[Jaehyun x Doyoung] Tương Lai Còn Dài
Tương lai còn dài
Tác giả: 软软要吃橘子糖
Pairing:Jaehyun x Doyoung
.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên. Cuộc sống về đêm của Seoul xinh đẹp phồn hoa lộng lẫy mê người vừa mới bắt đầu.
Các phòng còn sáng đèn ở ký túc xá cũng không ít, nhưng riêng căn phòng này... có thể được xem là căn phòng to nhất và được chú ý nhiều nhất. Các thành viên vừa ra mắt trong nhóm nhạc mới NCT của công ty giải trí SM và các rookies đêm nay toàn bộ tụ tập trong ký túc xá tiến hành tiệc chúc mừng.
Thực ra cái gọi là tiệc chúc mừng này... Những người trẻ tuổi chuẩn bị lâu như vậy rốt cuộc cũng được ra mắt, toàn bộ công ty đều hết sức chân thành và nhiệt tình yêu thương họ, không chỉ có những giáo viên tràn đầy nhiệt huyết đã tập hợp những đứa trẻ mà mình yêu thương lại để tâm sự về lý tưởng cuộc sống tương lai, các tiền bối làm việc không biết mệt kia cũng giúp họ tổ chức rất nhiều lần rồi, khiến cho những đứa trẻ vừa nghe đến tiệc chúc mừng là choáng váng não căng. Nhưng mà hôm nay, toàn bộ thành viên đông đủ, chỉ là tiệc chúc mừng của người một nhà, vẫn là khiến cho mọi người vui vẻ hơn.
"Trong tủ lạnh có đồ uống, mấy đứa nhỏ có nghe anh nói không! Em đó Mark Lee! Seo Youngho cậu lại cho nó uống nữa?!" Lee Taeyong mặc cái quần ngang gối, dùng một tư thế phi thường đẹp trai tao nhã đá vào ghế sô pha, không chút khách khí dùng chai rượu gõ vào đầu em trai.
"Taeyong hyung là người xấu! Em đã ra mắt rồi mà!" Bạn nhỏ Mark hai mắt đẫm lệ rưng rưng đặt cái ly xuống, thật muốn quay về Canada.
Jung Jaehyun ôm đứa nhỏ vào lòng an ủi, ánh mắt lại thoáng nhìn người đối diện đã rót thêm một ly rượu mới, cứ cầm ly ngồi ở đấy không biết đang nhìn cái gì.
Hắn tự rót cho mình một ly, học theo bộ dáng người nọ cầm ly lên. Thủy tinh hình dạng không theo quy tắc nào khúc xạ ra gương mặt vặn vẹo của người nọ.
Hắn phì một tiếng bật cười.
Kim Doyoung, tại sao anh lại đáng yêu như vậy.
Bộ dáng nháy mắt mỉm cười đáng yêu, bộ dáng bĩu môi ngẩn người đáng yêu, bộ dáng nói chuyện đáng yêu, ngay cả bộ dáng đánh Ten cũng đáng yêu.
"Stop! Tất cả im lặng." Ji Hansol dùng đũa gõ gõ lên bàn, "Moon Taeil, cậu nhìn các em gào khóc đòi ăn như vậy! Làm một anh lớn, không phải nên nói gì sao!"
"Cậu muốn mình nói cái gì, bây giờ mình không có gì phải lo lắng hết."
"Vậy chúng ta chúc mừng ra mắt vui vẻ đi!"
Moon Taeil yên lặng nghĩ hiện tại mà không mở miệng thì xác định chắc chắn sẽ bị trêu chọc càng thảm hơn, hắn không giỏi giao tiếp đành kiên trì đứng lên, nhất thời thật không biết mở miệng như thế nào.
Ra mắt...
Từng nghĩ rằng đây là một sự thật ở rất xa mình, sợ khi mới đến công ty còn ngây ngô, bị thực tập sinh khác xa lánh khi dễ, ngày qua ngày vất vả luyện tập, đổ mồ hôi ở phòng tập giữa đêm khuya... Có thể đứng hát trên sân khấu, cùng mọi người ra mắt, đương nhiên là chuyện hạnh phúc nhất. Thế nhưng phía sau phải trả giá bằng bao nhiêu cố gắng cũng chỉ có bọn họ biết.
