Chương 1
Đã nhận được sự cho phép của tác giả gốc để chuyển ngữ fanfiction sang tiếng Việt.
/
Ngao Bính bảo tài xế dừng xe cách trường hai con phố. Ngày đầu tiên chuyển trường cậu không muốn quá phô trương. Cậu xách balo đi một đoạn rồi mới đeo nó lên vai.
Đồng phục của Quan Cao là phong cách thể thao, mặc vào thoải mái hơn nhiều so với vest và giày da khi học trường tư trước đây khiến Ngao Bính có chút không quen. Nhưng lâu dần rồi cũng sẽ quen thôi.
Cậu kéo quai balo một chút. Vốn quen xách cặp Cambridge, giờ lại thấy mình trông chẳng khác gì một học sinh tiểu học trong phim hoạt hình khiến cậu không khỏi bật cười, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
Đi hết một con phố, trên đường bắt đầu xuất hiện lác đác vài học sinh mặc đồng phục giống cậu. Đồng phục Quan Cao dù là giày dép hay balo đều trông giản dị, nhưng thực ra đây lại là một ngôi trường rất khó vào.
Đây là ngôi trường duy nhất trong thành phố kiên trì giữ bí mật kết quả phân hóa của học sinh, không phân biệt AO.
Vì vậy hầu như không có phụ huynh nào dám để con mình là Omega học ở đây cho đến khi hoàn toàn phân hóa. Đến năm ba khi tuyến thể gần trưởng thành, những học sinh phân hóa thành Omega đều lần lượt chuyển đi. Chính nhờ khoảng trống này mà Ngao Bính mới có thể chuyển vào đây học.
Ngao Bính thấy phía trước có vài học sinh mặc đồng phục giống mình. Dù không quen biết nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cậu nhanh nhẹn đi qua tiệm hoa, sạp báo và con hẻm nhỏ, sau đó đột nhiên lùi lại vài bước, dừng lại ngay trước đầu hẻm.
Trong hẻm có một nam sinh mặc đồng phục giống cậu quay lưng về phía lối vào, rõ ràng là cố tình chắn đường. Ngao Bính nhìn qua vai hắn, lờ mờ thấy phía trong còn có một người khác. Cậu nheo mắt, đứng ngược sáng nhìn kĩ vào trong rồi trông thấy phía sau nam sinh kia thực sự có một người nữa – là một cô gái. Còn tên côn đồ cố ý chặn đường kia lại đang cởi áo.
Ngao Bính lập tức nhíu mày, quát lớn: "Cậu làm gì vậy?!"
Không biết là do giọng cậu chưa đủ to hay tên côn đồ kia tâm lý quá vững mà hắn vẫn không quay đầu lại, động tác cũng không dừng. Ngao Bính cắn răng, bước ra khỏi ánh sáng tiến vào con hẻm tối, đưa tay vỗ lên vai hắn, trầm giọng quát: "Thằng khốn, buông cô ấy ra!"
Cậu không cố tình hạ giọng, nhưng khi đến gần cậu mới cảm nhận được một áp lực vô hình. Không biết là do đối phương cao lớn hơn mình hay do uy hiếp từ một alpha mà cơn giận và lòng dũng cảm trong lồng ngực cậu đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng. Cậu phải cố gắng lắm mới thốt được ra câu đó.
Nhưng khi kẻ cao hơn cậu nửa cái đầu kia quay lại, Ngao Bính hoàn toàn nghẹn lời.
Tên côn đồ kia bị vỗ vai, như thể lúc này mới nhận ra tiếng quát vừa rồi là nhắm vào mình. Hắn hơi quay đầu sau đó xoay cả người, ánh mắt dán chặt vào Ngao Bính nhưng tay vẫn không dừng lại. Khoá áo đồng phục đã bị kéo xuống hết cỡ, hắn nắm hai bên vạt áo kéo ngược ra sau làm chiếc áo khoác tuột khỏi bờ vai rộng hơn Ngao Bính một vòng.
