Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9: Thời gian như nước


Người dọ thám được dị trạng của Yuta trước tiên là Hina.

Sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, nó không về thẳng nhà, mà tha một cái thùng chạy đến nhà trọ của Yuta ở tạm một thời gian. Trước đó nó không hỏi trước, khiến Yuta trở tay không kịp, lại không thể nói gì, điềm nhiên như không có gì cho nó ở lại, hầu hạ vài ngày mới dám hỏi: "Tại sao không về nhà?"

"Anh không về, một mình em sẽ nghe hai người mắng, hay là thôi đi. Mẹ em luôn bắt anh đến dạy dỗ em, ba lại luôn hỏi tình hình dạo này của anh, em đương nhiên có thể trốn một ngày thì trốn một ngày. Em lại không có tiền đi du lịch." Hina đáp đến hợp tình hợp lý.

Yuta nghĩ đến cảnh ba và mẹ kế vây xung quanh Hina hát đến trắng mặt, thật sự cũng thấu hiểu nó không muốn ở nhà quá lâu. Cậu nghe nó nói câu cuối, không nghĩ nhiều, nói: "Như vậy đi, em muốn làm sao thì làm, anh giúp em mua vé đi du lịch, cũng giúp em gọi điện thoại cho mọi người trong nhà."

Hina nghe cậu nói dứt khoát như thế, cười trêu chọc: "Ây da, hiện tại anh là người có tiền, hào phóng ghê. Giàu rồi đừng quên em nha. Nhưng sao anh cứ muốn đuổi em đi vậy, không phải muốn giấu người chứ?"

Yuta cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói: "Thật khó hầu hạ, em nói muốn đi du lịch, anh cho em tiền đi du lịch, em còn nói nhiều như thế. Lần sau không cho nữa."

Trái lại Hina cảm thấy thú vị: "Yuta, không phải anh đang chột dạ đó chứ. Nói mới nhớ, nửa năm qua có mấy buổi tối em tới tìm anh mà không thấy người... Không phải là anh có bạn gái chứ?"

"Nghĩ đi đâu vậy." Yuta tỏ vẻ xa cách, "Anh vội đến chẳng phân biệt được thời gian, không phải em đã biết sao."

Hina vẫn mang vẻ mặt quỷ dị mỉm cười: "Sao anh lại lo lắng bác bỏ như vậy? Ui, không lẽ là nữ minh tinh nào mới ra mắt gần đây, sợ có scandal tình yêu nên bảo anh giữ mồm giữ miệng. Yuta, anh đã vô ý thức bối rối rồi kìa."

"Em xem nhiều phim lãng mạn quá rồi, đây chỉ là ngạc nhiên vì thấy kỳ quái thôi." Yuta đưa tay lấy tạp chí ở một đầu ghế sô pha, thuận miệng đánh giá.

"Sao em càng nghe càng cảm thấy là chột dạ?"

Yuta không mục đích lật vài trang, đột nhiên ngẩng đầu, thở dài, nghiêm mặt nói: "Anh cũng không lừa được em. Thật ra anh và Yeri..." Nói đến đây vừa khéo dừng lại, lộ ra vẻ mặt khổ não vô tận.

Sắc mặt Hina biến đổi lớn, lập tức trượt từ trên ghế xuống, vọt đến túm lấy tay áo Yuta: "Là Kim Yeri sao? Em biết mà, mấy tấm ảnh đó rất lạ."

Yuta liếc nhìn đồng hồ, tiếp tục nói: "Bảy giờ cô ấy đến đây ăn cơm tối, chỉ còn vài phút nữa, đến lúc đó em gặp rồi, chúng ta nói sau."

Nói xong cúi đầu lật xem tạp chí, mặc kệ Hina hỏi sao cũng không phản ứng. Năm phút kế tiếp, Hina như ngồi trên đống lửa, vừa nghĩ đến biệt danh bên ngoài của Kim Yeri, không biết đã có bao nhiêu bạn trai, hiện tại còn dây dưa không rõ với Taeyong; mặt khác, vừa nghĩ đến ngoại hình, ngày sinh, sở thích của cô ấy, sao cũng không ngờ rằng Yuta có thể chạm tới Kim Yeri.

