Chương 3
Tôi cứ tưởng ba cái thùng của Ngao Bính chỉ có một thùng đựng sách. Mãi cho đến khi dọn đồ vào ký túc xá, Ngao Bính mới đặt hai chiếc vali ngay ngắn sang một bên rồi bắt đầu tháo dỡ ba cái thùng giấy kia trước.
Cảnh tượng đó làm Tôn Ngộ Không trợn tròn mắt. Thằng khỉ ngồi xổm bên cạnh thùng giấy nhìn Ngao Bính lấy lần lượt từng quyển sách ra, hắn á khẩu một hồi lâu mới ấp úng hỏi.
"Anh bạn, cậu bê cả thư viện trường về phòng mình rồi hả?"
Ngao Bính thật sự rất mê sách, tôi nhìn ra được.
Nếu không phải từng chứng kiến cậu ta ngồi trong căn tin nhấm nháp rau cải non hay thấy cậu cứ đều đặn hai tuần lại viết một bài ghi chép về sách thì tôi đã nghi cậu mắc chứng nghiện ăn đồ lạ, rằng ba thùng sách kia thực ra là món ăn khuya cậu chuẩn bị cho mình.
Tôn Ngộ Không ưa thích náo nhiệt, nhìn cái cách hắn thuộc làu làu họ tên của cả trăm bà con thân thích ở khắp làng trên xóm dưới là biết. Thằng cha này chẳng nói chẳng rằng đã vọt ra khỏi phòng, mua về một đống đồ nướng, bia và nước ngọt, đòi tổ chức một bữa tiệc chào đón nho nhỏ cho Ngao Bính. Dương Tiễn chẳng ý kiến gì, trừ chuyện em gái hắn chọn bạn trai ra thì cái gì hắn cũng chả quan tâm. Tôi bảo hắn ta đúng là đồ cuồng em gái. Cá nhân tôi thì không phản đối, đằng nào cũng là Tôn Ngộ Không bao, được ăn chùa thì tôi còn sao trăng gì nữa.
Ngao Bính hình như không tán thành lắm. Cậu ta bảo tối nay còn một bài luận đến hạn phải làm cho xong, Tôn Ngộ Không hỏi hạn chót là khi nào, Ngao Bính trả lời là thứ Hai tuần sau nữa.
Lúc đó, lông mày thằng khỉ nhăn lại đến mức kẹp chết được cả ruồi, có lẽ kiểu người tự giác này đã làm đảo lộn hoàn toàn khái niệm nhận thức của cái tên dân chơi nước ngập đến đầu mới chịu bơi kia, ai đời lại trì hoãn đến tuần cuối mới nghĩ đề tài cho luận văn tốt nghiệp như hắn chứ. Dân chơi trầm tư ba giây, cuối cùng rút ra kết luận hiển nhiên, vung tay hào phóng bảo còn tận hai tuần nữa gấp cái gì mà gấp, vứt cái máy tính cùi bắp của cậu đi, ăn xiên nướng trước đã.
Ngao Bính có vẻ hơi ngơ ngác, cậu ta liền đưa mắt nhìn về phía tôi.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên nảy sinh một loại ảo giác, dường như cậu ta nhìn tôi là chuyện đương nhiên, là một hành động bản năng của cậu ta. Vốn dĩ cậu chẳng cần phải nhìn tôi, nhưng lúc đó cậu lại quay đầu sang bắt lấy ánh mắt tôi, giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời vậy.
Tôi cười tự giễu, đây là mang ý chế nhạo. Tôi không chế nhạo cậu mà là đang chế nhạo chính mình, thế nên tôi tự nhủ bản thân đúng là không biết tự lượng sức.
Tôi đành dời mắt đi.
Ngao Bính không tóm được ánh mắt tôi, tôi cũng không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta. Tôi chỉ nghe thấy cuối cùng cậu cũng chịu xuôi theo Tôn Ngộ Không, nói một tiếng "được".
