①
Note: Vì là oneshot và nó khá dài nên mình sẽ tách ra thành 2 phần.
"Tôi nghĩ phu nhân đây chắc là lần đầu tiên làm chuyện này?"
"Vâng, đúng vậy." Ngao Bính đổi tư thế chân đang vắt chéo, hai tay khoanh trước bụng, thoạt nhìn có vẻ đề phòng, thực ra em chỉ thấy hơi gò bó vì đang ở trong môi trường xa lạ, đối diện với người đàn ông mới gặp lần đầu, bàn luận về những chuyện trước đây em chẳng dám nói với ai.
Trước mặt em là một ông lão tóc đã bạc trắng, nhưng được chải chuốt gọn gàng, dùng dầu bóng vuốt lên, dáng người cao thẳng, đúng chất một quý ông già dặn, không giống người sẽ làm nghề này.
"Phu nhân không cần căng thẳng như vậy, cố gắng thả lỏng, nếu được, tôi hy vọng phu nhân có thể mở lòng với tôi, như vậy tôi mới có thể giới thiệu cho phu nhân những vị khách phù hợp."
"Ừm, cứ để tôi ngồi như thế này đi, tôi nói chuyện như vậy cũng quen hơn." Ngao Bính trả lời có chút gượng gạo, mắt nhìn xuống tấm thảm dệt hoa văn Ả Rập phức tạp, cách bài trí ở đây thật tinh tế, cũng khiến em an tâm phần nào, nhưng em vẫn hối hận lắm, vì vài lời nói trong buổi tiệc rượu của dì mà đầu óc không tỉnh táo rồi lại đồng ý làm chuyện này, thật là quá đáng, đúng là không biết xấu hổ.
"Tôi sẽ không hỏi những câu hỏi quá chi tiết, tin rằng phu nhân cũng xuất thân từ gia đình cao quý, không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài. Vậy, phu nhân kết hôn với chồng mình được bao lâu rồi?"
"Không lâu, khoảng một năm."
"Vì lý do gì mà hai người kết thành bạn đời?"
"Lý do gia đình, cha anh ấy và cha tôi có mối quan hệ làm ăn quan trọng, đúng lúc anh ấy chưa kết hôn, lại là Alpha, tôi cũng vừa hay là Omega, nên cứ thế mà kết hôn."
"Trước khi kết hôn, hai người quen nhau được bao lâu?"
"...Trước khi đính hôn thì không quen biết, lúc đó anh ấy ở nước ngoài, tôi học ở trường đại học dành riêng cho Omega, tính cách tôi khá... hướng nội, trong những buổi giao lưu sau đó cũng không có bạn trai, bạn học cùng khóa tốt nghiệp xong đều nhanh chóng kết hôn, nên khi cha tôi nhắc đến chuyện đính hôn, tôi cũng không phản đối nhiều."
"Một người đẹp như cậu mà không có bạn trai, giống như viên ngọc quý của Đại Dương được đặt trong tủ kính thủy tinh bình thường, mà không có tên trộm nào muốn ra tay lấy trộm vậy." Ông lão cười, đứng dậy rót cho em một ly sâm panh rồi đưa cho em, "Tính cách của cậu chắc chắn đã gây ra nhiều trở ngại cho những người theo đuổi cậu, uống một chút đi, rồi kể cho tôi nghe thêm những chuyện khác."
"Cảm ơn ông," Ngao Bính nhận lấy ly sâm panh, điều này khiến em cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, "nên cha tôi và bên kia đã sắp xếp xem mắt, nói là xem mắt, thực ra là đính hôn, nếu đối phương không có phản ứng đặc biệt bài xích với tôi, thì sẽ lập tức tổ chức lễ đính hôn."
"Vậy ấn tượng đầu tiên của chồng cậu về cậu, hoặc của cậu về chồng mình, cậu còn nhớ rõ không?"
"Nhớ, tôi nhớ ấn tượng của tôi về anh ấy..." Ngao Bính khẽ nhấp một ngụm, chất lỏng mát lạnh trượt qua đầu lưỡi, "tính tình anh ấy không tốt lắm, lần đầu gặp mặt anh ấy còn đang cãi nhau với cha mình. Pheromone của anh ấy không dễ chịu lắm, có chút giống mùi thuốc súng, khá là hăng. Tóc và mắt có màu đen pha sắc đỏ, trông tràn đầy sức sống. Ngoại hình của anh ấy..." em ngập ngừng một chút, ánh mắt hơi lảng tránh, "rất tuấn tú, là người đàn ông tuấn tú nhất mà tôi từng gặp."