Nó nghĩ đến xuất thần, lúc nhìn lại đồng hồ, đã bảy giờ một phút, người vẫn chưa xuất hiện. Nó không khỏi nhìn lại phía Yuta, nhận thấy ánh mắt của nó, Yuta nâng mắt khỏi tạp chí, gian xảo cười: "Em cứ một mực hỏi, lần sau phải cho em ra ngủ ở ghế đá ngoài công viên."

Sau khi hiểu mình bị lừa, đôi mày Hina dựng thẳng, bổ nhào về phía Yuta đang cười to mà đánh: "Em không hề nghi ngờ anh. Vậy mà anh lại gạt em?"

Yuta vừa né vừa cười: "Em tin anh thì anh còn cách nào khác sao? Nhẹ thôi, đừng đánh lên tay anh."

"Đánh cho gãy, đánh cho gãy." Hina ngoài miệng hung ác, thật ra động tác đã ngưng lại. Nó liếc nhìn Yuta, nói, "Tại em ngu, cho dù anh thích bà cô nào, người anh thích nên là kiểu như Bae Joohyun kia mới đúng."

Yuta quả thực chỉ biết cười khổ: "Sao càng nói càng hăng hái vậy? Chị Joohyun mà biết em nói chị ấy như thế, sau này sẽ không xin chữ ký cho em nữa đâu, đừng hi vọng nữa."

Hina nghiêng người liếc mắt nhìn cậu: "Nếu chị ấy biết, em sẽ bóp chết anh. Mà này Yuta, nếu anh thật sự có bạn gái muốn dẫn về nhà, trước tiên phải cho em nhìn đã, cam đoan lúc gặp ba mẹ sẽ hài lòng."

"Em hài lòng thì mới đưa về nhà? Chúng ta là anh em, dù sao em cũng phải nhớ tình nghĩa này, đừng có hại anh."

Hina nghe thấy lại vờ như muốn đánh, trong lúc cười đùa, Yuta đã đổi được đề tài. Hina quậy một trận xong rồi nói: "Tết năm nay anh về nhà không?"

"Năm trước về rồi, năm nay anh phải trực bốn ngày đầu, không về được."

"Vậy chỉ còn mình em quỳ xuống hầu hạ."

Yuta cười nói: "Em thông minh lanh lợi, một người chọi một đôi. Năm nay cũng làm phiền em."

"Vậy anh làm sao cảm ơn em?"

"Không phải cho em tiền đi du lịch rồi sao?"

"Dù em không thay anh báo hiếu thì anh cũng phải cho em tiền đi du lịch rồi."

"Anh không tặng quà thì em không báo hiếu?"

Bị hỏi như thế, Hina bí lời, rầu rĩ đáp: "Em chỉ thuận miệng nói thôi."

Yuta buồn cười: "Quà năm mới muốn cái gì?"

Hai mắt Hina lập tức sáng lên, ngồi thẳng lưng, kéo tay áo Yuta nói: "Cũng là Yuta anh tốt."

"Anh không tốt, không dung túng mấy loại yêu cầu không hợp lý. Mẹ em mà biết sẽ mắng anh."

"Ba anh là ba em, mẹ em sao vẫn cứ là 'mẹ em' với 'dì Gong' chứ?" Hina oán giận một câu. Nhưng đã nhiều năm như vậy, nó cũng không truy vấn, lẩm bẩm xong thì nói thật ra nó muốn DVD tuyển tập phim kỷ niệm mới phát hành gần đây, trong đó chỉ có một đĩa duy nhất có phần diễn của Taeyong, theo nó nói thì có rất nhiều tin ngoài lề, rất quý giá.

Yuta sớm biết quà mà Hina muốn tám chín phần có liên quan tới Taeyong, cũng đáp ứng, ngày hôm sau thì tặng nó vé đi du lịch ở một đảo nhỏ nào đó phía nam. Ngày xuất phát, Yuta đưa nó đi, giao cho một túi hành lý to, ngoại trừ đủ loại thức ăn vặt, nằm trên cùng chính là bộ đĩa mà nó muốn.