Hắn tiếp tục cởi hẳn chiếc áo khoác ra, nhưng lại cứ nhìn chằm chằm vào Ngao Bính mà cởi. Ngao Bính bị hắn nhìn đến lạnh cả sống lưng, tim đập càng lúc càng nhanh, căng thẳng đến mức phải nuốt khan nước bọt nhưng vẫn không lùi bước, thậm chí còn không né tránh ánh mắt hắn.
Tuy nhiên, vì hắn xoay người mà cô gái phía sau cũng lộ ra. Ngao Bính liếc nhìn cô, quả nhiên thấy mặt cô đỏ bừng.
Cậu hít sâu một hơi, vừa định nói một câu trấn an "đừng sợ" thì phát hiện ánh mắt cô đã rời khỏi lưng tên kia mà chuyển sang nhìn mình. Cô nhìn cậu nhưng chẳng có vẻ gì là được cứu mà ngược lại mặt càng đỏ hơn.
Một cảm giác kỳ lạ bất chợt dâng lên trong lòng Ngao Bính. Cậu thu lại ánh mắt nghi hoặc, nhìn người trước mặt một lần nữa. Nam sinh cao lớn kia lúc này cầm áo khoác đưa ra phía sau, không thèm nhìn cô gái kia lấy một cái. Cô nhận lấy áo rồi vội vàng quấn quanh eo.
Nam sinh cao lớn hơi nghiêng người nhường đường. Cô gái liền lách qua bên hắn, đi ngang qua Ngao Bính rồi khựng lại, ngập ngừng nói: "Cậu ấy không phải... Na Tra, cậu—"
Nói rồi cô quay đầu nhìn hắn. Nhưng người tên Na Tra kia vẫn chỉ chăm chú nhìn Ngao Bính, hơi hất cằm, giọng khó chịu: "Mau đi đi kẻo trễ giờ học."
Nếu đến giờ mà Ngao Bính vẫn chưa hiểu ra thì cậu đúng chỉ là học sinh tiểu học. Cậu sực bừng tỉnh, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng lùi lại hai bước ép sát vào tường để nhường đường cho cô gái.
Cô gái nói một tiếng "cảm ơn" rồi lướt qua, không rõ là cảm ơn vì cậu đã tránh đường hay vì màn "anh hùng cứu mỹ nhân" đầy vụng về vừa rồi. Ngao Bính nào dám nghĩ nhiều, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. Cậu cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy.
Cậu còn đang xấu hổ đứng ngây đó chưa kịp phản ứng thì Na Tra đã theo động tác tránh đường của cậu tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay cậu, nói: "Lúc nãy chẳng phải mắng tôi là thằng khốn sao? Giờ định cứ thế mà đi à?"
Ngao Bính sững sờ, ngước mắt lên nhìn. Là cậu hiểu lầm trước, cậu có lỗi. Nhưng giọng điệu của hắn cũng chẳng lịch sự gì cho cam.
Có lẽ vì bị lời nói của hắn kích động, hoặc có lẽ vì không cảm nhận được tin tức tố của alpha trên người hắn, cảm giác áp bức nặng nề lúc nãy bỗng chốc vơi đi hơn nửa. Không có tin tức tố nhưng ánh mắt, động tác và cả lời nói của hắn lại khiến người ta cảm thấy áp lực hơn cả một alpha thực thụ.
Ngao Bính nhìn thẳng vào mắt Na Tra, ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng nuốt xuống cảm giác khó chịu này, định lễ phép xin lỗi trước: "Xin lỗi, là tôi đã—"
"Năm ba lớp B à, chưa gặp bao giờ..."
Na Tra không khách khí túm lấy bảng tên cài trên đồng phục cậu, nghiêng đầu đọc một lượt rồi thả ra. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vạt áo trước bị túm đến nhăn nhúm của Ngao Bính, lực không hề nhẹ hơn cú vỗ của cậu dành cho hắn khi nãy.
Cuối cùng, hắn không nhìn cậu nữa, nghiêng người bước qua rồi để lại một câu: "Tan học chờ tôi trước cổng trường."
/
Artist: y_inzi
Tranh được đăng tải khi đã nhận được sự đồng ý của hoạ sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com