Đồ nướng ăn chán òm. Vị giác của Tôn Ngộ Không chắc bị phế võ công luôn rồi.
Thịt nướng già khét, gặm vào cứ như đang mặc quần bông quân đội và khoác áo cotton in họa tiết hoa đứng bên bếp củi ở quê nhai củi khô vậy. Mắt tôi rơi vào túi đồ ăn mang về kia, tôi nhớ kỹ cái quán này rồi. Đợi ông đây rảnh nhất định phải mò đến bếp sau của quán một chuyến, mở tủ lạnh của bọn họ ra xem, coi thử thịt đông lạnh bên trong có phải đến tôi cũng phải gọi một tiếng chị hai anh cả không.
Dương Tiễn gặm hai miếng cũng bỏ xuống, lời lảm nhảm không ngớt của Tôn Ngộ Không thì tai nọ xọ tai kia, hắn ậm ừ hùa theo cho có, ngón cái dính chặt lấy màn hình điện thoại, cách nửa mét tôi cũng nghe thấy tiếng bàn phím điện tử gõ lạch cạch. Nhìn tốc độ cào phím là tôi biết ngay hắn lại đang chửi con em gái não tàn chỉ nghĩ tới chuyện yêu đương.
Quy trình tiếp theo thì tôi thuộc lòng rồi. Dương Thiền không chịu nổi anh trai mình, cãi nhau ầm ĩ đòi bỏ trốn, Dương Tiễn liền bảo mày dám bỏ trốn tao đánh gãy chân mày cho mày cả đời nằm ở nhà không thể ra khỏi cửa, rồi Dương Thiền giận tím mặt nhảy dựng lên tát anh trai qua không khí; hai anh em bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh, ngắn thì ba ngày, dài thì nửa tháng, biểu hiện cụ thể là ai cũng làm lơ người kia, đi giữa đường đụng mặt cũng phải hừ một tiếng giả vờ không thấy – cuối cùng thường kết thúc bằng việc Dương Tiễn muốn trốn tụ tập gia đình nên cần tìm người làm bình phong, hoặc Dương Thiền lại vung tay mua một đống chụp đèn để sưu tầm, đến cầu xin anh trai bơm cho ít tiền ảo để duy trì sự sống cơ bản nửa tháng còn lại.
"Cậu ăn cái này không?"
Tôi hoàn hồn, thấy Ngao Bính đang nhìn chằm chằm vào xiên ngô nướng trước mặt tôi. Là một xiên ngô nướng còn nguyên lõi đàng hoàng, dài bằng cả khuôn mặt cậu ta.
Cái quán dở hơi này chỉ có rau là nuốt được. Tôi cũng chẳng đến nỗi nhỏ mọn, đến cả xiên ngô cũng phải tranh với người ta, bèn tùy tiện vẫy tay: "Cậu cứ lấy đi."
"Cảm ơn." Ngao Bính lịch sự quá mức, ngón tay cậu vươn ra, rất giữ ý nhón lấy cái que.
Tôi thấy ngón tay cậu ta rất dài, tôi biết cậu có học piano. Anh cả tôi cũng học vài năm, khoảng thời gian đó anh ta quý đôi tay như quý trọng mạng sống; Ngao Bính thì khác, dòng trạng thái trước cậu còn đăng ảnh chơi piano, dòng sau đã là check-in ở phòng tập đấm bốc, tay quấn băng, miệng cười tươi rói chụp ảnh giơ tay chữ V với huấn luyện viên.
Da cậu ta rất trắng, đứng dưới ánh mặt trời còn phản quang cơ. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, các đốt ngón tay ửng lên màu hồng nhạt, mu bàn tay có vài đường gân xanh tím mảnh, lộ rõ vị trí mạch máu dưới da. Nếu tôi là sinh viên y khoa, tôi sẽ hỏi cậu ta có bằng lòng cho tôi tiêm thử hai mũi không.
