【13】
M È O M A
Tác giả: Thi Hoa La Phạn
Thể loại: Cổ đại, ngắn, ngôi thứ nhất chủ công, niên hạ, thụ si tình lụy công, hắc ám, linh dị, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
【13】
...
Cuối xuân Đổng trấn đổ nhiều trận mưa đến lạ so với năm ngoái, trong sân nhà lúc nào cũng là sắc xanh mướt ướt đẫm không thuận tiện đi ra ngoài, ta lẳng lặng ngồi trong phòng tân hôn ở Kim gia suốt mấy ngày.
Đương nhiên Kim Tiêu tưởng là mình đã thành công giam giữ ta, tiếp tục những ngày đi sớm về khuya, dáng vẻ yếu ớt tiều tụy nhưng trên khuôn mặt không giấu nổi nụ cười vui sướng. Vả lại vừa mới kết hôn, đêm nào cũng làm chuyện quấn quýt với ta mà chưa từng mất hứng.
Ta biết dĩ nhiên Kim Tiêu rất thích mình, nhưng nghĩ mãi vẫn không thông rốt cuộc tấm chân tình này bắt nguồn từ đâu.
Y vẫn liên tục đưa sách mới cho ta đọc lúc rỗi rãi, song không chịu giải thích lời nào về chuyện bản thân âm thầm đi đâu đó, mà lần nào ta cũng bị sách quý trước mặt cám dỗ nên không cảm thấy khó chịu trong thời gian này.
Chỉ là thỉnh thoảng trong cơn ngủ say giữa đêm sẽ cảm giác ngực bị đè ép giống như có mèo con nằm sấp bên trên, trong nhập nhèm cũng thoáng thấy hình dáng mèo con. Thế mà khi ta mở mắt ra xác nhận, đập vào mắt vẫn luôn là khuôn mặt tái nhợt yên lặng say ngủ của Kim Tiêu, hơi thở phả vào cổ dáng vẻ bình yên mãn nguyện.
Y đang ngủ mà linh cảm được tầm mắt của ta thì sẽ miễn cưỡng vươn người lên đặt nụ hôn xuống hai bên má ta, đôi môi mềm ấm cứ như liều thuốc bình tâm giúp ta bình tĩnh trở lại, ôm choàng lấy đối phương cùng rơi vào giấc ngủ, tâm can cũng rung động theo.
Chẳng hiểu sao ta cứ có cảm giác mình rất giống tên hôn quân hoang đàng thời cổ, thay nghiện rượu thành nghiện sách, miễn sao vẫn còn người đẹp trong vòng tay, còn lại chẳng buồn bận tâm suy tư thiên hạ xảy ra chuyện kỳ quái gì.
Tuy ta không thấy "thuận nước xuôi dòng" có gì không ổn, nhưng ít nhiều không yên lòng với sự chai sạn kém nhạy bén của bản thân.
...
Một ngày sau khi Kim Tiêu đi đâu đó, ta đứng dậy gạch một đường lên lịch vạn niên treo cạnh giá bút, nhận ra hôm nay là tiết Thanh Minh.
Nhớ ra đã lâu rồi mình chưa về thăm nhà, cũng đến lúc nên về hàn huyên đôi câu với đứa em trai bao lâu không gặp, cùng với ra nghĩa trang thắp nén nhang cho cha mẹ.
Nghĩ đến A Mãn một thân một mình sợ hãi quanh quẩn ở Đổng trấn, lúc này ta như tỉnh giấc chiêm bao cuống cuồng khoác áo muốn đi kiếm nó, chán nản vỗ gáy hổ thẹn không thôi vì quên béng mất A Mãn mấy hôm nay.
Không được đi học, xung quanh cũng không có bạn bè thân thích quan tâm đến nó, không biết thời gian qua A Mãn cầm cự bằng cách nào, huynh trưởng xuất giá như ta quả thật quá thất trách, phải nhanh chóng về thăm nó mới được.