"Vậy tôi mạo muội hỏi cậu, cảm xúc của cậu dành cho chồng mình lúc đó là gì?"
"Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, thật ra trong lòng... rất thích, dù sao cũng điển trai như vậy, lại là người trẻ tuổi xuất sắc trong cùng thế hệ."
"Lễ đính hôn có xảy ra chuyện gì không, nghe cậu miêu tả, không giống người đàn ông này hứng thú với hôn nhân sắp đặt chút nào."
"Thật ra không xảy ra chuyện gì, anh ấy đã nổi giận đùng đùng với cha mình, nhưng không nổi giận với tôi, nhưng tôi nghĩ thực ra anh ấy chắc là... không thích tôi lắm." Em có chút bất an cắn môi dưới, trên đôi môi anh đào đỏ mọng xuất hiện một vệt trắng, "Khi chính thức gặp mặt, anh ấy đã quan sát tôi rất lâu, đến mức hơi thất lễ, tôi thậm chí còn nghĩ là do tôi có chỗ nào đó trông kỳ lạ, dù sao kiểu tóc và màu mắt này cũng không phổ biến, nhưng sau đó anh ấy chỉ nói một câu 'thôi cứ làm vậy đi', thế là chúng tôi cùng nhau tổ chức lễ đính hôn, lúc đó tôi cảm thấy như đang mơ vậy, sau khi đính hôn cũng không có cảm giác mình đã có hôn phu, chỉ thấy mọi thứ đều lơ lửng mơ hồ."
"Chồng cậu làm nghề gì?"
"Anh ấy làm trong quân đội."
"Quý ông trong quân đội không nhiều, phần lớn đều không biết thương tiếc người mình yêu. Hai người đính hôn bao lâu thì kết hôn?"
"Rất nhanh, khoảng một tháng, trong khoảng thời gian đó tôi không gặp lại anh ấy. Lễ cưới được tổ chức rất hoành tráng, cả nhà cha tôi và nhà chồng tôi, tất cả các mối quan hệ xã hội đều có mặt, khách khứa đến dự đông nghịt, tiếp đón rất mệt, chồng tôi sau khi trao nhẫn cũng không có thời gian nói chuyện với tôi, cứ bận rộn suốt."
"Nghe thật giống như tất cả các yếu tố của hôn nhân chính trị gia đình đều có đủ," mắt ông lão lóe lên vẻ mờ ám, như đang mỉm cười, "vậy đêm tân hôn của hai người, có quan hệ tình dục không, có đánh dấu không? Đừng ngại ngùng, tôi đã thấy rất nhiều cuộc hôn nhân như của hai người, tình trạng ngủ riêng phòng trong đêm tân hôn gần như chiếm hơn một nửa."
"Ừm..."
Gương mặt trắng nõn tinh xảo của em không còn ửng đỏ nữa, mà hơi tái đi, em uống cạn ly sâm panh trong tay, "có thể rót cho tôi thêm một ly nữa không?"
"Đương nhiên." Ông lão ngồi thẳng dậy, rót đầy ly cho em lần nữa.
"Cảm ơn ông." Em uống một hơi hết nửa ly, "sau khi tiệc chiêu đãi kết thúc là thời gian tiệc rượu thư giãn, tôi không có bạn bè, nên lúc đó chỉ có dì tôi ở bên cạnh. Dì khuyên tôi uống rượu, uống rất nhiều rượu mạnh mà bình thường tôi không dám uống, tâm trạng tôi hôm đó không tốt lắm, nên cứ tùy dì ấy, cũng không biết uống bao nhiêu, giờ nghĩ lại thật là mất mặt, anh trai tôi nói tôi say đến mức tóc tai rũ rượi, trang sức đặt làm riêng rơi đầy đất, cả pheromone tỏa ra cũng... những chuyện này tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ là có người bế tôi về phòng, chắc là chồng tôi, rồi chúng tôi bắt đầu làm tình. Tôi chỉ nhớ là sáng hôm sau tỉnh dậy, hai chân đau đến run rẩy, sau gáy cũng đau như bị cắn mất một miếng thịt."
"Là đánh dấu hoàn toàn sao?"
"Không, chỉ là đánh dấu tạm thời."
"Đúng như tôi dự đoán, vậy tần suất quan hệ tình dục của hai người sau đó thì sao?"
"...Nửa năm một lần."
