền bối không thấy buồn lòng sao?"

Kakashi cười nhẹ: "Có chứ. Nhưng kết quả thì luôn đơn giản. Nếu là kẻ thù, chẳng phải chỉ có hai kết cục sao? Cậu giết tôi, hoặc tôi giết cậu."

Mặc dù Kakashi nói như vậy, trong đầu y không thể hình dung cảnh mình giết Tobi, vì Tobi quá giống một người nào đó, và y không thể chịu đựng khả năng giết chết người đó. Nhưng Tobi rất hài lòng với câu trả lời này.

Dù vậy, sự hài lòng của Tobi lại mang tính tạm thời; chẳng bao lâu sau khi nghe câu trả lời, vào buổi tối, hắn lại trở nên u ám. Vậy nên, Tobi cố tình tìm nhiều cách dày vò Kakashi, và Kakashi từ đầu đến cuối chẳng hiểu vì sao hắn không vui. Sau đó, khi Kakashi định đứng dậy, Tobi kéo áo y lại, hỏi nhỏ với vẻ đầy uất ức: "Anh thật sự sẽ giết tôi sao?"

Kakashi cảm thấy điều này thật giống trẻ con đang giận dỗi, và phát hiện mình dường như đặc biệt thích điều này, không chỉ không thể nói lý lẽ mà còn phải nhịn cười, vuốt tóc Tobi: "Cậu nghĩ sao?"

Tobi buông tay, vẻ mặt ủ rũ, ngay cả chiếc mặt nạ cũng như bị xẹp xuống một chút. Kakashi cảm thấy thật thú vị, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn.

Tobi nhìn y với ánh mắt trách móc: "Đúng là lạnh lùng quá, tiền bối. Vừa mới nói sẽ giết tôi, giờ lại đến hôn tôi, thật là vô tình quá đi."

Đôi mắt Kakashi hiện lên ý cười: "Thế cậu muốn sao?"

Tobi quay mặt đi: "Ít ra cũng nên có chút tiếc nuối chứ."

Kakashi nâng lông mày: "Nhưng tôi nói là, nếu chúng ta là kẻ thù, chỉ có hai kết quả."

Tobi hừ một tiếng: "Tôi hiểu rồi, anh không cần lặp lại nữa."

"Không, cậu đã hiểu sai." Kakashi thở dài, chậm rãi nói: "Cũng có thể là cậu giết tôi chứ sao? Ý tôi là, nếu cậu không hài lòng, giết tôi cũng được."

Tobi quay đầu lại, đôi mắt mở lớn, rõ ràng bị logic của Kakashi làm cho sốc.

Kakashi nhìn biểu cảm của hắn, không ngờ hắn vẫn chưa hài lòng, đành phải cười khổ: "Nếu tôi không nỡ, tôi sẽ để cậu thắng, vậy nên đừng có tức giận nữa."

Khi nghe câu đó, Tobi ngẩn ra một lúc, ánh mắt dần trở nên u ám. Kakashi không biết mình lại chọc giận hắn  ở đâu, mặc dù đã rất cố gắng để chiều lòng hắn.

Nhưng cũng không còn cách nào, vì Tobi luôn thất thường.

Tóm lại, sau khi nghe câu trả lời này, Tobi không còn hứng thú với Kakashi trong một thời gian dài, thậm chí có một hai tháng không xuất hiện ở quán bar.

Kakashi khi ấy vừa vặn đang được cử đi làm nhiệm vụ, không có thời gian để để ý đến cuộc chiến lạnh giữa hai người. Các cơ quan tình báo của năm đại cường quốc đưa ra nhiều lời đồn đoán rằng  Mizukage đệ tứ hiện tại là một con rối, khi điều tra thông tin về sự đấu đá nội bộ của làng Sương Mù, y đã từng một lần lén lút vào phòng ngủ của Mizukage, và Sharingan đã chính xác bắt được góc áo của một người rời khỏi cửa sổ.

Họa tiết đó chỉ thoáng hiện, nhưng trong tầm nhìn của Sharingan lại rất rõ ràng: một đám mây đỏ. Ban đầu, Kakashi chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng mãi không nhớ ra đã thấy ở đâu. Cho đến khi y gặp lại Tobi  lần nữa, lần này Tobi đã nhờ chim ninja chuyển lời, chủ động muốn gặp y. Kakashi nghĩ rằng có thể Tobi đã gặp phải một số rắc rối.

Và có lẽ Tobi đến vội vàng, đến mức quên thay đồ, áo khoác đen của hắn in họa tiết đám mây mờ nhạt.

Kakashi vẫn bình tĩnh. Khi Tobi hạ thấp đầu để hôn y, Kakashi nhẹ nhàng giữ chặt vai Tobi, nơi có đám mây đỏ, rồi siết chặt tay, càng siết càng chặt, từ đầu đến cuối không nói một câu nào.

