Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tạ Bá bật sưởi trong xe rất ấm, trên đường về còn gọi báo trước với dì Dư chuẩn bị nước tắm. Nhờ có hơi ấm, lúc này Ngao Bính mới phát hiện tuyến tin tức tố của mình đã rò rỉ, lấn át hẳn mùi của cô.

Ngao Bính buồn, cậu chưa từng cảm thấy buồn như vậy bao giờ. Ba năm qua cậu ngụy trang thành một Alpha, nhiều nhất chỉ cảm thấy vất vả. Ban đầu vất vả nhất, rồi sau đó càng ngày càng quen, gần đây thậm chí đã không còn thấy mệt mỏi nữa. Vì có Na Tra mà cậu có nhiều niềm vui hơn, cũng vì có hắn mà lòng tham của cậu cũng lớn hơn.

Cậu muốn mạnh dạn nắm tay người mình thích, muốn mượn cơn mưa mùa thu mà tựa vào vai hắn, muốn khi cùng trú mưa thì thổ lộ với hắn. Cậu không muốn để Na Tra một mình dưới trạm xe buýt dưới mưa nữa. Cậu buồn quá, buồn đến mức không muốn giữ bí mật này nữa rồi.

Dì Dư cầm chăn bông dày đứng chờ ở cửa, vừa thấy cậu liền vội khoác lên người cậu, còn nói đã nấu canh, hỏi cậu tắm xong có muốn ăn cho ra mồ hôi không. Ngao Bính lắc đầu, chỉ nói không có khẩu vị, bảo dì đi nghỉ ngơi, sau đó sẽ không làm phiền dì thêm nữa.

Dì Dư hiểu ý quay về phòng, Ngao Bính cũng choàng chăn bông, người ướt sũng đi về phòng mình khóa trái cửa lại, đôi mắt lúc này mới bắt đầu đỏ lên.

Cậu vừa hụt hẫng vừa cởi bộ quần áo bị ướt mưa, đem đồ của mình và của Na Tra đặt cùng một chỗ, sau đó ngâm mình vào bồn nước nóng đầy tràn.

Cậu thực sự đang rất buồn, nhưng khoảnh khắc ngón chân chạm vào làn nước nóng, cậu lại nhớ đến tấm lưng của Na Tra. Cậu dần chìm xuống, hồi tưởng lại cảm giác trước đó khi được áo khoác của hắn trùm lên ngừa, tựa sát vào lưng hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn, lưng và eo hắn, và cả lòng bàn tay hắn vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. Bàn tay ấy thật nóng, còn xoè ra hướng vươn về phía cậu nữa chứ...

Ngao Bính càng lúc càng trượt xuống, gần như nửa khuôn mặt đã giấu trong làn nước. Cậu nghĩ đến Na Tra, tưởng tượng cảm giác tay cậu đặt trong tay hắn, tưởng tượng cảm tác cậu tan chảy trong vòng tay hắn. Bàn tay đang đặt trên đầu gối lặng lẽ trượt xuống giữa hai chân...

Một phần vì nước nóng, một phần vì ham muốn tuổi xuân vừa nảy nở, khi Ngao Bính từ bồn tắm bước ra, cả người cậu đều ửng hồng. Ban đầu cậu chỉ thấy buồn bã, giờ thì nỗi buồn bã ấy lại lẫn thêm chút xấu hổ, cộng thêm cảm giác bất lực với bản thân khiến cậu bực bội vô cùng.

Cậu khó chịu lau khô người, thay đồ ngủ rồi úp mặt xuống giường. Chưa được hai giây đã ngượng ngùng lăn đi lộn lại.

Điện thoại của cậu vẫn để trong phòng tắm cùng với đống quần áo ướt. Ngao Bính muốn đi lấy lại không dám. Cậu nên quan tâm Na Tra thật tốt, nhưng cũng sợ nhận được tin nhắn mang theo sự quan tâm trách móc của hắn. Cậu sẽ không nhịn được mà tưởng tượng ra giọng điệu và biểu cảm đáng yêu của hắn khi nói những lời đó, hàng lông mày hắn nhíu lại, phồng má giận dỗi.

Ngao Bính vừa xấu hổ lại vừa âm ỉ sợ hãi. Cậu sợ ham muốn của mình dành cho Na Tra, sợ nó là thứ sẽ khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Nếu hắn mà biết thì chắc chắn sẽ thấy ghê tởm thôi... Đổi lại là ai thì cũng sẽ không thể chấp nhận một người bạn bình thường lại nghĩ như vậy về mình.