Ngao Bính chắc biết tôi đang nhìn tay cậu ta, vì cậu cũng đang dòm tay tôi đăm đăm, rồi đột nhiên khẽ hỏi: "Cậu chơi bóng rổ giỏi lắm nhỉ? Lần trước tôi đã chú ý rồi." Lần trước? Ồ, tôi nhớ ra rồi. Tôi hỏi cậu ta: "Cậu nói cái lần cậu suýt nữa đưa tôi vào viện ấy hả?"
Ngao Bính rất nghiêm túc lắc đầu: "Cậu sẽ không vào viện đâu."
Tôi toét miệng cười: "Sao cậu biết?"
Ngao Bính khẳng định: "Vì tôi chắc chắn cậu có thể cản được, tôi biết mà."
Cậu ta cấm chat tôi rồi.
Trong lồng ngực như có một luồng khí nghẹn ứ khó chịu, ông đây tung hoành ngang dọc hai mươi năm trên đời, nhà cao cửa rộng cũng xông pha, ngõ nhỏ phố phường cũng chui rúc, vẫn là lần đầu tiên gặp phải người khiến tôi phải chịu lép vế. Nhưng nghĩ lại thì lời cậu ta nói cũng chẳng sai, tôi thật sự có thể cản được, và tôi đã cản được thật. Nghĩ đến đây tôi liền thấy thoải mái, ông đây chính là một người có diện mạo xuất chúng, phong độ ngút trời, thân thủ phi phàm, tuy chỉ mới quen ba ngày nhưng người khác nhận ra điều này cũng là lẽ thường tình.
Miệng lưỡi của Ngao Bính cũng ghê gớm thật, không hổ là dân thi hùng biện, trong lòng tôi đã sớm cho qua cái chuyện bóng rổ kia rồi.
Riêng cái mồm của Tôn Ngộ Không liên thiên nửa tiếng cuối cùng cũng mệt, lại lấy điện thoại ra bắt đầu rủ mọi người chơi game. Điện thoại của Ngao Bính đến cả Candy Crush cũng không có, cậu ta chỉ có thể xách ghế qua xem bọn tôi chơi.
Tôi để ý thấy cậu ta cứ nắm chặt chai nước ngọt trong tay, cốc bia Tôn Ngộ Không đưa thì không động đến một ngụm.
"Cậu không uống rượu à?"
Cậu ta khựng lại một chút, chậm rãi lắc đầu: "Tôi không biết uống."
Tôi kéo dài giọng "ồ" một tiếng.
Ra là thế.
Tự dưng tôi thấy phấn chấn hẳn lên, liền dẫn Tôn Ngộ Không với Dương Tiễn giết địch như chẻ tre trong game. Ngao Bính không hiểu trò này, Dương Tiễn bèn từ tốn giải thích cho cậu ta, người này thông minh hơn tôi tưởng, chỉ mấy phút đã hiểu rõ hết cốt lõi của trò chơi, liếc mắt sang thấy thì cậu ta say sưa nhìn màn hình của tôi như thật. Cũng coi như tôi còn chút lương tâm. Tôi đang nghĩ nếu để Ngao Bính nghiện game, ngày mai ba anh em chúng tôi có phải vác roi đến văn phòng chủ nhiệm khoa bên cạnh tạ tội không.
"Sao cậu không nhặt cái này?" Cả người tôi cứng đờ tại chỗ.
Ngao Bính không biết từ lúc nào đã tiến đến rất gần, mắt cậu ta vẫn dán vào nhân vật trên màn hình, dường như không nhận ra khoảng cách này có vấn đề gì. Hơi thở của cậu phả vào gáy khiến tôi lại nhớ đến sóng biển, nhưng những mảng bọt biển kia lạnh buốt, bao bọc lấy hương vị mặn mòi của cát và nước biển. Làn hơi của Ngao Bính mang theo chút ấm áp nhè nhẹ, lông mi cậu ta dài rợp đến đáng sợ, lúc tuyết rơi chắc sẽ đọng lại một lớp mỏng trên đó. Chóp mũi tôi không kiềm được khẽ nhúc nhích hai cái, ngửi thấy thoang thoảng mùi dầu gội của cậu ta.