"Nửa năm một lần? Nếu tôi nhớ không nhầm thì phu nhân mới kết hôn được một năm."
"Đúng vậy, giống như tôi nói đó, không hề sai, ngoài lần trong đêm tân hôn nọ, anh ấy nhanh chóng theo quân ra nước ngoài làm nhiệm vụ, nửa năm sau mới về, lại là một lần đánh dấu tạm thời. Lúc đó tôi biết làm sao được, anh ấy đâu phải là không thích cho lắm, mà là anh ấy chán ghét tôi, ngay cả chút cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn cũng không chịu để lại cho tôi, tôi thậm chí sắp quên mất pheromone của anh ấy như thế nào rồi, chồng của ai mà lại..." "Xin lỗi, tôi thất lễ quá."
"Hoàn toàn không sao cả, thưa phu nhân, những lời cậu nói rất hữu ích cho những việc tiếp theo. Cậu được dì giới thiệu đến đây đúng không? Tính ra thì dì của cậu cũng là một người bạn cũ của tôi, trước khi cậu đến đây chắc hẳn dì đã nói cho cậu biết quy tắc ở chỗ tôi rồi."
"Đúng vậy, dì ấy có nói, đã đồng ý thì không được hối hận." Ngao Bính dùng tay kéo cổ áo mình, cảm thấy hơi ngột ngạt.
Em nhớ lại buổi tiệc rượu đó, lại là lúc bị dì xúi giục uống nhiều rượu, đem những chuyện xấu hổ giấu kín trong lòng lần lượt kể hết cho đối phương. Dì ấy thật sự không phải là người giỏi tâm sự, nhưng mẹ em mất sớm, cha và hai anh trai đều là Alpha, thực sự không phải là người thích hợp để bàn luận về những nỗi khổ trong hôn nhân. Dì là người phụ nữ Omega duy nhất trong nhà, chồng mất sớm, lại sẵn lòng chăm sóc em, đương nhiên mọi việc lớn nhỏ trong cuộc sống đều do dì ấy đảm đương hết. Sau khi em kết hôn, em luôn ở trong nhà của mình và chồng, chỉ có dì ấy chịu đưa em ra ngoài giải khuây, nhưng chuyện này thực sự quá đáng, em nghĩ đi nghĩ lại, vẫn có chút lo lắng.
Nếu cha em biết chuyện này, chắc sẽ tức đến phát điên, em nghĩ thầm.
Lúc đầu em có ý định bỏ chạy trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu, nhưng không biết có phải ông lão này có ma lực kỳ lạ hay không, càng nói chuyện sâu hơn, cảm giác hoảng loạn bất an dần tan biến, thay vào đó là sự cô đơn, quạnh quẽ và phẫn nộ âm ỉ trong lòng, những trống rỗng không thể giải tỏa trong mỗi kỳ phát tình, càng rõ ràng hơn khi nhìn vào khoảng trống bên cạnh trên chiếc giường đôi. Em từng thấy nhiều Omega đã kết hôn công khai tán tỉnh chồng của người khác trong các bữa tiệc, việc giáo dưỡng của em không cho phép em làm như họ, những kẻ phóng đãng đó sẽ chỉ trỏ sau lưng em, xem kìa, người vợ giữ phép tắc biết bao, tiếc là chồng cậu ta không mảy may quan tâm.
"Nếu cậu đã hiểu rõ như vậy, thì..." ông đứng dậy, bước đến trước mặt em, quan sát em kỹ lưỡng, rồi đột nhiên vươn tay nâng khuôn mặt hơi cúi của em lên, nhìn thẳng vào mắt em.
"Cậu có đôi mắt xanh lam đẹp nhất mà tôi từng thấy, rất hợp với mái tóc xanh dài mượt như nhung của cậu." Ông trịnh trọng nói, như một người thẩm định đang đánh giá một viên ngọc quý, "và một mỹ nhân như cậu lại bị giam cầm trong một cuộc hôn nhân hư cấu, ngày ngày chịu đựng dày vò, thật đáng tiếc là biết bao nhiêu điều tuyệt vời bị giam hãm trong những xiềng xích vô nghĩa, sinh mệnh bị bào mòn đến tận củng, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để mang lại cho những người như cậu một chút thỏa mãn tinh thần. Tôi hỏi cậu câu hỏi cuối cùng, cậu phải trả lời thật lòng." Giọng điệu của ông ta rất nghiêm túc, em không hề cảm thấy bị ông sàm sỡ, ngược lại bị sự nghiêm túc của ông cuốn hút, nín thở chờ đợi câu hỏi cuối cùng.