.

Obito không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Dù là về Kakashi Hatake hay tình hình chính trị ở làng Sương Mù.

Kể từ lần trước, khi bị Kakashi đả kích bằng lập luận rằng chỉ cần một người chết cũng đủ, Obito đã không còn muốn gặp Kakashi trong thời gian dài. Và giờ đây, với chiếc mặt nạ, là một người đàn ông không thuộc về ai, việc hắn không muốn đối mặt với Kakashi là hoàn toàn hợp lý; hắn còn có những kế hoạch vĩ đại cần xử lí.

Nhưng nói đến kế hoạch vĩ đại, tình hình gần đây ở làng Sương Mù có thể nói là đầy rẫy nguy hiểm. Tin tức về việc Mizukage đời thứ tư, Karatachi Yagura, bị ám sát đã lan truyền khắp nơi, đến từng ngõ ngách.

Quốc gia này từ trước đến nay luôn như vậy, luôn sống trong sự hỗn loạn và đẫm máu, và điều này phần nào liên quan đến bản tính bảo thủ của người dân làng Sương Mù. Thời gian trước, khi có người muốn điều tra sự thay đổi tâm tính đột ngột của Mizukage đệ tứ; Obito đã tốn không ít thời gian để giải quyết những rắc rối này, nhưng không ngờ đó chỉ là khởi đầu.

Sau khi vụ ám sát thất bại, một cuộc nổi loạn đã được phát động bởi các ninja, dẫn đầu là Zabuza bởi bất mãn với chính sách "huyết vụ". Trong chốc lát, tâm lý người dân làng Sương Mù trở nên hoang mang, không ai biết ai sẽ là người chết ở giây tiếp theo.

Thời điểm trận chiến xảy ra, trời đang mưa. Cơn mưa kéo dài gần một tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ thua cuộc chạy trốn. Sau khi cuộc hỗn loạn kết thúc, giới cầm quyền nhanh chóng tuyên bố xác nhận Momochi Zabuza là tội phạm chiến tranh cấp S của làng Sương Mù. Các ninja trong đội Thất Kiếm không biết đã đi đâu.

Hắn khoác chiếc áo choàng đen có hoa văn đỏ đến gặp Kisame, ra ngoài khi trời vẫn đang mưa, khiến người ta có cảm giác như cơn mưa này sẽ không bao giờ ngừng lại. Tinh thần Kisame rõ ràng đang ở bờ vực của sự sụp đổ, gã mang theo thanh kiếm Samehada, trông có vẻ như đang phải đeo trên vai một gánh nặng không thể chịu nổi.

Obito biết đối phương đang phải đối mặt với hoàn cảnh như thế nào: Karatachi Yagura, người mà gã phục vụ, đã không còn giá trị để gã trung thành, và gã cũng không thể tìm thấy những ý niệm đủ giúp gã tồn tại ở làng Sương Mù.

Trong thế giới này, phần lớn mọi người, không, có thể nói là bất kỳ ai cũng đã từng trải qua những khoảnh khắc như vậy. Akatsuki tồn tại chính vì những khoảnh khắc này.

Nếu Kakashi ở đây, nếu y biết tất cả những điều này, có lẽ sẽ hiểu rõ hơn: Kế hoạch Nguyệt Nhãn là mục tiêu của hắn và Madara, nhưng có thể không phải là của Akatsuki. So với việc xây dựng một giấc mơ ảo tưởng thoát khỏi mọi đau khổ, ý nghĩa tồn tại của Akatsuki gần như là thu nhận những kẻ cô độc, không chốn nương thân, nhưng vẫn chưa lựa chọn cái chết.

So với việc đấu tranh vì lý tưởng, Akatsuki giống như cung cấp cho những kẻ  này một vùng đất tự giam mình; đối với họ, Nguyệt Nhãn chỉ là một cột mốc, một lý do để trốn chạy, chứ không phải là một đức tin thực sự.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Chỉ cần kế hoạch có thể được thực hiện đúng hạn. Tất cả những điều này đều không quan trọng.

Diễn biến tiếp theo đúng như dự đoán, Kisame đã đồng ý với đề nghị của hắn và biến mất trong màn mưa. Hắn biết, Akatsuki lại có thêm một mảnh ghép mới. Obito đứng yên tại chỗ rất lâu, không hề xóa bỏ sự hiện diện của mình khỏi không khí. Một lúc sau, hắn gọi một con cú và gửi tin đến Kakashi.

Không hiểu sao, lúc này hắn rất muốn gặp Kakashi. Có thể vì cơn mưa quá lạnh, hoặc có thể vì làng Sương Mù đối với họ thực sự là một nơi cấm kỵ, hắn bị kỷ niệm xâm chiếm, gần như mất đi hơi ấm của con người; trong khoảnh khắc đó, hắn vô thức cần sự hiện diện của Kakashi. Bởi vì ký ức đó là những gì họ đã sẻ chia, và những cơn ác mộng làm hắn đau khổ cũng đang hành hạ Kakashi Hatake từng giây từng phút.

