~
Tác giả: 山有木
Editor: Phanh
---
Là một người chỉ số thông minh vô cùng cao, Mạc Hàn luôn không chịu đựng được người ngu ngốc.
Nhưng Ngô Triết Hàm là ngoại lệ.
Tựa như người ngoài đưa ra đánh giá, Ngũ Chiết giống như một con Husky.
Rõ ràng có nhan sắc ngự tỷ, còn có dáng người cao gầy cùng khí chất lạnh lùng xinh đẹp, ai mà biết được vừa mở miệng lại giống như một đại tỷ ngốc vậy.
Nhất là lúc cười lên, giống như Husky chất phác như vậy, khóe mắt cong cong giống như là đang bán manh với người trước mặt.
Thân là một con thỏ "miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực", thật ra là đặc biệt thích loại trung khuyển giống như Ngũ Chiết.
Có lúc cũng sẽ đặc biệt hâm mộ Kiki, sóng về sóng, quay người lại, vẫn có Ngũ Chiết ở sau lưng chờ đợi nàng.
Ngũ Chiết mặc dù là người cao, nhưng lại không có một chút tính công nào, cả người tản ra khí tràng mềm mại, đây cũng là nguyên nhân tại sao Momo bằng lòng để cho người kia gần gũi.
Bất quá, Momo cảm thấy gần đây, số lần Ngũ Chiết chạy tới phòng nàng càng ngày càng thường xuyên.
/
"Momo, Kiki lại cùng Đới Manh đi ra ngoài chơi rồi!"
Nhìn Ngũ Chiết trước mặt nháy nháy mắt, Momo đỡ trán, nói:
"Cho nên em mới đến tìm chị phải không? Chị chính là một lốp xe dự phòng sao?"
Dưới tình huống bình thường Mạc Hàn sẽ không nói ra như vậy, trừ phi là lúc mức ngạo kiều của nàng đi lên mới nói ra những lời làm nũng thế này.
"Không phải, Momo, chị đừng hiểu lầm."
Husky Triết vội vàng giải thích, vừa nói vừa đưa tay lên, từ phía sau ôm lấy Momo, còn dùng đầu dụi dụi lên người Momo, mượn cơ hội thể hiện lòng trung thành.
Mạc Hàn cảm thấy lúc này Ngũ Chiết giống như con chó nhỏ làm chuyện sai, chỉ chờ chủ nhân sờ sờ đầu tha thứ, suy nghĩ một chút cảnh này cũng rất đáng yêu, khiến cho tâm tình Mạc Hàn khá hơn một chút.
"Momo?" Ngũ Chiết từ phía sau thò đầu, quan sát vẻ mặt Mạc Hàn, thấy người kia câu lên nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều mới yên lòng.
"Vậy làm sao, cho nên em hôm nay tới tìm chị là có chuyện gì?" Tuy giọng nói còn có chút bất mãn, nhưng Ngũ Chiết hiểu đây thật ra là chỉ là một loại biểu hiện ngạo kiều của Momo mà thôi.
"Momo..." Ngũ Chiết từ phía sau đến gần Mạc Hàn, lúc này nàng đã thu hồi nụ cười Husky lại, dùng giọng từ tốn nghiêm túc nói:
"Em muốn nói, nếu hai người kia đều không ở đây, chúng ta có thể hay không..." Ánh mắt Ngũ Chiết nhìn thẳng vào Mạc Hàn, giống như là muốn đem nàng hút vào vậy.
"Làm một chút chuyện đặc biệt."
/
Trong nháy mắt Mạc Hàn cảm thấy bốn phía đều an tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng tim mình đập.
"Em... Em đang nói gì cơ?" Mạc Hàn định nói gì đó để phá vỡ không khí kỳ quái này, nhưng mà vừa mới mở miệng liền lắp ba lắp bắp, bây giờ nàng căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt Ngũ Chiết nữa.
Ngũ Chiết ngược lại tựa như không có cảm nhận được sự ngượng ngùng của Mạc Hàn, đôi mắt vô tội chớp chớp.
"Em nói là... Em muốn ăn đồ chị nấu "
Trong khoảnh khắc ấy Mạc Hàn đột nhiên có loại kích động muốn đánh Ngũ Chiết, ăn mì thì ăn mì thôi, làm sao phải nói mập mờ như vậy a!
Trọng điểm là, mình lại còn bị chọc ghẹo, quả thực là thanh danh một đời bị hủy bởi tên ngu ngốc này!
Ngũ Chiết nhìn vẻ mặt Mạc Hàn biến hóa, trong lòng suy nghĩ mình có phải mình lại nói sai gì hay không, làm sao Momo lại có vẻ như muốn bùng nổ.
"Momo, nấu cho em ăn đi mà." Ngũ Chiết kéo kéo vạt áo Mạc Hàn, dùng giọng nũng nịu nói.