Tiễn đi em gái vui vẻ như mở cờ trong bụng, chuyện đầu tiên Yuta phải làm là gọi điện thoại cho Taeyong.

Thời gian đó Taeyong bận làm vài tuyên truyền và ghi âm hậu kỳ cho phim điện ảnh, hai người hầu như chỉ trông vào liên lạc qua điện thoại. Taeyong đang tích cực tìm kiếm thông tin về một vai diễn trong phim điện ảnh nào đó, trái lại Yuta là nghe được từ người khác. Yuta liền nghĩ là phim nào mà khiến Taeyong đích thân hăng hái ra sức như vậy, còn công khai tuyên bố rất có hứng thú với vai diễn này, sẵn sàng tham gia thử vai, sau khi tìm thấy tư liệu liên quan đến bộ phim, trái tim lập tức trầm xuống: đó là tác phẩm để lại của Kim Jaejoong, sau nhiều năm đã được bà góa phụ của gã bán với giá cao. Công ty điện ảnh khác tìm một biên kịch nổi danh trau chuốt sửa chữa kịch bản Kim Jaejoong để lại, chọn một chế tác và đạo diễn nổi danh, đồng thời công khai lớn tiếng tuyển diễn viên cho các vai diễn, quyết tâm không tiếc chi phí để lại tạo ra một tác phẩm văn nghệ kinh điển.

Sau khi biết chuyện này, Yuta có nói chuyện điện thoại với Taeyong mấy lần, đều không nhắc tới với nhau, mãi đến khi qua một thời gian lại ở cạnh nhau, Yuta thấy hắn nuôi tóc dài, vui đùa hỏi: "Mới bao lâu không gặp, sao nuôi tóc dài rồi, giữ ấm mùa đông sao?"

Trên mặt Taeyong có chút mỏi mệt, trả lời: "Dạo này anh muốn nhận một bộ phim, cần casting, đang nghiên cứu kịch bản."

Yuta giả ngơ: "Còn có phim mà anh cần casting sao?"

"Anh là diễn viên, muốn có được vai diễn hợp ý, casting không phải rất bình thường sao?"

Taeyong nói như thế, ngược lại câu hỏi của Yuta dường như mới là kỳ lạ. Yuta nghe hắn nói, vẫn cười cười: "Là bình thường. Nhưng em nhớ hình như đều là các nhà làm phim đem kịch bản tới tìm anh thương lượng, có chút kinh ngạc thôi."

"Hình như là vậy. Bất quá vậy cũng tốt, anh rất thích cảm giác casting."

"Anh nói vậy, nhất định phải giành được vai diễn này."

Taeyong chỉ mỉm cười: "Anh không làm chủ được."

Khiêm tốn thì khiêm tốn, không lâu sau đó có kết quả, hắn nhận được vai chính như mong muốn của mọi người. Qua thêm mấy tuần, việc chọn nữ chính cũng được giải quyết: Kang Seulgi - xuất thân học viện kịch sân khấu, trẻ tuổi, không có tác phẩm truyền hình và điện ảnh, nhưng trên sân khấu kịch đã được mọi người xem là ngôi sao đang lên.

Trước khi chưa xác định nữ chính, không ít nữ diễn viên phù hợp độ tuổi mất khá nhiều tâm tư vì muốn có được cơ hội này, không ai dự đoán được cuối cùng là một tân binh không có bối cảnh cũng chưa từng có thành tích phòng vé lại nhận được vai diễn. Lúc tin tức mới ra, nhóm phóng viên biên tập ở các báo giải trí lớn nhỏ phải viết bài giới thiệu nhân vật, nhưng ngoại trừ những bức ảnh Kang Seulgi nhận giải Người mới xuất sắc nhất trong giới kịch vào hai năm trước, thì không có bức ảnh nào có đủ ánh sáng.