Đến khi chạm vào chốt cửa, không biết tại cái Đổng trấn mờ sương mù này từ đâu bay tới một tiếng mèo kêu khản cả giọng. Ta lưỡng lự, sinh ra linh cảm bất an.
Kim Tiêu không nhốt ta ở một chỗ, chưa từng khóa cửa phòng, lòng bàn tay chai nhẹ khẽ đẩy một cái là dễ dàng bước ra ngoài.
Hàng lang không tiếng động, không còn dấu vết quỷ vật quấy phá, cả Đổng trấn trống trải yên bình cô quạnh không khác trước là bao.
Tuy mấy hôm nay không bước ra khỏi cửa nhưng ta biết Đổng trấn đã gần như bỏ hoang, người dân trong trấn liên tục chuyển ra bên ngoài, lo sợ bản thân bị tai vạ không liên quan dí theo mình hoặc bị mèo ma thành thân trục xuất.
Ta lại nghe thấy từ sâu bên trong đại trạch Kim gia truyền ra tiếng mèo gào như phát ra từ dưới lòng đất, thảm thiết giống bị thương, lan theo cơn gió mơ hồ không rõ. Ta muốn đến chỗ phát âm thanh, nín thở lắng nghe xem nó bắt nguồn từ đâu.
Dần dần tìm được phương hướng.
Lặng lẽ bước đi trong làn sương dày, ta nhìn thấy kế bên tòa nhà lớn phủ đầy mạng nhện của Kim gia là một căn nhà nhỏ u ám khuất sau bức tường mọc kín rêu xanh, tiếng mèo cào vang vọng rõ mồn một trong bầu không khí lành lạnh.
Chỉ một khắc do dự xong lập tức đẩy cánh cửa không mấy vững chắc ra.
Căn nhà tối om, không thể nhìn thấy có gì bên trong nên ta định quay đầu tìm kiếm đèn, dưới chân bỗng có tiếng mèo kêu thảm thiết, cúi đầu nhìn thì một con mèo đen cỡ vừa bất ngờ bỏ chạy, co ro trong góc nhà liếm láp chiếc đuôi bị thương của mình, cảnh giác nhìn ta.
Ta ngớ ra, theo bản năng bước đến chỗ nó.
Nó ngước đôi đồng tử màu vàng lên nhìn lại, ánh mắt xa lạ không giống như của người yêu bên gối mình mỗi đêm, chỉ là một con mèo bình thường phổ biến nào đó. Ta quan sát nó một lượt, vẫn không xác định bèn thử gọi một tiếng: "... Kim nhi?"
Mèo đen ngó lơ ta, đột nhiên biến mất trong bóng tối như ảo ảnh, ẩn mình vào nơi sâu thẳm ta không thể chạm đến.
Cánh cửa gỗ mục nát đằng sau bị gió thổi lung lay kẽo kẹt, ta ngẩng đầu lên, trong bóng tối vô số đôi mắt lóe vàng nhìn chằm chặp từ bốn phương tám hướng, tiếng mèo kêu tranh nhau vang lên tựa đang đe dọa, cứ như hồi chuông báo tử từ dị thế.
Đến khi tầm mắt dần quen với bóng tối, thấy rõ căn phòng hơn thì phát hiện gần bên bức tường đổ nát hoang tàn chất đầy lồng sắt, những chú mèo đen ngồi trong lồng đôi mắt vàng nhìn ta ngập ngụa nỗi oán hận.
...
...
Ta lảo đảo quay trở về ngôi nhà mình xa cách bấy lâu, A Mãn không có ở đây, căn nhà nhỏ của Đổng gia phủ kín bụi bặm nhìn không có chút nhân khí sinh động nào, hợp với Đổng trấn ngoài kia khác nào chốn âm ty.
Làng xóm đều sợ hãi bỏ chạy đi hết, chẳng biết hiện giờ còn được mấy hộ ở lại Đổng trấn, các ngôi nhà có sân vườn ven đường đều đã đóng kín cổng lớn, tĩnh mịch không nhìn ra quang cảnh bên trong ra sao.