"Được rồi! Chị nấu cho em ăn, em ngồi đó, đừng có làm lộn xộn đồ của chị."
"A! Momo tốt nhất!"
"Em đừng có treo trên người chị, nóng!"
/
"Này, em muốn ăn cay không?"
"Không cần, như vậy là được rồi."
Mạc Hàn xoay người liền thấy Ngô Triết Hàm ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, giống như một con Husky đang chờ cho ăn, ánh mắt nhìn về phía nàng tràn đầy mong đợi, vô hình đâm trúng manh điểm.
Ai, mình hôm nay làm sao vậy, đều do Ngũ Chiết, nói mấy lời kỳ quái.
"Cảm ơn Momo, ôm một cái." Ngũ Chiết giống như con chó lớn nhào tới, Mạc Hàn nhất thời không tránh kịp liền bị ôm vào lòng.
"Em... Cẩn thận mặt a!"
Mạc Hàn cảm thấy không khí tại sao có chút khô nóng, đặc biệt là lúc trên người dính thêm một con chó lớn như thế này, bỏ ra cũng không xong.
"Em gần đây làm sao kỳ quái như vậy a, luôn chạy tới chỗ chị, lại còn đặc biệt thích táy máy tay chân."
Sau khi Ngũ Chiết rốt cuộc cũng buông nàng ra, Mạc Hàn dùng ánh mắt hoài nghi hỏi.
"... Ầy?" Đôi mắt đen nháy của Ngũ Chiết đảo quanh, vẻ mặt có chút chần chừ.
"Momo không thích sao?"
"Cũng không phải không thích... Chờ một chút, em chưa trả lời câu hỏi của chị a!" Mạc Hàn đỡ trán, trong lòng cảm thấy mệt mỏi.
"Thật ra thì... Em cảm thấy..." Ngũ Chiết chậm rãi nói, mắt liếc về phía Mạc Hàn, quan sát phản ứng của nàng.
"Như thế nào?"
"Chính là... Ừm..." Ngũ Chiết cắn môi, nói: "Lúc bình thường, Momo là của mọi người, nhưng chỉ có lúc này..."
"Momo là thuộc về em."
Ngũ Chiết lúc nói những lời này, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng Mạc Hàn, đôi mắt đen không lẫn một chút tạp chất nào, Mạc Hàn có thể nhìn thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt của người kia.
Tầng tầng lớp lớp trong lòng Mạc Hàn đổ xuống, trong đầu nghĩ xong rồi, nàng từ trước đến giờ đối với kiểu lời nói thẳng thế này là không có sức đề kháng, cảm giác mặt cũng đỏ lên rồi.
Người này bình thường không nói lời tỏ tình, đến lúc nói ra lại thành thục như, Mạc Hàn chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, hai tay che đi gương mặt đang nóng bừng.
"Cộc cộc cộc!" Đúng lúc Ngũ Chiết còn muốn nói thêm chút gì đó, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, khiến cả hai cùng giật mình.
"Momo, mở cửa a!"
Giọng Kiki từ ngoài cửa truyền, Mạc Hàn hờn dỗi trợn mắt nhìn Ngũ Chiết một cái, Ngũ Chiết nhún nhún vai, dùng khẩu hình miệng Momo nói: "Không phải em nói."
Mạc Hàn cắn môi, đáy lòng vạn mã lao nhanh, suy nghĩ đây thật là tình cảnh khó xử nhất, còn chưa nghĩ ra phải phản ứng thế nào, cửa đã vang lên một tiếng "răng rắc", mở ra.
"Ngũ Chiết, hóa ra là cậu ở đây!" Đi tới là Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ, Kiki nhìn thấy Ngũ Chiết liền ngạc nhiên hỏi.
"Hai đứa đến phòng chị làm gì?" Mạc Hàn kìm chế ngọn lửa trong lòng, cảm thấy cảnh tượng này thật giống như trong galgame đứng giữa Tu La tràng, chính là không biết phải kết thúc thế nào.
"Chúng em ở hành lang ngửi thấy mùi thơm, nên muốn tới đây ăn nhờ, không ngờ Ngũ Chiết cũng ở đây." Đới Manh cũng ngạc nhiên nhìn Ngũ Chiết.
"Đúng vậy, lúc trước mình hẹn cậu không phải nói cậu phải nghỉ ngơi, sao lại chạy đến chỗ Momo rồi?"
"Mình đây không phải là... Cũng bị đồ ăn ngon của Momo dẫn tới sao?" Ngũ Chiết chột dạ nghiêng đầu sang một bên, còn lén liếc Mạc Hàn một cái, phát hiện Momo mặt đầy ý nghĩ sâu xa nhìn mình, lại cúi đầu.
"Vậy mình khi nãy ở ngoài cửa, cậu làm sao không ra mở cửa?"