Các nhà làm phim đánh giá cao sức diễn của Kang Seulgi cho vai diễn này, nhưng người hâm mộ lại có ý kiến riêng. Nhưng kiểu đấu nước bọt này cũng chỉ góp phần tạo đà tuyên truyền cho bộ phim thôi. Các vai diễn khác vẫn đang lựa chọn rất khoa trương, mỗi ngày một tin tức, tưng bừng chiếm lấy vị trí bắt mắt nhất của mục giải trí.

Nhưng Yuta cũng không rõ chi tiết trong đó, Taeyong không đem công việc về nhà, ít nhất khi ở cùng Yuta, Yuta cũng vui vẻ không hỏi. Sau đó cậu tham gia họp hội nhiếp ảnh thường niên, cùng các đồng nghiệp đi xuống phía nam, thì ném chuyện này ra sau đầu.

Địa điểm họp thường niên là một thành phố nhỏ ven biển dồi dào ánh mặt trời, tuy là ngày đông giá rét, ở đây chỉ mặc một cái áo khoác đơn giản, nhiều lắm thì mặc thêm một cái áo len, giữa trưa có thể khiến người ta đổ mồ hôi trán. Những người này tụ cùng một chỗ, nói là họp thường niên, thực ra là gặp gỡ bạn bè, mở rộng mạng lưới con người, lại giao lưu kinh nghiệm sáng tạo. Trong vài ngày ở đây, Yuta quen được bạn mới, cùng nói chuyện phiếm, luôn luôn ăn ý, không có thêm áp lực gì, mấy ngày nay giống như đi nghỉ.

Một ngày cậu thức dậy muộn, bỏ lỡ hoạt động đón gió trên một đảo nhỏ gần đó do đại hội tổ chức, tự mình mang dụng cụ đi dạo lang thang trong thành phố. Thành phố nhỏ mùa đông tiết tấu chậm chạp, ở đây nuôi nhiều mèo, luôn thấy được một đống lông lá nằm trước cửa nhà dân hoặc trên nóc nhà, thấy người lạ đến cũng không sợ, lười biếng ngẩng đầu liếc nhìn một cái, lại như không có việc gì mà nằm trở lại, tiếp tục mơ, không làm phiền ai. Yuta cũng không quá thích động vật, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt của một con mèo đặc biệt giống Taeyong, trong lòng lập tức vui vẻ, nhanh tay nhanh mắt bắt được cảnh đó, nhìn lại trong màn hình, nụ cười không dằn xuống được.

Vì lý do nho nhỏ này, trong mấy giờ kế tiếp, Yuta vẫn duy trì tâm trạng cực kỳ tốt. Cậu đi khắp hang cùng ngõ hẹp, rốt cuộc đi tới bờ biển.

Bờ biển mùa đông cho dù dưới ánh mặt trời cũng khó nén được cảm giác tịch mịch. Sóng vỗ vào đá cao, bọt biển màu trắng bắn lên tung tóe. Màu nước biển tuy đẹp, cả bờ biển lại không có bờ cát đẹp, khắp nơi đều là đá vụn, coi như là một chuyện đáng tiếc không được hoàn mỹ.

Cậu thấy trên bờ biển xa xa có một đám người, thiết bị đầy đủ, vừa nhìn là biết đội ngũ nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Yuta đến gần một chút, thấy rõ được là đang chụp ngoại cảnh cho người mẫu, định không đến gần vì sẽ làm phiền họ, bèn đi sang bờ bên kia.

Tiếng nước vỗ không nhỏ, mọi người làm việc phải dùng giọng nói rất to để nói chuyện với nhau, âm thanh này ít nhiều lại bị gió đưa đến tai Yuta. Nghe được giọng nói quen thuộc, Yuta lập tức dừng bước chân, đi ngược lại về phía chủ nhân giọng nói.