Ta thất thần đi ra nghĩa trang, nhìn thấy A Mãn xách theo hành trang đang nửa quỳ gối trước mộ phần của cha mẹ, đặt trái cây đơn sơ trên đĩa sứ cũ đằng sau đống lửa, tay cầm giấy tiền vàng bạc đã cháy hơn phân nửa, nói lẩm nhẩm: "Cha, mẹ, một năm Thanh Minh nữa trôi qua, chẳng hay cha mẹ ở nơi đó sống như thế nào. Đổng trấn rơi vào tình cảnh như hiện nay không thể kiếm đâu ra đồ cúng tươm tất hơn, xin cha mẹ tạm chấp nhận cho con. Nếu mai sau A Mãn có thể áo gấm trở về, nhất định sẽ mời người đến sửa sang lại mộ phần tổ tiên Đổng gia chúng ta."
Nó nói xong thì đứng dậy, đôi ủng bằng vải bố thô nhưng mới tinh giẫm lên lớp bùn đất lẫn rêu xanh, lưng thẳng tắp như một cây tùng vững chải.
"Mấy hôm nay con nghĩ kỹ rồi, sống một mình ở nơi ấy cũng chỉ là ngồi không một chỗ, những người đồng môn hoặc đi bắc hoặc xuôi nam, con cũng sẽ đi lưu lạc với những người không nhà đó, cùng xuất phát đi Quan Đông."
...
Ta bước đi lững thững đến trước bia một cha mẹ, im lặng như mọi lần quan sát A Mãn, lúc này mới nhận ra sau bao lâu không gặp dường như diện mạo của nó đã thay đổi.
Nó cắt tóc ngắn, những đường nét ngũ quan cương nghị mất đi sự non nớt lúc trước, đôi mắt lạnh lùng đầy tính kiên định mà cũng chất chứa nỗi đau thương tột cùng.
Bây giờ ta mới nhớ ra năm nay A Mãn 14 tuổi rồi, mặc dù không có ta cạnh bên dìu dắt nhưng cũng đã trở thành một nam tử hán đường đường chính chính.
"... Tiếc là con không thể dắt anh đi, cũng vĩnh viễn không dắt anh ấy đi được nữa."
A Mãn nói xong lại cúi đầu nghẹn ngào: "Bọn họ kháo nhau oan hồn của anh đang hại người, chỉ cần anh ấy còn vất vưởng nhân gian ngày nào thì Đổng trấn sẽ không bao giờ được yên bình, kẻ thì chết, người thì lũ lượt rời đi. Nhưng con biết chứ, sao anh ấy có thể hại người được?"
...
Một làn gió mát thổi qua cả hai, A Mãn như cảm nhận được điều gì đó bỗng ngẩng phắt đầu lên, vứt xấp vàng mã xuống khản giọng hét về phía ta: "Anh! Là anh đến rồi sao, là anh đúng không!!!"
Giọng nói thân thương của A Mãn vang bên tai mà nghe xa xăm cứ như đến từ một thế giới mà ta không cách nào chạm đến. Đằng sau mộ phần của cha mẹ còn có một bia mộ khác cũng được cúng trái cây và tiền giấy, nó trơ trọi lọt vào tầm mắt ta, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đầy ai oán.
Đến khi ta mơ màng nhìn qua A Mãn thì mặt nó giàn giụa nước mắt.
Cuối cùng nó cố ngăn bản thân khóc nức nở, không ngừng khẩn cầu với không khí trước mặt: "Anh ơi, em biết anh đang ở ngay đây. Anh lên tiếng đi, xin anh hiện thân nói chuyện với em đi..."
...
...
Ta đang đứng ngay trước mặt A Mãn cơ mà.
Vậy mà nó không nhìn thấy.
Cũng phải thôi, suy cho cùng ta đã chết quá lâu rồi...
Hết 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com