"A là không phản ứng kịp mà." Đối mặt với Kiki liên tiếp đặt câu hỏi, Ngũ Chiết có chút không ngăn lại được, lúc Kiki định hỏi tiếp liền vội vàng chặn lại, nói: "Hai người không phải tới đây ăn mì sao? Tới đây, cho hai người ăn."
Chỉ thấy Kiki ăn một miếng ở bên Ngũ Chiết, bên kia Đới Manh cũng không chịu thua, nhận một miếng Mạc Hàn gắp cho, Ngũ Chiết thấy vậy cảm thấy trong lòng đặc biệt khổ, thật vất vả mới có cơ hội, làm sao biết lại xảy ra chuyện này.
Một bên Mạc Hàn nhìn vẻ mặt Ngũ Chiết, trong lòng hừ một tiếng, mới vừa rồi còn sáo lộ nàng, đảo mắt một cái đã thấy lấy lòng người khác, Mạc Hàn trong lòng có chút tức giận.
Đới Manh cùng rất Hứa Giai Kỳ ngược lại tựa như không phát hiện bầu không khí kỳ quái giữa hai người, rất vui vẻ ăn mỳ.
Một bên Ngũ Chiết nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của Mạc Hàn, nghĩ thầm, xong rồi xong rồi, lần này làm sao dỗ được đây, con thỏ xù lông không dễ chọc a.
/
Đến khi Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ rời đi, trong không khí tràn ngập lúng túng.
"Em sao còn chưa về phòng đi?" Momo nhìn Ngũ Chiết vẫn còn đứng một chỗ, tức giận nói.
"Em muốn giúp chị thu dọn."
"Không cần, Em về đi!"
"Kia... Em muốn ở lại với chị thêm một lúc nữa."
"... Mấy lời sáo lộ này là em học của ai, Hứa Giai Kỳ sao?"
"Em..." Ngũ Chiết nhíu mày, giống như con cún nhỏ buồn bã, ủy khuất nhìn Mạc Hàn.
"Em đừng có nhìn chị như thế, bán manh vô dụng đối với chị."
Ngô Triết Hàm giang hai cánh tay, cứ như vậy đem Mạc Hàn ôm vào trong ngực.
"Momo..." Mạc Hàn vẫn còn trong ngực ở nàng muốn tránh thoát, nghe thấy giọng nàng có chút nức nở, liền ngưng giãy giụa.
"Chị đừng không để ý tới em a."
"Con người của em mà... Có chút ngốc nghếch, cũng không biết dỗ dành người ta, lời cũng không nói ra được."
Ngô Triết Hàm nói đứt quãng, giống như là muốn khóc lên vậy.
"Lời tỏ tình là cùng Lạc Lạc học, cũng không biết có tác dụng hay không."
"..." Mạc Hàn đỡ trán, hai cha con nhà này thật đúng là không giống ai.
"Nhưng... Nhưng mà, ưu điểm của em cũng không ít, chẳng hạn như người rất cao, còn sẽ nói giọng Đông Bắc, hơn nữa, em... em còn có Đoàn Đoàn."
"Cho nên... Chị đừng bỏ lại em mà." Ngô Triết Hàm vừa nói lông mặt đều nhíu lại một chỗ, Mạc Hàn cảm thấy vừa đau lòng lại vừa buồn cười.
"... Em có phải ngốc hay không a."
Mạc Hàn nhìn thẳng đứa ngốc trước mắt, nở nụ cười vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều.
"Nếu như chị không thích em, làm sao sẽ để cho em vào phòng chị, làm sao sẽ nấu mì cho em ăn, làm sao lúc thấy em đút cho người khác ăn, sẽ cảm thấy rất không vui, làm sao sẽ để mặc cho em ôm chị, một chút cũng không phản kháng chứ?"
Trong mắt người hâm mộ Momo có thể là đội phó đáng tin, là đại tỷ trưởng thành, là thiếu nữ trung nhị, là vợ Mạc giỏi nấu nướng.
Nhưng ở sau những suy nghĩ, tên gọi kia của những người đó, trong mắt Ngô Triết Hàm, chỉ có một Mạc Hàn độc nhất vô nhị.
Đó là một Mạc Hàn thường thân thiết gọi nàng là đứa ngốc, là một Mạc Hàn dù ngoài miệng chê nàng nhưng vẫn luôn ở bên nàng.
Người đó, tốt nhất trên thế giới, Mạc Hàn.
Ngô Triết Hàm cúi đầu, dưới ánh mắt là Mạc Hàn đang ngượng ngùng, nhẹ nhàng hôn lên môi người kia.
"Em muốn ích kỷ một chút, muốn độc chiếm chị mà thôi." Ngô Triết Hàm run run nhìn về Mạc Hàn, nói tiếp.
"Em như vậy, chị có còn nguyện ý chấp nhận không?"
"... Đứa ngốc."
Mạc Hàn kiễng chân một chút, sờ đầu tiểu Ngũ Chiết một cái.
"Tối mai sang ôm mèo của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com