Là mùi muối biển.
Ngòn ngọt.
Tôi ráng hết sức đè nén niềm thôi thúc muốn nhảy dựng lên, giả vờ bình tĩnh: "Ồ, túi đồ của tôi đầy rồi, không nhặt được."
Ngao Bính ngoan ngoãn gật đầu.
Tóc cậu ta suôn dài, phần lớn đều chải ngược ra sau đầu rồi buộc thành đuôi ngựa cao cao, bình thường đi trên đường khẽ đung đưa theo nhịp bước, nom như chiếc đuôi của chú ngựa non thong thả dạo chơi trên thảo nguyên. Nhưng bây giờ có một lọn tóc mai bị bỏ sót, rủ xuống bên tai rồi chậm rãi buông lơi, cửa sổ lúc Tôn Ngộ Không dọn giường đã mở ra cho thoáng khí, gió bên ngoài lùa vào cuốn lọn tóc kia bay lên rồi rơi xuống, xui xẻo thế nào lại rơi đúng vào vai tôi.
Cảm giác đó rất giống hồi bé mẹ tôi lấy cọng cỏ gà chọc vào lòng bàn chân tôi. Hơi ngứa, thật ra có thể chịu được nhưng cứ muốn nhếch mép cười ngây ngô, cố gắng lắm cũng không nhịn nổi.
Tôi dùng hết sự kiên định cả đời để giữ mặt mày trông nghiêm túc, khẽ nghiêng đầu sang một bên. Một ván game đánh như Thế chiến thứ hai, bên ngoài tiếng súng nổ ầm ầm, còn tôi là tên lính cuối cùng nằm rạp trong chiến hào, hễ lộ ra một chút sơ hở là tan xương nát thịt ngay.
Xong xuôi, Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm: "Hây, thắng rồi!"
Hắn muốn tìm người đập tay ăn mừng, Dương Tiễn nể tình đập tay với hắn một cái. Hắn quay người lại phía này, Ngao Bính cũng cười rồi đập tay phụ họa.
Hắn xòe lòng bàn tay ra trước mặt tôi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đó.
Tay của Tôn Ngộ Không thì đúng là tay, một bàn năm ngón. Tôi chăm chú nhìn vào ba đường chỉ tay của hắn, trong đầu đột nhiên nghĩ đến mấy mạch máu nhạt màu trên mu bàn tay của Ngao Bính. Bên dưới đó là dòng máu chảy, đi qua đầu ngón tay rồi vòng ngược về, quấn quanh gân cốt cánh tay mà tiến lên, mang theo cả hơi ấm rót vào trái tim đang đập trong lồng ngực.
Tôi "vụt" một cái đứng dậy, cả đám đưa mắt nhìn tôi. Tôi nói mình cần đi giải quyết nỗi buồn.
Tôi chạy như bay khỏi ký túc xá, phía sau Tôn Ngộ Không còn ngơ ngác hỏi mắc bí thế sao lúc nãy chơi game không đi trước đi? Tôi chẳng thèm để ý hắn, trượt luôn một phát vào nhà vệ sinh, tay trái đóng sầm cửa lại, vặn hai vòng để chốt cửa rồi chống tay lên bồn rửa mặt hít sâu mấy hơi. Hai chân tôi duỗi thẳng đứng trên sàn gạch men trơn bóng, còn một tên nữa cũng rất hăng hái mà chống lên mép bồn rửa mặt.
Tôi cúi đầu nhìn nó, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Anh bạn à, năm nay mày cũng hai mươi tuổi rồi, mày phải học cách kiềm chế dục vọng của mình, nghe rõ chưa? Mẹ kiếp, mày phải học cách kiềm chế, mày cứ như vậy thì sau này người ta nhìn mày kiểu gì?"