"Cậu có hận chồng mình không? Ý tôi là, hận đến mức không muốn gặp lại, hay vẫn còn hy vọng anh ta quay về nhìn cậu một cái?"
"Hận... không, không, như vậy thì quá đáng lắm, tôi không hận anh ấy, dù sao chuyện kết hôn là cha tôi đề nghị trước, anh ấy cũng phải gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình. Tôi chỉ... hy vọng anh ấy có thể nói chuyện với tôi vài câu, dù sao nếu không phải vì kết hôn, chúng tôi có lẽ đã có cơ hội trở thành bạn bè."
"Tốt lắm, tôi biết nên chọn đối tượng nào cho cậu rồi, bây giờ mời cậu vào phòng trong nghỉ ngơi, trong đó có đủ mọi thứ, uống thêm chút rượu, hoặc tắm trước cũng được, tiện thể nói thêm, trước gương có một dải ruy băng đen chuyên dụng, nếu cậu không muốn nhìn mặt đối phương, có thể che mắt trước."
"Tôi..." em mở miệng, nhưng vẫn không nói gì, lúc này nói gì cũng là thừa thãi.
Em theo sự chỉ dẫn của ông bước vào một căn phòng, vừa bước vào đã giật mình, bốn phía đều treo rèm trắng, mờ ảo, nhìn thoáng qua, rất giống phòng của em. Chưa kịp hoàn hồn, tiếng lách cách nhẹ nhàng vang lên, ông ta đã ra khỏi phòng, chỉ còn lại em một mình giữa không gian.
Phòng của em lúc đầu không như vậy, nó rộng rãi và được trang trí lộng lẫy, nhưng trống trải lạ thường, có lẽ vì thiếu đi một người, những bức tường gỗ màu đỏ sẫm được chạm trổ tinh xảo ban ngày trông xa xôi, ban đêm lại từ bốn phía ép lại, chật chội như một chiếc hộp nhỏ. Em nhanh chóng cho người tháo dỡ những tấm gỗ quý giá đó, thay bằng gỗ sồi trắng, rồi treo khắp nơi rèm cửa và rèm che màu ngà voi, từng lớp từng lớp, trông rất mềm mại. Lần nọ Na Tra về, em còn tưởng anh ấy sẽ tức giận, tiếc là không có gì xảy ra.
Em đã nói dối, một học sinh ưu tú của trường quân đội Alpha thường xuyên làm nhiệm vụ ở nước ngoài, và một Omega học chuyên ngành lễ nghi và nghệ thuật cổ điển trong trường đại học, nếu không phải vì buổi giao lưu bạn bè hoặc giới thiệu gia đình mà kết hôn, làm sao có cơ hội quen biết nhau?
"Na Tra."
Em ngồi trên tấm nệm mềm mại, tay chìm vào chăn tơ tằm, từng kẽ ngón tay đều được lấp đầy mà gọi tên chồng mình, người trên một phương diện nào đó đã phản bội em, đầu lưỡi chạm vào vòm miệng trên, rồi một âm thanh ngắn gọn bật ra, rõ ràng dứt khoát.
Nên đi tắm trước vậy.
Em thích tắm trước khi làm tình, tiếc là hai lần ít ỏi kia anh ấy đều không cho em cơ hội. Em ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, hơi nước bốc lên làm làn da trắng nõn của em ửng hồng, khiến cơ thể em cũng sinh ra một ham muốn ấm áp. Trong phòng tắm có sẵn một bộ áo choàng tắm vừa vặn, cả đồ lót cũng có, em mặc chỉnh tề, lúc ra ngoài lấy dải ruy băng đen trước gương.
"Vẫn nên đeo vào thì hơn."
Em ngồi lại trên chiếc giường mềm mại, nhắm nghiền mắt, dãy lụa quấn quanh thật lạnh lẽo, hơi ẩm ướt át áp lên mắt em, ngón tay vòng ra sau đầu, thắt một nút, rồi nhẹ nhàng siết chặt. Xung quanh trở nên tối tăm và tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc, em ngồi yên, cố gắng thả lỏng hai chân, không để tư thế của mình trông quá cứng nhắc. Em có đôi chân cong mềm mại và xinh đẹp, trong giờ học bơi mùa hè, thỉnh thoảng có bạn học đùa giỡn chạm vào. Em cố gắng đặt chúng tự nhiên hơn, nhưng lại cảm thấy mình giống như một ả kỹ nữ cố ý muốn được nuông chiều.