Ngao Bính không còn náo loạn nữa, từ từ vén chăn lên, chầm chậm chui vào trong, để chiếc chăn tơ mềm mại bao lấy mình, lặng lẽ tiêu hóa nỗi sợ trong lòng. Cậu nghĩ đến những điều tốt đẹp của Na Tra, vừa dùng những điều tốt đẹp đó để ảo tưởng về khả năng hắn sẽ không ghét bỏ cậu, vừa khinh bỉ bản thân vì lén lút mơ tưởng hắn chỉ vì hắn quá tốt.

Nhưng Na Tra thật sự quá tốt, tốt đến mức Ngao Bính chẳng còn đường lui. Cậu thậm chí còn nghĩ, có phải cậu không nên vào lớp A, không nên ở gần Na Tra đến thế không? Một khi đã đến gần mặt trời, làm sao cậu có thể không sinh ra khát vọng cho được?

Ngao Bính đau khổ trở mình lần nữa, trong lúc lăn lộn bỗng phát hiện trong quần lót có gì đó hơi dính dính. Cậu đưa tay sờ thử thì thật sự chạm vào một chất dịch trơn trượt.

Là từ bên trong cơ thể tiết ra, từ bộ phận mà mấy tháng trước khi kiểm tra sức khỏe vào kỳ nghỉ hè, bác sĩ gia đình còn nói là cậu phát triển quá chậm. Khoang sinh sản vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành của cậu, thế mà lại vì Na Tra mà bắt đầu liều mạng phát triển...

Trong phòng ngủ tối tăm tĩnh lặng, Ngao Bính trừng to mắt đầy kinh ngạc. Bên ngoài tấm rèm cửa xanh đậm là lớp kính cách âm hai lớp, ngăn cách cơn mưa thu mà cậu và Na Tra đã cùng nhau dầm qua. Nhưng cơn mưa thu ấy lại rõ ràng nói với cậu, bản năng của cậu cũng rõ ràng nói với cậu, rằng cơ thể cậu muốn Na Tra, khao khát được mang thai một sinh mệnh mang bộ gien mạnh mẽ của hắn. Khao khát đến mức chỉ cần nghĩ đến hắn thôi cậu đã thấy cả người mình thơm ngát.

Cậu chưa bao giờ buông thả tin tức tố của mình như thế này, mà nói buông thả cũng không đúng, là để lộ ra đến mức thuốc ức chế cũng không ngăn được.

May mà cuối tuần này không có ai ở nhà, căn biệt thự to như vậy chỉ có dì Dư là Beta hầu như không cảm nhận được tin tức tố, mà phòng của dì lại cách cậu rất xa.

Dù vậy Ngao Bính vẫn xấu hổ đến mức sắp phát điên, ngay cả việc xuống giường lấy cái quần lót sạch thay ra cũng không làm được, chỉ có thể khó xử trùm chăn kín mín.

Trong lúc Ngao Bính còn đang trốn trong chăn thì Na Tra đã về đến nhà từ lâu. Hắn không dùng chiếc ô hoa nhỏ xinh xắn kia mà cố ý dầm mưa suốt đường về. Đến khi về đến nhà hắn mới bình tĩnh lại đôi chút. Về nhà hắn đi tắm ngay, nước cũng không vặn quá nóng, chỉ vội vã rửa sạch hơi lạnh của mưa thu là xong.

Sau đó Na Tra ngồi vào bàn học, không lấy điện thoại ra, sợ nhìn thấy tin nhắn quan tâm trách móc của Ngao Bính, rồi không nhịn được mà tưởng tượng ra giọng điệu và biểu cảm đáng yêu của cậu khi nói những lời đó. Hàng mày nhíu lại, hai má phồng lên giận dỗi.

Na Tra lôi sách vở các môn ra, định dùng tri thức khô khan để dập tắt mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Trớ trêu thay, quyển sách trên cùng lại là sách tiếng Anh. Trong sách còn kẹp một sợi tóc của Ngao Bính.

Cơn mưa thu trút xuống suốt đường đi coi như vô ích rồi, máu trong toàn thân hắn liền lập tức nóng bừng lên.

Na Tra tuyệt vọng ngửa đầu hất mái tóc ướt ra sau gáy. Tay còn lại cuối cùng vẫn không nhịn được mà cởi nút quần, vừa nghĩ về Ngao Bính vừa kéo quần lót xuống, nắm lấy thứ đang căng phông cương cứng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com