Cái thứ chết tiệt này không hiểu tiếng người, vẫn sung sức đến đáng sợ.
Tôi đúng là người đồng tính, hiện tượng sinh lý bình thường của đàn ông cũng không sai. Nhưng bây giờ tôi chẳng thể giải thích nổi, chỉ vì ai đó thổi hơi vào tai tôi mà "thằng nhỏ" này liền ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hiên ngang như nhận được chỉ tiêu kỹ thuật nào ấy. Tôi không làm gì được nó cả, đành chui vào buồng vệ sinh xử lý tại chỗ một phát.
Tôi nhắm mắt lại, cõi lòng lạnh ngắt như tro nguội. Trước mắt là một màu đen mờ mịt, còn có ánh đèn trần nhà vệ sinh hắt qua mí mắt. Tôi không hiểu tại sao lại nghĩ đến đôi lông mi dài thật dài kia, liệu mùa đông có bị hơi nước từ hơi thở làm đóng băng không nhỉ.
Tôi mở choàng mắt ra. Cái thứ dưới háng kia càng cương cứng đến đau nhói.
Tôi, Lý Na Tra, cả đời sống hơn bảy ngàn ngày, lần đầu tiên thật sự cảm thấy mình xong đời rồi.
Tôi quay về phòng ký túc xá một chuyến, xách đồ rồi chuồn lẹ. Tôi thừa nhận bản thân hơi hèn. Nhưng vậy thì đã sao? Trốn tránh đúng thời điểm là để dưỡng sức, là để chờ dịp tấn công tốt hơn.
Tôn Ngộ Không nằm trên giường nghịch điện thoại, Dương Tiễn khoác tay lên lưng ghế quay đầu hỏi tôi đi đâu. Tôi bảo có việc gấp, tối nay không về ngủ, bảo hắn giúp tôi nói đỡ với quản lý ký túc xá.
Ngao Bính không có ở phòng, tôi nhìn vào trong thêm một chút, Dương Tiễn như cái máy quét, hành động nhỏ xíu bằng con kiến của tôi cũng bị cậu ta bắt được, tiện miệng nói: "Ngao Bính xuống lầu đổ rác rồi."
Lúc này tôi mới thấy cái bàn chung ở giữa phòng ký túc xá trống trơn, vỏ chai bia, lon nước ngọt, túi đồ nướng đều biến mất, mặt bàn gỗ sạch đến nỗi đặt tờ giấy ăn lên cũng bị gió thổi bay. Tôi "ờ" một tiếng tỏ vẻ đã nghe thấy rồi xách túi đi.
Cái ba lô đeo lệch một bên, vai tôi thẳng tắp, có chạy nhanh đến mấy cũng khó rơi. Đoạn dây đeo thừa phía dưới cứ lắc lư theo bước chân, mỗi bước chân xuống hành lang đều có tiếng vọng trầm đục, tôi thấy mình cứ như người mẫu nam vậy.
Thật ra tôi cũng chẳng biết mình nên đi đâu. Thành phố này chính là quê nhà tôi, tất cả những người quen thuộc đều ở đây, chỗ tôi có thể về thật ra rất nhiều. Nhưng tôi không muốn đối mặt với câu hỏi "Sao đột nhiên lại về?" của cha mẹ, cha mẹ tôi đều là cáo già, mắc cái bệnh nghề nghiệp là nói gì cũng như thẩm vấn, tôi nói dối trước mặt hai người họ không qua nổi một hiệp; Lý Kim Tra đi công tác rồi, căn hộ của anh ta thì để trống, nhưng tháng trước tôi làm nổ lò vi sóng ở nhà anh, anh ta tức giận đổi mật khẩu ngay trước mặt tôi, bây giờ muốn vào chỉ có nước cạy khóa; Lý Mộc Tra thì mỗi ngày đều bận túi bụi, vừa phải huấn luyện vừa phải chạy hiện trường, người đầy mồ hôi về nhà là lăn ra ngủ, tôi thật sự không có can đảm đối mặt với cái ổ chó bừa bộn của anh ta; Thái Ất thì dễ xơi hơn, nhưng bây giờ ông ấy là chủ nhiệm khoa của tôi, để ông biết tôi không xin phép mà bỏ về thì sẽ lải nhải vào tai tôi đến mọc cả kén.
