Chương 14
Thân Công Báo đi rồi, ly sữa trên bàn cũng đã nguội. Dì Dư đã đi nghỉ, Ngao Quang cũng không gọi dì nữa, tự cầm ly sữa đi vào bếp. Ngao Bính ngồi thêm một chút rồi cũng đứng dậy theo sau.
Sữa được hâm nóng lại trong lò vi sóng, Ngao Bính đi theo sau bố, vẫn không mở lời. Không phải vì cậu cứng đầu, mà là vì chính bản thân cậu cũng đang bối rối, không biết có nên tiếp tục gần gũi Na Tra hay không.
Ngao Quang liếc nhìn con trai, giọng không còn nghiêm khắc như lúc nãy. Ông thở dài: "Ngao Bính, bố vẫn không muốn con vào lớp có quá nhiều Alpha, huống hồ tại sao tin tức tố của cô không có ảnh hưởng tới Na Tra vẫn chưa rõ nguyên nhân. Chuyển trường đã là chuyện bất đắc dĩ, bố không muốn con mạo hiểm."
Ngao Bính biết bố rất quan tâm mình, nhưng những cái gọi là "bất đắc dĩ" những năm qua đâu thiếu. Giới tính ABO không thể thay đổi, cậu sinh ra là Omega trong gia đình họ Ngao, số phận cậu đã "bất đắc dĩ" khắc vào gene từ khi chào đời, cậu chỉ có thể chấp nhận.
Hơn nữa, Ngao Bính không nghĩ Omega yếu đuối. Bố cậu là Omega nhưng cũng cao to vạm vỡ đó thôi. Dù cậu có cố gắng tập luyện bổ sung canxi thế nào cũng vẫn không cao được như bố, nhưng ít nhất đã học tán thủ mấy năm liền rồi, đâu phải Alpha nào cũng dễ dàng khống chế cậu.
Ngao Bính mím môi: "Bố, con không thấy mấy Alpha đó đáng sợ, họ không ảnh hưởng được con... Còn Na Tra, Na Tra sẽ không hại con."
Ngao Quang thở dài, xoa đầu con trai: "Đợi chú Thân hỏi thăm xong đã rồi nói tiếp."
Khi Ngao Bính về phòng lấy điện thoại, Na Tra đã nhắn cả chục tin nhắn:
「 Hôm nay tớ hỏi thầy chủ nhiệm rồi, ổng bảo thành tích đầu vào của cậu rất tốt, chỉ cần đừng thi trượt thì vào lớp A dễ lắm. 」
「 Hê hê, lần sau mà đấu với lớp B, cậu là người của tớ rồi. 」
「 À, chiều thứ bảy sau ngày thi tháng không có tiết học bù, đi chơi với tớ không? 」
「 Sao không rep, về đến nhà chưa? Đi tắm à? 」
「 Cậu về nhà chưa thế? 」
Sau đó là cuộc gọi nhỡ, rất tiết chế chỉ gọi hai cuộc.
Ngao Bính vừa đọc tin vừa xúc động, không kịp suy nghĩ nhiều mà gọi lại ngay. Na Tra bắt máy sau một hồi chuông, như thể đang canh điện thoại chờ sẵn.
Ngao Bính áy náy xin lỗi: "Nãy bố nói chuyện nên chưa kịp rep cậu, xin lỗi nha Na Tra."
Đầu dây bên kia cười hề hề: "Tớ đoán chắc cũng không có chuyện gì, cậu còn biết cả tán thủ mà."
Ngao Bính cũng cười thầm, rời bàn học ngả lưng lên giường, vùi mình vào tấm chăn lụa mềm mại. Cậu áp điện thoại vào tai khẽ hỏi: "Na Tra, cậu có muốn tớ vào lớp A không?"
Câu trả lời không chút do dự truyền đến qua điện thoại: "Có chứ!"
Ngao Bính nhắm mắt, nghĩ thầm nếu bản thân không biết chọn gì, có lẽ nên chọn điều khiến Na Tra vui vẻ, ít nhất là lúc này... Dù sau này thế nào, cậu cũng quyết định sẽ không bao giờ yêu cầu Na Tra kiềm chế tin tức tố vì mình.
Na Tra lại hỏi: "À, lúc nãy hỏi cậu mà cậu chưa trả lời."
