(8)
Lee Taeyong cùng Yuta tay trong tay đi dọc bờ biển, Taeyong ôn nhu nhìn Yuta vui vẻ cười, cúi đầu nhìn bàn chân cậu khẽ đá vào nước biển. Đột nhiên hắn siết chặt tay Yuta, Yuta ngẩng đầu, chạm mắt với Taeyong, Yuta nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, cười giống như một đứa trẻ. Xòe ra năm ngón tay, cùng Lee Taeyong mười ngón đan nhau.
Taeyong a, đừng cố gượng nữa.
Taeyong a, em sẽ không bao giờ tùy hứng nữa.
Taeyong a, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
Taeyong a,
Ở trước mặt em,
Anh có thể khóc, anh có thể cười;
Anh có thể yếu đuối, anh có thể tức giận;
Anh có thể kêu đau, anh có thể nói mệt;
Anh có thể ỷ lại vào em, anh cũng có thể cho em nương tựa vào anh.
Em cũng là con trai, em cũng nên trưởng thành, em cũng nên quan tâm anh, em cũng nên yêu thương anh.
Bởi vì em yêu anh cũng giống như tình yêu anh dành cho em.
Chúng ta phải bên nhau, cùng một chỗ, suốt một đời.
Cùng với anh từ từ già đi, cùng với anh đi qua tất cả những bi thương.
Chỉ cần chúng ta một mực ở bên cạnh nhau.
Kịch bản cuộc đời em, anh không thể vắng mặt.
"Taeyong a, chúng ta phải luôn luôn bên cạnh nhau."
"Được."
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com