Hắn rất muốn gặp Kakashi; khi đối phương vừa bước vào phòng, hắn bất ngờ hôn y, cầu xin y, khẩn thiết muốn Kakashi chia sẻ một chút hơi ấm với mình, như thể mọi thứ trên thế giới này đều quá lạnh lẽo, chỉ có cơ thể  người này là nguồn nhiệt duy nhất. Hắn cảm thấy chỉ bằng cách này, mới có thể giảm bớt chút nào cái lạnh mà cơn mưa mang lại.

Đó là một lần ôm ấp đáng nhớ. Kakashi chưa bao giờ phản kháng lại những đòi hỏi của hắn, nhưng Obito về sau mới nhận ra rằng thái độ của y trong đêm đó dường như quá kiềm chế; đối với Kakashi, thái độ đó thường biểu thị cho việc y đang chịu đựng điều gì đấy.

Hắn không hề nhận ra rằng mình đã quên thay thường phục vì quá hoảng loạn, cũng không biết lý do mà Kakashi phải kiềm chế trong đêm đó là gì. Kể từ lần ấy, Kakashi không bao giờ xuất hiện ở quán bar nữa.

Đối với sự rời đi không lời từ biệt này, mặc dù Obito không hiểu lý do, nhưng cũng không truy cứu sâu hơn. Rồi hắn nghe nói rằng sau đó không lâu, Kakashi đã rời làng Sương Mù, và lại nghe tin y đã rút khỏi Anbu. Hắn không bình luận gì, như thể chưa từng quen biết một người như vậy.

Điều kỳ lạ là, vào sáng hôm sau sau đêm đó, cơn mưa liên tục ở làng Sương Mù bất ngờ ngừng lại. Như thể mọi thứ đã xảy ra trong những ngày ấy đều được gột rửa hoàn toàn.

.

Đơn xin trở về Konoha từ nhiệm vụ đặc biệt ở làng Sương Mù là do Kakashi tự tay nộp. Y biết mình không thể tiếp tục ở lại nơi đó, trải nghiệm trong Anbu đối với y là một giai đoạn tối tăm nhưng yên bình; chỉ khi ở bên người đàn ông tên là Tobi, một số thứ dần mất kiểm soát.

Y luôn biết rằng những ngày tự lừa dối này rồi cũng sẽ kết thúc, và cuộc hỗn loạn này chính là thời điểm tốt—nếu tiếp tục ở lại làng Sương Mù, y không thể làm ngơ với mọi thứ về người đó. Cơn mưa liên tục rồi cũng sẽ có lúc ngừng lại; ngay cả ở làng Sương Mù, mặt trời cũng sẽ mọc vào ngày hôm sau như thường lệ.

Và Kakashi có thể quên hết những gì đã xảy ra trong quán bar ấy, quên người tên là Tobi, quên chiếc mặt nạ của hắn, những bí mật đằng sau nó, cùng những nụ hôn, những cử chỉ quen thuộc, và những ly rượu được ân cần trao tay.

Thực tế là y đã làm được điều đó; trong nhiều năm tiếp theo, y rất ít khi nhớ về khoảng thời gian ấy. Cho đến khi Akatsuki và Konoha chạm mặt. Y phát hiện ra người đàn ông đeo mặt nạ xoắn ốc đó tên là Tobi, Tobi hợp tác với một thiếu niên tóc vàng tên là Deidara. Một thời gian sau, những đồng đội của Tobi lần lượt chết đi, trong số đó có Kisame, người có ngoại hình giống như cá mập. Một thời gian sau nữa, Tobi tuyên chiến tại hội nghị Ngũ đại Kage. 

Rồi những ký ức lần lượt ùa về, kết nối thực tại gần kề với quá khứ xa xôi: cái chết của Kisame, cái chết của Nagato, cái chết của Zabuza, làng huyết vụ, lý do gia nhập Anbu, cuộc chiến tại cầu Kannabi.

Ngay cả trong khoảnh khắc đó, họ vẫn giả vờ rằng mọi thứ đã xảy ra trước đây đều không quan trọng, như một giấc mơ không thốt thành lời. Mãi cho đến khi chiếc mặt nạ của người kia bị đập vỡ, Kakashi mới nhận ra rằng có lẽ giấc mơ này đối với bản thân y, đã ở lại quá lâu.

.

.

.

Lời tác giả: Vào thời điểm này, Obito vẫn chưa gia nhập Akatsuki, mà vẫn dùng thân phận Uchiha Madara để lừa những người khác. Người đầu tiên biết về cái tên Tobi mà Obito tự đặt ra là Kakashi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com