Seo Youngho tỏ mắt, đã sớm thấy Yuta, nhiếp ảnh gia vừa chụp xong, hắn lập tức mỉm cười về hướng Yuta. Lúc trước Yuta có gặp hắn vài lần trong mấy hoạt động, mỗi lần đều bị kéo vào trong góc uống rượu tán gẫu, đã thật sự thân quen. Yuta cũng không khỏi mỉm cười, thừa dịp nhân viên công tác giúp nhiếp ảnh gia điều chỉnh khoảng cách góc độ của tấm phản quang, Seo Youngho dứt khoát bỏ rơi thợ make up phải giúp hắn sửa lại lớp trang điểm, đi về phía Yuta: "Yuta, sao lại khéo gặp cậu ở đây?"

"Họp thường niên năm nay tổ chức ở đây. Tôi tới đây đã hơn một tuần."

"À, thảo nào. Chúng tôi mới đến hôm qua," Seo Youngho chỉ tay về đám người, "bắt đầu làm việc liên tục không ngừng."

Nhìn thấy hình dáng Jung Jaehyun trong đó, Yuta cũng không kinh ngạc, cậu thu hồi ánh mắt, cười nói: "Nếu đều ở đây, buổi tối uống rượu đi."

Seo Youngho cười hì hì đáp ứng cậu, trợ lý của hắn chạy đến thúc giục hắn trở lại làm việc. Lúc đó Jung Jaehyun cũng nhìn thấy Yuta. Đối với Jung Jaehyun, sự xuất hiện của cậu càng làm cho y kinh ngạc, nên sau khi hơi do dự thêm một chút, mới phất tay rồi nói, "Mọi người nghỉ ngơi chút đi", lập tức đi về phía hai người vẫn đang vui vẻ trò chuyện.

Yuta đã mang gương mặt mỉm cười, đợi Jaehyun đi tới, lại đợi nghe Youngho không biết gì mà nói: "Jaehyun, giới thiệu một người cho cậu quen."

Yuta nghĩ đây quả là lời mở đầu tầm thường, muốn làm cho tình hình sinh động thêm một chút. Lúc cậu đang yên lặng suy tư, Jaehyun đã gật đầu chào hỏi cậu: "Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Yuta."

Youngho nghe xong nói, "Hóa ra hai người biết nhau."

Yuta cũng gật đầu, nắm lấy bàn tay Jaehyun chìa ra: "Tới đây tham gia họp thường niên."

"Thì ra là thế."

Sau đó hai người cũng không nói gì thêm, trở nên trầm lặng. Bầu không khí này rõ ràng không ổn, không nói đến Yuta và Jaehyun, cả người ngoài cuộc như Youngho cũng phát hiện. Sự trầm lặng này không kéo dài lâu hơn, chỉ kết thúc khi Jaehyun rời đi. Lúc này bầu không khí cải thiện một chút, Youngho và Yuta hẹn thời gian và địa điểm gặp nhau buổi tối, lúc này mới tạm biệt nhau, mỗi người đi một nơi.

Vì chụp một tấm ảnh mặt trời lặn, Yuta đến quán bar trễ hơn thời gian đã hẹn. Tuy rằng ánh sáng trong quán bar lờ mờ, Yuta vẫn cố gắng tìm được Youngho. Cậu lập tức đi về phía Youngho, bên cạnh Youngho lúc này thật sự náo nhiệt, nam nữ đều có, quang cảnh muôn màu muôn vẻ hoạt sắc sinh hương. Ngược lại, bên cạnh hắn có một người ngoại trừ lúc gọi món thì gần như không ngẩng đầu lên, ảm đạm như một cái bóng.

Yuta không nhiều lời, đi đến phía sau Youngho, vỗ hắn chào hỏi. Youngho nhìn cậu đến hai mắt tỏa sáng, đứng lên đưa ly rượu đến tay cậu: "Nào, nếu cậu không sợ lạnh, chúng ta ra ngoài uống."

Dù sao cũng là mùa đông, ban ngày gió mát như vậy, nhưng gió đêm có thể sẽ lạnh. Yuta đã ngồi hứng gió biển cả buổi chiều, ngồi một chút thì chịu không nổi, nên đề nghị ở lại. Youngho lại kiên quyết không chịu, nói bên trong không phải quán bar, mà là động bàn tơ. Yuta cười to: "Anh cũng có lúc sợ cảnh này?"