Ngao Bính đọc qua loa mấy tin nhắn ban nãy, đầu óc chỉ đầy câu "cậu là người của tớ", không nhớ Na Tra hỏi gì: "Hả?"
Na Tra nhắc lại: "Chiều thứ bảy sau khi thi đi chơi với tớ không?"
Ngao Bính mở mắt, cả người bỗng rộn ràng vui sướng, không thèm hỏi đi chơi gì, chơi ở đâu đã vội đáp: "Ừ, đi chứ!"
Na Tra ở đầu dây bên kia cũng rất vui, cười nói: "Thi xong tớ đợi chỗ cũ."
Ngao Bính trở mình, chống khuỷu tay nằm sấp trên giường, vừa định hỏi đi đâu thì nghe Na Tra gọi: "Ngao Bính..."
Cậu nghiêng đầu: "Ơi?", đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây rồi mới hỏi: "Nhà cậu số bao nhiêu?"
Thực ra ngay ngày nhập học Ngao Bính đã nói tên khu nhà, nhưng không nhớ số. Lúc đó cậu mới chuyển đến một tuần trước khi khai giảng, đi đâu ra ngoài cũng có tài xế đưa đón.
Nghe Na Tra hỏi, cậu ngẩn ra một lát rồi bật cười: "Hahaha, sao vậy, lỡ sau này tớ mất tích thì cậu định xông đến tận nhà tớ tìm à?"
Na Tra có vẻ ngại, bị chọc còn nóng mặt cãi lại: "Ai biết được cậu có bị phục kích trước cửa không? Mấy vụ bắt cóc thương trường giới nhà giàu các cậu nhiều lắm, cậu lại... xinh trai thế, nhỡ người ta tưởng là Omega rồi chuốc thuốc đem đi thì sao."
Ngao Bính còn đang cười đoạn đầu, thầm chế giễu "xem phim truyền hình 8h tối nhiều quá à", nhưng nghe đến nửa sau thì bỗng nín bặt, mặt đỏ bừng.
Sao Na Tra có thể thẳng thắn khen cậu xinh trai như thế? Hóa ra Na Tra thấy cậu đẹp. Và hai cuộc gọi nhỡ kia ẩn chứa bao nỗi lo âu suy diễn...
Ngao Bính úp mặt vào gối, đến thở cũng không dám mạnh vì sợ Na Tra nghe thấy qua điện thoại, nhưng không dám tắt máy, sợ lỡ mất dù chỉ một hơi thở của đối phương.
Na Tra không đợi được câu trả lời, hắn lại lên tiếng, giọng không còn vội vàng mà như nũng nịu: "Cậu có định cho hay không đây?"
Ngao Bính gượng gạo đọc số nhà chi tiết cho hắn. Na Tra nghe xong chỉ nói: "Ừ, cúp máy đây... Mai gặp."
Tâm hồn tuổi trẻ đâu dễ bị phiền muộn đeo bám, một cuộc gọi của Na Tra khiến Ngao Bính quên hết những đắn đo tối nay.
Sáng hôm sau, cậu như chim sơn ca nhảy chân sáo ra khỏi phòng, mặt hớn hở: "Bố ơi, chào buổi sáng ạ" rồi rạng rỡ bước vào phòng ăn, ngồi vào chỗ ngồi tối qua từng buồn bã.
Ngao Quang nhìn con hồi lâu mới nói: "Vừa nãy chú Thân gọi cho bố, nói sư huynh của chú ấy là thầy Thái Ất đang dạy lớp A. Nếu con thi đậu sẽ xếp cho con ngồi xa mấy bạn Alpha khác."
Ngao Bính đang gắp tôm liền khựng lại, quay sang nhìn bố. Ngao Quang nói tiếp: "Chiều nay bố về thành phố D. Gặp chuyện gì thì phải gọi ngay, nếu bố không nghe —"
Ông chưa nói xong Ngao Bính đã vòng tay ôm lấy cổ bố từ sau lưng ghế, cướp lời: "Thì gọi chú Thân hoặc cô, con biết rồi. Con cảm ơn bố!"
Hàng mày vẫn luôn nhíu chặt của Ngao Quang cuối cùng giãn ra. Ông vỗ nhẹ tay con: "Ngồi xuống ăn nốt đi."
/
Nay fic này hoàn rùi đó mấy bà, kết rất viên mãn nhé <3 Giờ chỉ còn lại phần việc của t thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com