Các tiền bối vẫn hay nói đùa rằng nhóm thực tập sinh này rất may mắn, được công ty coi trọng, trước khi ra mắt đã thu về một lượng lớn fan, là đối tượng ước ao ghen tị của các thực tập sinh bình thường. Nhưng các tiền bối đều hiểu, nhóm rookies có thể có được huy hoàng sớm như vậy vẫn là bởi vì chính bản thân họ rất cố gắng, vô cùng cố chấp với giấc mơ.
Có trả giá thì sẽ có hồi báo. Đạo lý bình thường như vậy, nhưng cũng là chân lý.
Ra mắt vui vẻ sao? Đương nhiên, mấy năm cay đắng cực nhọc cắn răng kiên trì này không phải là vì một khắc đứng trên sân khấu ánh đèn chiếu vào người sao. Bên dưới là các fan đang gào thét kêu gọi ầm ĩ, nhạc vang lên từ tai nghe, cùng người bên cạnh nhìn nhau cười, mở miệng hát lên giai điệu chúng ta đều quen thuộc.
Cùng tất cả mọi người.
Không khí đột nhiên có chút phiến tình, Lee Taeyong thấy Moon Taeil như sắp khóc, liền nhanh tay cầm ly rượu: "Được rồi, ngày vui vẻ không nói chuyện khác, cạn ly cạn ly!"
"Cạn ly!"
"NCT daebak!"
"Bọn này cũng sẽ sớm ra mắt! Phải cùng nhau đứng trên sân khấu!"
Cứ như vậy ồn ào uống rượu đến rạng sáng, mấy đứa nhỏ không uống rượu thì bị nhốt trong phòng. Jung Jaehyun chơi đoán số ngón tay liên tục thua cũng bị rót cho không ít, nhưng dù sao cũng cũng vẫn còn tỉnh, đơn giản dọn dẹp bàn ăn và sàn nhà hỗn độn, lúc này mới phát hiện người nọ không có trong phòng.
Hắn xuất thần ngồi trên sàn nhà, trong đầu vọng lên lời nói của Ten.
***
Nửa tiếng trước, Jung Jaehyun vừa bị rót cho một loạt, choáng váng xin nghỉ một lát rồi tái chiến, Seo Youngho lúc này mới miễn cưỡng buông tha hắn. Hắn híp mắt muốn tìm Kim Doyoung, lại phát hiện không thấy người nọ. Đang nhìn đông rồi lại ngó tây, Ten vỗ vào đầu hắn một cái: "Đừng tìm, Doyoung ở ban công hóng gió rồi."
"Ừm..." Jung Jaehyun gật gật đầu. Không có phản ứng nào thêm.
"Ừm cái gì mà ừm, thật không thề hiểu nổi em." Ten liếc mắt xem thường. "Em cứ như vậy bộ chỉ muốn nhìn cậu ấy thôi sao. Tại sao không nói vậy cậu ấy."
"Nói cái gì?"
"Đồ ngốc này!" Ten gõ đầu hắn một cái. "Nói em thích cậu ấy."
"Anh xem anh ấy như vây..." Jung Jaehyun cười khổ, "Không có khả năng, anh ấy đối với em không giống em đối với anh ấy, em một mình tự đa tình có ích gì... Ở radio anh ấy còn nói cái gì mà Jaehyun giống như em ruột, chỉ kém một tuổi nhưng lai rất thân, ảnh nói còn rất thuận miệng... Em còn nói được cái gì đây."
"Thật ra anh không hiểu lắm, nhưng mà Jaehyun," Ten đứng lên, vỗ vai hắn, "Không chiếm được không phải đau khổ nhất, đau khổ nhất chính là đối phương căn bản không biết được em xem cậu ta là gì. Thật ra em có rất nhiều cơ hội có thể nói ra, nhưng lại không nắm lấy. Bây giờ nghĩ lại, không thấy hối hận sao."
Đúng vậy. Hắn có rất nhiều cơ hội có thể nói cho Doyoung biết rằng hắn thích anh.
Chỉ thích một mình anh.
Lúc cùng làm MC ở Show Champion, vào ngày sinh nhật Doyoung, Jung Jaehyun muốn tự mình đi siêu thị chọn mua đồ, thầm muốn cho Doyoung kinh hỉ, hơn nữa toàn bộ đều là từ hắn, Jung Jaehyun đã hoàn thành. Thói quen sở thích của Kim Doyoung hắn cũng hiểu rõ nhất thanh nhị sở(*), đều là vì Jaehyun cực kỳ cực kỳ muốn tiếp cận anh, cố gắng dung nhập vào cuộc sống của anh. Jung Jaehyun tựa như mãn nguyện, nhưng thật ra lại không mãn nguyện. Đối với Kim Doyoung, những gì hắn muốn mãi mãi không đủ.