Nhưng mặc kệ nói gì, Youngho cũng không chịu trở lại, chỉ trăng tròn trên bầu trời, nói: "Gió mát trăng sáng, cậu bỏ vào trong? Uống thêm mấy ly sẽ không lạnh."

Hắn gọi nhân viên phục vụ mở một chai rượu mạnh. Rượu lên đến cũng không nói nhảm nữa, lôi kéo Yuta và Jaehyun vừa xuất hiện uống mấy lượt. Uống rượu mạnh giữa gió lạnh, thật sự là cảm thụ mới lạ. Qua mấy lượt rượu, Yuta đã cảm nhận được nhiệt độ tăng lên, quả nhiên không lạnh.

Yuta lại bắt đầu chứng minh mình say rượu thì tào lao, nói chuyện rất nhiều, suy nghĩ lại dần trở nên trì trệ. Cậu và Youngho tán gẫu vô cùng cao hứng phấn chấn, gần như quên luôn người thứ ba trên bàn.

Sau đó vì Youngho thuận miệng hỏi một câu "Sao các người biết nhau vậy?", Jaehyun nãy giờ vẫn làm người nghe cũng gia nhập cuộc trò chuyện không có chủ đề cố định này.

Y chỉ Yuta nói: "Cậu ấy là bạn học cùng khóa với tôi."

Kể từ đó, đề tài dần dần chuyển về phía Yuta và Jaehyun. Trong ba người, Jaehyun uống nhiều nhất, đã say năm sáu phần, sau đó không hiểu sao lại nói đến chuyện thời đi học cùng Yuta đi chụp ảnh ở khu bảo hộ chim di trú mùa đông: "Mùa đông năm đó, khu vực hồ lạnh muốn chết, hở một tí là trời mưa. Bọn tôi ở trong thôn gần đó đợi vài ngày, cuối cùng đợi dự báo thời tiết nói hôm sau là trời nắng, rạng sáng bốn giờ, không có đường nào tốt, nên bọn tôi đi theo con đường mà ngư dân đi bộ ra hồ. Đường đi rất trơn, hai người đều ngã vài lần, đèn pin cũng làm mất một cái. Cậu ấy còn suýt đạp vào bùn không biết có phải đầm lầy hay không, kéo ra rồi bọn tôi sợ chết khiếp. Bọn tôi đi hơn một tiếng mới đến hồ, bầu trời tối đen, tìm được một chỗ tốt để dựng lều cũng không dễ."

Youngho nghe thấy thú vị, thúc giục Jaehyun nói tiếp: "Vượt mọi chông gai như vậy, chắc chắn là ngày tốt?"

"Sau khi mặt trời mọc, chim cũng thức dậy, một đàn đậu trên sông nào là hạc, cò, thiên nga, nhạn, còn có các thủy điểu khác đủ loại màu sắc, đẹp muốn chết. Đặc biệt là ánh nắng ban mai phản chiếu trên mặt hồ, một đàn sếu trắng bay lượn trên mặt nước... Chúng tôi đã đợi trong cái lều lạnh lẽo đó đến ban ngày, đến lúc chui ra, chân cũng đi không nổi. Nhưng thời điểm đó thật sự hưng phấn, sau khi đi liền chạy đến ven hồ, khiến cho mấy con chim gần đó sợ hãi bay đi mất, chúng tôi vào trong hồ nước chụp, giống như bị điên rồi, trước đó dân bản địa có nhắc không thể xuống nước, nhưng không nhớ cái gì cả."

Youngho liền cười: "Jaehyun, hóa ra năm đó cậu lại hiến thân như vậy vì nghệ thuật."

