Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

20/11/2014

Hôm nay rốt cuộc anh cố gắng không nổi nữa, khóc ngay trước mặt Jaehyun.

Ở trước mặt em trai mà khóc, nhưng nó hình như không hề có chút ngạc nhiên, chỉ là giống như trước đây khi nó còn nhỏ, anh cũng ôm lấy nó, an ủi nó, giúp nó lau nước mắt. Khác biệt chính là, giờ nó đã cao hơn anh, đã có thể cho anh một cái ôm xoa dịu.

Đúng vậy, mười năm có thể thay đổi nhiều thứ lắm.

Em trai trưởng thành, biết quan tâm người khác, biết an ủi người khác, thành thục không ít, cũng trở thành một người đàn ông có thể gánh vác trách nhiệm.

Ba mẹ ở nhà đã dần dần lớn tuổi, trở nên già hơn, mà anh lại không thể chăm sóc họ giống như trước kia, chỉ có thể đứng nhìn ở xa.

Mọi thứ xung quanh đều bắt đầu thay đổi, chỉ duy nhất một chuyện không thay đổi chính là, anh vẫn yêu em.

Còn em thì sao, em đã xác định em vẫn còn yêu anh hay không? Tình cảm mười năm có thể chỉ một câu 'chắc là không yêu', anh không tin, có thể như vậy sao?

Sau khi khóc xong, cảm giác hoa mắt nặng nề khiến trước mắt anh tối sầm, cuối cùng quỵ ngã, lâm vào mê man. Anh nói Jaehyun đưa anh về nhà.

Anh còn muốn chờ Yuta quay về, cho nên đừng đến bệnh viện.

Không biết ngủ bao lâu, sau khi tỉnh lại đã thấy ánh mặt trời.

Bức màn cửa sổ đang mở, ánh sáng ấm áp dần dần chiếu sáng phòng ngủ. Cảm giác vừa ngủ dậy rất tốt. Anh mặc kệ những cơn đau nhức khắp người và dạ dày đang quặn thắt. Anh nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ấm áp của ánh mặt trời. Tựa như có em đang ở cạnh anh.

Hansol đẩy cửa bước vào, Taeyong tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hansol. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Anh, em ngủ lâu lắm rồi phải không?"

"Phải, hai ngày hai đêm rồi. Nên gọi là bất tỉnh."

"Cũng phải, em đã lâu lắm lâu lắm rồi không có ngủ ngon như vậy."

"Đứng dậy đi, ăn chút cháo loãng, là Jaehyun nấu, nó nói em không được ăn đồ cứng, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng."

"Được. Em ấy, đã trở lại chưa?" Taeyong đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một con chim sẻ đậu ở ngoài, nhìn hắn kêu lên vui vẻ.

"Vẫn chưa." Hansol nói rất cẩn thận.

"Em biết rồi."

Em vẫn chưa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com