Tôi vừa suy nghĩ vừa xuống cầu thang, không để ý phía trước có người cũng đi lên, đèn cầu thang mờ tối, mấy chỗ tường trắng xung quanh đều bong tróc sơn, lộ ra cái màu xám xịt bên dưới.
Người phía trước sắp đụng vào tôi rồi, chắc còn khoảng nửa mét thôi, cậu ta liền dừng lại. Tôi không để ý nên bước xuống một bậc thang nữa.
"Bạn học?"
Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên, Ngao Bính từ đằng dưới ngước nhìn tôi. Cậu ta vốn đã thấp hơn tôi, bây giờ tôi lại đứng ở chỗ cao hơn nên cậu chỉ có thể ngửa đầu lên, cửa sổ cầu thang phía sau hắt ánh sáng từ bên ngoài vào, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể cậu. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, vầng sáng xuyên qua, phô bày thắt eo rất rõ ràng.
Tôi cảm thấy không ổn lắm, lập tức dời mắt đi. Trong lòng thầm đe dọa một bộ phận nào đó, mày mà dám thức tỉnh vào lúc này, ngày mai ông đây sẽ đến bệnh viện nam khoa cắt phăng mày luôn.
Ngao Bính không biết tôi đang nghĩ gì, hàng lông mi cậu chớp chớp, hỏi: "Giờ này cậu còn tiết à?"
Bỗng nhiên tôi thấy hơi bực mình. Tôi duỗi đôi chân dài, sải một bước xuống liền ba bậc thang. Ngao Bính đứng rất gần tôi, tôi chất vấn cậu ta: "Cái gì mà bạn học? Ai là bạn học hả? Tôi không có tên à? Cậu không biết tên tôi sao?"
Tôi tiến lên rất nhanh, Ngao Bính có chút hoảng loạn, cậu ta vội vàng nghiêng mặt đi một chút: "Không, không phải."
Cái cửa sổ bé xíu ở cầu thang giống như cửa sổ nhà tù, vừa nhỏ vừa sáng. Mặt trời như một cái đèn pha, gom phần lớn ánh sáng vào ngay chóc vị trí Ngao Bính đang đứng. Vành tai cậu ta rất mỏng, từ góc nhìn của tôi, cả vành tai cậu ta đều ửng lên màu cam đỏ, trông giống hệt một miếng thạch rau câu Hỷ Chi Lang được điêu khắc tinh xảo.
Tôi như được khai sáng, hóa ra người này biết việc tiến sát mặt người khác là một chuyện khiến người ta ngượng ngùng.
"Tôi không biết nên gọi cậu thế nào." Ngao Bính vẫn hơi lúng túng, nhưng cậu ta lại nhìn tôi rồi, cậu nói chuyện với ai thì sẽ nhìn vào mắt người đó. Cậu nhẹ nhàng nói: "Cậu ít khi nói chuyện với người khác, Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không cũng không gọi tên cậu. Nhưng các cậu rất thân thiết, cậu mới quen tôi mấy ngày, tôi cảm thấy gọi cậu 'ê' giống như họ thì không ổn lắm..."
Tôi kinh ngạc rụt cổ lại.
Tôi cứ tưởng mình đã hiểu rõ và bi quan đến tận cùng về loại người này rồi, nhưng tôi thật sự không ngờ nước non rộng lớn lại có thể sinh ra một anh chàng cổ hủ, khắc kỷ đến thế.
Có lẽ thấy tôi lâu quá không ừm hửm gì, Ngao Bính mím môi một cái, nói tiếp: "Sau này tôi sẽ không gọi cậu là bạn học nữa."