Yuta lúc này hoàn toàn an tĩnh lại, độ cong khóe miệng ổn định, nghe Jaehyun mượn rượu khua tay múa chân kể chuyện cho Youngho. Jaehyun khi kể chuyện cũ cực kỳ chăm chú, quên mất Yuta cũng đang ngồi cùng một bàn, không liếc mắt nhìn một cái. Nói xong lời cuối cùng, y khẽ thở dài một cái: "Lúc đó máy ảnh không tốt lắm, bây giờ xem lại cuộn phim, cái đáng khen cũng chỉ có sự nhiệt tình."

"Jaehyun, cậu làm việc chưa bao giờ thiếu nhiệt tình, cái còn thiếu là ý thức hòa đồng với mọi người. Cậu cũng biết, nếu hôm nay tôi không kéo cậu đi uống rượu, cậu chắc chắn sẽ chạy trốn." Young cười ha ha quay đầu hỏi Yuta, "Yuta, có phải thời đại học Jaehyun cũng mang gương mặt poker face như vậy không? Bọn tôi sợ cậu ấy như sợ cọp."

Nghe cái tên này, Jaehyun mới nhớ ra còn lại Yuta. Y chậm chạp dời ánh mắt, trong mắt ngoại trừ sương mù do rượu hình thành, còn có dấu vết do chuyện cũ mang lại, tất cả hòa vào một chỗ, bốc hơi lên. Yuta nhìn Youngho, cũng cười: "Giang sơn dễ đổi."

Youngho cười to, lại rót đầy rượu: "Vậy cạn ly vì bản tính cũng khó dời."

Họ uống đến hơn mười một giờ, Yuta nhìn đồng hồ, nói: "Ngày mai tôi phải trở về, hôm nay uống đến đây thôi."

Youngho mỉm cười, chỉ Jaehyun nói: "Dù sao ngày mai cậu ấy cũng không thức dậy, mục tiêu của tôi đã thành công."

Yuta vừa đứng lên, lập tức cảm thấy say, chỉ biết đã uống quá nhiều, chống lên bàn, vẫn đứng yên; Youngho nhìn qua vẫn trấn tĩnh, trừ sắc mặt hơi thay đổi; nghiêm trọng nhất là Jaehyun, sắc mặt y thoáng nhìn thì rất bình thường, nhưng vừa đứng lên thì lập tức ngồi trở về.

"Thật sự là say chết rồi." Youngho lắc đầu, "Jaehyun, tôi dìu cậu đi."

Hắn đỡ Jaehyun đứng dậy một cách tử tế. Yuta thấy cảnh này, cũng lắc đầu: "Gọi xe taxi đi."

"Đường về khách sạn cũng không mất đến mười phút, tôi vừa đi vừa đỡ cậu ấy, cũng giải rượu."

Vóc dáng hai người đều rất cao, hắn đỡ Jaehyun như vậy, hai người đi vô cùng vất vả. Yuta vốn muốn nói lời tạm biệt, nhìn thấy cảnh này liền đi qua, vỗ vai Youngho nói: "Hai người cứ đi như vậy thì mệt chết. Tôi giúp cho."

Jaehyun nặng trịch dựa trên vai cậu, bước đi như kéo y. Yuta đi được vài phút đã bắt đầu đổ mồ hôi, lại lập tức bị gió thổi khô. Youngho cũng đỡ một bên, nói: "Đã lâu tôi không thấy Jaehyun uống thành như vậy."

Xung quanh Yuta đều là mùi rượu, đã không phân biệt được đâu là từ trên người cậu, đâu là từ trên người Jaehyun. Nghe vậy, Yuta nói: "Vậy sao? Trước kia tôi chưa từng thấy cậu ấy uống rượu."

"Có điều hôm nay thật sự hiếm đó, vợ của cậu ấy vậy mà không gọi điện thoại đến, nếu không lại có chuyện để xem." Youngho híp mắt cười nói, "Bà Jung thật sự là một người vô cùng thú vị."

Không quan tâm định nghĩa thú vị trong miệng hắn là gì, Yuta chợt nghĩ đến một chuyện khác, mượn rượu dứt khoát hỏi: "Anh và Jaehyun rất quen thuộc?"