(*): hiểu rõ như lòng bàn tay
Muốn cho trong mắt anh chỉ có hắn.
Chỉ có hắn thôi thì tốt rồi.
Jung Jaehyun tự rót cho mình một ly rượu. Vị cồn cay nóng thông qua đầu lưỡi kích thích đại não.
"Đừng nghĩ chuyện gì cũng nhất định phải như vậy... Không dám khẳng định trong lòng cậu ấy nghĩ gì thì tự mình đi hỏi đi. Cậu ấy còn đang ở ban công đó, đi đi Jaehyun."
***
Đại não bị rượu làm tê liệt, Jung Jaehyun đã gần như không thể khống chế cơ thể, hắn ngồi trên sàn nhà giữa căn phòng bừa bộn dọn mãi không xong, nghĩ đến loạn thất bát tao, ánh mắt cổ vũ của Ten lại ở trong đầu hắn rất lâu không hề tan biến. Khi hắn rốt cuộc đã quyết tâm thì bàn tay đã đẩy cửa bước ra ban công.
"Jaehyun?" Kim Doyoung tựa vào lan can quay đầu lại, nhìn thấy Jung Jaehyun một thân mang theo mùi rượu nghiêng ngả lảo đảo đi tới.
Gió lạnh ban đêm thổi tới khiến đầu Jaehyun có chút đau, hai tay hắn vịn lan can hít sâu một hơi lại chậm rãi thở ra, cuối cùng cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.
"Sao lại uống nhiều như vậy?" Kim Doyoung có chút lo lắng xoa xoa hai má của hắn, Jaehyun lại như bị điện giật mà né tránh. Kim Doyoung sửng sốt, bàn tay vươn ra dừng lại giữa không trung.
"Jaehyun?"
Jaehyun đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt.
"Doyoung... hyung, có thể debut, vui lắm đúng không?"
"Phải. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy như đang nằm mơ. Chúng ta đã debut cùng nhau."
"Ừm, chúng ta đã debut cùng nhau." Jaehyun cười cười. "Hyung, anh có thích em không?"
"Thích." Doyoung trả lời không chút do dự.
"Đừng trả lời nhanh như vậy..." Jaehyun hơi hơi cúi đầu, giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện gì. "Em nói 'thích', không giống như điều mà hyung nghĩ."
"?"
"Thích mà em nói chính là... nói làm sao đây, không muốn để cho anh đối với em như em trai hay người thân, cũng không muốn anh đối với em giống như bất cứ người nào khác, muốn em ở trong lòng anh là đặc biệt... Dù sao, hiện tại em chính là đối với hyung như vậy, mỗi ngày trong mắt em chỉ có anh."
Nhất định là uống nhiều quá rồi, thần trí bắt đầu mơ hồ.
Jung Jaehyun hai mắt nhắm lại, trực tiếp nắm lấy tay Kim Doyoung đâng đặt trên lan can.
"Chính là như vậy, muốn quang minh chính đại nắm tay anh, muốn không cần phải dè dặt mới được ôm anh, muốn cho trong mắt anh chỉ có em."
Không để cho Doyoung có thời gian phản ứng, Jaehyun đem người còn đang sửng sốt kia kéo vào trong lòng, đặt tay của anh lên ngực mình.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
"Nghe thấy tiếng tim em đập không?"
Nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy anh, bộ dáng đáng yêu như động vật nhỏ, vì bị giật mình mà luống cuống làm rơi tập nhạc. Jaehyun giúp anh nhặt lên, Doyoung vừa nói cảm ơn liên tục, vừa ảo não nhíu mày. Khi đó Jaehyun biết, tình cảm của hắn đối với anh tuyệt đối không giống với những người khác.
Cố gắng tiếp cận anh, rốt cuộc cũng làm thân được với anh, ngay cả khi luyện tập buồn tẻ chán nản cũng vì có anh làm bạn mà vui vẻ hẳn lên. Anh là một người rất nỗ lực, hắn làm sao có thể để bị anh vượt qua.