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Nét mặt của Ngao Bính hiện lên vẻ do dự. Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật khốn nạn, vội vàng nói: "Cậu cứ gọi tên tôi là được rồi."
Cậu gật đầu như vừa được giải thoát: "Lý Na Tra?"
Cậu ta nói ba chữ này nghe hay thật, tôi chưa bao giờ thấy họ tên mẹ tôi đặt cho tôi lại hay đến thế.
Nhưng tôi vẫn hơi không hài lòng. Cái thứ tên đầy đủ này đặc biệt tế nhị, từ nhỏ tôi đã không có bạn bè gì, chỉ có người lạ mới gọi tôi kiểu đó, trước khi tốt nghiệp cấp ba thì thầy cô hay gọi tên khi trả lời câu hỏi, hoặc là gây chuyện bị mẹ tôi cầm roi đánh mới gọi đầy đủ họ tên tôi.
Ngao Bính bây giờ không phải người lạ nữa, cậu ta thậm chí còn có số WeChat của tôi, đây là vinh dự mà cả thế giới tính đi tính lại chỉ có chín người nhận được. Cậu không muốn gọi giống Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không thì tôi cũng không thể để cậu ta gọi theo bố mẹ và hai ông anh tôi là "Tra nhi", Dương Thiền còn nhỏ nên mới gọi tôi là anh Ba Lý, Ngao Bính học cùng lớp với tôi, có quỷ mới biết sinh nhật cậu ta ngày nào.
Dùng phương pháp loại trừ xoẹt xoẹt vài cái, tôi chỉ có thể lôi lão béo Thái Ất ra đỡ đạn. Tôi đề nghị: "Hay là cậu cứ gọi thẳng tôi là Na Tra đi, bớt một chữ, đỡ tốn sức mà còn đỡ tốn nước bọt."
Ngao Bính mơ màng nhìn tôi: "Tôi thấy gọi Lý Na Tra cũng đâu tốn sức gì đâu." Tôi bèn nổi cáu, bảo tùy cậu muốn làm sao thì làm, điện thoại tôi hết pin rồi nên đi trước, sau đó quay người chen qua bên cạnh cậu ta.
Cậu ta thật ra khá gầy, dáng người thanh mảnh cao ráo, nói là chen chứ hai người chúng tôi vai kề vai đứng ở cầu thang cũng chẳng chật chội gì. Tôi đi lướt qua rồi lại nghe thấy tiếng cậu ta nhịn cười.
Cậu ta cứ cười liên tục ấy, sao cậu chàng này thích cười thế nhỉ.
Tôi lạnh mặt quay đầu lại: "Cậu cười cái gì? Tôi buồn cười lắm à?"
"Không, không có..." Ngao Bính che miệng cười khúc khích, hai vầng trăng trong đôi mắt sáng cong thành hình lưỡi liềm, vai rung lên từng hồi, "Tôi không cười nữa, tôi không cười nữa mà..." Rốt cuộc cậu ta che miệng làm gì, giọng thì nghẹn lại nhưng ai mà chẳng biết cậu ta đang cười nhạo tôi chứ.
Tôi muốn trợn mắt, nhưng hành động trợn mắt này không hợp với hình tượng ngầu lòi của tôi nên phải nhẫn nhịn, không ngoảnh lại mà tiếp tục đi xuống lầu.
"Na Tra."
Tôi sững cả người.
Hai tay Ngao Bính nắm lấy lan can cầu thang, nhìn xuống từ khe hở giữa hai bên, lúc này vị trí cậu ta đứng cao hơn rồi, đến lượt tôi ngước lên nhìn cậu ta.
Cậu khẽ vẫy tay với tôi: "Tạm biệt nhé."
Tự dưng tôi không còn giận nữa, tôi thấy vấn đề không hề liên quan đến tính tình thất thường của mình. Chết tiệt thật, ai nhìn gương mặt đó mà giận quá mười giây được thì ông đây đổi họ tại chỗ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com