"Lúc trước tôi làm công ở quán bar, cậu ấy bỗng nhiên chạy tới, hỏi tôi có muốn làm người mẫu hay không. Cảnh này dường như chỉ có thể gặp trong mấy bộ phim cũ, căn bản là không để ý, danh thiếp cậu ấy để lại mà tôi cũng ném đi rồi, ai ngờ đâu là thật. Sau này chính là như vậy, tôi tham gia vào, cơ hội hợp tác rất nhiều, dù sao cũng là tôi nợ cậu ấy nhân tình này, lâu dần cũng quen."

"Hóa ra là vậy." Yuta thản nhiên đáp, "Hóa ra cậu ấy là Bá Nhạc của anh."

"Có thể nói như vậy."

Yuta vui đùa nói: "Vậy lúc này, anh nên cõng cậu ấy trở về."

Youngho thật sự rất hào hứng: "Hay chúng ta thử đi? Cậu chụp một tấm, chờ cậu ấy tỉnh táo lại thì tôi sẽ dán bên ngoài phòng làm việc, cảnh này phải rất ngoạn mục."

Yuta bật cười, động tác này khiến Jaehyun đang say đến không có cảm giác cũng tỉnh lại một lát, không đầu không đuôi mồm miệng hàm hồ nhỏ giọng hỏi một câu: "Chân của em còn đau không?"

Những lời này Youngho cũng nghe thấy, ánh mắt lập tức quét lên người Yuta, nhưng không nói lời nào. Yuta cắn môi, không lên tiếng, chỉ yên lặng đi đến trước cửa khách sạn, trả Jaehyun lại cho Youngho. Bị lăn qua lăn lại một hồi, Jaehyun cuối cùng cũng miễn cưỡng có chút ý thức, vô cùng gian nan ngẩng đầu, ánh mắt rã rời nhìn Yuta, lại nói không nên lời.

Yuta biết y muốn nói gì đó, đợi trong chốc lát, vẫn không nghe âm thanh gì. Cậu biết Jaehyun đã quá say rồi, quyết định không đợi nữa, nói với Youngho: "Vậy đi, tôi đi về."

"Yuta."

Jaehyun rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói y rất kỳ quái, nhưng nhất thời cũng không ai suy tính. Youngho chỉ sợ thiên hạ không loạn, lúc này cũng đỡ lấy y, giống như muốn y đứng thẳng lên. Thấy thế Yuta cười cười: "Sao lề mề như bà già vậy? Không thể uống thì nên một vừa hai phải thôi, để lần sau rồi nói. Thay tôi chào vợ cậu. Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại." Jaehyun ngẩn ngơ rất lâu, sự đờ đẫn trong mắt tan đi một ít, nói rõ những lời này.

Yuta bắt một chiếc taxi, trên đường trở về nhớ lại, ngày đó đến chạng vạng bọn họ mới kiệt sức từ bờ hồ trở lại thôn. Hai người toàn thân dính nước bùn, cả người lạnh như băng, nhếch nhác không chịu nổi. Lúc trở về cậu còn không cẩn thận trượt chân, lại té ngã, va vào tảng đá, bị thương đầu gối, còn bong gân mắt cá chân, là Jaehyun vừa dìu vừa kéo cậu về, chỉ thiếu điều vác cậu lên. Hai người cố gắng đi, còn vừa nói đùa để vực dậy tinh thần, lúc đến nơi, mới tê liệt ngã xuống đất, ngay cả nói cũng nói không được. Không biết qua bao lâu, Yuta mới cảm thấy tứ chi có cảm giác, ngọ nguậy muốn xem vết thương, lại bị Jaehyun giành trước. Tay y nhẹ nhàng đặt lên mắt cá chân Yuta, mắt cá chân cậu sau này sưng lên mấy tháng nhưng lúc đó vẫn chưa có triệu chứng gì, nhưng khi bàn tay ấn lên, lại đau như bị rút gân. Lúc ấy Jaehyun hỏi, cũng là câu đó.

Yuta nở nụ cười, nghĩ thầm, đã nhiều năm như vậy, sao còn có thể đau.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com