Khi nghe tin được cùng anh làm MC, anh đâu biết hắn vui vẻ đến mức mấy đêm liền không ngủ được, xác nhận được ra mắt trong cùng một unit lại càng hạnh phúc muốn chết. Cùng anh đứng trên một sân khấu, cùng hát một bài hát, cùng nhảy vũ đạo giống nhau. Có đôi khi còn cảm thấy được, nhất định là ông trời thiên vị hắn.
Anh có nghe được tiếng tim đập của Jaehyun không? Không phải vì uống rượu khiến cho máu lưu thông nhanh hơn đầu, mà là bởi vì giờ phút này Jaehyun đang ôm anh.
Đây có thể xem là tình yêu không.
Chờ một lúc sau, ngay khi Jaehyun cũng quên mất mình định nói gì, Doyoung trong lòng hắn cuối cùng cũng mở miệng.
"Đồ ngốc."
Nước mắt của Jaehyun đột nhiên ào ạt rơi xuống. Sau này nhớ lại thời điểm đó, đây là khoảnh khắc không có tiền đồ nhất của hắn trong hai mươi năm sống trên đời.
"Jung Jaehyun em thật sự ngốc, trong lòng cứ tự suy diễn cái gì. Đừng đợi đến uống say mới chạy tới hỏi anh, nếu không phải Ten mỗi ngày đều giả bộ thần bí trước mặt anh, anh còn nghĩ em thật sự xem anh là anh trai."
Cái gì, Ten làm sao...
"Gì mà anh xem em là em trai hay người thân, là em cả ngày vừa làm nũng vừa giả bộ trưởng thành. Còn trách anh sao?"
Từ từ, Doyoung, anh nghe em giải thích, em chỉ muốn anh để ý em nhiều hơn một chút.
"Trong mắt em chỉ có anh? Sao anh phải tin, vừa rồi em chơi với Youngho hyung và Mark, anh đã thấy hết rồi."
Là bọn họ ép em uống rượu! Làm sao em phản kháng được! Hơn nữa Taeyong hyung vừa nãy còn ÔM VAI ANH! Yuta hyung còn UỐNG GIAO BÔI với anh!
"Còn có..."
Không cần thêm nữa, Jaehyun cảm thấy vô cùng mất mặt, tại sao tỏ tình lại chọn lúc sau khi uống rượu. Nói như vậy anh lại càng không tin lời hắn nói là thật sao, anh chỉ biết hắn đang say, ngày mai lại làm bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Trong lòng Jung Jaehyun từng trận khó chịu, rầu rĩ ôm anh, nhưng ngoài dự đoán người nọ không nói tiếp.
"Khi nhắm mắt lại
Anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em
Em tiến thêm một bước đến trước mặt anh
Và chúng ta cùng nhau đồng hành."
Lại qua một lúc lâu, Jaehyun đã hơi mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được người trong lòng nhỏ giọng ngâm nga.
Doyoung nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của Jaehyun, nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của hắn. Jaehyun hơi sửng sốt một chút, gần như là phản xạ mà hát tiếp: "Em cho anh cảm giác bình an, I'm with you."
Hai người cùng nhìn nhau cười.
"Doyoung..."
"Còn chưa hiểu sao? Bài hát của chúng ta rất dễ hiểu mà." Khóe môi Kim Doyoung hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Can't live without you."
Nếu hai chúng ta kiên trì và cứng rắn một chút, đã sớm không có trường hợp xấu hổ như bây giờ. Vận mệnh đặt chúng ta thành một nửa của đối phương, chúng ta sẽ không thể tách ra.
Jung Jaehyun, anh nghe được không phải là tiếng tim đập của em.
Mà là âm thanh hạnh phúc đến gõ cửa.
Jaehyun cười, đôi mắt xinh đẹp cong như trăng non.
"Sau này chỉ cho phép anh thích một mình em."
"Vốn dĩ trong mắt cũng chỉ có em."
Nhưng thực ra Jaehyun nhìn thấy trong mắt của Doyoung chính là một bầu trời đầy sao.
Người trong phòng đã ngủ gần hết, người qua đường bên dưới cũng không ai chú ý.
Hết thảy đều rơi vào yên tĩnh, thời gian cũng quên trôi.
Giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người đang hôn nhau dưới bầu trời đầy sao kia.
"Cùng một chỗ đi."
"Từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai."
"Jung Jaehyun và Kim Doyoung, còn có NCT nữa, mãi mãi đi cùng nhau."
Mỗi một ngày sau này đều sẽ ở bên cạnh nhau.
Thờigian còn dài.
.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com