Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

01/11/2014

Lee Taeyong ở nhà một mình kinh doanh cửa hàng hoa, mặt không chút biểu cảm sắp xếp những đóa hoa tươi vừa được đưa tới. Đủ loại hoa, mỗi loại màu sắc đều khác nhau, biểu thị những ý nghĩa khác nhau, giá trị lời chúc khác nhau. Hắn tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đối với hoa trong tay thì cực kỳ mềm mại, cũng rất dịu dàng, cẩn thận.

Cũng giống như đối với Yuta.

Ở cửa hàng hoa, mỗi khi chuông gió treo ngay cửa vì cửa bị mở ra mà vang lên, Lee Taeyong sẽ vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy rõ ràng người bước vào sau đó lại thất vọng cúi đầu. Ở nhà, Lee Taeyong cứ như mất hồn luôn chú ý vào cánh cửa đóng chặt, chỉ cần nghe bên ngoài có một tiếng vang nhỏ, hắn sẽ vội vàng mở cửa, nhìn ra lại thấy hành lang vắng vẻ.

Hắn đột nhiên cảm thấy, tâm hồn trống rỗng.

Không quay lại sao. Ngay cả một lời tạm biệt cũng không để lại. Lee Taeyong tự giễu cong cong khóe miệng.

Có nhiều đêm ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo ảm đạm này, Lee Taeyong ôm hai chân ngồi ở một góc sáng sủa trong phòng khách, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa.

Ngủ? Không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại một chút, bên tai cứ thế lặp lại câu nói ấy.

Có lẽ, em không yêu anh.

Có lẽ, em không yêu anh.

Có lẽ, em không yêu anh.

Em làm sao vậy, không muốn nói em yêu anh với anh thì thôi đi, còn tàn nhẫn với anh làm gì, Yuta à.

Mở mắt ra, nước mắt mơ hồ che mất tầm nhìn, trên trần nhà là những ngôi sao dạ quang lạnh lẽo.

Em nói em thích sao, em hỏi anh có thể hái xuống đặt ở trong phòng cho em hay không, như thế thì em sẽ không sợ bóng tối nữa. Yêu cầu vô lý như vậy, anh dù biết nhưng vẫn rất nghiêm túc tìm cách hoàn thành. Em còn muốn cái gì? Có phải anh không đủ tốt hay không, nên em mới đối với anh không cảm nhận được tình yêu?

Có muốn nhìn vào trái tim anh không, mỗi nhịp đập của nó, đều là vì em.

Em có muốn nhìn không, sao em lại ra đi?

Em muốn anh thế nào, cuộc sống không có em, anh làm sao tiếp tục sống.

Mười năm, là thói quen, là bên cạnh, là một đời.

Mười năm, là người yêu, là bạn đời, là người thân.

Mười năm.

Em vứt lại một câu rồi đi. Thậm chí không cho anh chứng minh tình yêu của mình, không cho anh thời gian giải thích tâm tư của mình, không hề cho anh một cơ hội. Em vẫn cứ luôn tùy hứng như vậy. Đều là tại anh nuông chiều quá sao, có phải anh không nên chiều chuộng em như vậy.

Không được, nụ cười của Yuta xinh đẹp như vậy.

Anh làm sao có thể làm cho Yuta khóc đây.

Yuta phải luôn luôn cười.

Nên cho dù em có tùy hứng bỏ lại anh một mình cũng không quan trọng.

Chỉ cần em vẫn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com