Tiếng lách cách vang lên, ổ khóa cửa động đậy mở ra, em giật mình như một con vật hoảng sợ, tay nắm chặt chăn, đầu ngón tay căng cứng đến mức hơi ê ẩm.
"Anh..." em theo bản năng mở miệng, nhưng lại không biết nói gì, trong không khí mơ hồ truyền đến mùi pheromone, khiến tim em suýt ngừng đập, nhưng em nhanh chóng nhận ra, không giống, tuy đều có chút mùi khói súng hăng hắc, nhưng mùi của Na Tra không quá nồng, mà có thêm mùi thuốc lá bạc hà. Còn pheromone của người đàn ông xa lạ này thì nóng rực và hung bạo, như thể sắp bùng cháy, dao động bất an trong không khí.
Em cảm thấy hơi sợ hãi, hai chân khép chặt, cố gắng rụt người về phía giường, nhưng người đàn ông đó di chuyển nhanh đến kinh ngạc, trong nháy mắt đã đến bên cạnh em, một tay nắm lấy mắt cá chân mà em chưa kịp rút về.
"Sợ tôi sao?" Giọng người đàn ông trầm khàn, như cách một lớp gì đó, chắc là đã thay đổi giọng nói, ở những nơi như thế này, có lẽ không mấy ai muốn bị người khác nhận ra thân phận của mình. Cách nói chuyện của gã rất lịch sự, nhưng hành động lại hơi thô lỗ, nắm lấy mắt cá chân em kéo về phía gã, suýt chút nữa khiến em ngã xuống giường.
"Em... không, chỉ là pheromone của anh khiến em thấy hoang mang... làm em nhớ đến một người."
"Vậy chắc chắn là người em ghét rồi." Tay kia của gã ôm lấy eo em, em cảm thấy giường hơi lún xuống, gã quỳ một chân bên mép giường, em cảm thấy cơ thể mình bị một bóng đen bao phủ, gã cao lớn và cường tráng, lòng bàn tay to dày, cánh tay rắn chắc, ghé sát tai em nói nhỏ, giọng điệu dịu dàng, khiến em cảm thấy máu dồn lên vành tai bên đó.
"Tôi và anh ta giống nhau lắm sao?"
Mặt em lúc này chắc chắn là đỏ bừng như cà chua chín.
Em nghĩ rằng mình đã hơi rung động rồi, trước người đàn ông thậm chí còn không nhìn rõ mặt này, cơ thể em hoàn toàn bị đối phương khống chế. Em cảm thấy mũi đối phương ghé sát cổ mình, hít hà thật sâu mùi hương của em, điều này khiến em sinh ra cảm giác sợ bị xâm phạm, đây là hành động thân mật mà ngay cả với chồng mình, em cũng chưa từng làm.
"Ngẩng mặt lên," gã nói, em do dự một chút, rồi làm theo, hơi ngẩng mặt về phía gã, cơ thể nhỏ bé run rẩy, như một con vật sợ cái lạnh rét buốt.
Tay gã vươn đến mặt em, mạnh mẽ nâng mặt em cao hơn, chiếc cổ thiên nga gần như ngửa thành một đường thẳng, nhưng em không dám phản kháng, mặc cho ngón tay gã lần theo khóe miệng lên trên, đến dải ruy băng đen, nhẹ nhàng ấn lên mắt em.
"Đôi mắt của em chắc chắn rất đẹp." Em cảm thấy nụ hôn của gã rơi xuống mắt còn lại của mình, "em không muốn nhìn thấy mặt tôi, nhưng em phải nói cho tôi biết mắt em màu gì."
"...Màu xanh lam."
"Xanh đến mức nào, giống biển Belize không?" Giọng gã như mang theo ý cười, chỉ là cảm giác đó hời hợt, không chân thành. Em nghe thấy tiếng gã cởi giày ống, là loại giày ống dài, đế giày còn đóng đinh sắt. Gã vòng cánh tay dài, dùng tư thế nửa quỳ trên giường, bế ngang em lên, em cố gắng kiềm chế tiếng kêu kinh hãi trong cổ họng, đợi gã nhẹ nhàng đặt em xuống tấm chăn tơ tằm mềm mại ở giữa giường, mới cẩn thận nói:
"Chắc là giống màu tóc của em, thưa ngài."
"Vậy thì đúng là màu sắc độc nhất vô nhị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com